CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngừng trôi. Từ Hải Kiều đăm đăm nhìn Phong Cảnh. Y đang không biết Phong Cảnh nói đùa hay thật. Ai lại nói chúng ta hẹn hò với thái độ như 'hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm' như thế không?

Rất tiếc là không ai thấy cảnh này. Một người đang đứng nhìn xuống người đang ngồi trên sopha. Hai người nhìn nhau. Rõ ràng là người đứng cao hơn nhưng cảm tưởng lại thấp hơn cả người ngồi. Người ta gọi đây là khí chất a~. Phong Cảnh thấy Từ Hải Kiều đơ ra. Nhìn mình chằm chằm, khăn tắm rơi xuống đất mà không biết. Chả hiểu vui hay buồn. 'Hừ không muốn thì thôi! Làm cái mặt như thế là sao?'

'Hừ' Lão tử chả thèm nhé!
"Thế nào, kỹ thuật diễn xuất của tôi tốt chứ? Cậu bị lừa rồi đúng không?"

Nói xong đứng dậy định đi vào phòng. Tay lại bị Từ Hải Kiều kéo lại: "Anh không nên lấy chuyện này ra đùa. Đừng bao giờ như vậy. Biết không?"
Thái độ tức giận lần đầu tiên có ở Hải Kiều, khi đứng trước Phong Cảnh lại còn lên giọng. Phong Cảnh bất ngờ nhưng vẫn xoay người đáp lại: "Cậu không thấy vui à?"

"Một chút cũng không! Anh hiểu không, tôi đã tưởng đó là thật.. haha.. Chỉ mình tôi tưởng là thật và vui như một tên điên. Haha.."
Nói xong Từ Hải Kiều đi vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Phong Cảnh ở phòng khách ngơ ngơ ngác ngác 'Thái độ đó là sao? Tưởng thật? Chẳng lẽ? Không phải chứ?' Đang suy nghĩ điện thoại Phong Cảnh bỗng vang lên. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, à là Tiểu Hồng - trợ lý của Từ Hải Kiều.

"Alo, có chuyện gì?"
"Anh Từ Phong! Anh nghe tin gì chưa??"
"Tin gì?"
"Trên mạng đang lan truyền một cách khủng khiếp mấy tấm ảnh hôm nay anh Hải Kiều đi ăn với Dương Dương nha. Còn nói cái gì mà hai người họ đang hẹn hò."
"Có người còn nói là anh Hải Kiều dựa hơi Dương Dương để nổi tiếng nữa."

"Dương Dương? Hẹn hò?"
"Đúng vậy a~ Nhưng đây là báo mạng, lượt truy cập đang tăng kìa!"

"Bên Dương Dương có động tĩnh chưa?"
"Thì có em mới báo nè~ Dương Dương trả lời bên dưới là 'Chúng tôi hẹn hò không được sao?' Anh không biết đâu, đang loạn hết lên rồi."

"Có người nói cái gì khó nghe lắm, fans Dương Dương còn bình luận tiêu cực, nói anh Hải Kiều không xứng này nọ. Aiya.. Anh mau xem tin tức đi, nhanh nhanh tìm cách giải quyết!"

Phong Cảnh mở máy tính gõ từ khóa 'Từ Hải Kiều Dương Dương' màn hình liền xuất hiện hàng loạt các topic, hình ảnh... liên quan đến hai người họ. Nhanh như vậy mà các hủ nữ đã làm thành bài khen ngợi CP này rồi. Gì đây? Có một tài khoản tên là Hành Tây Nhỏ còn dẫn chứng hẳn một loạt đồ đôi giữa hai người kia! Lại có cả các dẫn chứng cụ thể kết luận rằng họ đang hẹn hò! 'Còn gì nữa đây?' Phong Cảnh nghi hoặc di chuyển chuột, một cơ man nào là video fanmade cùng với đồng nhân văn đủ kiểu... Nhưng nổi bật nhất vẫn là topic 'Dương Dương thừa nhận đang hẹn hò với Từ Hải Kiều'.

Xoa xoa mi tâm. Phong Cảnh cảm thấy bực bội. Đi gõ cửa phòng Từ Hải Kiều: "Cậu mau ra đây. Có chuyện rồi!"
"Chuyện gì?"

Âm thanh từ trong phòng vọng ra. Cánh cửa vẫn im lìm. Phong Cảnh bực bội nói: "Xem tin tức đi rồi nói chuyện với tôi!" Xong liền quay người về phòng.

Đợi mãi không thấy Từ Hải Kiều đâu, Phong Cảnh càng khó chịu 'Chắc đang mừng lắm chứ gì! Hừ, lão tử chẳng thèm quản nữa!' liền chùm chăn định ngủ. Nhưng cứ trở mình không sao ngủ được. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn vẫn hi vọng Từ Hải Kiều có một lời giải thích. Vậy mà chờ đến sáng cũng chẳng thấy gì!

Ngày hôm sau, hai người đều thức dậy khá sớm, chạm mặt mà không một câu chào buổi sáng nào được thốt ra, tựa như đối phương vô hình vậy. Phong Cảnh nghĩ 'Tên này sao vậy? Đang muốn chia ranh giới vì sợ Dương Dương ghen sao?'

"Cậu đọc tin tức chưa?"
"Rồi. Có vấn đề gì sao!"

"Vấn đề? Cậu còn muốn có vấn đề gì nữa? Cậu không biết là nó đang ảnh hưởng đến mình sao?" Phong Cảnh không hiểu Hải Kiều đang nói gì nữa. Day day trán "Để tôi giải quyết chuyện này!"

"Không cần đâu. Tôi thấy chẳng sao cả. Nói thế cũng đâu có sai!"
"Không sai?"
"Cậu hẹn hò với Dương Dương thật sao?"
"Tôi hẹn hò với ai thì liên quan gì đến anh."

"Đúng nhỉ.."

Nói xong câu đó hai người lại rơi vào im lặng. Cả ngày hôn đó. Chẳng ai nói với ai câu nào cả.Việc ai cần làm thì cứ làm.

Tiểu Hồng nhận thấy không khí có điểm lạ. Lúc trên xe đùa với Từ Hải Kiều: "Anh Hải Kiều giấu thật kĩ nha. Không ngờ tới anh lại thân với Dương Dương vậy.
"Ừm đúng, chúng tôi quen thân nhau từ năm 2007 đến nay mà."
"Ah, những 8,9 năm rồi. Thật là tình cảm sâu đậm a."
"Đúng vậy, hi"

Người nói vô tình người nghe có ý. Phong Cảnh lại càng chắc chắn Dương Dương với Từ Hải Kiều là một đôi. Không ngờ sống cùng nửa năm rồi mà không phát hiện ra hắn cong. Thật CMN! Lão tử nhìn người luôn sai sao??

Hai tuần trôi nhanh. Tin tức về Dương Dương và Từ Hải Kiều vẫn là một chủ đề nóng. Gần như mọi tin tức và ảnh chụp đều được tung ra, cho thấy họ đã đi riêng rất nhiều. Cùng với đó, hai tuần chiến tranh lạnh giữa hai người vẫn chưa kết thúc. Hằng ngày từ phim trường trở về. Không một ngôn ngữ không một câu từ thốt lên từ hai người.

Hôm nay Từ Hải Kiều diễn một màn võ thuật, đang hội ý với đạo diễn, Thì Dương Dương tự nhiên xuất hiện. Mọi người "Ồ" lên thích thú xen lẫn sự hiếu kỳ. Mọi ánh mắt đều chờ xem kịch vui.

Dương Dương vừa đi vừa cười chào mọi người. Vẻ ngoài đẹp trai cộng thêm tính cách làm ai cũng thích. Dương Dương vừa thấy Từ Hải Kiều liền vui vẻ chạy lại "Kiều, em mang bánh ngọt tới này? Ăn thử đi, ngon lắm đó!" Vừa nói vừa quàng tay qua vai Hải Kiều, tay còn lại thì vui vẻ cầm miếng bánh ngọt đưa đến miệng cho Hải Kiều ăn. Hai người thân thiết như chốn không người.

Khung cảnh thật đẹp a. Hai cậu thanh niên đẹp trai rạng ngời đứng chung một chỗ. Vui vẻ ăn bánh ngọt, thỉnh thoảng còn đùa nghịch. Đẹp biết bao!
Phong Cảnh nhìn theo mà nóng mắt hừ một tiếng 'Lão tử nhìn trần nhà còn hơn nhìn hai người!' Phong Cảnh thật đúng liền liếc nhìn trần nhà.

Được hai giây bỗng biến sắc....
Phong Cảnh hét lên: "Hải Kiều cẩn thận!"

Mọi người giật mình, ngơ ngác nhìn qua phía Phong Cảnh cùng Dương Dương. Dương Dương nhìn theo đường nhìn của Phong Cảnh thấy phần núi giả đang sắp sập xuống, cậu không nghĩ ngợi nhiều liền đẩy Hải Kiều ra, Hải Kiều bị đẩy ra mất thăng bằng nên nhoài người về phía trước, núi giả rơi toàn bộ vào người Dương Dương, Hải Kiều kinh hoảng nhìn Dương Dương nằm đó bị núi giả đè mà quên mất chính mình cũng đang nằm sõng soài. Phải nói núi giả này kèm theo thiết bị của đoàn làm phim, sức nặng rất lớn. Mọi người đều hoảng hốt, Phong Cảnh hồi thần nhanh nhất, vội hét lên: "Không mau cứu người!" Mọi người xúm vào nâng khối núi giả ra, Từ Hải Kiều chợt tỉnh, hoảng hốt lồm cồm bò dậy mà chạy qua đây, Dương Dương đã được cứu ra, cậu thấy Dương Dương cười với mình,  giọng nói nhẹ nhàng mà hơi đứt quãng: "Anh không sao là may rồi...".
Xong liền ngất lịm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro