Phần 3: Cãi lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff - từ một kẻ yêu máu, cuồng dao, nghiện giết người đã trở thành một thám tử yêu bánh kếp đang trong câu chuyện "Jeff the detective and waffles". Bữa sáng ngon lành chảy nước miếng như vậy bị cướp đi hơn một nửa thì thật đau khổ ~ T-T

Jane nhìn tên dở hơi (theo cách nghĩ của Jane) mặc chiếc áo hoodie trắng tóc tai bù xù ngoài kia đang "đánh hơi" mùi bánh kếp từ thủ phạm. Cô chép miệng:
- Rảnh nợ ~ Chỉ là bữa sáng thôi mà~ Không ăn một ngày cũng có chết đâu chứ ... - Cô nàng lặng lẽ bỏ vào trong.

Trong khi Jeff chơi trò "Một ngày làm thám tử" thì bên trong ngôi nhà Creepy kia ...

- Hey! - Hoodie kêu réo lên khi vừa mở tủ lạnh
- Giề ? - Masky bỏ quyển sách xuống, quay ra hỏi với chất giọng chán nản. Cậu ngồi vắt chéo chân nhìn rất phong cách, tóc tai cũng được chải gọn gàng. Một anh chàng thanh niên đầy sức hút của chúng ta :) (Kan: *vuốt cằm*)
- Hết bánh phô mai rồi ...
Masky vẫn giữ tư thế ngồi vắt chéo chân, bình thản ngồi nhìn Hoodie. Cả hai nhìn nhau trong im lặng ...

- Hết bánh phô mai? - Masky chậm rãi hỏi lại
- P-Phải ... hết rồi - Hoodie vã mồ hôi

Bánh phô mai - món khoái khẩu của Masky và Hoodie đây mà. Bình thường anh chàng mặt nạ kia sẽ nổi điên nổi khùng, phát nổ như bom hẹn giờ, sức công phá không thua gì bom H, bom A thì hôm nay lại vô cùng bình tĩnh khiến Hoodie có đôi chút thắc mắc.

- Vậy là đã hết ... - Masky gấp quyển sách lại, đan hai tay vào nhau, cúi mặt xuống trầm ngâm
- Cậu sao vậy? Masky ơi ... - Hoodie tỏ ra bối rối
Masky ngồi yên không cử động trên ghế. Hoodie cúi xuống nhìn đôi mắt Masky phía sau chiếc mặt nạ. Và đã có thác Niagara đôi chảy xuống.
- NÀY!! - Hoodie hét lên với Masky, - Chỉ là bánh phô mai thôi! Đừng khóc!chúng ta sẽ mua hộp khác mà!
- Không ... Tất cả đã kết thúc rồi ... Đi đi ... - Masky phẩy tay, ra hiệu cho Hoodie ra ngoài
Hoodie lững lờ đi ra, bụng thầm nghĩ: "Masky đôi lúc cũng lạ lùng thật ..."
Và anh chàng quyết định xuống phố mua một hộp bánh phô mai khác.

*quay trở lại với Jeff*
- Ê Dép - Một giọng nói cất lên phía sau lưng Jeff
- Quái!! - Jeff quay phắt người lại. - Đó là cái tên xinh đẹp của tao đấy! Mày xúc phạm vừa thôi!
- Gr ...
Đó là Smile, chú chó này luôn đọc tên của Jeff như vậy, một cách đùa nghịch ngợm hay tỏ ý muốn khiêu khích chăng? Không biết, nhưng dù gì hai người họ cũng khá là thân nhau.

Và Jeff lại tâm sự về việc cậu ta háo hức chờ bữa sáng để lấp đầy cái dạ dày khốn nạn của mình thì lại xảy ra việc không như mong muốn. Jeff mải nói chuyện phiếm với Smile và quên luôn vụ "Jeff the detective and waffles". Nghe theo ý kiến của Smile, họ đi ra phía bìa rừng, xuống phố mua đồ ăn sáng.

.
.
.
*Creepypasta House*
- Muốn một chút chứ? - EJ giơ quả thận đỏ lòm be bét máu bị gặm mất một nửa ra trước Seed Eater
Seed Eater lắc đầu mạnh. Đúng là tất cả các Creepypasta thì chỉ có mình EJ lại đi ăn thứ kinh tởm buồn nôn ấy - thận. Và cũng vì vậy mà không ai tranh giành miếng ăn với cậu ta.
Bụng Seed Eater réo lên những tiếng kêu kinh hoàng "Ó ó ó ..."
EJ quay sang:
- Cậu chắc là không muốn một chút thận chứ?
- Cám ơn, nhưng không ... - Seed Eater vẫn một mực kiên quyết từ chối cái "món ăn ngon lành" ấy

*tại phố*
*trong một siêu thị gần đó*
Hoodie bước vào cửa siêu thị, cậu đội áo Hoodie lên đầu và đeo khẩu trang để không ai thấy rõ mặt mình. Lặng lẽ bước vào, Hoodie tới xem bảng chỉ dẫn:
- Xem nào, đồ ăn tầng mấy nhỉ? Tầng ... 3?
Cậu nhanh chân chạy lên thang máy, thang máy khá đông người, không hiểu họ mua gì hôm nay mà đông quá. Hoodie thấy một tờ áp phích to tướng: "THỊT CHUỘT GIẢM GIÁ 50%"

- Ồ ... Ra là thịt chuột giảm giá ... (Kan: thịt chuột có ngon không? Ov0 )

Cậu lên tầng 2 và leo tiếp lên tầng 3. Thật tình cờ! Hoodie gặp Jeff và Smile ngay lúc đó. Jeff để nguyên khuôn mặt "xinh đẹp tươi tắn" của mình đứng cùng Smile, chú chó khôn ngoan này đã thay đổi hình dạng với bộ lông đen trắng nhìn giống một chú sói. Jeff chẳng hề hấn gì, vô tư lộ khuôn mặt rạch mồm của mình ra ngoài. Hoodie thấy vậy,vỗ vai Jeff:
- Này, đội mũ lên, che cái mồm của cậu đi chứ, đừng để lộ thân phận ..
- Vớ vẩn! - Jeff gạt tay Hoodie ra, - Khuôn mặt xinh như thế này mà phải che đi sao? - Jeff chỉ vào mặt mình
- Xinh đẹp cái con khỉ! - Hoodie bắt đầu nóng lên, - Chúng ta là Creepypasta đấy!
- Kệ tôi!
- Này!
Jeff và Hoodie bắt đầu cãi nhau, mỗi lúc một lớn tiếng, và cũng có nhiều người để ý đến Jeff hơn.

Và cuộc chiến xảy ra ngay trên chiếc thang máy chạy chậm như rùa này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro