CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hải Kiều nhìn Phong Cảnh một lúc, anh lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, xong nhéo tai mình "Ah...đau nha, không phải mơ! Anh nói là làm quản lý của tôi, không nghe nhầm chứ?". Sau đó đi về phía Phong Cảnh nắm lấy bàn tay của y.
Phong Cảnh nhìn hàng loạt hành động của người trước mắt, tên này bảo mình 33 tuổi nhỉ, sao hành động như một tên nhóc choai choai thế này. Y không nói gì mà nhìn hắn, sau đó lại nhìn xuống đôi tay đang cầm lấy tay mình kia. Từ Hải Kiều nhìn theo đường nhìn của Phong Cảnh, cười hì hì rụt tay lại, gãi gãi đôi tai đang đỏ bừng nói.
"Nhưng anh nói thật chứ? Anh sẽ làm quản lý của tôi thật à? Thật sao?"
"Cậu là cái máy hát à? Lặp lại nhiều thế? Hay thiểu năng? Lãng tai mà không hiểu tôi nói gì?"
"Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là Phong Cảnh đấy, cậu có thể hóa thân thành tôi nhưng không thể có khả năng của tôi được đúng không? Ở đây tôi cần tồn tai, cậu lại có một quản lý giỏi thế nào? Tôi cần danh phận, cậu có thể khai tôi là anh em sinh đôi với cậu? Quyết định thế nhé, tôi cần quần áo, thẻ căn cước, và đồ cá nhân. Cậu đi nấu cơm đi, chốc đưa tôi đi mua đồ."
"Ah ! Được rồi, tôi đi nấu cơm, anh chờ chút?"
Từ Hải Kiều vào bếp vừa nấu vừa cảm thấy đoạn hội thoại vừa nãy rất lạ, gì nhỉ? A hình như là Phong Cảnh tự quyết định, mình không nói một câu nào. Giờ hắn mới thấy truyện miêu tả thật không sai a. Sao tự dưng cảm thấy tương lai mịt mù thế này!
Dù thế, Phong Cảnh vẫn luôn là đại thần trong lòng hắn a. Thôi nấu cơm tiếp, đại thần bảo đói rồi (thê nô a~' :))) )
Ngoài phòng khách, Phong Cảnh ngồi trên sopha chân gác lên bàn, thầm nghĩ 'Đúng là một tên ngốc a~ Đơn thuần thật, không biết sống sao trong giới showbiz được'. Vừa nghĩ hắn vừa nghịch nghịch Đinh Đang, miệng hé ra một nụ cười như có như không, mà chính bản thân cũng không phát hiện ra. Có lẽ lăn lôn trong giới giải trí nhiều năm, gặp nhiều người, luôn có nhưng tinh toán nhỏ nhen, những âm mưu bẩn thỉu, giờ lại gặp một người đơn thuần như vậy, tự nhiên cảm thấy thỏa mái và bình yên một cách lạ kỳ, cũng có chút tò mò về hắn nữa.
Phòng bếp vang lên âm thanh cắt thái, trong không khí thoang thoảng mùi thức ăn, ngáp một cái, Phong Cảnh mơ màng ngủ. Nấu cơm xong Từ Hải Kiều ra phòng khách thấy một người một cún đang thiu thiu ngủ. Phải nói, nhìn Phong Cảnh lúc ngủ thật đẹp, không có ánh nhìn sắc lẹm, hàng mi dài bao phủ, làm khuôn mặt hắn thật nhu hòa và mang nét trẻ con, trẻ con dùng từ này không hợp với Phong Cảnh nhỉ! Đang suy nghĩ mông lung, không biết rằng Phong cảnh đã mở mắt, nhìn mình chằm chằm. "Cậu nhìn tôi làm gì?" Giật mình, Từ Hải Kiều lui về phía sau, vấp phải cạnh bàn đau điếng "Á... Cơm nấu xong rồi vào ăn thôi" Phong Cảnh cũng không cố hỏi, đứng dậy, vuốt lại quần áo, vào nhà vệ sinh rửa tay. Rồi ngồi vào bàn ăn như chủ nhà.
Cơm nước xong, Từ Hải Kiều rửa chén ( đã nấu còn phải rửa) Phong Cảnh thì đang mở tủ quần áo của chủ nhà để....... lựa đồ mặc. Trong tủ toàn áo phông quần bò, nhà thì đầy búp bê, gấu bông, chắc quà fans tặng. Nhưng có cần trẻ con như thế này không? Một người giống hắn y hệt bề ngoài nhưng lại như hai cực đối lập thế này. Cuối cùng Phong Cảnh chọn một bộ âu phục, bảo hắm mặc mấy đồ con nit thế này hắn sẽ không bao giờ mặc. Hừ, đồ lớn xác.
Khi Từ Hải Kiều dọn dẹp xong, thấy Phong Cảnh quần âu, áo sơ mi xanh đậm, đang ngồi trên sopha , nhìn y mặc bộ này thật đẹp a. Làn da trắng nổi bật trên áo sơ mi màu xanh đậm, dù là giống nhau nhưng mặc trên người hắn lại có một phong vị khác nha. Phong Cảnh nhìn Từ Hải Kiều thất thần, bực mình nói: "Nhìn cái gì, đồ của cậu thật không có phong cách, nhanh thay đồ rồi đi mua sắm với tôi. Không thể mặc những thứ như thế được."
"Ah! Tôi đi ngay đây."
"Nhớ cầm thẻ, hôm nay phải mua nhiều thứ lắm đấy."
"Thẻ của tôi á?"
"Chứ cậu nghĩ thẻ của ai, hử?"
Hai người ra ngoài, một người như mặt trăng lạnh lùng , tao nhã; một như măt trời nồng nhiệt mà ấm áp. Họ sánh vai bên nhau, tạo lên một bức tranh hòa hợp đến chính bản thân họ cũng không hề nhận ra.
Trong trung tâm mua sắm cao cấp, có thể nhận thấy hai người giống hệt, một người liên tục lựa đồ còn một người phía sau xách túi, khôi hài biết bao a.
Từ Hải Kiều nhìn núi đồ mà Phong Cảnh mua, thầm sót cho túi tiền của mình, nhưng không dám nói gì mà lái xe về nhà. Thầm nghĩ 'nuôi Phong Cảnh thật tốn a.'
Về đến nhà. Phong Cảnh lại nói, "Tôi ngủ phòng chính, cậu ra phòng khách ngủ đi."
Cái gì? Nghe nhầm không? Hắn là chủ nhà mà! Lại nghe Phong Cảnh nói tiếp "Thất thần gì chứ, mau xách đồ vào phòng cho tôi đi."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro