CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hải Kiều thật sự hoảng rồi, anh liên tục lay và gọi tên Dương Dương: "Dương Dương tỉnh!!! Tỉnh!!!" Mọi người lại khuyên và nói là gọi cấp cứu rồi đừng nôn nóng nhưng Từ Hải Kiều vẫn như hóa điên. Anh không còn tâm trí quan tâm mọi người nói gì, chỉ chăm chăm gọi tên Dương Dương.

Phong Cảnh lại gần nói: "Tôi gọi cấp cứu rồi, cậu bình tĩnh lại chút đi." Từ Hải Kiều nghe vậy mới dần dần bình tĩnh lại. Nhưng lại ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Phong Cảnh: "Anh nói xem cậu í có sao không? Hẳn phải vì tôi mà cậu í... Nếu có Dương Dương có chuyện gì thì sao đây?"

"Cậu nên bình tĩnh lại đã. Bác sĩ sẽ đến ngay thôi. Đây không phải là lỗi của cậu. Chỉ là tai nạn thôi." Lúc này xe cấp cứu đến, đội cứu thương nhanh chóng nâng Dương Dương lên giường đẩy, đưa lên xe. Từ Hải Kiều, Phong Cảnh và quản lý của Dương Dương cùng lên. Cả đoạn đường đi người quản lý gọi điện thoại liên tục. Các bác sĩ thì đang kiểm tra sơ bộ qua cho Dương Dương. Phong Cảnh nhìn Từ Hải Kiều chăm chăm nắm tay Dương Dương, gần như không rời mắt khỏi Dương Dương một giây một phút nào. Đôi mắt hồng hồng như mắt thỏ. Anh liên tục hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, cậu ấy có sao không? Có sao không?"
"Chúng tôi mới làm kiểm tra sơ bộ, không nói trước được gì. Đợi về bệnh viện chúng tôi mới có kết luận chính xác được."
"Tạm thời thì không có vấn đề gì. Chỉ do va đập gây chấn động và ngất thôi!"

Phong Cảnh lúc này mới lên tiếng: "Bác sĩ đã nói. Cậu đừng hoảng quá. Bình tĩnh đi.."
"Nhưng mà.."
"Sẽ không có nhưng nhị gì hết! Lát nữa thế nào cũng có chó săn. Cậu xem lại mình đi!" Phong Cảnh cắt ngang lời nói dở của Hải Kiều rồi không them để ý đến cậu nữa. Anh cũng lo cho Dương Dương nhưng so ra thì anh lo cho Hải Kiều nhiều hơn. Không biết với sự nổi tiếng của Dương Dương sẽ có rắc rối gì cho Hải Kiều nữa.

Một lát sau, xe cứu thương cũng đến tới bệnh viện. Nhanh chóng đưa Dương Dương vào phòng cấp cứu. Từ Hải KIều ở ngoài lo lắng không thôi. Anh liên tục đi qua đi lại, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa cấp cứu. Liên tục cắn móng tay. Phong Cảnh lại gần vỗ vai: "Cậu ngồi xuống đợi đi. Đi lại tôi chóng hết cả mặt!"
"Anh không nhìn nữa là được a. Tôi đang lo sao có thể ngồi yên được."

Hai người đang nói chuyện thì có ba người đi tới. Một người chình là quản lý T của Dương Dương, phía sau có hai người trung niên đang vội vã đi đến. Phong Cảnh đoán họ là cha mẹ của Dương Dương. Từ Hải Kiều nhìn thấy họ, chạy đến cúi đầu ấp úng: "Chú Dương, thím Dương, cháu... Dương.." Ba mẹ Dương Dương quá quen vs Từ Hải Kiều rồi, cha Dương Dương vỗ vai anh nói: "Đừng nói gì cả chờ bác sĩ ra rồi hẵng hay."

Năm người không ai nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh. Bỗng điện thoại của quản lý Dương Dương đổ chuông. Phong Cảnh nhìn sắc mặt của quản lý T thì đoán chắc hẳn là phóng viên đến rồi. Anh lại gần quản lý T nói: "Chúng ta ở đây cũng không giúp được gì, tôi với anh ra ngoài xử lý mọi chuyện đi. Quản lý T nghe vậy, gật đầu cùng Phong Cảnh đi ra ngoài. Còn lại ba người nhìn vào cửa phòng bệnh. Thời gian như ngưng đọng, sự sốt ruột cùng lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của ba người.

Rồi đèn báo chớp tắt,bác sĩ đeo khẩu trang kín mít mở cửa bước ra. Cả ba người nhanh chóng chạy đến hỏi: "Bác sĩ, Dương Dương/ con tôi sao rồi."
"Chỉ là do va đập bị chấn thương nhẹ, chỉ cần theo dõi tình trạng vài ngày là được. Gia đình đừng quá lo lắng!"
"Vậy cậu ấy tỉnh chưa, bác sĩ?"
"Đợi một thời gian nữa đi. Sắp rồi. Chúng tôi cần theo dõi cẩn thận."
Thím Dương thấy vậy cảm ơn rối rít. Chú Dương liếc thấy bảng tên bác sĩ cũng liền lên tiếng: "Cảm ơn anh, bác sĩ Lâm. Mọi việc nhờ cả vào anh."

Lúc này Phong Cảnh bước đến. Thấy vị bác sĩ kia bỏ khẩu trang ra. Để lộ khuôn mặt thanh tú, đang nở một nụ cười với Từ Hải Kiều và cha mẹ Dương Dương. Có thể nói nụ cười này rất đẹp. Nhưng anh thấy nó không thật là sao?? Lâm Vi???

Lúc này Lâm Vi đang cười cười nói chuyện với mọi người: "Bác không cần cảm ơn đâu. Đây là trách nhiệm của chúng cháu mà. Người nhà cứ yên tâm đi. Đừng lo lắng quá."
"Hiện tại chúng tôi không thể vào với Dương sao?" Từ Hải Kiều nôn nóng hỏi. Anh không hề để ý thái độ của mình với Dương Dương là quá mức thân thiết. Nhìn những việc làm và hành động của Từ Hải Kiều, Phong Cảnh tự nhiên cảm thấy vừa ghen tỵ lại vui vừa buồn. Mọi cảm xúc cứ đan xen vào nhau không sao nói ra thành lời.

Vui là vì anh không nhìn lầm người. Buồn lại là vì người mà anh nhìn không hề nhìn anh. Còn ghen tỵ sao?! Anh cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác này nữa. Chỉ biết là nó có thôi.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của anh. Cuộc gọi từ trường quay hỏi về Dương Dương và họ có ý hỏi Từ Hải Kiều có trở lại để quay nốt được hay không. Nực cười, ai trong hoàn cảnh này có thể quay phim tiếp đây. Nhưng họ cũng có cái khó của họ , diễn viên đóng cùng chi phí sản xuất. Mà nhìn Từ Hải Kiều bây giờ thì khỏi nói. Ngoài kia chó săn lại đang nhao nhao lên săn tin. Chỉ sợ tên này ra ngoài lại không giữ được bình tĩnh mà chuốc họa vào thân. Nghĩ rồi nghĩ...

Dương phụ thấy vậy liền nói với Từ Hải Kiều: "Cháu cứ đi làm việc của mình đi ở đây có chú thím là được rồi. Có gì chú sẽ lập tức thông báo cho cháu."
"Không sao đâu chú Dương, giờ cháu không thể làm gì cả. Cùng lắm không đóng nữa. Dương chưa tỉnh cháu sẽ không đi đâu cả."
"Đừng bướng thế. Chú biết cháu lo cho Tiểu Dương nhưng công việc cũng rất quan trọng.."
"Chú không phải khuyên cháu, cháu sẽ không đi đâu đâu!"

"Hải Kiều, để tôi quay trở về diễn thay cậu đi!!" Phong Cảmh nói một câu làm ba người đổ dồn ánh mắt vào anh. Anh nói tiếp: "Tôi với cậu giống hệt nhau. Dù sao cũng làm trong cái giới này. Tôi đi diễn thay cậu, cậu ở đây chăm sóc Dương Dương. Đằng nào với tâm trạng của cậu hiện nay dù đến đấy thì cũng sẽ chẳng có tâm trí mà tập trung diễn đâu!"
"Vậy có thể sao?"
"Chẳng lẽ cậu không tin tưởng tôi?"
"Không phải!! Nhưng như vạy sẽ rất phiền toái đối với anh đó.."
"Đi đổi quần áo thôi. Thật nhiều lời!"
"Đổi quần áo??"
"Cậu nghĩ tôi không mặc đồ diễn có được không?"
"A!"
"Mau đi thôi!"

Hai người nhanh chóng đi thay đổi quần áo.
Từ Hải Kiều nói với Phong Cảnh: "Anh thật tốt. Cảm ơn anh nhiều lắm."
"Cũng không phải vì cậu, khỏi cảm ơn."
"Hứ?" Từ Hải Kiều không hiểu, không vì mình thì sao Phong Cảnh phải làm vậy chứ?!
"Cậu đừng quên cậu là phiếu cơm của tôi đi!"
"Hơ.."

Hai người thay đổi trang phục xong rồi ra ngoài.
"Để tôi tiễn anh ra xe a.."
"Ừm."
Cùng lúc đó, thím Dương vừa thấy hai người bước ra liền chạy lại nói: "Hải Kiều, tiểu Dương tỉnh rồi!"

Nghe vậy Từ Hải Kiều liền vội vàng ba bước thành hai theo thím Dương đến phòng bệnh mà không hề để ý người sau lưng, để lại cho Phong Cảnh bóng lưng vội vã..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro