CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Cảnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Từ Hải Kiều, nói: "Đã biết."

Rồi đi thẳng vô phòng, đóng cửa như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ Hải Kiều ngây ra 'Không mắng,không nổi giận, không trách, cứ thế bỏ qua??? Anh có biết là như thế càng làm người ta lo lắng hơn thôi không??' Như thế này so với bị mắng còn đáng sợ hơn đó!

Từ Hải Kiều ngây ra một lúc, vẫn là quyết định đi tới gõ cửa phòng Phong Cảnh: "Anh đã ăn chưa? Tôi mang chút canh gà hầm thuốc bắc về này."
"Anh ra uống chút thôi, đừng để bụng đói, bỏ bữa có hại cho sức khỏe lắm!"
"Dạ dày anh không tốt đâu, ra ngoài ăn chút đi. Canh gà quán này ngon lắm! Anh ra ăn thử đi. Rồi anh muốn mắng hay làm gì là quyền của anh..... bla bla"

Từ Hải Kiều đang nói thì cửa phòng mở ra. Phong Cảnh mặt u ám trừng mắt nhìn Từ Hải Kiều nói "Cậu họ Từ đâu phải họ Đường, nói lắm thế?"
"Cậu là gì mà phải lo cho tôi. Dù là quản lý với ngôi sao cũng đâu cần lo cho tôi như thế"

Từ Hải Kiều nghe vậy không chần chừ nói "Anh rất quan trọng a. Anh như anh trai tôi vậy.. Hì hì.."

Anh trai? Phong Cảnh cười lạnh, 'Số mình có phúc làm 'ca' của sao ghê ha!' Không nói gì liền bước qua Từ Hải Kiều vào phòng bếp, ngồi vào bàn.

Từ Hải Kiều nhìn một loạt hành động của Phong Cảnh mà há hốcc mồm. Phong Cảnh nhướn mày nhìn Từ Hải Kiều đứng như tượng nhìn mình, thở dài nói "Cậu bảo có gì ăn mà. Mang lên đi!"

Từ Hải Kiều nghe vậy hồi hồn, hihi haha mang những đồ ăn mình mua về đặt lên bàn, vừa làm vừa nói "Đây là canh gà hầm thuốc, không ngấy mà tốt, còn có thịt dê nướng, một ít dưa chua, salat nè, có cả dưa gang nè..."

"Cậu cho heo ăn à mà mua nhiều thế! Hay lại có truyện xấu gì làm sau lưng tôi xong bây giờ hối lộ." Phong Cảnh cảnh giác nhìn Từ Hải Kiều mà đặt ra nghi vấn.

"Không, làm gì có! Tôi không có chuyện gì giấu anh cả." Từ Hải Kiều vừa nói vừa xua tay lia lịa.

Phong Cảnh nhìn những hành động ngây thơ của Từ Hải Kiều nhàn nhạt nói "Hôm nay đi ăn với Dương Dương bị chó săn tóm? Hay hẹn với cô nào bị đưa lên báo à? Cần t giải quyết, hử?"

Từ Hải Kiều nghe vậy liền phát hoảng "Không có mà, anh và tôi đi với nhau suốt, nếu tôi hẹn hò thì anh phải biết chứ."

"Hôm nay tôi đâu có đi vs cậu?"

"Nhưng Dương Dương là bạn thân với tôi mà, tôi và cậu ta thì lo gì?"

Phong Cảnh nghe Từ Hải Kiều nói, cảm thấy chẳng hiểu sao lại buồn bực không muốn nói về Dương Dương nữa. Anh nói với Từ Hải Kiều "Cậu bày thức ăn bằng tay hay bằng miệng? Tôi ghét đồ nguội."

Từ Hải Kiều nghe vậy nhanh chóng bày các món ăn lên bàn. Nhìn Phong Cảnh tao nhã dùng cơm, dù là món bình dân hay cao cấp chỉ cần Phong Cảnh ăn, món ăn như được nâng tầm, tao nhã sang trọng. Rất thích nhìn Phong Cảnh ăn a!

Phong Cảnh biết Từ Hải Kiều nhìn nhưng cũng không nói gì. Vì vậy xuất hiện cảnh trên bàn cơm, một người yên lặng ăn ,một người yên lặng ngắm nhìn người yên lặng ăn. Nếu đổi lại một trong hai là nữ thì có thể ta đang xuyên vô tiểu thuyết ngôn tình rồi. Nhưng hai người là nam thì là khung cảnh của truyện đam mĩ vậy((:)))


Ăn xong, dĩ nhiên Từ Hải Kiều dọn dẹp, giờ đến lượt Phong Cảnh đứng nhìn. Thực ra Phong Cảnh cũng muốn giúp nhưng Từ Hải Kiều không hiểu sao rất cứng đầu "Đây không phải việc của anh, để tôi làm là được." Giúp vài lần đều là câu nói í, Phong Cảnh cũng lười luôn. Người ta thích làm mà, Phong Cảnh ngốc mà mua việc.

Đứng dựa vào tường uống cốc sữa ấm (cái này cũng tên kia pha) nhìn Từ Hải Kiều dọn dẹp. Phong Cảnh nghĩ đã cùng hắn sống với nhau nửa năm yên bình đến mức mình tưởng là mơ, nhiều lúc cứ muốn thế này đến hết đời, nhưng không biết Từ Hải Kiều nghĩ sao. Hắn không có bạn gái, nhưng con trai vây quanh thì vô số. Chẳng hiểu sao, Phong Cảnh lúc í rất khó chịu, nhưng vẫn tỏ ra không có gì. Hừ! Tên đó đi đến đâu cũng mang cái vẻ ngây thơ chọc người ta thương yêu. Hừ! Hông biết bao nhiêu người bị dáng vẻ ý thu hút rồi......

Miên man suy nghĩ, Phong Cảnh không biết Từ Hải Kiều đã dọn xong đứng trước mình tay đưa qua đưa lại "Phong Cảnh! Phong Cảnh! Anh đang nghĩ gì vậy? Sao ngẩn người ra vậy?"

Phong Cảnh hơi giật mình, không ngờ mình suy nghĩ mông mông lung lung vậy. Tỏ ra không có gì, gạt tay Từ Hải Kiều ra nói "Không có gì. Tôi về phòng, cậu cũng tăm giặt rồi ngủ đi, mai có hoạt động đấy, đi từ sớm!"

"A" Từ Hải Kiều nghe vậy liền vào phòng lấy quần áo đi tắm. Tắm xong ra vẫn thấy Phong Cảnh ngồi trên ghế sopha đang trầm tư suy nghĩ. Thấy vậy Từ Hải Kiều vừa cầm khăn lau tóc vừa bước đến sopha.

Gần tới nơi Phong Cảnh ngước mắt lên hỏi "Cậu thấy tôi thế nào?"

"Anh rất tuyệt vời!" câu cửa miệng của Từ Hải Kiều.

"Thật sao?"

"Đúng a~"

"Vậy thử hẹn hò với tôi được không?"

Nghe vậy Từ Hải Kiều làm rớt luôn khăn xuống đất, nhìn chăm chăm Phong Cảnh, cậu nhẹ vào đùi mình, xác định không phải mơ. Cậu lại nhìn Phong Cảnh trân trân.

Phong Cảnh nhìn sâu vào mắt Từ Hải Kiều "Không được sao?"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro