Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Seok Jin bước vào cửa phòng học , mọi hành động của anh ta từ đầu đến cuối đều khiến cho tôi phải kinh ngạc .

Anh ta đã cười với tôi !!

Một câu nói chào buổi sáng và một nụ cười nhẹ . Anh ta chỉ cần nhiêu đó thôi đã khiến cho tôi cảm thấy toàn thân như đang chảy mồ hôi hột vậy .

Sau khi rời khỏi , anh ta tìm đến chỗ cùng các tiền bối .

- Này , cái gì vừa mới diễn ra vậy ?!

- Đúng , thế này là thế nào ?

Trong khi tôi còn chưa định hình được mọi việc thì Soohee dường như đã không giữ được bình tĩnh .

- Quá chuẩn rồi ! Mời ăn cơm sau đó chủ động tiếp cận nữa ! Anh ta cảm nắng Lim T/b rồi .

- Anh ta cười như thể là trong mắt anh ta chỉ có mình chị thôi vậy . Đầu óc anh ta đúng là có vấn đề , phải nắm lấy thời cơ nha noona !

Hai người vẫn không chịu dừng lại , đây là lớp học đó !

- Không ngờ chị cũng có ngày này HAHA!!!!!

- Hạnh phúc cho T/b quá ! Dù chết đi cũng được .

Khốn nạn thật ! Dám lấy tôi ra làm trò hề . Được thôi , tôi cho mấy người cười đó .

__________________________

Cả tiết học ngày hôm nay tôi thật sự không thể tập trung được . Tôi không thể nhìn thẳng lên bảng , thứ mà tôi tập trung đến là anh ta . Tôi không thể ngừng suy nghĩ .

Hôm qua là mua cơm , hôm nay là chủ động chào hỏi . Anh ta đang muốn làm gì ?

Trước đây , tôi đã cố để tạo ấn tượng tốt với anh ta đúng theo nghĩa vụ của một hậu bối . Mỗi lần gặp mặt đều là tôi chào trước . Nhưng anh ta thì sao ? Một từ "chào" cho có lệ , anh ta còn không nhìn mặt tôi . Thậm chí là không để ý đến mà đi qua , tôi đối với anh ta là pho tượng đá hay gì ?

Dù có chào hỏi lẫn nhau thì sau đó tôi và anh ta cũng chẳng có gì để nói . Tôi suy nghĩ đơn giản quá , làm vậy thì có ích gì chứ ? Dù sao thì mối quan hệ giữa cả hai cũng chẳng tốt đẹp là bao .

-T/b ! Nhìn kìa .

Soohee hướng mắt về phía bàn của các tiền bối , ra hiệu cho tôi nhìn về hướng đó .

Tôi quay mặt lại thì bất ngờ chạm mắt với anh ta . Sau đó anh ta lại như vậy , nở một nụ cười nhẹ về phía tôi rồi quay đi .

Lại nữa ?!!

Năm ngoái anh ta cũng y như vậy , những câu nói của anh ta tôi vẫn nhớ như in . Những lời nói của anh ta khiến tôi cảm thấy bản thân giống như một kẻ gây rối vậy .

" Không sao chứ ? Em nên cẩn thận một chút ".

"Phải quan sát , đừng để người khác phải chú ý đến em ".

Đừng suy nghĩ nữa ! Không thể để chuyện giống như năm ngoái xảy ra . Phải tránh mặt anh ta càng xa càng tốt . Tôi không muốn có thêm bất kì rắc rối nào nữa trong học kì này .

__________________________

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc , tôi và Soohee quyết định đến tiệm caffe gần trường . Chỉ có hai chúng tôi vì Jungkook có lịch sinh hoạt câu lạc bộ .

Khi chúng tôi đến thì bắt gặp các tiền bối cùng khoá mình cũng đang tập trung ở đó . Tôi cá là họ đang bàn xem ai sẽ trả cho bữa liên hoan sắp tới , vì hiển nhiên Hong Suk sunbae cũng ở đó - kẻ chủ trì cho mọi bữa tiệc nhưng không chịu bỏ ra một đồng để thanh toán .

"Anh ta" cũng đang thảo luận cùng với họ . Trong khi tôi đang nghĩ cách để tránh mặt thì anh ta lại luôn xuất hiện ở mọi nơi .

Từ phía xa , hai cô hậu bối cùng khoa cũng chạy về phía họ . Cả hai hào hứng bắt chuyện với anh ta trong khi những người còn lại tỏ thái độ khó chịu .

- Seok Jin sunbae , bọn em đi ăn cùng với các anh được không ạ ?

- Xin lỗi , anh đã hẹn với bạn rồi .

Thấy được thái độ khó xử của anh ta , Hong Suk không nhịn được mà lên tiếng .

- Mấy nhóc ra chỗ khác chơi đi , thật là ......

- Em đi cùng không được sao ?

Cả hai dường như vẫn không hề bỏ cuộc .

- Heena lại làm trò kìa . Con nhỏ đó dạo này chả sợ ai nữa ?

Tôi không hiểu những gì mà Soohee vừa nói , cô ấy đang nói về Heena nào ?

- Cậu chưa biết à ? Heena là đàn em của Juyeon , con bé đó chả bao giờ dám ve vãn với đám tiền bối khóa trên vì luôn muốn lấy lòng Lee Juyeon . Nhưng từ khi Juyeon nghỉ học , cô ta hôm nào cũng bị bắt gặp gần khoa kinh tế . Trước kia Lee Juyeon lúc nào cũng làm như mình là bạn gái của Seokjin . Giờ cô ta đi rồi thì lại đến lượt Choi Heena .

Tôi cố nhớ lại cái tên ấy , Lee Juyeon ? Cô ta có vẻ là một trong số những người mà tôi nhớ tên trong học kì trước . Nhưng không , có điều gì nữa đặc biệt về cô ta mà tôi đã quên mất .

Tôi cảnh giác nhìn về phía bọn họ và cố tránh đi trước khi bị vị tiền bối kì lạ ấy bắt gặp , anh ta có vẻ đã nhận ra tôi từ phía sau . Có vẻ anh ta muốn bắt chuyện với tôi và Soohee nhưng tôi đã kịp trốn khỏi đó .

Việc chào hỏi ở lớp đã đành , giờ tự dưng anh ta lại muốn bắt chuyện với mình , cứ như vậy mọi người sẽ bắt đầu để ý . Hay đây là ý đồ của anh ta , một cách thức mới để gây khó dễ cho mình .

- ARRGH !! Cứ như vậy thà nghỉ học đi cho xong , đau cả đầu !

Tôi thực sự đã hét lên , cái tên khùng đó khiến tôi phát điên lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro