chương 2: tiếp tục của khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm ấy, Hakuba đã đưa Ran về tận nhà với lý do rằng ngày mai sẽ lên đường tìm người bạn ấy của anh. Và rồi sau một đêm dài thì ánh mặt trời cũng đã ló dạng, vì là ngày nghỉ nhưng Ran dậy sớm để lo thức ăn cho ông Mori. Xong xuôi thì cũng đã đến giờ hẹn với Hakuba, cô bước xuống nhà thì đã thấy anh ở đó từ bao giờ.  Anh xuống xe mở cửa cho cô bước vào và vòng lại ghế lái, đợi anh vào trong xe cô hỏi :
      - Nhà bạn anh ở đâu thế?!
Anh đáp:
      - Số 21, khu 2 phố Baker cậu ấy tên Shinichi Kudo là một thám tử như anh vậy.....!
Cô hơi bất ngờ và hoang mang, vì nếu bây giờ gặp anh cô chẳng biết nói gì cũng chẳng biết mình phải làm gì với người đã thay lòng đổi dạ như thế. Cô không biết hiện tại cảm súc của cô như thế nào. Nhưng cô không thế từ chối anh Hakuba đc vì cô đã đồng ý là sẽ giúp đỡ anh ấy rồi cơ mà, cô phải làm sao đây. Cô phải làm sao mới đúng đây.
   Đc một lúc thì Hakuba lên tiếng hỏi cô vì thấy sắc mặt cô hơi tệ.
   - Em không sao chứ..... Em không khỏe à..... Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé....!?
  Cô đáp lại anh bằng một cái lắc đầu. Cô nghĩ trước sau gì mình cũng phải đối diện với sự thật này mà thôi. Và nhớ đến bộ dạng thế thảm của cậu ấy hôm thì cô không tài nào giận đc. Một lúc sau dưới sự chỉ dẫn của Ran, Hakuba đã đến đc nhà của Shinichi, nhưng bấm chuông mãi không thấy anh ra. Lo anh sảy ra chuyện nên cả Ran và Hakuba đã sang nhà tiến sĩ để mượn chìa khóa.  Nhưng vừa vào tới cửa chưa kịp bấm chuông thì tiến sĩ lái xe đi đâu đấy vừa về tới. Thấy Ran ông hỏi:
     - Là Ran đó hả, tìm ta có chuyện gì không cháu..!?
    Ran vội trả lời :
      - Dạ chúng cháu đến tìm Shinichi mà không thấy cậu ấy ở nhà, nên cháu muốn qua đây hỏi bác thử xem có biết cậu ấy đi đâu không ạ!?. Mà bác làm gì mà mua nhìu thuốc vậy bác thấy không khỏe à....!?
    Ran khẽ liếc qua tay của bác tiến sĩ và hỏi thêm. Bác tiến sĩ vừa mở cửa vừa trả lời Ran:
      - Ờ.... Thì... Không phải bác mà là Shinnichi.... Nó sốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy giảm nhưng thằng bé lại không chịu đi bệnh viện bác đành chịu.... Haizzz..!!
     Cô tỏ vẻ bất ngờ vì hôm qua lúc gặp nhau thì anh vẫn khỏe mạnh chỉ là không có tinh thần mà thôi. Cô khẽ hỏi tiến sĩ Agasa:
   - Hôm qua lúc cháu đến cậu ấy vẫn ổn mà sao giờ lại.....!    
       Bác tiến sĩ lại thở dài một hơi rồi nói:
   - Đêm qua trời mưa, chẳng hiểu sao thằng bé lại ra sân đứng dầm mưa cả đêm....... Sáng ra ta phát hiện nó ngồi ở trước cửa nhà ta..... Cả người ướt sũng..... Thấy vậy nên ta mang nó vào nhà đó...
    Cô nghĩ ngợi gì đó đc một lúc sau thì lên tiếng :
  - Có lẽ cậu ấy đang đợi một người tên Shiho chăng....
    Ngưng một lúc vì trái tim cô đang quặn thắt lại rồi nói tiếp:
- Hôm qua con có gặp cậu ấy trên đường đi học về..... Cậu ây trong trạng thái mơ hồ mà đi trên đường.... Nên con đã đưa cậu ấy về nhà...
     Ran kể lại cho bác tiến sĩ và cả Hakuba nghe mọi chuyện sảy ra vào hôm qua bao gồm cả chuyện Shinichi không còn yêu cô nữa và rồi bật khóc.
       Thấy vậy Hakuba đến ngồi bên cạnh và an ủi cô. Cô như tìm thấy đc chỗ dựa vững chắc thế là cô lại khóc to hơn đến nỗi người đang nằm bệnh phải tỉnh dậy. Thấy cô khóc Shinichi lại càng áy náy và day dứt trong lòng. Ran thấy anh tỉnh lại thì không còn khóc to như nãy. Mà chỉ thút thít trên vai của Hakuba mà thôi. Và rồi không khí trong căn phòng ấy trở thành một bầu không khí không đc thoải mái cho lắm. Thấy vậy nên bác tiến sĩ già bèn rũ Hakuba ra ngoài để phụ giúp bác nhưng ngụ ý của bác là để hai người đó tự giải quyết với nhau trong hòa bình. Như hiểu đc ý bác nên Hakuba đứng lên và cùng bác ra ngoài.
        Bây giờ trong phòng chỉ còn lại anh và cô ấy cùng một khoảng lặng vô hình cũng đây ngột ngạt. Để phá tan bầu không khí ấy nên anh đã mở lời trc. Anh nói:
    - Xin lỗi cậu nhiều lắm Ran à..... Mình không nghĩ là mọi thứ sẽ như thế này.... Mình..... Xin lỗi.....
       Sự thật bây giờ ngoài câu xin lỗi ra thì anh chả biết nói gì hơn vì anh cảm thấy mình như tội phạm nghiêm trọng cần đc đưa ra chấp pháp trường vậy. Nhưng Ran bỗng dưng ngắc lời của anh. Cô ấy nói:
     - Cậu không cần phải nói xin lỗi đâu. Thời gian chúng ta tạm xa nhau cũng đủ lm con người ta trở nên thay đổi..... Cậu không cần thấy có lỗi vì trong chuyện tình cảm đâu ai biết trc đc chúng ta sẽ đi tới đâu... Tuy có hơi đau lòng nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của cậu thì....
     Cô mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều, không phải vì không đau mà nước mắt của cô đã dành hết cho anh cùng sự đợi chờ anh trong quá khứ và giờ đây cái giá của những giọt nước mắt ấy chỉ là câu " Xin lỗi " anh dành cho cô. Cô đã dành cả một đêm để suy nghĩ và cô quyết định sẽ không trách anh vì cô cũng không mún thấy anh phải khó sử.  Và rồi cô nhớ tới bộ dạng lúc cô gặp anh trên đường và bộ dạng hiện tại của anh.
    Đúng vậy bộ dạng hiện tại của anh và bộ dạng lúc anh thơ thẩn trên đường trong chẳng khác gì một kẻ lang thang không nơi để về, nhìn anh thế này thì cô cũng chẳng còn gì để trách nữa. Cô cũng biết anh là người như thế nào nên bây giờ điều quan trọng là phải khiến anh lấy lại tinh thần, nhưng lm cách nào đây?
    Cô đang miên man theo dòng suy nghĩ thì hổng có một giọng nói vang lên.
      - Cậu cần lấy lại tinh thần đi và bình tĩnh để đi tìm cô ấy nữa chứ.
   Cô xoay người lại thì đó chính là giọng của anh Hakuba. Hakuba tiến lại gần trên tay cầm theo bát cháo trứng thơm lừng. Đặc bát cháo xuống bàn rồi anh lại nói tiếp.
      - Tôi nghĩ bây giờ cái cậu cần nhất lúc này chính là sức khỏe, có sức khỏe cậu mới có thể tìm cô ấy đúng chứ..!?
      - Anh Hakuba nói đúng đó.... Cậu không nên như vậy đâu, sức khỏe là quan trọng nhất, cậu còn phải đi học nữa chứ dù gì cũng phải tốt nghiệp cái đã. Sau đó cậu làm thám tử thì sẽ có nhiều cơ hội để tìm cô ấy hơn...
     Ran tiếp lời của Hakuba......
( Ái chà chà....... Hai người này đồng thanh đồng điệu quá vậy ta.... 🤭🤭)
     Lúc này bác Agasa cũng bước ra và nói:
       - Bọn Ran nói đúng đó ta cũng sẽ giúp con tìm con bé mà, con đừng tự hành hạ bản thân mình quá... Con bé cũng không mún nhìn thấy con như vậy đâu Shinichi à....!
      Anh thấy mọi người đều lo lắng cho mình như thế nên anh cũng không nỡ để mọi người lo lắng cho mình thêm nữa. Ăn vội bây cháo đã nguội từ lâu anh nói với bác tiến sĩ Agasa:
      - Bác có thể liên lạc với cô ấy không......!?  Dù gì nếu là bác thì cô ấy sẽ nhất máy nghe mà......!
     Anh ôm tia hi vọng cuối cùng này. Anh chỉ mong Shiho có thể nghe anh nói dù chỉ 1 lần. Và bác Agasa đã đồng ý đến lúc bác gọi mọi thứ vẫn suôn sẻ cho đến khi nhắc đến Shinichi thì cô lại hờ hững đáp:
      - Xin bác hãy nói lại với cậu ấy rằng con sẽ không lm phiền đến cậu ấy đâu và mong cậu ấy đừng tìm con nx.....!!
   Lòng cậu nhưng trĩu nặng, cậu lấy giấy ra và viết gì đó. Thì ra là cậu mún hỏi cô ấy sống có tốt không. Cô bảo cô sống rất tốt....... Nhưng có thật là vậy không....!?

Còn.........!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro