CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần thật đẹp, nắng vàng gió thổi ấm áp. Tất nhiên điều đầu tiên mà Từ Hải Kiều vừa tỉnh ngủ làm là tìm kiếm điện thoại của mình, anh chạm vào một mảnh ấm áp.



Hiện tại, anh đang chạm vào da của một người, làn da của người đó thật mềm mại và trơn bóng, đầu óc anh tự dưng đình trệ. Anh hoàn toàn sụp đổ khi người đàn ông thiếu kiên nhẫn quay lại, lẩm bẩm nói: "Đừng sờ mó nữa, Vân Tu.. Dừng lại!" Sau câu nói này, hai người ngay lập tức tỉnh táo.



Vì vậy, trong ánh mặt trời buổi sáng tràn ngập trong phòng ngủ, từng hạt bụi trôi nổi trong không khí cũng có thể thấy rõ, mọi thứ như đang đứng im, bao gồm cả Từ Hải Kiều và Phong tổng đang ngồi trên giường.



Từ Hải Kiều và Phong tổng ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha , trong đầu Từ Hải Kiều bắt đầu hiện lên tất cả các loại ý tưởng và suy nghĩ như 'mình đang mơ', 'mình chưa tỉnh dậy', còn Phong Cảnh trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng và đan xen màu xám đang dùng ngón tay nghịch nghịch các sợi tóc của bản thân.



Sau 20 phút trôi qua trong im lặng, Từ Hải Kiều mở lời trước: "Anh có đói không, chúng ta ăn sáng nhé?" Sau đó, liếc mắt lo lắng nhìn vị Phong tổng đang yên vị phía đối diện.



"Ừm, nhưng tôi muốn một chút rượu." Cùng một hành động chấp nhận là giọng nói đậm mùi lười biếng, tuy nhiên, cũng cho phép Từ Hải Kiều làm bữa sáng. Tuy vậy Từ Hải Kiều vẫn nói với Phong Cảnh " Chờ tôi một chút", anh đứng dậy và đi vào nhà bếp. Sao cảm giác kì lạ thế này, hai người chưa từng gặp nhau sao từ hành vi đến cách ứng xử lại có thể ăn ý đến kì lạ?



Thực ra, Phong Cảnh cũng rất bối rối, ký ức cuối cùng của anh là sau lễ trao giải, là anh cùng Vân Tu vội vã tránh phóng viên từ trong hội trường ra, ngăn chặn các phóng viên, nhìn Vân Tu đuổi theo Lâm Huyên. Sau khi từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn truyền thông lái xe về nhà một mình, uống rượu. Anh cở nhà chờ Vân Tu, tuy nhiên, cho đến khi uống hết rượu nhưng Vân Tu vẫn không quay lại.



Nhưng người kia không lên xuất hiện trong nhà người khác như thế này chứ! Hơn nữa người đó và bản thân quá giống nhau.



Phong Cảnh luôn tin tưởng mình theo thuyết vô thần, không bao tin có sự tồn tại ngoài khoa học. Nhưng tình hình hiện tại không thể lấy căn cứ khoa học để giải thích, vấn dề này chưa ai nghĩ tới, mọi chuyện thật là khó hiểu.



Bất ngờ một đĩa thức ăn xuất hiện trước mặt làm sụp đổ mọi suy nghĩ của anh, trong đĩa có hai lát bánh mì nướng kèm một quả trứng ốp. Trên bánh mì nướng xuất hiện một khuôn mặt tươi cười được vẽ bằng nước sốt cà chua. Ngây thơ thật! Bất chợt lóe lên hình ảnh một kẻ tệ bạc trong tâm trí. Hồi thần, anh chú ý thấy trên đĩa có dao và nĩa.



Chuyện gì đang diễn ra đây? Một ngày nọ bạn đột nhiên được đặt trong một căn phòng lạ, đối mặt với một người xa lạ, và anh thậm chí còn biết rõ thói quen ăn uống của bạn.



Phong Cảnh luôn cảnh giác cao độ , vì vậy anh nghĩ ngay ra một điều, lập tức anh cầm con dao dơ trước mặt người đối diện: "Nói, anh do ai phái tới?" Giọng nói cũng bộc lộ sự cảnh giác và không thân thiện. Từ Hải Kiều nhún vai, hay nói đúng hơn là chấp nhận thực tế, sau khi bị shock anh đã bình tĩnh lại nhiều.



Cười cười, anh đưa tay gãi gãi mũi , hắng giọng, ánh măt không chút tự nhiên nhìn Phong Cảnh: "Không ai sai tôi cả, tôi sẽ không làm tổn thương anh, đừng lo lắng, đây là nhà của tôi và anh đang an toàn,.." Dừng lại, dường như để suy nghĩ về điều gì đó, anh lại tiếp "Thôi ăn sáng đi, có gì ăn xong rồi nói".



Phong Cảnh hoài nghi hạ bàn tay cầm dao xuống, sau đó cùng với Từ Hải Kiều dùng bữa sáng một cách kỳ lạ. Trong khung cảnh tuyệt vời này, trong tim xuất hiện một loại cảm giác kì lạ, thậm trí nhịp đập trái tim của Từ Hải Kiều trong thời điểm này có vẻ rất nhanh.



Phong Cảnh chỉ im lặng lắng nghe. Từ lời nói của đối phương anh biết anh ta - Từ Hải Kiều là một diễn viên, đây là nhà anh ta và anh ta rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của mình, anh ta cũng đang cố dấu một điều gì đó mà không nói cho mình nghe. Phong Cảnh trực giác luôn rất chính xác, và anh cảm thấy đây là một loại cảm giác rất xấu.



"Vậy nên, đây là Bắc Kinh."


"Ah.."


"Có thể đặt giúp tôi một vé máy bay đến Thượng Hải, nơi tôi làm việc không?"


"Có, nhưng.." Từ Hải Kiều nhìn Phong Cảnh hơi do dự, Phong Cảnh nhìn thẳng vào mắt khiến anh hơi bối rối.. "Hiện giờ là năm 2016."



Keng!



Thanh âm con dao rơi xuống mặt sàn trong căn phòng yên tĩnh được khuyếch đại. Phong Cảnh mắt mở to, chân mày vô thức nhíu chặt, những ngón tay cực lực ghìm bớt run rẩy để không phản bội trái tim đang cực kì lo lắng của mình. Nhưng cũng làm rơi nĩa xuống sàn. Đây có lẽ là lần hiếm hoi trong đời mà anh không thể che dấu biểu hiện này của mình.



Nếu ở thời điểm bình thường, Từ Hải Kiều sẽ có cảm giác mình đang cách màn hình và cười chính mình, vâng họ quá giống nhau. Nhưng lúc này anh phải hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thẳng vào Phong Cảnh


"Anh có tin mình là nhân vật trong một cuốn sách"...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro