CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Hải Kiều chạy đến phòng bệnh của Dương Dương. Liền thấy cảnh Dương Dương đang nằm trên giường bệnh nói chuyện với cha Dương. Dương Dương vừa thấy Từ Hải Kiều liền nhoẻn miệng cười tươi, định ngồi dậy nhưng hình như hơi choáng, nâng người dậy được một nửa liền khụy xuống. Thấy vậy, Từ Hải Kiều bước nhanh đến bên giường bệnh đỡ Dương Dương nằm xuống.


"Không phải ngồi dậy, sức khỏe cậu còn yếu. Thấy sao rồi, có đau lắm không? Cũng tại tôi, đều tại tôi mà cậu..., nếu không có tôi..., cậu mau nằm xuống đi, cậu mà làm sao thì tôi thật..."


Từ Hải Kiểu ăn nói lộn xộn, mắt thì phiếm phiếm đỏ, như thể nước mắt trực trào ra vậy. Thấy vậy, Dương Dương cười nói: "Chẳng phải không có gì rồi sao, đừng có khóc chứ. Coi như trong họa có phúc đi."


"Phúc gì cơ chứ?"


"Thì được nghỉ ngơi quang minh chính đại một thời gian đó hihi.."


"Cậu nói linh tinh gì vậy. Ai lại nghỉ ngơi bằng cách này?"


"Được rồi, đừng nóng, là tôi nói đùa thôi mà. Kiều có sao không vậy?"


Dương Dương lo lắng hỏi, mắt như rada quét Từ Hải Kiều từ trên xuống dưới. Thấy vậy, Từ Hải Kiều xua tay nói: "Không sao, không sao, tôi chỉ trầy xước nhẹ thôi, vừa nãy anh Từ Phong đã băng bó giúp rồi."


Nhắc mới nhớ, lúc đang chờ đợi cấp cứu của Dương Dương, Phong Cảnh để ý thấy cánh tay của Từ Hải Kiều có vài vết thương nhẹ bèn bảo Từ Hải Kiều theo y tá đi xử lý trước, nhưng Từ Hải Kiều không chịu, cứ khăng khăng đòi ở đó. Phong Cảnh đi một lúc liền mang về hộp sơ cứu, ấn Từ Hải Kiều ngồi xuống, chính mình xử lý , lúc ấy Từ Hải Kiều mới chịu ngồi yên để Phong Cảnh xử lý.


"Thế thì may quá, tưởng anh làm sao thì tôi lo chết mất, may mà anh không sao a."


"Cậu thật là.. Tôi chẳng biết nói gì để cảm ơn nữa. Tại tôi mà.."


"Đừng có cảm ơn với tự trách chứ, Kiều không biết là Dương thích Kiều nhất sao?"


"Tất nhiên rồi! Kiều cũng thích Dương nhất mà."


Nói rồi, hai người nhìn nhau cười ngố. Không bị thương có khi đè nhau ra vật lộn không chừng. Người nói vô tình, người nghe có ý, với hai vị phụ mẫu của Dương Dương thì chứng kiến cảnh này thành quen, chỉ cảm thấy tình cảm của hai đứa này vẫn tốt quá cơ. Nhưng với cánh cửa vừa hé đã được đóng lại và bóng người rời đi lại khác.


Về Phong Cảnh, sau khi rời khỏi bệnh viện lên xe về trường quay thì không ai nhận ra điều gì cả, vì mọi người nghĩ bạn đang bị bệnh thì làm sao mà hi hi ha ha như thường ngày được. Phong Cảnh không hổ là người đào tạo ra bao lớp diễn viên ưu tú, ở cạnh Từ Hải Kiều nhiều nên nhân vật của Từ Hải Kiều, Phong Cảnh nắm bắt rất nhanh, hầu như mọi cảnh chỉ cần quay một lần là xong, cảnh quay bị dồn, phải quay đến hơn 1 giờ đêm. Lúc này Phong Cảnh kiểm tra điện thoại, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Chẳng biết mình mong chờ điều gì nữa. Mệt mỏi rã rời, lên xe, nằm lì ở ghế, không nói chuyện gì cả. Trợ lý dè dặt lên tiếng: "Giờ về nhà ạ?"


Phong Cảnh mệt mỏi lên tiếng: "Đến bệnh viện đi."


"Vâng!"


Chiếc xe liền lăn bánh đến bệnh viện. Có thể là do quá mệt mỏi và áp lực, Phong Cảnh liền dần mơ màng ngủ, Phong Cảnh ngủ và mơ, trong giấc mơ, phải nói là một giấc mơ bi kịch, anh mơ thấy bị Lệ Duệ phản bội ra sao, rồi mơ thấy Vân Tu cưới Lâm Huyên, cái bóng lưng của Vân Tu chạy đi bỗng hóa thành bóng lưng của Từ Hải Kiều ở hành lang bệnh viện hôm nay, chân thực đến đau lòng. Tự nhiên cảm thấy khóe mắt như có gì đó tuôn trào, đưa tay sờ lên liền một mảng ẩm ướt, là nước mắt sao? Giật mình mở mắt, hóa ra mơ mà cũng khóc được. Nực cười, một Phong Cảnh mạnh mẽ nơi đâu, một Phong Cảnh bách chiến bách thắng giờ đâu mất rồi, sao giờ lại rơi lệ vì mấy chuyện không đâu như thế này chứ?


Lau sạch tàn dư của nước mắt, xóa mọi dấu vết của sự yếu đuối trở lại là một Phong Cảnh kiên cường, mạnh mẽ. Đúng lúc này xe dừng ở trước cửa bệnh viện. Chỉ thấy ngoài bệnh viện phóng viên mai phục, rồi còn có nhiều fans trải chiếu, lều bạt giăng ra la liệt. Các banner, khẩu hiệu " DƯƠNG DƯƠNG ANH MAU CHÓNG BÌNH PHỤC", " DƯƠNG DƯƠNG CHÚNG EM YÊU ANH".........toàn những banner thể hiện tình yêu với mau khỏe, Phong Cảnh nhìn lướt qua cũng không quan tâm, nhưng một vài cái liền thu hút sự chú ý của anh "TỪ HẢI KIỀU TRẢ LẠI DƯƠNG DƯƠNG KHỎE MẠNH CHO CHÚNG TÔI ", " TỪ HẢI KIỀU HÃY TRÁNH XA DƯƠNG DƯƠNG CỦA CHÚNG TÔI!!!" Thật đúng là fans cuồng. Chuyện này cũng thật rắc rối đây. Phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Phong Cảnh nhăn mi 'Thật phiền phức!'


"Về nhà!"


"A.. không vào ạ. Chúng ta không phải xem anh Hải Kiều với Dương Dương sao ạ?"


"Không phải xem, họ ổn thôi."


"Nhưng mà... aiz"


Chiếc xe chuyển bánh, nhưng đi được khoảng 5 phút, Phong Cảnh lại đổi ý: "Dừng xe."


"Sao vậy ạ?"


"Thôi cô về trước đi, tôi vào bệnh vện xem một chút. Có gì thì liên lạc qua điện thoại, lịch trình ngày mai tôi biết rồi, tôi sẽ gọi cho cô sau."


"Vâng ạ.."


Nói xong Phong Cảnh nhảy xuống xe, mang theo khuôn mặt đầy mệt mỏi, đeo khẩu trang đi về phía bệnh viện. Trợ lý Tiểu Hồng nhìn từ phía sau không hiểu sao cảm thấy bóng lưng ấy cô độc quá, thấy bờ vai ấy cảm giác sao nặng nề ghê gớm.


Phong Cảnh men theo cổng phụ, trà trộn vào những người đi lại trong bệnh viện để tránh phóng viên và fans hâm mộ, đến được phòng bệnh thấy trong căn phòng, cha mẹ của Dương Dương thì không thấy đâu, chỉ thấy Từ Hải Kiều đang nằm nhoài ra ghế sopha ngủ thiu thiu, Dương Dương thì vẫn đang nằm trên giường bệnh ngủ. Vì lạnh mà Hải Kiều co mình lại trên sopha. Thấy vậy Phong Cảnh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, lấy tấm chăn mỏng đắp cho Hải Kiều, nhìn Hải Kiều một lúc rồi lặng lẽ rời đi. Phong Cảnh không biết rằng, có một đôi mắt đã dõi theo chứng kiến tất cả những việc mà anh làm.


Rời khỏi bệnh viện Phong Cảnh lang thang trong hành lang bệnh viện, Phong Cảnh không hiểu sao chính mình lại lang thang đến sân thượng nữa, ngửa đầu nhìn lên trời cao. Áng mây dày quá nhìn không rõ được ánh trăng hay vì sao nhỏ bé nào cả, giống như tâm trạng lúc này của Phong Cảnh vậy. U ám mà mông lung.


"Haizz"


"Đừng chỉ biết nhìn trên cao mà thở dài thế chứ, nhìn xuống dưới đi. Cảnh thành phố trong đêm cũng thật xinh đẹp mà."


Một giọng nói trong trẻo cất lên, nghe giọng thì vẫn còn trẻ lắm. Phong Cảnh quay đầu, nheo mắt nhìn xuyên qua bóng tối mờ mờ thấy một bóng áo bác sĩ cao cao đang bước về phía mình. Người kia dần lại gần mới thấy là một thanh niên trẻ tuổi. Mặc áo blouse trắng mới tốt nghiệp, chắc là thực tập sinh.


"Xin chào, tôi là Nguyên Phong, rất vui được gặp anh, đại minh tinh."


Bình thường Phong Cảnh chẳng bao giờ để ý, nhưng không hiểu vì sao lúc này, trước khuôn mặt tươi cười của chàng trai, anh lại đưa bàn tay ra đáp lại người kia. Có lẽ vì đêm nay quá cô đơn, hay cũng có lẽ vì có duyên gặp tại nơi đây, hay lại cũng chỉ vì nụ cười tinh nghịch kia...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro