CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù uất ức nhưng Hải Kiều làm được gì? Người khác nói hắn có thể phản kháng, nhưng đây là ai nói? Phong Cảnh đó! Trong đầu Từ Hải Kiều mặc định Phong Cảnh luôn đúng. Hả? Nếu bảo Phong Cảnh sai á? Từ Hải Kiều sẽ nói đấy chỉ là sự thực chưa tìm ra thôi, hâm mộ thần tượng là như thế đấy.

Xách đồ vào phòng, thay drap, đổi vỏ gối, sắp xếp lại căn phòng, đặt mọi thứ theo ý của Phong Cảnh. Phong Cảnh đang khoanh tay, thỉnh thoảng cất giọng lười biếng lên chỉ đạo Hải Kiều. Tầm 2 tiếng sau, căn phòng đã mang một diện mạo hoàn toàn khác, drap giường màu nâu nhạt, rèm cửa sổ cũng cùng tông màu thêm họa tiết trang nhã, đèn ngủ cũng được thay thế bằng chiếc đèn kiểu cổ sang trọng, trong không khí thoang thoảng mùi nến thơm đúng phong cách của Phong Cảnh nha.

Tắm giặt xong, Từ Hải Kiều ngồi lỳ trên sopha lướt web, tay bấm liên tục, thỉnh thoảng còn cười cười, Phong Cảnh bên cạnh xem TV, để ý thấy, tên này không những yêu chó, lại là trạch nam, nghiện net. Style thì toàn áo phông, quần thun, quần bò, mũ lưỡi trai. Tính tình thì hiền lành, ngốc ngốc. Nhưng lúc diễn xuất lại như một con người khác. Phong Cảnh đã xem qua một số phân đoạn diễn xuất của cậu ta, khả năng rất tốt, đầu tư từ ánh măt đến cử chỉ mỗi chi tiết được đầu tư hết sức tỉ mỉ. Có diện mạo nhưng vào nghề 9 năm rồi, giờ mới coi là có chút thành tựu.

Nếu đã làm quản lý cho người ta thì phải tìm hiểu rõ về cậu ta. Phong Cảnh đã tra trên mạng cùng với quan sát cậu ta cả ngày hôm nay. Không hiểu sao rất có thiện cảm với con người này, như ánh dương soi rọi, ấm áp nhiệt tình. Dù đang lướt wed nhưng Hải Kiều cảm thấy một ánh mắt đang quan sát mình. Ngẩng lên thấy Phong Cảnh đang nhìn mình, Hải Kiều cười thật tươi đáp lại. Phong Cảnh cảm thấy nụ cười này ngốc quá đi, nhưng khóe miệng đã bán đứng bản thân mà cong lên một vòng cung nhỏ đáp lại. Trái tim hai người thật sự có cái gì đó đang lớn lên, lớn dần lên.

Phong Cảnh đi theo Từ Hải Kiều làm quản lý thật, ai cũng tò mò vì hai người rất giống nhau. Từ Hải Kiều giới thiệu với mọi người rằng Phong Cảnh là anh họ mình, tên Từ Phong.

Không thể phủ nhận năng lực làm việc của Phong Cảnh, anh giải quyết các vấn đề một cách khôn khéo. Ngày xưa, các nhà sản xuất hay vì Hải Kiều hiền lành mà thường bắt nạt anh. Giờ đây, những kẻ đó được Phong Cảnh "hỏi thăm" đều giải quyết xong. Vì vậy mà được ưu đãi hơn trước nhiều. Từ Hải Kiều nhìn Phong Cảnh cảm giác như thấy đuôi hồ ly đang ve vẩy, ve vẩy.

Phong Cảnh cũng rất kỹ tính trong diễn xuất, anh góp ý khá nhiều cho Từ Hải Kiều, khiến cho diễn xuất của Từ Hải Kiều càng tốt hơn. Mọi người xung quanh nói anh có một anh trai thật trâu, phong cách thật giống Phong Cảnh trên phim, có người còn đùa " Có khi là sự tái sinh của Phong Cảnh ngoài đời thực." Lúc ý Từ Hải Kiều giật mình kinh ngạc , chả lẽ mọi người nhận ra được. Phong Cảnh chỉ nhìn không nói và chê Từ Hải Kiều quá ngốc.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn , hai người sống với nhau được nửa năm, yên bình một người trên sân khấu một người sau hậu trường. Về nhà thì Từ Hải Kiều nấu cơm dọn dẹp, đôi lúc Phong Cảnh giúp đỡ một tay. Thời gian trôi, họ không hay mình đang dần phụ thuộc và quen với cuộc sống có ngươi kia bên cạnh.

Hôm nay, Từ Hải Kiều không có show đang nằm dài trên sopha, tay cầm điện thoại, áo ba lỗ,quần thun, chân gác lên thành ghế đung đưa, dưới chân Đinh Đang đang nằm. Phong Cảnh nhìn cảnh này đã quen nên lãnh cảm. Đến giờ Phong Cảnh chắc 100% cái kẻ đang nằm ườn ra mà nhoáy nhoáy điện thoại thanh niên sống ảo. Điện thoại không rời tay, ở phim trường rõ mệt mà vừa được nghỉ là điện thoại đã dính trên tay rồi, đến mức có lần Phong Cảnh phải tịch thu điện của Từ Hải Kiều.

Hai người đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi thì có tiếng cửa mở 'cạch'. Đập vào mắt Phong Cảnh là cậu thanh niên cao ráo, tuấn tú, nhìn cậu ta toát lên tia sáng ấm áp , nhưng Phong Cảnh không hiểu sao bản thân lại không thích cậu ta. Sao cậu ta lại có chìa khóa nhà vậy? Anh biết cậu thanh niên này là bạn của Hải Kiều, tên Dương Dương.

Dương Dương vừa vào phòng đã nằm đè nên Hải Kiều, nói "Mệt chết em rồi, bận quá không có thời gian rảnh. Hôm nay hai ta cùng rảnh, anh điăn không? Em mới phát hiện một quán ngon lắm."

"Đi!! Quán nào thế, dẫn anh đi !! Dương Duong mà chọn thì ngon rồi!" Hải Kiều vui vẻ trả lời Dương Dương. Anh thích ăn nhất, mà Dương Dương lại là bạn thân lâu năm, cậu hay dẫn anh đi ăn nên anh rất quý cậu. Anh hưng phấn đứng lên "Để anh đi thay quần áo, chờ chút!" Nói xong anh chạy nhang vào phòng mà không thèm để ý Phong Cảnh. Sắc mặt Phong Cảnh liền lạnh xuống vài phần.

Ở ngoài phòng khách, không khí rất lạ, hai người đàn ông đối diện nhau, ngầm đánh giá đối phương. Dương Dương lên tiếng trước "Xin chào, tôi là bạn của Hải Kiều, Dương Dương. Còn anh là...?" Phong Cảnh không nói mà chỉ nhìn đối phương.

Không khí khó sử xung quanh hai người. Từ Hải Kiều bước ra. Anh mặc một chiếc áo phông rộng thùng kẻ xọc pha xanh đen, quần bò, giày thể thao, nón lưỡi chai đội ngược. Ba lô trên vai, Phong Cảnh nhìn mà thở dài,33 tuổi gì đây chứ! Nhìn Phong Cảnh trên sopha, Hải Kiều thắc mắc "Anh không thay quàn áo à?"

"Sao phải thay?"
"Đi ăn a~"
"Tôi nói tôi đi à? Cậu đi đi, tôi ngủ!"
"Nga, vậy tôi mang đồ ăn về cho anh nha~"
"Tùy."

Từ Hải Kiều theo Dương Dương ra cửa nhưng vẫn nói vọng lại "Có việc gì thì nhớ điện cho tôi đấy!"
"Biết rồi."

Dương Dương nhìn hai người sao lại có cảm giác là lạ. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Anh dẫn Hải Kiều đi ăn một quán lẩu, rồi một số nơi khác, quá 9h hai người mới tạm biệt đi về. Về đến nhà, Phong Cảnh đang ngồi trên sopha, không khí xung quanh như lạnh đi. Từ Hải Kiều rụt rè đến nói "Xin lỗi ,tại lâu không đi nên....." Phong Cảnh ngẩng đầu nhìn vào mắt Từ Hải Kiều, nói..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro