Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xám xịt như tâm hồn gã. Thù năm ấy còn trả chưa đủ sao ??? Namjoon chắp tay đi lại trong phòng, gã sờ lên chiếc mặt nạ bắt đầu có những vết sứt của mình.

Đế vương, đúng, phải gọi là đế vương. Nước bên đó đã quá hùng mạnh rồi.

Nhưng hùng mạnh như vậy vẫn gửi thư khiêu chiến sao ??? Chúng biết thừa binh đao bên này yếu kém, chỉ cần đặt chân sang là chiếm được. Năm ấy dù tan cửa nát nhà nhưng vẫn giữ được nước là cả một phép màu. Có lẽ bức thư này là bức thư khai tử thì đúng hơn.

Một là nhượng lại, hai là chiến tranh. Gã chọn gì ??

Bởi, trước đây một vị vua trẻ đã thay cha trị vì đất nước. Cậu nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người, từ những danh tướng lão luyện trong nước, đến những vị khách lạ nước ngoài. Họ đều là bạn hữu xông pha trận mạc với cha cậu. Nhưng rồi, chính cậu ta đã khước bỏ ước nguyện của cha, cậu ta phản bội lại những người đã từng bên cạnh mình. Để rồi chinh chiến xảy ra. Để rồi mùa xuân không còn là mùa của sắc xanh lơ nữa.

Hơn 10 năm kể từ ấy, gã, Kim Namjoon này, có ngộ ra điều gì chăng ?

Chỉ toàn là hối hận.

Và thù ghét chính mình.

Có lẽ cả cuộc đời gã sẽ chẳng đau khổ bằng giây phút này. Dù sao thì gã cũng là một vị vua, hoặc đã từng.

Namjoon giấu bức thư dưới đĩa táo đỏ bên cạnh mình. Ngoài nhâm nhi những ly rượu đắng chát, gã lại thích thưởng thức những trái táo ngọt ngào. Gã cảm giác mình sẽ giống như Bạch Tuyết, bị người ta bỏ độc vào trong táo và ngủ một giấc dài. Khi ấy, gã sẽ chết như một nhân vật chính diện trong câu chuyện của mình. Và đó sẽ là lần đầu tiên con quái vật trở nên đáng thương trong mắt quần chúng. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra.

Gã thở dài. Liệu gã có thể sáng suốt trong lần quyết định này không. Có lẽ gã phải bỏ rượu thôi vì đời u mê gã còn chưa ngấm hết. Nếu được ước 1 lần, thì ước gì cái ghế này bằng gỗ, cái lâu đài này bằng đất cát thì hay biết mấy.

.

- Tối nay quý tộc có dạ tiệc ở tòa Đông thưa đức vua - Jhope kính cẩn

- Thì ?

- Ngài có muốn tham gia không ??

Đây có lẽ là một câu bông đùa. Nhưng sao nó đầy ẩn ý lạ thường. Anh phải thừa biết gã chẳng bao giờ muốn bén mảng đến bên quý tộc một chút nào, đừng nói cùng chúng ăn những trái nho trên bàn tiệc và ba hoa về chính trị, về y tế, về cuộc sống, thứ mà cả 2 đều mù tịt.

- .. Có.

Gã bất giác trả lời. Jhope chỉ ngạc nhiên.

- ... À .... À ý ta là, ta chỉ muốn ghé thăm thôi. Là ghé qua một chút thôi đừng chuẩn bị gì cho ta.

Gã muốn đến ngắm nhìn tòa nhà ấy một chút. Những ánh đèn pha lê lộng lẫy sáng trưng, chan hòa làm cho nó tỏa sáng như một cột sao giữa vũ trụ. Gã cũng muốn đến thăm quý tộc một chút, đằng nào thì, đúng vậy, có lẽ gã sẽ chọn chiến tranh. Ngày mai thôi, chúng sẽ không còn tiệc tùng gì cả.

Namjoon nghĩ như vậy. Bởi quân lính thì không đủ mạnh, thủ lĩnh cũng chẳng kiên cường. Nếu có xảy ra chiến tranh, gã sẽ có cơ hội từ bỏ cái ngôi vua này. Gã sẽ đưa Jungkook bỏ trốn đi một nơi rất xa và bắt đầu lại cuộc đời. Gã sẽ mang theo những lít rượu quý và hưởng thụ nó. Gã sẽ mặc kệ chiến tranh để cho nó tự kết thúc. Gã sẽ bỏ qua hết.

Hơn nữa, đối với Namjoon, đế vương bên kia sang xâm chiếm bên này ắt hẳn thắng dễ như trở lòng bàn tay. Như vậy sẽ giết được nhiều quý tộc và quân lính vô lương. Nhiều người dân sẽ chết oan, nhưng nhằm nhò gì. Cái mạng của vài người thật sự nhỏ bé và hèn mọn. Khi thoát khỏi trướng vua của Namjoon, những người còn lại và thế hệ sau sẽ theo đế vương kia, có cuộc sống ổn định và tốt lành hơn.

Nhưng đặc biệt nhất, gã là một kẻ hèn nhát. Gã chẳng thiết gì ngôi vua của mình, nhưng gã nhớ rất kĩ cái hôm đó, Jhope mặt nghiêm trọng đã nói với gã rằng người dân điên rồi, rằng họ nói nếu một ngày gã không còn là vua nữa, họ sẽ thẳng tay tàn sát gã và người thân của gã để trả thù cho những người đã ngã xuống năm đó. Và căn bản là gã không thể làm được. Nụ cười của Jhope và ánh mắt của Jungkook không thể bị mất đi. Namjoon bâng quơ chọn con đường trước mắt, cứ lấy cái quyền của vua, liếc mắt chỉ tay để bảo toàn tính mạng.

Namjoon ngước nhìn cửa sổ. Khi nào có ánh sao lấp ló qua những lớp bụi kia, gã sẽ bắt đầu đi. Nói rồi gã lại nghĩ đến Jhope. Anh dạo này rất hay nhìn gã, cũng thường đến gần gã nhiều hơn. Thi thoảng, có vẻ anh như muốn gã hội nhập hơn vậy. Vì lí do nào khiến anh như thế. Gã không ghét con người, nhưng gã cũng không thích chúng. Một người hầu cận, anh lại không biết gã chỉ thích gầm gừ bên rượu hay sao ?? Anh như thể muốn lôi gã ra ngoài vỏ bọc cô độc vậy. Nếu có thể, gã sẽ cố, nhưng thật sự là không thể. Bởi gã không phải là anh, không phải một thiên thần mộc mạc với nụ cười tươi, cũng không phải một tâm hồn thánh thiện được nhiều người yêu quý.

Gã là gã.

- Vậy ... Ngài có muốn uống thêm gì đó không ??

Namjoon giật mình nhìn xuống bàn. Ly rượu của gã đã cạn tự bao giờ. Gã chần chừ, sau đó từ chối và kêu Jhope mang chiếc ly đi.

Jhope cầm chiếc ly đi, khuôn mặt anh vẫn rạng rỡ như thế. Đi được một đoạn, anh ngoảnh đầu lại.

- Nếu không ra ngoài, ngài có thể tháo bỏ lớp mặt nạ thưa đức vua.

Namjoon chợt hiểu ra điều gì đó. Gã trước giờ rất ít khi tháo mặt nạ, lần gần đây nhất là khi tên tù nhân Taehyung bị áp giải vào.

Namjoon ra khỏi ghế ngồi, gã đi đến gần một chiếc gương với nhiều vết nứt. Gã tháo bỏ lớp mặt nạ ra. Trong gương là ai thế kia ?? Một người không phải gã. Những vết sẹo đang dần dần mờ đi. Làn da gã không còn xanh rộc và khô héo như trước nữa, nó hồng hào hơn chút. Đôi mắt gã đỡ sụp xuống vì dạo này uống ít rượu đi. Namjoon này, trông ngươi tuấn tú hơn ngươi tưởng. Chính ngươi đã tự hủy hoại khuôn mặt mình, để rồi lại tự ti về nó.

Lớp mặt nạ dát những viên đá xanh lục kia cũng đâu đẹp bằng khuôn mặt ấy bây giờ, không đáng sợ nữa nhưng vẫn gai góc, thờ ơ như thế. Đồng tử tím thẫm nhìn chằm chằm vào gương, phản chiếu lại cái ánh sáng đầy mị lực lan tỏa căn phòng. Gã nhớ lại lần ấy. Gã hận. Gã đau thương. Namjoon này, đã từng như vậy sao ??

.
.
.

Trời tối hẳn, tiếng xe ngựa lóc cóc chạy trên những con đường đá khô cằn bắt đầu gấp dần. Chắc hẳn các quý ông quý bà đang vội vã di chuyển tới tòa nhà pha lê ấy. Gã ngắm nhìn thành phố đang chìm vào bóng đêm. Ước gì nó mãi yên bình như thế, ước gì gã cũng chết trong cái bóng đêm tĩnh mịch ấy.

Namjoon tháo chiếc mặt nạ và chùm áo khoác kín mặt, bước ra ngoài.

Cơ thể nặng trịch của gã lâu ngày không vận động mạnh, gã chỉ ngồi rồi đi lại qua các phòng mà thôi. Có lẽ vì vậy mà chuyển động của gã không linh hoạt và nhanh nhạy. Nhưng sao có thể làm khó được. Gã đi chậm rãi và im lặng, chọn con đường tối tăm nhất và nấp sau những bức tường lớn. Gã hóa thành một bóng đen chìm vào đêm tối, thi thoảng lướt qua ô cửa kính của vài hộ gia đình.

Chẳng mấy chốc, gã đến được tòa thành pha lê. Những ánh đèn chiếu rọi như một cột sao lớn sừng sững trong đêm tối. Nó đẹp hơn xưa, mĩ lệ hơn xưa rồi. Một thứ gì đó ướt ướt trên má gã.

Namjoon khóc.

Gã nhớ cái tuổi niên thiếu của mình. Gã nhớ một cậu bé chạy trốn với bộ quần áo rách rưới dưới làn tuyết trắng xóa của mùa đông. Cậu bé ấy ngước nhìn con mắt lên ngưỡng mộ và say đắm cái màu sắc đang lan toả trong tâm hồn. Gã nhớ cậu bé ấy một lần nữa mò đến đây, ngắm nhìn rồi thèm thuồng đến mức cố trèo cổng để vào nhưng không thành. Gã cũng nhớ một lần nữa cậu bé ấy phải chui lỗ chó vào trong và bị quý tộc phát hiện, họ đánh đập, chửi rủa rồi xách cổ cậu vứt ra ngoài cổng như vứt một bao phế phẩm. Về sau, cậu bé ấy lên làm vua một cách kì lạ từ lúc còn rất trẻ. Cậu đã tự mình xoay sở. Cậu cũng không biết mình phải làm gì giữa một đám người lạ mặt chỉ biết cúi chào và làm theo mọi điều cậu bảo. Sau vài tháng, ngày sinh nhật đầu tiên của cậu trên ngôi vua được tổ chức tại tòa Đông. Và vào chiều hôm ấy, cậu sốt cao suýt chết trong rừng, may mắn thay được một người phát hiện ra. Sinh nhật tiếp theo của cậu cũng chẳng khá khẩm gì. Mọi người ăn uống bên trong tòa nhà, cậu thì nằm liệt vì tai nạn. Sau đó, cậu bé ấy chẳng thèm gì đến sinh nhật nữa. Cậu lúc nào cũng ở nhà, ngắm hình ảnh mẹ mình và nhâm nhi một miếng bánh giản đơn cùng với hát khúc hát chúc mừng sinh nhật. Cậu bé ấy cứ thế, đến khi thành một thiếu niên.Và cậu mang lại chiến tranh tàn khốc. Sau cuộc chiến ấy, cậu chẳng còn một nghi thức gì trong ngày sinh nhật mình nữa. Sau cuộc chiến ấy, cậu trở thành gã.

Dòng suy tưởng của Namjoon dừng lại khi gã nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Gã chạy đi trốn sau bụi cây khô già.

Một cậu bé bước những bước chậm chạp về phía tòa nhà, đôi mắt ngước cao và khuôn miệng mở rộng thể hiện sự kinh ngạc vô cùng. Cậu bé ấy với mái tóc màu vàng và đôi môi căng mọng đang chôn chân trước tòa nhà. Đôi mắt dìu dịu của cậu bé ấy giờ mở to, ngắm nhìn tòa nhà không chớp mắt. Gã nhìn kĩ cậu, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.

Cái cảm giác này, quen thuộc quá.

Gã nhớ đôi môi ấy đã từng thấy ở giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Cậu bé này, gã thấy quen thuộc lắm. Gã chợt mỉm cười. Nụ cười của gã phần nào chứa hạnh phúc tràn trề. Namjoon muốn tiến đến gần hơn, nhưng không thể.

Tiếng sột soạt phía sau bụi cây làm cậu bé giật mình. Một, hai, cậu bé lặng lẽ lùi lại phía sau. Cậu cảm thấy có một luồng sợ hãi trườn từ sống lưng lên gáy cậu.

Namjoon nấp sau cái cây to quan sát biểu cảm của cậu bé ấy. Có gì đó giữ gã lại chứ không nỡ rời đi.

- Park Jimin, con đến đây làm gì vậy ?? Ta dặn con không được ra ngoài vào buổi tối cơ mà !! - Tiếng gọi lớn cất lên. Cậu bé giật mình chạy về phía người gọi mình - người thợ rèn.

- Cha, có thứ gì đó ... - Jimin vừa nói giọng run run, vừa chỉ tay về phía bụi rậm.

Người đàn ông rèn sắt cau mày, đi chậm rãi theo hướng chỉ của cậu bé. Namjoon giật mình, nhanh chân rời đi. Gã giẵm lên phiến lá khô rụng đầy tạo ra những âm thanh sột soạt. Gã cắn môi mặc kệ, chạy nhanh lên kẻo lộ.

'Cậu ta ở đây ??', người thợ rèn thoáng nghĩ. Ông cảm thấy bất ngờ vô cùng. Nhìn về phía tòa nhà đang chiếu những tia lộng lẫy đi khắp nơi, ông bắt đầu do dự về một tương lai không mấy tốt đẹp.

- Về thôi con.

- Vâng cha...

- Có lẽ chúng ta sắp phải rời đi rồi. Đêm nay, ta sẽ kể cho con nghe toàn bộ câu chuyện về vị vua đó, về vài thứ hắn đã gây ra và sắp gây ra. - Người thợ rèn chẹp miệng. Có lẽ đến lúc ông phải nói cho thằng bé biết một số chuyện. Còn việc đó, cái việc sâu xa ấy, có lẽ thằng bé vẫn chưa nên biết.

- Rời đi sao cha ??

- Đúng vậy, câu chuyện ta kể sẽ là nguyên nhân chúng ta phải rời đi.

...

Namjoon hớt hải chạy về. Gã mở cửa căn phòng của lão rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế của mình. Suốt cuộc đời sống chậm của gã rốt cục cũng có một lần chớp nhoáng như vậy.

Bình tĩnh lại, gã nghĩ về lúc ấy. Vừa chạy trong cái gió đêm, mắt gã hơi cay và hoen đỏ. Nhưng không phải cay vì gió lùa, gã gần như sắp khóc. Tại sao chứ ? Gã chẳng biết lí do tại sao mình khóc nữa. Chỉ là, nhìn cậu bé ấy, nó, nó, nó gần gũi lắm.

Gã cắn môi. Gã bỗng chẳng muốn chiến tranh nữa. Nếu chịu chiến tranh, gã và Jungkook chốn đi thì phần đời còn lại của gã sẽ thế nào ?? Rượu và táo?? Tự đi săn để có những bữa thịt thú rừng ?? Hay nằm chông chờ vào điều gì đó diệu kì?? Jungkook sẽ bỏ gã mà đi tìm nơi khác, liệu có không?? Cái danh vị vua bỏ trốn sẽ khiến gã chịu nhuốc nhơ cả đời, chẳng nơi nào chứa chấp.

Hay căn bản, gã cũng không muốn nhìn người khác ra đi trong mắt gã, gã không muốn nhìn thấy cậu bé kia chết. Gã không muốn đôi mắt đó nhắm lại và đôi môi ấy nhợt đi. Gã không muốn nhìn thấy mái tóc vàng đẹp đẽ của cậu bé ấy bết lại vì máu. Gã cũng không muốn nhìn người đàn ông kia mắt long sòng sọc thấu hằn toàn thù hận, trên tay ôm cậu con trai đã chết của mình. Gã không muốn gì cả, chỉ muốn thấy họ cười, như bây giờ.

Những đứa trẻ năm ấy đã ám ảnh Namjoon đến tận bây giờ. Chẳng có cách nào xoa dịu được nỗi dằn vặt ấy. Chúng thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của gã, nói rằng "không sao đâu, chúng con trên này không bị đói, không bị rét. Chúng con sẽ được đầu thai thành sinh vật trên núi cao hay dưới biển rộng, may mắn thì sẽ được làm một kiếp nữa." Chúng hay xuất hiện trong tâm trí gã, mỉm cười và khóc cùng một lúc. Những bà mẹ mất con tranh nhau được túm lấy tóc gã giựt thật mạnh và đòi lại mạng sống của con họ. Những con chim quạ mắt cứ láo liên bay vòng quanh gã, đợi chờ một ngày được lao vào rỉa xác khi tàn đời. Mỗi lần như vậy, gã choàng tỉnh, là một li rượu rồi đi vào phòng sách. Nhiều lần như vậy, gã trở nên bất ổn, nhìn mọi thứ với con mắt xám xịt và yêu mọi thứ bởi sự buồn chán và hương nồng nặc của rượu lưu cữu.

Nghĩ lại mình, gã chợt run lên một cái. Hóa ra, trước giờ, gã vẫn chưa thực hiên được mục đích của mình. Từ một đứa trẻ bị người ngoài đánh đập vì đói quá phải ăn trộm bánh mì, gã lên làm vua một cách thần kì. Vì tính hiếu thắng, quá chủ quan nên đem lại chiến tranh. Gã ngỡ rằng gã có thể cứu vãn được lỗi lầm năm ấy nên mới tiếp tục giữ ngôi vua, thề sau này quyết sẽ xây dựng chủ quyền mới. Thế nhưng dân chúng phản ứng quá dữ dội, gã sinh ra phiền muộn và tàn nhẫn. Gã bắt đầu uống rượu và sai người xử tử những kẻ phản lại mình. Thú hại người ấy dần mất đi, nhưng men rượu vẫn còn. Gã quên mất cái mục đính chính của mình, cứ sống thế này, coi việc nhiệm ngôi là đương nhiên và sống trên đầu người khác. Sửa chữa lỗi lầm ấy, liệu còn kịp không ??

Namjoon vào phòng tắm. Gã nhìn vào trong gương. Tấm gương vỡ nát vì bị gã cào cấu nhiều lần.

Gã rửa mặt để cảm thấy thanh thản hơn. Mọi lần đều là Jhope giúp gã. Lần này, nó xa lạ quá. Namjoon ngước nhìn lên tấm gương tan tành. Đây là gương mặt của gã sao ??? Các vết sẹo lồi lõm vẫn còn đó nhưng mờ dần. Mọi vết xấu xí cũng đã dần biến mất, trả lại gã gương mặt người cho gã.

Ồ, hóa ra Jhope nói gã có thể tháo mặt nạ là vì lí do này sao ??

Namjoon có cảm giác gã không còn là quái vật nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đổi thay, gã biết. Nhưng việc này thì hoàn toàn ngoài dự tính. Gã chẳng bao giờ mơ đến việc này, gã cứ nghĩ phần đời còn lại của mình sẽ sống như một con quái thú, lẩn trốn dưới thân hình người, buồn bã sầu muộn và chỉ biết giữ cái mạng mình trên máu của người khác.

...

Sáng sớm tinh mơ thường bắt đầu bằng sự ồn ã của những phiên chợ. Namjoon thì khác, gã lặng im. Gã đã như vậy cả đêm qua mặc dù không chợp mắt. Bởi lẽ gã bận suy nghĩ về cuộc đời gã, về những người xung quanh gã.

- Ta nhờ ngươi một việc được không ???

- Việc gì thần cũng sẽ cố làm cho trọn thưa đức vua ??

- Cho bức thư phản hồi này vào phong bao rồi gửi nó cho ta - Namjoon đưa Jhope bức thư rồi lặng im, để yên cho cái nắng rọi trên khuôn mặt.

Jhope nhận bức thư, cúi người kính cẩn rồi nhìn gã. Anh không ngần ngại hỏi:

- Thưa đức vua, chiến tranh sẽ xảy ra lần nữa thật sao ???

- Không. Ngươi nghĩ ta sẽ chọn vậy ư ??

- ...

- Thực chất ban đầu ta cũng chọn vậy. Nhưng mà... ai biết. Cuộc sống mà. - Gã bỡn cợt ngay khi căng thẳng. Có lẽ chưa bao giờ gã thấy lòng mình thanh thản hơn vậy.

Jhope lui đi. Anh vẫn ngạc nhiên vì cách gã nói vậy. Có khi nào gã sẽ thay đổi không. Anh bỗng thấy vui. Jhope này liệu có cảm hóa được một con quỷ dữ không ?? Có lẽ là không. Vốn dĩ cái tâm của gã là màu trắng, cuộc đời đã đổ mực lên làm nó đen đi rất nhiều. Chỉ có thời gian mới có thể làm lớp màu ấy bạc đi mà thôi.

Lệnh di tản dân nhanh chóng được truyền đi. Mọi gia đình ở miền đất giáp biên được chuyển đến vùng trung tâm.

.

.

.

.

Gã đã chọn nhượng phần đất giáp biên bởi gã không muốn chiến tranh diễn ra một lần nào nữa. Cốt là vì cái tâm tốt đẹp, song lại bị dân chúng hiểu lầm trầm trọng. Họ cho là gã phản dân, eo hẹp hóa đời sống của dân nghèo, san đất để thu vụ lợi cá nhân từ cam kết với giặc ngoài. Họ căm phẫn gã đến cùng cực. Vùng đất giáp biên lại là nơi phát triển nhất. Thế nhưng bao nhiêu đồng ruộng màu mỡ, bao nhiêu tài sản đều bị bỏ lại đằng sau. Dân nghèo sẽ sống thế nào ?? Làm lụng lâu dần rồi sẽ gây dựng lại đủ, nhưng làm cách nào để họ cầm cố trong thời gian đầu đây?? Họ không được đợi đến lúc gặt hái rồi mới đi vì thời gian chỉ có 2 tuần để chuẩn bị tất cả và rời đi. Cái đói sẽ còn bám víu lấy họ và bao công sức làm lụng bấy lâu thì để lại cho dân nước ngoài. Người nông dân, họ gào lên tuyệt vọng.

Cái chứng của Namjoon vì thế mà tái phát. Gã rơi vào trầm mặc. Gã cứ đứng trước cửa sổ và hát lên những bản nhạc của riêng mình. Gã nhìn theo cánh chim trời rồi tự hỏi đến bao giờ mình mới được tự do như vậy. Gã ngắm những đám mây trôi hờ hững rồi lại buồn vì chúng cứ mãi tươi đẹp, chẳng vướng một ít bụi trần.

Namjoon không muốn đọc sách giờ này. Căn bản là gã không có tâm trí đọc. Gã cứ nghĩ hoài về những đám mây ấy rồi choàng tỉnh vì một thứ gì đó mất trí đâm sầm vào của kính.

- Ta có thể mở cánh cửa này để gió lọt vào không ?? Có chứ, ta có thể. Lỡ may một mũi tên hay một viên đạn nào đó bắn trúng ta thì sao ?? Chẳng có nghĩa gì cả. Sống không bằng chết thì sống làm gì ?? Thiếu ta còn có ai ngắm nghía những đám mây này không ?? Có lẽ không. Họ đang miệt mài trên cánh đồng kia kìa. Họ ta tức giận ta ....

Gã độc thoại như một người điên. Đôi mắt gã lờ đờ nhìn thẳng, miệng gã mấp máy từng từ một như thể gã đang nói trong vô thức. Gã bất giác nhìn xuống, gặp ngay hình ảnh một cậu bé với bó hoa dại trên tay. Cậu cứ thế ngẩng mặt lên trời, đôi mắt dõi theo những đám mây. Cậu bé thật giống gã, yêu hoa cỏ, lại thích mây trời. Gã chợt mỉm cười.

- Cậu bé tên Park Jimin, con trai người thợ rèn. Đáng yêu nhỉ ?? - Jhope đã đứng đó tự khi nào. Anh đứng cạnh Namjoon và nói chuyện như một người bạn. Anh không quan tâm lắm đến vị trí lúc này và điều ấy cũng làm gã thoải mái hơn.

- Ta biết

- Ngài biết ??

- Ừ, vào hôm đấy.

Jhope lặng im. Anh không nghĩ gã sẽ nhớ tên một đứa trẻ, lại cười khi nhìn thấy cậu bé ấy.

- À, hình như cái này của ngươi. Ta nhặt được nó ở mép cửa.

Namjoon chìa ra tấm ảnh nhỏ đã cũ của một gia đình. Người đàn bà đang ngồi trên chiếc ghế tựa, nắm lấy tay một bé gái nhỏ tuổi. Bên cạnh là cô con gái lớn mỉm cười xinh đẹp. Và cuối cùng là một cậu trai với nụ cười rạng rỡ quen thuộc, tay vòng qua cổ người mẹ mà ôm lấy. Nụ cười ấy thật tươi, thật hạnh phúc, thật mãn nguyện làm sao.

- Thưa đức vua, là của thần!!! - Jhope bỗng kính cẩn như cũ rồi nhanh chóng giựt lấy, giấu tấm ảnh đi. Anh cúi mặt xuống ngăn cho cảm xúc trực trào.

- Họ đâu ??

- Thưa đức vua .. họ ... - Jhope khóc thật. Anh không thể kìm được dòng nước mắt trước câu hỏi của Namjoon. Sự mặn chát len lỏi vào trong khuôn miệng anh, thấm vào bờ môi mím chặt, xót lên và tấy đỏ vì vết cắn.

- Là do ta phải không ?? - Gã như muốn khóc cùng anh. - Ta ....

Giọng Namjoon run run. Giờ đây chẳng còn gì ngoài nỗi đau đớn này. Jhope người cúi gập, nước mắt giàn giụa và những tiếng nấc của anh cứ vang lên khắc khoải. Anh cố đứng dậy nhưng bước chân không vững. Đôi mắt Jhope ướt nhèm bởi lệ và anh cứ thế khóc, không thể ngừng. Jhope choàng dậy túm lấy hai tay áo Namjoon mà víu chặt lấy. Gối anh lại khuỵu xuống. Gã có thể cảm nhận được sự mất mát quá lớn trong con người anh lúc ấy. Cái siết chặt cứ thế tiếp diễn, gã không thể khóc, nhưng cơ mặt méo xệch đi và lòng thì đau như cắt. Tiếng khóc của Jhope như tiếng thét gào của tận cùng nỗi đau được trào ra phía sau nụ cười. Có những đêm anh ôm tấm ảnh và khóc gã có biết không ?? Anh nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ người em gái. Anh lặng lẽ nhìn người em gái ra đi. Anh ngậm ngùi nghe hàng xóm kể chuyện mẹ bị quân lính tỉa đạn trúng người. Anh tận mắt nhìn thấy bàn tay còn đeo nhẫn của chị gái nhô lên trong đống tro tàn của tòa nhà bị đánh sập. Thế nhưng anh vẫn phải đội mũ lên đường, cầm vũ khí đi giết người thân của người khác. Chẳng có lần nào, nước mắt anh rơi nhiều như lần này. Chẳng có lần nào anh thét lên đau điếng như lần này. Và chẳng có lần nào, anh cảm thấy đau thương và lạc lối như lần này. Anh cúi gập người, hai tay ôm lấy mặt, mặc cho hai ống tay và ngực áo ướt đầm. Người con trai ấy rốt cục cũng tháo bỏ sự vui tươi để khóc trước mặt kẻ đã gây bi kịch cho mình.

Nếu như không phải gã, thì gia đình Jhope cũng chẳng rời xa anh. Nếu như không phải gã, Jhope đã không phải khóc nấc lên như thế. Nếu không phải gã, thì chính gã cũng chẳng đau lòng đến độ này.

Từ từ, gã khuỵu gối xuống, hai tay run rẩy ôm lấy tấm lưng của Jhope. Gã đơ người vì sự tê tái trong tâm hồn. Vai gã xuôi xuống và ôm chặt anh hơn nữa. Có lẽ trước giờ, gã chưa bao giờ coi anh là một người bạn cùng tuổi.

- Khóc cho nhẹ lòng đi. Khóc cho thỏa đáng đi. Khóc cho vơi hết tất cả đi Jhope

- Ta ... ta xin lỗi

Một lời xin lỗi của gã dường như chẳng thể an ủi anh. Có lẽ nào một kẻ đâm dao rồi lại muốn cứu sống trong vô vọng và nhìn người ấy từ từ chết đi không ??

Chiều hôm ấy là một chiều buồn. Mây trời không còn đẹp nữa. Chim ca không còn hay nữa. Gió lạnh ùa vào phòng làm cho mọi thứ như tê điên dại. Sự tan nát của tâm trạng đã nhuốm một màu đen lên bao cảnh. Một người đã nhỏ lệ. Một người thì bị những giọt lệ ấy cứa vào tim làm hằn lên những vết sứt. Cái cuối cùng chỉ còn lại là đau thương khôn xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro