Phần 2 : Bánh kếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló lên khỏi dãy núi phía Đông ... chiếu nắng lên mái nhà Creepy House ~

.

.

Một mùi hương thơm quyến rũ tỏa ra từ căn bếp. Có vẻ như là bữa sáng của mọi người, mùi bánh kếp. Slender đang bỏ từng cái bánh kếp một ra đĩa thật thận trọng. Bỗng những tiếng nhảy cầu thang "ruỳnh ruỳnh" phát ra từ tầng 3 ... Một người mặc áo nâu kẻ sọc ống tay và đeo mặt nạ với một chiếc kính cam, đội mũ với tóc tai bù xù - Toby. Anh ta chạy nhanh từ tầng 3 xuống tầng 1, vừa chạy vừa hô váng cả căn nhà:

- WAFFLESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!

Slender giật mình làm rơi một chiếc đĩa và nó phát ra một âm thanh sinh động : "XOẢNG!!"

(Kan: Chắc ổng khóc vì cái đĩa đáng thương mất ~)

- SLENDER! ÔNG LÀM BÁNH KẾP HẢ???!

- Toby! - Slender tức giận

- Hử? - Toby cười, mặt tỉnh bơ con cá vàng :D

Slender nhìn khuôn mặt cậu ta, chán nản ngồi xuống ghế:

- Thôi, ăn đi ...

- Tôi sẽ khoắng sạch chỗ này!

- You shouldn't have done that, Toby. - Một giọng nói nhỏ cất lên

Toby sởn gai ốc khi định đụng vào đĩa bánh kếp nhiều nhất, cậu quay ra. Một cậu bé tóc vàng mặc đồ như yêu tinh với đôi mắt với những vệt máu chảy dài xuống má. Toby thở phào nhẹ nhõm:

- Cậu làm tôi sợ đấy, Ben.

Ben cười khanh khách, rồi tiến lại bàn ăn:

- Chà, ngon nhỉ.

- Cuộc đời thật đau khổ khi tôi không có mồm ... - Slender rên rỉ

Toby đợi mãi không thấy ai vào bếp, cậu đi ra phòng khách cũng không thấy ai, bèn hỏi Ben:

- Ê,sao đéo thấy ma nào?

- Còn sớm mà

Toby nhìn đồng hồ, ôi trời! 1 tiếng nữa mọi người mới dậy! Mùi waffles đã quyến rũ Toby dậy ngay lập tức. Có lẽ Slender bận việc nên làm bữa sáng sớm.

- Cậu dậy sớm làm gì? Ben? - Toby tò mò

- Để chơi game.

Câu trả lời phũ vl ~ Vậy ra cu cậu dậy sớm đơn giản là chỉ để chơi game ~

Slender di chuyển tức thời từ bàn ăn ra ngoài rừng và kịp thời để lại một lời nhắn trên tủ lạnh : "Eat the waffles"

Và giờ chỉ còn 2 bạn trẻ trong bếp. Mọi người đều đang ngáy khò khò trên giường với những giấc mơ "ngọt mùi máu" của họ~

.

.

Toby kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn.Cậu nhìn chằm chằm món khoái khẩu trong lòng mình, lâu lắm mới được xuất hiện trên bàn ăn này. Cậu ta thầm cảm ơn Slender.

Toby ăn thật từ từ từng miếng bánh kếp, rồi vừa ăn vừa thưởng thức vị ngon lành, đậm đà của nó, miệng lúc nào cũng : "hưm ~ Ngon quá" ,"Chà ~", "Tuyệt vời ~"

Ben ngồi đối diện ăn sạch đĩa bánh, nhìn Toby thưởng thức mà nghĩ :"Thằng cha này có vấn đề thì phải ... ". Rồi Ben đứng dậy ra khỏi ghế, leo lên lầu bắt đầu cuộc chơi game xuyên thời gian.

Và giờ chỉ còn một mình Toby trong căn bếp với những mùi bánh kếp thơm lừng và ngào ngạt xông vào cánh mũi cậu. Toby đặt dĩa xuống, nhìn xung quanh bàn ăn: rất nhiều bánh kếp trên đĩa và một đĩa của Ben còn sót lại những mẩu vụn. Toby nghĩ thầm :" Hừ, bánh ngon thế mà thằng lùn kia dám để sót vụn cơ đấy, tí lên xử luôn ..!"

Mọi người chưa ai dậy, bữa sáng vẫn đầy ắp, riêng đĩa của Toby hiện giờ chỉ còn 3 lớp bánh kếp ... Cậu lườm nguýt mọi thứ trong bếp như để kiểm tra xem có bất kỳ ai không, rồi thực hiện chiêu trò của mình. Toby đi đến từng đĩa và lấy hết bánh kếp, chỉ để lại đúng 3 cái cuối cùng, rồi cậu ta ăn ngon lành. No căng bụng, Toby chạy ra ngoài chơi, leo lên cây ngắm cảnh và chạy nhông nhông trong rừng, mồm kêu to:

- I'M FREEEEEEEEEEE!! (Kan: Tên này tự kỷ thì phải TvT)


.

.

Một giờ sau, mọi người dậy. Lost Silver là người đi xuống đầu tiên. Vẫn là khuôn mặt buồn rười rượi như ngày nào với chiếc mũ đội ngược trên đầu. Lost Silver chậm rãi lơ lửng, cậu vào bếp và chọn một chiếc ghế, nhìn đĩa bánh kếp trên bàn và hốt hoảng:

- Ê! Có ai đó ăn mất bánh!

Rồi cậu nhìn những chiếc đĩa khác, chúng đều như nhau, đều chỉ còn lại 3 chiếc bánh kếp. Người tiếp theo vào bếp và nhìn thấy bữa sáng - Tails Doll. Cậu ta đứng trước bàn ăn, nổi bật với bộ lông màu cam mượt, cũng như Lost Silver, cậu nhìn từng đĩa một và thở dài, nhận ra ai đó đã ăn mất bánh nhưng không thể làm gì. Lần lượt mọi người vào phòng ăn và đều ngỡ ngàng, Slender không bao giờ làm ít bánh kếp đến vậy.

Có vẻ Hoodie và Masky là hai người bình tĩnh nhất ở đây, họ không quan tâm tới " Waffles Waffles ~", chúng không phải món khoái khẩu của hai người. Họ chỉ quan tâm tới những miếng bánh phô mai ngon lành ~

.

.

- AI ĐÃ ĂN BÁNH KẾP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jeff gào lên, đêm qua cậu suýt bị cảnh sát phát hiện và máy quay quay được khi đến nhà nạn nhân và âm thầm giết một thiếu nữ. Chưa nói hết câu "Go to sl..." thì bất ngờ cha cô bé đó mở cửa phòng và Jeff bị bắt gặp. Ngay lập tức, cảnh sát đến bao vây và Jeff đành liều mình nhảy xuống từ trên cửa sổ xuống. Và giờ thì ruột cậu đang quắn lên mà bánh kếp lại bị ăn mất tận 6 miếng.

Jeff giật bánh của EJ và nhai ngấu nghiến như một tên điên khùng. EJ kinh hãi không dám manh động trước cậu, chỉ biết sợ hãi co rúm lại ngồi nhìn. Jeff dậm chân lên bàn ăn, tuyên bố:

- Tôi sẽ tìm ra thủ phạm!

- Còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro