Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã gần về khuya mà bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại . Mọi người gần như đã xỉn hết , anh Hong Suk cùng các tiền bối khác thì nằm lăn lóc ở xó nào .

Tôi trốn ra ngoài vì nhận được điện thoại của mẹ .

- Vâng , con sẽ về ngay đây ạ !

Tôi cúp máy và ngồi tạm xuống phần ghế cạnh đó . Trời cũng đã gần xuân rồi mà vẫn lạnh lẽo như vậy . Tôi có thể nghe thấy từng đợt gió đang ù ù thổi qua .

  Tôi cuối cùng cũng đã chính thức quay lại trường . Mọi kế hoạch mà tôi ấp ủ trước đó rốt cuộc cũng thực hiện được rồi . Từ bây giờ mọi thứ sẽ ổn thôi , phải không ?

- Được rồi ..... đang đến đây ........

Tôi nghe thấy có tiếng ai đó , là giọng đàn ông .Tôi tò mò nhìn phía sau bức tường , đó là tiền bối sao ?

- À không , ăn cơm chưa ? Đừng thế mà , bỏ bữa không tốt đâu .

Là Seok Jin , anh ta đang gọi cho ai đó thì phải . Nhìn cái nét mặt hớn hở đó tôi cũng có thể đoán được đó là bạn gái anh ta .

Gì chứ ? Giờ tôi là đang nghe lén người khác nói chuyện sao ?

- Bữa tiệc sao ? Cũng chẳng có gì đặc biệt .

Anh ta đang nói đến buổi liên hoan ngày hôm nay sao ?

- Uhm , có mấy đứa chả ra sao ........

Khoan đã , tôi vừa nghe nhầm sao ?

- Thôi nhé , gọi sau ......

Anh ta kết thúc cuộc gọi sau đó đi vào bên trong .

Tôi vẫn quan sát anh ta từ lúc đó . Không đời nào ...... anh ta gọi họ là "chả ra sao" . Đó là ý gì chứ ?

Tôi lại nhạy cảm quá mất rồi , phải không ?

__________________________

Hiện tại ( Cửa hàng tiện lợi )

- Nè , T/b à .

Vẫn là giọng nói đó , nhưng hoàn cảnh lại khác nhau .

- Uhm ! Gì cơ ạ ?

-Anh làm hỏng rồi , làm sao bây giờ ?

Anh ta đưa phần cơm rong biển bị bóc nát về phía tôi , thật bất ngờ khi anh ta không biết bóc vỏ cơm gói .

- Cứ thế mà ăn được không ?

- Thôi ạ !!!!

Anh định ăn nó trong khi cơm đã rơi hết ra khỏi phần lá sao ? Đừng có ngốc vậy chứ !

Anh ta thật sự chưa từng ăn qua cơm gói rong biển , thấy mà ghét ......

- Hai cái như nhau nên anh lấy cái của em này .

Tôi đưa gói cơm mình vừa bóc cho anh ta .

- Xin lỗi em , ngượng thật đấy .

- Haha , bình thường mà . Không có gì .

_________________________

Sau khi trả tiền , cả hai rời khỏi cửa hàng . Tiền bối đã tiễn tôi đến trạm xe bus .

- Rất cảm ơn anh ! Em xuýt thì bỏ bữa luôn !

- Em làm khách quá rồi , chuyện nhỏ mà .

- Không đâu , thật đấy ạ !

- Thật ư ?

- Hôm nay em thật sự biết ơn lắm .

- Thật sao ? Thế lần sau anh mời em một bữa ngon hơn . Coi như hôm nay không tính nhé .

- Dạ ?

Tôi chắc chắn sẽ không thể nuốt nổi nếu như phải ngồi ăn một bữa ăn sang trọng với anh ta . Tôi cá đó sẽ là bữa ăn tệ nhất mà tôi từng được mời .Ngay cả ngày hôm nay và tôi đã nghĩ còn có gì tệ hơn sao ?

Lại gì đây ? Anh ta là có ý gì ?

- Anh về đây , em về an toàn nhé .

- Vâng .....

Anh ta rời khỏi ngay khi xe bus vừa đến . Nhưng anh ta không định đón xe sao ? Anh ta về bằng gì ? Kì lạ

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta rời khỏi , tôi đã nhìn thấy tấn lưng đó quá nhiều lần .....

Chả lẽ anh ta của ngày hôm nay và một năm trước là cùng một người ? Chắc chắn anh ta đã nói tôi là loại " chả ra gì " . Và tôi biết anh ta đã nói bao nhiêu điều xấu sau lưng tôi nữa .

Vậy thì tại sao ? Tại sao lại mời tôi đi ăn ?

________________________

Sáng hôm sau , chúng tôi có tiết của giáo sư và không may là Seok Jin cũng có mặt .

- Yah , sao hôm qua không qua nhà tớ ăn cơm vậy ?

- Đúng đó Noona ! Chị có biết hôm qua Soohee bắt em rửa bao nhiêu bát không ?

Jungkook vừa oan ức nhìn tôi còn Soohee thì quyết hỏi cho ra lẽ .

- Xin lỗi , hôm qua có người mời cơm mình .

- Ai vậy ? Trong khoa mình có người như vậy sao ? Đừng nói là cậu kiếm được anh chàng nào rồi nhé !

- Thôi nha , làm gì có ....

- Thế thì là ai ? Khai mau Lim T/b !!

Soohee chất vấn tôi đến cùng , cô ấy thực sự muốn biết .

- Là Kim Seok Jin ....

Tôi nhỏ giọng lại trả lời cô ấy , thực sự mỗi khi nhắc đến anh ta là tôi lại cảm thấy khó xử .

- Ồ , Seok Jin đãi chị thật sao ? Chị không đùa chứ ?

Jungkook vẫn không tin tôi , thì quả thật nó giống như một trò đùa vậy . Sao anh ta lại đi mời cơm một đứa như tôi cơ chứ ? Ai cũng biết mối quan hệ giữa tôi và anh ta tệ đến mức nào .

- Hai người thân từ bao giờ vậy ? Anh ta có bao giờ mời ai ăn riêng đâu .

- Em thấy kì quái lắm .

- Đây sẽ trở thành chủ đề nóng đấy . "Hot boy khoa kinh tế mời cơm hậu bối cùng khoa " !! Tin được không ?

Hai người họ lại bắt đầu bàn tán sôi nổi , thật sự chuyện đó đối với tôi chả có gì quan trọng cả .

- Thế thì ... nghĩa là anh ta mê cậu rồi chứ sao .

Câu nói của Soohee khiến tôi nổi cả da gà .

- Làm ơn đi Soohee , tớ đã nói là không phải rồi mà .

- Mê chị T/b ? Anh ta điên chắc , người như Seok Jin có thể hẹn hò với bất kì cô gái xinh đẹp nào .

- Gì chứ ? T/b của chúng ta dù có hơi ngốc nhưng cũng đâu đến nỗi .

Hợp nhau ghê ha ! Giờ hai bọn họ còn lấy tôi ra làm trò cười . Bình phẩm về cách ăn mặc của tôi và cái cách tôi trang điểm như một đứa học sinh cấp 2 , điều đó vô lý và chẳng phải sự thật .

- T/b à ! Chào em .

Bỗng một giọng nói trầm vang lên , cảm giác rất quen thuộc .

Tôi biết giọng nói đó .

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro