CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân vật trong truyện? Cậu nói cái gì vậy?" Phong Cảnh nhíu mày hỏi lại , sao anh cảm giác mình đang bị ai đó trêu đùa, đúng a. Đây có thể chỉ là một trò đùa dai của ai đó, anh lấy tay nhéo mặt, bóp mũi nói chung là hành hạ người trước mặt "Cậu tốn bao nhiêu tiền để phẫu thuật vậy, sao không phẫu thuật dây thanh quản luôn đi? Cho nó giống hoàn toàn. Nói, ai thuê cậu?" mặc dù nói thế thâm tâm anh mong suy nghĩ của mình là thực đi.
Từ Hải kiều dở khóc dở cười. Phong Cảnh cũng có lúc trẻ con thế này à.

"Anh sờ rồi có cảm giác hàng giả không?" Hải Kiều vừa cười, vừa nhìn Phong Cảnh nói. Bây giờ trong lòng Phong Cảnh rất loạn, làm cái nghề này, anh biết phân biệt thật giả, khuôn mặt anh ta hoàn toàn tự nhiên. Nhưng anh không tin vào những thứ phi lý như thế này, không có căn cứ khoa học, mà anh cũng làm gì có anh em sinh đôi nào mà. Từ Hải Kiều nhìn Phong Cảnh đăm chiêu, tay vô thức sờ lên môi, nuốt một ngụm nước bọt. Từ hải Kiều nói ''Anh không tin tôi?" "Đúng!"
Từ Hải kiều không nói gì đưa cho Phong Cảnh ipad , Phong cảnh nhớn nhướn mi, "Không phải anh tự tìm hiểu là được sao?" tiện thể vứt luôn quyển TSCDLCT và kịch bản mà anh nhận được cho Phong Cảnh ''Tôi ra ngoài một chút, anh ỏ nhà tìm hiểu Phong Cảnh và Vân tu xem họ là người như thế nào vậy, tôi nói anh chẳng tin mà. Phải không?". Nói xong anh lấy áo khoác miệng huýt sáo một chú cún lông trắng xù chạy ra. Từ Hải Kiều gọi nó ''Tiểu Đinh Đang đi chơi với baba nhé" chú cún sủa lên 2 tiếng ngoáy đuôi tít mù vây quanh anh. Một người một chó ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Phong cảnh ở một mình, anh mở ipad gõ tên Vân Tu , anh, Lâm Huyên, Tạ Di thậm chí cả Liễu Nghệ. Nhưng nó ra gì thế này, Mã Khả, Từ Hải Kiều_ đoàn làm phim. Mọi việc đều đúng như cuộc đời hắn nhưng chỉ là một bộ phim. Này là sao, anh lấy điện thoại gọi cho chính mình, đáp lại anh là một chuỗi âm thanh máy móc ''Xin lỗi số điện thoại không có thực ,mời........" . chuyện này thật phi lý. Anh cũng đọc hết kịch bản mà cái tên giống anh đưa. Mọi chuyện của anh của những người xung quanh anh giống đến không thể giống hơn..... ha ha ha. Ông trời, ngài đùa tôi đấy à! Hay ngài chê tôi chưa đủ thảm.

Cố gắng bao lâu mình chỉ là một nhân vật của trí tưởng tượng. Giờ thì hay, sản phẩm của trí tưởng tượng ra ngoài thực tế rồi. Nên cám ơn hay trách trời bây giờ. Mọi suy nghĩ cứ loạn lên. Mình đang gặp chuyện quái gì thế này? cái này gọi là xuyên không nhỉ? Bây giờ không lên hoảng, phải nghĩ cách mà tồn tại. Lão Thiên muốn chơi hắn, hắn chiều.

Lúc này có tiếng mở cửa, một chú cún nhảy sổ về phía Phong Cảnh. Rèm cửa được kéo ra, chàng trai giống y mình phủ trong lớp ánh sáng mặt trời. Quay đầu lại cho Phong Cảnh một nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh dương kia.

"Xem ra Đinh Đang cũng thích anh rồi'
"uh... Đinh Đang ?"
"Tên của nó, thế nào xác định mọi chuyện xong chưa? Tôi nói đúng đúng không? Anh có dự định gì chưa?" Đáp lại chỉ là một sự lãnh đạm.

Từ Hải Kiều im lặng , hắn biết Phong Cảnh sẽ không nói nếu không muốn nói. Anh đứng dậy, gãi gãi đầu nói, ''Anh khát không ?muốn uống gì tôi lấy cho?''. Vẫn im lặng, thôi tự mình động thủ vậy. Từ Hải Kiều đứng lên, quay người vào bếp. Đằng sau Phong Cảnh nói: "Cậu là diễn viên phải không? Tôi làm quản lý cho cậu thế nào?"

"ah..?"

Nghe nhầm không vậy, Từ Hải Kiều ngạc nhiên quay lại. Thấy Phong Cảnh từ ghế sopha đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt mình nói.

"Thế nào? Cậu không muốn à?"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro