Ngoại truyện. Dụng Hậu (Mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau.

Cạch

Sau thời gian cùng cả đội đi dạo trên đường phố Duisburg xinh đẹp của nước Đức, Tiến Dụng cùng với Văn Hậu bước vào căn phòng vừa được sắp xếp lúc sáng cho cả hai. Hôm nay là ngày đầu tiên đội tuyển U20VN đặt chân đến nơi này, mọi người tranh thủ khoảng thời gian được nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình mà kéo nhau ra ngoài thư giãn. Nhưng buổi đi chơi vừa rồi vốn dĩ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu không xảy ra cuộc ẩu đả ngoài ý muốn với bọn người nước ngoài lực lưỡng kia. Bọn chúng ức hiếp một cô gái trong quán rượu ALION, nơi mà đội U20 của các cậu vô tình cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy cảnh tượng không mấy tốt đẹp trước mắt mình, các chàng trai đến từ Việt Nam này vốn có sẵn chất cồn trong người đã không thể đứng ngoài cuộc. Người xông vào đầu tiên là Hà Đức Chinh, những người còn lại nhìn thấy đồng đội của mình một mình đối đầu với đám người kia tất nhiên cũng không chần chừ mà lao theo, trong đó nhanh chân nhất phải nói đến Bùi Tiến Dụng. Anh chàng không ngần ngại lao tới định đánh tên đang chạm vào người của Đức Chinh, người đồng đội mà anh vẫn luôn hết lòng yêu thương bấy lâu nay. May mắn là sau cuộc ẩu đả kia cả bọn cũng không bị tổn thất gì nhiều. Thế nhưng hiện tại chẳng biết vì tức giận hay khó chịu điều gì mà từ lúc bước vào phòng, Tiến Dụng vẫn luôn bày ra vẻ mặt không mấy dễ chịu.

-"Anh Dụng, anh đi tắm trước đi."

Cậu nhóc Văn Hậu nhìn nhìn người kia mà nói. Không hiểu sao cậu cảm thấy con người này luôn tạo cho cậu một cảm giác đáng sợ nào đấy mà chính cậu cũng không lí giải được. Mặc dù nhìn Tiến Dụng không giống tuýp người hướng nội, nhưng ngoại trừ thường ngày cười nói vui vẻ với Đức Chinh ra thì anh ta cũng không quá thân thiết với ai khác trong đội tuyển. Chẳng bù cho cái tên có biệt danh "Chinh Đen" kia, cậu ta dường như có thể thân thiện vui cười với bất cứ ai xuất hiện trong tầm mắt của mình. "Hừm, anh giống bạn thân của mình được một phần là quá tốt rồi." Văn Hậu thầm than vãn, bị xếp chung phòng với người này số cậu đúng là xui xẻo mà.

-"Cậu tắm đi."

Tiến Dụng nằm xuống giường tỏ vẻ không quan tâm. Anh vẫn còn đang nghĩ về chuyện Đức Chinh lao ra cứu cô gái kia, dù biết mình ích kỷ nhưng anh thật sự không muốn cậu ấy chủ động đến gần bất cứ ai. Hôm nay anh đã vô cùng khó chịu chuyện không được ở chung phòng với Đức Chinh, hơn nữa người được ở cùng phòng cậu ấy lại là Bùi Tiến Dũng, anh trai của anh. Hình ảnh hai người kia tựa vào nhau giữa đêm khuya vẫn luôn ám ảnh anh, mặc dù biết rằng họ vẫn chưa có gì với nhau nhưng anh lại không thể ngừng nỗi bất an trong lòng. Vốn dĩ định xin chuyển phòng nhưng anh lại không tìm ra được lí do chính đáng, hơn nữa kiên quyết chuyển đi sẽ làm cho mọi người cảm thấy anh không có thiện cảm với Văn Hậu. Dù sao cũng là đồng đội, giữ thể diện cho nhau một chút cũng là chuyện nên làm.

-"Vâng, vậy em đi tắm trước đây."

Văn Hậu cảm thấy ai tắm trước cũng không quan trọng, bây giờ cũng không phải là lúc để cậu có thể quan tâm Tiến Dụng. Sau khi đánh nhau với bọn người kia xong, cậu đã cảm thấy bản thân không ổn lắm. Cơn đau ở vị trí xương sườn số 4 không có dấu hiệu giảm xuống, dù vậy cậu đã cố tỏ ra bình thường để không làm mọi người lo lắng. Thật ra trong lúc ẩu đả, cậu đã bị ai đó đánh một cú khá mạnh vào người. Hiện tại cậu muốn nhanh chóng xem xét vết thương của mình.

-"Ah...."

Văn Hậu căng thẳng nhìn vào vết bầm xuất hiện ở ngực mình, không ngờ rằng lại bầm đến đáng sợ như thế.

-"Chậc, khoa trương như thế này luôn sao? Chết chắc rồi, mai làm sao tham gia tập huấn đây..."

Cậu lầm bầm lo lắng không biết phải làm thế nào. Nếu xuống phòng y tế thì chuyện này chắc chắn sẽ đến tai của HLV, như vậy chuyện đánh nhau của cả đội nhất định sẽ bị phát hiện. Dù thế nào cũng không thể liên lụy mọi người. Cậu nhóc tội nghiệp xoa xoa vết thương của mình mà suy nghĩ.

-"Này!"

-"Hơooo... anh... anh..."

Tiến Dụng bất ngờ đứng sau lưng Văn Hậu mà kêu lên làm cậu giật nảy mình. Hoá ra lúc cậu vào phòng tắm do gấp quá mà quên khóa cửa lại, Tiến Dụng chính là thấy cậu vào lâu như thế còn chưa ra nên đành phải bước vào tìm người.

-"Sao thế, làm cái gì mà vào lâu như vậy rồi còn chưa tắm?"

Anh nhìn Văn Hậu với ánh mắt nghi ngờ, vừa rồi anh còn chưa kịp nhìn xem cậu ta đang làm trò gì trong này mà mãi không thấy trở ra.

-"Không... không có gì, anh ra ngoài đi em tắm ngay đây."

Văn Hậu vội kéo áo xuống che đi vết bầm trên người mình. Tiến Dụng nhìn nhìn, anh nhận ra cậu nhóc này có điều gì đó bất thường. Cậu ta vốn là không thể nói dối, bộ dạng ấp úng này tất nhiên không thể nào qua mắt được người khác.

-"Này... này... em bảo anh ra ngoài mà..."

Tiến Dụng càng lúc càng tiến gần đến chỗ của Văn Hậu. Cậu nhìn thấy anh đang tiến từng bước áp sát mình mà lo lắng lùi lại phía sau.

-"Cậu đang giấu tôi điều gì đúng không?"

Tiến Dụng tiến tới dồn Văn Hậu sát vào chân tường, buộc cậu phải tựa lưng vào bức tường ướt lạnh trong phòng tắm. Cậu lúng túng tìm cách tránh né. Thật không ngờ anh ta lại đáng sợ như thế này. Thật ra Tiến Dụng vốn là hiếu kì muốn xem người này đang che giấu điều gì, thêm nữa do trong người có chút men nên đã ngà ngà say, nhìn thấy Văn Hậu né né tránh tránh thế này, anh càng có hứng thú trêu chọc cậu ấy. (Tau: thằng công nào cũng mượn cớ say rượu mà làm càn... quá đáng thật sự 🙂 )

-"Không có, anh tránh ra đi, em đã bảo không có gì rồi mà."

Hai thằng con trai cứ áp sát nhau trong không gian phòng tắm chật hẹp khiến Văn Hậu cảm thấy không thoải mái. Cậu đẩy Tiến Dụng ra, có chút dùng sức nên khiến cho vết thương nhói lên, cậu cắn răng cố gắng không thể hiện ra ngoài.

-"Được rồi, không nói thì thôi vậy."

Không ngờ rằng Tiến Dụng thế mà lại thật sự quay người đi, Văn Hậu thở phào nhẹ nhõm "May quá".

-"Ah... ?????"

Tiến Dụng vừa quay người bước đi được hai bước đã bất ngờ quay lại kéo Văn Hậu vào lòng, anh nhanh tay vạch áo của cậu lên. Nhìn thấy phản ứng của Văn Hậu từ nãy giờ anh đã đoán được trên người cậu ta nhất định có thứ gì đó giấu mình. Văn Hậu bị dọa đến nỗi phát ngốc luôn rồi. Vừa mới nghĩ rằng mình đã che giấu được ngờ đâu lại bị người ta lừa.

-"Sao lại ra nông nổi này?"

Tiến Dụng nhíu mày nhìn vào vết bầm trên người cậu, dấu vết mới như thế hẳn là cậu ta vừa bị thương trong cuộc ẩu đả lúc nãy rồi.

-"Không sao, chỉ bị bầm một chút thôi."

Văn Hậu biết đã không giấu được nữa thì đành thừa nhận, nhưng cậu thật sự khó chịu với người trước mặt mình. Sao lại có người ngang ngược như thế chứ, anh ta là cố tình muốn ép cậu mà.

-"Hừ, cậu bị ngốc sao? Tại sao lại giấu mọi người, mau đi xuống phòng y tế đi."

Tiến Dụng cảm thấy cậu ta đúng là vừa ngốc vừa phiền phức. Cứ tưởng là giấu chuyện gì, không ngờ rằng bị thương đến như thế cũng không lên tiếng, thật không thể hiểu nổi mà.

-"Không đi, em đã bảo không sao, không cần phải phiền như thế!"

Văn Hậu nhất quyết không nghe lời Tiến Dụng, mặc dù anh ta có đáng sợ đi nữa thì cũng không thể ép cậu làm chuyện cậu không muốn.

-"Hừ."

Tiến Dụng không nhiều lời trực tiếp nắm lấy cánh tay cậu ta mà lôi đi, anh không muốn đôi co với con người ngu ngốc này nữa.

-"Mẹ nó, bỏ tay ra, em đã bảo không đi mà, đi xuống đó HLV nhất định sẽ biết đấy."

Văn Hậu dùng sức phản kháng, hai người rơi vào thế giằng co, anh kéo tôi, tôi kéo anh trong phòng tắm.

-"Biết thì sao chứ, cùng lắm thì bị chửi vài câu thôi, cậu không đi mới có chuyện đấy, nếu nó thật sự nặng thì sao? Cậu không muốn sống nữa à?"

-"Bị bầm thôi chứ có gì to tát đâu, em tự biết bản thân mình như thế nào, không cần anh lo."

Văn Hậu dằn mạnh tay ra, Tiến Dụng nhìn cậu nhóc trước mặt mình mà tức giận, thật sự muốn đánh người mà.

-"Hừ, tùy cậu, không đi thì thôi, thân mình thì tự mà lo lấy."

Tiến Dụng tức giận bỏ ra ngoài, cậu ta không cần người khác quan tâm thì anh cũng đành mặc kệ. Mắt thấy Tiến Dụng rời đi, Văn Hậu bắt đầu cảm thấy mình có phần hơi quá đáng, dù sao anh ta cũng là lo cho vết thương của cậu nên mới như thế. Nhưng hiện tại vì giằng co với Tiến Dụng mà cậu lại càng cảm thấy đau hơn, không còn tâm trí mà nghĩ đến người kia nữa. Cậu nhịn đau mà xoa xoa vết thương của mình. Nhanh chóng thay quần áo rồi ra khỏi phòng tắm. Cậu nhớ ra trong vali của mình có thuốc giảm đau nên ra ngoài tìm. Ngờ đâu vừa bước ra đã thấy người kia đang bày ra trước mắt bao nhiêu là thuốc, còn có cả bình xịt giảm đau. Thấy Văn Hậu bước đến, anh liền ngẩng đầu lên nhìn.

-"Ngồi xuống!"

Tiến Dụng chính là không thể bỏ mặc cậu. Dù sao đối với anh thì cậu cũng như đứa em trai của mình. Trước giờ vốn đã chịu đựng tính khí của Đức Chinh đến quen rồi, anh thừa biết cách để đối phó với những người ngang ngược khó bảo như thế này.

-"Anh..."

Văn Hậu nhìn nhìn người kia mà cảm thấy vô cùng hối hận về thái độ lúc nãy của mình. Thì ra anh ta cũng biết cách chăm sóc người khác như thế. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống giường.

-"Hừm, đây chỉ là thuốc giảm đau tạm thời, ngày mai vẫn nên đi kiểm tra lại đi." - Tiến Dụng vừa lấy bình thuốc xịt vào vết bầm vừa nói.

-"Bầm một lát là hết ấy mà, em không xuống phòng y tế đâu..."

-"Lại còn cãi?" - Anh cắt ngang lời người kia, thật sự tức chết với cậu nhóc này mà.

-"Anh nghe em nói đã, nếu xuống đó HLV chắc chắn sẽ biết về vụ đánh nhau vừa rồi. Em không muốn vì em mà tất cả mọi người đều bị mắng, hơn nữa nếu để thầy ấy biết có khi em còn không được tham gia tập huấn ấy, anh biết cuộc tập huấn này quan trọng thế nào mà." - Văn Hậu giải thích, cậu nhìn anh với ánh mắt như van nài.

-"Anh đừng tiết lộ chuyện này có được không?"

-"Hừm, nhưng thể lực không đảm bảo mà tham gia tập huấn lại càng nguy hiểm hơn. Không được!" - Tiến Dụng vẫn kiên quyết lắc đầu.

-"Em hứa nếu cảm thấy không ổn sẽ lập tức đi kiểm tra ngay, em cũng lo cho sức khỏe của mình mà. Tin em đi. Nha nha....nha..."

Cậu nắm lấy cánh tay của Tiến Dụng mà lay lay, cố gắng dùng vẻ mặt đáng thương nhất mong làm người kia xiêu lòng.

-"Hừm... đúng là y hệt Đức Chinh mà! Thôi được rồi, tùy cậu, tự mà lượng sức mình."

Tiến Dụng cũng hết cách với cậu ta, không hiểu sao ở cậu ấy anh cảm nhận được có nét gì đó rất giống với Đức Chinh, người mà anh đem lòng yêu mến. Chính vì vậy mà đối với Văn Hậu, Tiến Dụng cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

-"Vâng, cám ơn anh rất nhiều."

Văn Hậu tươi cười rạng rỡ cám ơn người kia, cậu bắt đầu nhận thấy người này khác xa so với ấn tượng ban đầu của mình. Anh ta là người tốt, lại biết quan tâm lo lắng cho người khác, thật sự rất đáng để làm bạn. Hiện tại cậu đã có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều khi đối mặt với người này. "Dễ thương ghê!" Văn Hậu cười cười thầm nghĩ.

Nhưng mà chuyện đời đúng là khó nói... Văn Hậu không biết rằng người đang làm cậu vui vẻ nở nụ cười hiện tại lại chính là người sẽ đem đến vô vàn đau khổ cùng tổn thương cho cậu sau này... Giữa hai người đến cùng là nghiệt... hay là duyên ... ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro