chương 1: kết thúc và khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi tiêu diệt đc băng đảng mang tên " tổ chức áo đen " khét tiếng, mọi thứ đã kết thúc ông trùm đã bị tiêu diệt, Rum đã lộ diện và bị sử lý cùng với ông trùm, Vermouth đã chết, Kir và Bourbon đã trở về thân phận thật của mình, thì ai cũng bàng hoàng về một sự thật. Đó là Gin một kẻ máu lạnh vậy mà cũng là một mật vụ giống như Kir và Bourbon.
      Hắn tên thật là Fujihara Katashi, là một trong những mật vụ đầy tài năng của FBI đc cài vào " tổ chức áo đen ". Và cũng là người bạn thân thiết của Miyano Akemi. Đc sự nhờ vả của người bạn quá cố là hãy chăm sóc và giúp đỡ người em gái thân yêu của cô ấy thoát khỏi tay của " tổ chức áo đen ". Nên có nhiều lần hắn đã giúp cô trốn thoát khỏi sự truy lùng của tổ chức.
     Sau khi sự thật đc phơi bày thì mọi người cũng còn ác cảm với hắn như lúc ban đầu. Thay vào đó là sự chào mừng hắn đã bình an quay trở lại. Còn về Conan và Haibara cũng đã từ biệt đám nhóc trở về với gia đình của mình tại nước ngoài và tất nhiên chuyện đó là do bác tiến sĩ đại tài bịa ra, Ran cũng không ngoại lệ nên cũng đã bị conan và tiến sĩ Agasa lừa . Họ đã đc trả lại hình dáng ban đầu, và trở về nơi vốn có.
       Ngay sau đó, tất cả bọn họ đã mở tiệc ăn mừng thấu đêm. Vì mối lo ngại về sự truy lùng và cái chết cận kề đã đc xóa bỏ. Nhưng đêm đó lại là đêm khó quên của một vài người. Sau khi tiệc tàn họ ra về, Ran thì dìu ông ba nát rượu của mình về nhà, tiến sĩ và anh Katashi say mèm nên được taxi hộ tống về nhà. Akai thì đc Jodie lái xe đưa về, chẳng hỉu kỉu gì mà sáng hôm sau thì thấy cô ấy hai mắt sưng húp lên đi đến phòng của ông James để nộp đơn xin chuyển công tác về lại Mỹ.
        Còn về phần Shinichi và Shiho,  đêm đó họ về nhà của Shinichi và vì có men rượu nên họ đã không kiềm chế lại đc mà đã mây mưa cùng nhau. Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì Shinichi thấy có lỗi và muốn chịu trách nhiệm với Shiho, nhưng cô không muốn vì cô biết người anh yêu không phải là cô mà là Ran. Anh thì cứ nhất quyết muốn chịu trách nhiệm còn cô thì không muốn thế là bọn họ cãi nhau và anh đã ra khỏi nhà ngay lập tức vì cho rằng cô cần bình tĩnh lại. Nhưng ngay hôm đó cô đã bí mật cùng Katashi đi đến Mỹ. Bỏ anh, bỏ lại người mà cô yêu thầm từ rất lâu, bời vì cô cho rằng nếu không có cô thì anh sẽ hạnh phúc. Nhưng cô đâu có ngờ rằng cô đi và mang theo cả giọt máu của anh ở trong người. Cô thầm lặng chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu. Đến Mỹ cô lại rời vào stress nặng nên Katashi đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra, và phát hiện ra cô đã mang thai.
        Còn anh,  khi anh về đến nhà thì không thấy cô đâu chỉ thấy đc một mảnh giấy bảo anh phải xem cô như chưa từng tồn tại, xem cô như người xa lạ và quên cô đi hãy sống thật hạnh phúc. Anh lao đi tìm cô giấy phút đó anh mới biết là anh đã yêu cô rồi. Anh đi tìm cô, anh tìm và tìm mãi anh tìm trong vô vọng và kiệt sức. Đi đc giữa đường thì anh gặp Ran, cô ấy trong bộ đồng phục của trường Teitan. Cô ấy lo lắng vì thấy anh thất thần, anh thấy cô thì cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vô cùng và anh đc cô ấy đưa về nhà trong trạng thái mơ hồ.
        Khi đc Ran hỏi có chuyện gì xảy ra thì anh lại không nói đc gì. Mãi một lúc sau anh mới có thể lấy hết can đảm để nói cho cô biết sự thật rằng anh không còn yêu cô nữa, anh không còn là Shinichi mà cô ngày nhớ đêm mong nữa. Mà hiện tại anh chỉ là một thằng tồi mà thôi, nói rằng anh có lỗi vì đã khiến cô phải đau lòng. Nói xong anh lặng im chờ đợi sự tức giận của Ran. Nhưng không, cô ấy không tức giận cô ây không nói gì, cô ấy lặng lẽ rời đi. Có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi vì phải nhớ nhung chờ đợi anh để rồi khi anh về thì cô ây lại nhận đc câu rằng anh đã yêu người con gái khác. Cô ấy thất thần đi trên đường, khi định băng qua đường thì có một bàn tay kéo cô lại vì phía trước là đèn đỏ. Không ai khác chính là anh chàng thám tử Hakuba Saguru, anh ấy đang đi dạo phố để mua vài thứ trang trí cho ngồi nhà mới của anh ấy. Thì bắt gặp Ran tính băng qua đường, thấy cô ấy tâm trạng không được tốt nên anh ấy ngõ ý mời cô đến nhà chơi. Cô không biết đi đâu và lm gì nên đã đi theo anh ấy. Đúng là nhà giàu có khác, tuy anh nói với cô chỉ là căng chung cư nhỏ nhưng với cô nó không khác gì căng biệt thự. Khi vào nhà anh mời cô uống nước và ân cần hỏi thăm. Vì sự ân cần ấy nên tâm trạng của cô như giọt nước tràn ly. Nó cứ tuôn trào khiến anh không biết phải làm sao. Anh chỉ ngôi đó cho cô mượn bờ vai để cô khóc thỏa thích. Khi bình tỉnh lại cô xin lỗi anh rối rít vì đã làm bẩn áo anh, cô nói sẽ đền anh cái áo khác. Anh định nói không sao nhưng thấy cô nhiệt tình quá tình anh lại bảo không cần chỉ cần cô chỉ đường để anh đi tìm 1 người bạn và mời anh bữa cơm là đc. Cô mỉm cười, một nụ cười gượng gạo đồng ý với anh.......


Còn........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro