Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết tự bao giờ, con người ta vẫn truyền tai nhau về một xã hội đã hình thành, hưng thịnh nhưng dần tàn lụi. Vương quốc ấy, nhiều lần đổ máu để mua cái lao cùng khổ cực. Xã hội ấy, nhiều lần đấu tranh để nhận lấy sự mục ruỗng từ đáy sâu. Dân nghèo ngụ dưới từng nhánh sồi cổ thụ, người sống không được, chết cũng chẳng yên. Kẻ giàu có thì nở mũi xây cung điện cho to, rồi đến chết lại chôn thây vào hòm sáu tấm chật hẹp, không thì cũng chui vào bình sành lọ sứ mà yên vị. Con cái họ hàng nào có để tâm, đốt ít vàng, ít bạc coi như của đi theo thay vì thờ cúng đàng hoàng.

Có lẽ, chẳng phải tự nhiên mà người ta truyền đi cái câu, để dần dà thành câu cửa miệng
"Kẻ trên đời sống chi cho chật đất ??
Dẫu biết ông trời chẳng thấu vẻ thê lương"

Ai cũng thế, ai cũng là những con hèn kẻ mọn.

Ai cũng thế, nhỏ nhặt nhưng vô cảm, lạnh lẽo và cô đơn biết mấy.

Con người vốn dĩ sinh ra là cá thể thiện lương, chỉ do sóng gió cuộc đời phần nào đã cướp đi những cái tốt ấy và thay thế vào tim họ một khoảng không tối mịt.

Đặc biệt, họ tôn sùng chữ cái J một cách lạ kì. Họ đặt tên cho con cái bằng chữ cái đó và họ kiêng kị nói đến nó dưới mọi hình thức. Họ không xây đền thờ, họ không cống nạp, nọ không tạc tượng, họ không tín ngưỡng, chỉ là họ nể nó như nể mặt người trị vì vương quốc.

Bắt nguồn từ gã, vị vua, Kim Nam Joon. Một lí do ẩn đọng nào đó khiến gã không cho phép bất cứ kẻ phàm nhân nào bảo toàn tính mạng nếu không có chữ J bên trong tên của chúng.

Gã là kẻ mộng mơ. Không phải những chàng thơ đằm mình vào sách thơm và yêu cuộc đời nghiền ngã, gã vùi đầu vào rượu và thuốc đến mê mẩn đầu óc. Gã trồng hoa nhưng không ngắm, hương hoa làm sao có thể sánh nổi với mùi nồng của rượu trăm năm. Xung quanh gã có rất nhiều quý tộc nhưng gã chẳng quen ai. Gã có nhiều quân lính, nhưng chẳng lấy một người ở, bên hắn chỉ có một người hầu cận, theo gã năm qua năm, tháng qua tháng, đáp ứng cho gã mọi yêu cầu. Gã sống một cuộc đời bình lặng nhưng nghiệt ngã, mặc kệ dân chúng ngoài kia. Phẩy tay và sẽ có kẻ mất mạng, gã hầu như chẳng màng đến nhân dân, đến cuộc sống của họ.

--

Hơn 10 năm kể từ cuộc chiến năm ấy, con người như chẳng còn biết vui cười. Ai nấy ra đường cúi gằm mặt. Những cửa hàng rôm rả tiếng chửi rủa từ những người phụ nữ trông hàng rảnh rỗi. Thi thoảng lại có kẻ phát điên lên mà đập nát những lò bánh mì, bẻ gãy những bát sành đĩa sứ, đốt cháy những khung cửi hay lật đổ hàng loạt những xe táo đỏ tươi tẩm đầy độc dược. Tiếng đao kiếm leng keng còn rộn rã hơn cả tiếng rao hàng từ những phiên chợ chiều. Tiếng gào thét thất thanh còn thân thuộc hơn cả tiếng sói hú mỗi đêm trăng. Trẻ em kéo nhau lên những thảo nguyên xanh dạo chơi. Những đứa lớn hơn thì chơi đuổi quạ đen triền miên trên những đồng ngô tươi tốt. Thanh niên thì kéo nhau xuống các xavan cỏ mọc để tìm đao kiếm cổ hoặc để tìm những cái chân, cái tay hay những mẩu xương của người thân, bằng hữu, những người xấu số đã hi sinh tức tưởi từ những năm về trước. Có lẽ tàn dư của chiến tranh đã làm cho thế giới ấy như nhuốm chút màu u ám. Chính nó đã đầu độc những tâm hồn không còn thánh thiện của lũ trẻ như chúng đã từng có khi chào đời.

"Chỗ bên kia có chuyện gì mà ồn ào vậy cha ??"

" Người dân thị trấn mình vừa mới bắt được vài vị công tước. Có lẽ họ đang thi hành án treo cổ đối với một trong số đó"

"Thật ạ ?? Thật xót xa làm sao !!"

" Rồi thịt của họ sẽ bị đem ra chợ kiếm hời thôi. Không miếng này thì cũng miếng nọ."

"Tại sao vậy ?"

"Vì họ ở trong cung điện, trong lâu đài, ăn sung mặc sướng, tẩm bổ thường xuyên nên thịt ít có giá lắm"

Đứa trẻ với đôi má nhem nhuốc bụi đường, ngẫm nghĩ một lát rồi cười khẩy chính câu nói của cha nó.

"Cha, trả lời con"

"Không phải ta đã trả lời con rồi sao ??"

"Không, cha chưa có trả lời... thật lòng."

Người đàn ông thở dài.

"Con trai ta, vì sao con lại nghĩ ta nói dối con ??"

"Cha. Không phải vì họ bị nhân dân căm ghét sao ??"

Đứa trẻ hỏi ngược lại. Có chút bối rối thoáng hiện lên trong ánh mắt người đàn ông. Đúng thế. Ông chẳng thể giấu con trai mình điều gì về xã hội đáng sợ này. Nó nhanh nhảu, nhạy bén. Lại sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc, người giết người, người đánh đập người, người chửi bới người. Từ đầu đến cuối cái thị trấn nhỏ lẻ này có ai không nhận ra cái mâu thuẫn giữa quân và thần đâu?

"Họ ác độc lắm sao ?"

Đứa trẻ tự mình băn khoăn. Nó cắn cắn cái móng tay đục màu bùn đất, rồi ngước đôi mắt lên nhìn người đàn ông. Ánh mắt ấy không chỉ là tò mò, mà còn có cả sự thương hại.

"Không phải ai cũng ác độc. Nhưng nhân dân cho là vậy, họ đánh đồng giới quý tộc là " quỷ trần gian". Và con à, quỷ thì không được phép lộng hành"

"Nhưng họ đang giết người !"

Ôm lấy con trai, người đàn ông như muốn khóc nấc lên từng tiếng.

"Con à, con có tin trên đời này có người có thể ngăn chặn được việc đó không ?"

"Ai vậy cha ?" - Cậu bé ấy đưa ánh mắt sáng ngây thơ về phía người cha và mong đợi một câu trả lời xứng đáng từ ông.

"Nhà vua"

"Một thiên sứ sao ?"

"Không, hắn là quỷ dữ thật sự"

Đứa con có vẻ không hài lòng. Nó nhìn cha với đôi mắt giận hờn rồi chạy đi. Nhanh chân lách qua đống đổ vỡ của bức tường nhà bên, nó lẻn ra cánh đồng nhanh như chớp mắt rồi nằm kềnh ra đống rạ lúa khô ráp, được rải đều như một cái bếp ấm êm. Nó ngước lên nhìn chân trời hừng sáng rồi đưa tay lên như cố với lấy những đám mây nhuộm nắng.

" Không thể nào. Vị vua đó, chắc chắn phải là một thiên sứ"

" Người đó, chắc chắn sẽ cứu rỗi cái vương quốc này"

Ở cái tuổi dậy thì nhạy bén, cậu bé ấy không cho phép mình tin mọi thứ từ cha mình. Ông ấy đã dối trá quá nhiều, dù có là để bảo vệ nó đi chăng nữa.

_

Gã, ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng mục nát. Đưa tay rờ nhẹ những vết hằn trên khuôn mặt, gã nuốt lại những giọt nước mắt bằng cách mỉm cười chua chát. Năm ấy, rốt cục gã đã đau như thế nào, liệu lòng này còn hiểu nổi chính mình không ??

Gã thở dài buồn bã rồi ngả tấm lưng nặng nề của mình xuống, gã rít một hơi lá ngà thật dài để xóa bỏ đi nỗi âu phiền tồn đọng. Gã lắc lắc cái vai tỏ ra mệt mỏi, từ khuôn miệng phả ra những lọn khói màu xanh ngọc đắng ngắt nhưng mềm mịn, khiến chúng bay lên rồi dần lan tỏa khắp phòng. Thật chẳng giống gã hằng ngày, chỉ biết gầm gừ tức tối.

"Jhope à, ta có chuyện muốn hỏi"

"Ngươi nói xem, trên thế giới này ai là người tàn độc nhất ?"

"Dạ thưa, là ngài"

"Láo toét! Ta cho ngươi nói lại"

"Dạ thưa, là ngài"

"Thật không?"

"Thần không dám nói dối thưa đức vua"

"Khà khà" - Gã cười trầm, giọng khản đặc -"Ngươi, người hầu cận đáng tin nhất của ta, xem ra ngươi không hề quan tâm đến lưỡi đao kề cổ nhỉ ?"

Gã mân mê miếng thủy tinh sắc nhọn, khuôn miệng nở ra một nụ cười khó hiểu.

" Thưa, ngài có thể giết thần bất cứ lúc nào ngài muốn, số phận thần là do ngài quyết định. Vậy nên thần có sống, có chết thế nào thì người lo lắng phải là ngài mới phải"

Jhope, người lính luôn bên gã, đáp trả không chút sợ hãi. Anh ngẩng cao đầu, con mắt lãnh đạm chăm chú quan sát cái biểu cảm chẳng giống ai của gã ta. Hai chân mày anh cau lại tạo lên những nếp nhăn xô vào nhau dồn dập. Giọng anh từ đó mà đanh lại như thép cứng, chua chát trăm phần,đắng cay ngàn độ.

Ôi cái nụ cười ấm áp năm xưa, liệu anh còn tìm lại được không ??

"Đúng vậy. Đúng vậy. Tốt lắm"

" Ngươi còn sống dài dài, dài lắm, có khi ta còn toi sớm hơn ngươi."

Gã lại cười.

"Trên đời này,ta ghét nhất là sự giả dối"

" Nhưng cay đắng thật, ta chưa bao giờ cảm nhận được sự thật lòng từ ai"

" Trừ ngươi"

Gã trườn người trên ghế, vung vẩy đôi chân như những đứa trẻ con giàu có đang thản nhiên chờ đợi sự phục vụ từ người hầu hay đầy tớ. Gã cất cái tiếng khàn đặc để ngân nga vài giai điệu của riêng hắn. Nói là vậy nhưng khi người lính lắng nghe, anh có thể dễ dàng nhận ra đó là một điệu hương đồng cỏ nội.

Gã biết hát sao ??

"Những con cừu thản nhiên gặm cỏ
Gió vi vu nâng bước con sáo nhỏ
Hương đồng cỏ nội thêm nồng nàn..."

Chà.

Tiếng hát yêu đời của ác quỷ.

" Vậy nếu tôi lừa dối ngài, tôi có thể chết đúng không ??"

Người lính cúi gằm mặt. Anh ta cố gắng kìm nén không để nước mắt tuôn ra.

"Tôi không thể khóc"

Anh bất giác thốt lên. Nhưng gã biết.

Không khóc, liệu mắt ngươi có đỏ gay như thế kia không ?? Không khóc, liệu toàn thân ngươi có run rẩy như thế kia không. Gã biết anh căm gã nhường nào, cũng biết anh muốn giết gã bao nhiêu. Bàn tay anh đang cuộn lại thành nắm đấm. Móng tay găm vào da thịt bật máu. Gã thở dài thượt, đồng thời phả những khói xanh lục lan ra khắp phòng.

"Nếu như sống sót là một cực hình đối với ngươi thì người có thể tự do hành động theo ý mình"

"Ta không ép ngươi"

"Cũng không muốn giết ngươi"

Gã đang làm gì vậy ? Dỗ dành người lính của mình ư ?

"Chỉ có điều"

"Ngươi mà chết, rồi cũng đến lượt ta"

Jhope ngẩng đầu, ngạc nhiên. Anh giương đôi mắt với đôi mi nặng trĩu vì bám bụi lên nhìn gã.

"Ngạc nhiên sao ?"

"Nhìn đây"

Gã nâng một ly whiskey úa vàng rồi nhỏ vào đó một giọt màu xanh lục.

"Ngọc lục bảo ... là vết cứa sắc nhất. Một người dân đã biếu ta, nói là thuốc bổ giúp trường sinh bất lão, thọ ngàn tuổi, uy lực triệu năm"

"Nhưng ngươi biết đó, họ ghét ta"

Gã uống một hơi hết bay ly rượu quý.

"Thứ 'thuốc bổ' của chúng làm cổ họng ta bỏng rát rồi này. Ta thậm chí còn cảm nhận được từng nội tạng trong cơ thể ta dần thối rữa"

"Ta cần nghỉ ngơi. Ngươi lui đi"

Gã phẩy tay ý muốn người lính ra ngoài. Jhope bước ra, đóng chiếc cửa thật nhẹ nhàng, ngắm nhìn thân hình gã đang dần khép lại theo mép cửa.

Thực sự, anh không ngạc nhiên vì lý do gã nói mình sẽ chết, mà ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên gã nói nhiều như vậy. Thật chẳng giống gã, một con quỷ lạnh lẽo, đơn độc, gắt gỏng cộc cằn, nay lại như một con quái thú neo đơn. Có lẽ nào sự lạnh giá ấy cũng là do cô đơn mà tồn tại ??

Anh dừng lại trước bức tranh treo trước mặt.

Là cảnh thời chiến tranh loạn lạc.

Anh đưa tay rờ lên những nét vẽ gập ghềnh. Không phải hắn đã dặn anh không được sờ vào sao ?? Nhưng anh chẳng quan tâm nữa. Anh muốn chết. Nhưng trước khi chết, hãy tìm hiểu mọi thứ trên cõi đời này.

Những nét vẽ thô cứng hiện ra, Jhope ở vị trí gần có thể nhìn rõ từng màu sắc, từng hướng đi của ngòi chiếc cọ. Chợt nhăn mặt, anh cảm thấy đôi chỗ nét cọ không được đều, nó được biến tấu so với bản gốc. Là họa sĩ nào đã sao chép lại bức tranh ấy ?? Một kẻ quái dị nhưng tinh tế về nghệ thuật như gã liệu không nhận ra sao ??

Người lính rờ theo các nét vẽ biến thể ấy. Chúng tạo thành đường nét của một hình dáng khác. Không phải chứ ?? Anh ngạc nhiên. Là ...

Một thiên thần đang sải cánh bao trọn lấy cuộc chiến tranh. Thiên thần ấy không có đầy đủ khuôn mặt. Tất cả những gì anh nhìn thấy là một đôi cánh sải rộng và đôi môi mọng, mềm mịn như mây.

Người lính bất đắc dĩ nhìn sang bức tự họa của gã. Anh lại lấy tay cảm nhận từng nét vẽ trên đó.

"Chúng .. giống nhau ?"

Giọng run run, anh nhận ra nét vẽ của bức tranh này và bức tranh kia giống hệt nhau.

"Là gã đã dành hơn 1 năm trời vẽ lại bức họa chiến tranh ấy ?"

"Là gã đã biến tấu hình thiên thần ẩn giấu trong đó?"

"Là gã đã để thiên thần sống trong cung điện của ác quỷ?? "

Có lẽ đó chính là lí do gã không cho ai chạm vào bức họa tuyệt đẹp ấy. Gã đã che giấu cái phẩm chất của mình quá lâu rồi.

Jhope mỉm cười. Anh không muốn chết nữa. Anh muốn ở bên hắn, tìm hiểu mọi thứ về hắn, như một tri kỉ.

_

Một lò rèn vừa bị lính tráng "hỏi thăm". Người đàn ông nheo con mắt của mình, đẩy lùi đứa con trai ra đằng sau. Vị trên ngựa trầm tư, hắng giọng :
"Nhà vua có lệnh, hãy rèn cho chắc 50 cây cọc sắt, vót đầu nhọn, 20 thanh kiếm có chuôi ngọc, bổ sung một tá khiên kiên cố để phục vụ quân sự . Mọi thứ sau 2 tuần lễ phải hoàn thành."

Người đàn ông cúi đầu tỏ vẻ kính trọng, trong lòng thầm rủa lũ quý tộc bóc lột sức lao động của người dân.

Còn người ngồi trên ngựa, khác với không khí nghiêm trang vừa nãy, cũng khác với vẻ mặt kênh kiệu của lũ lính đi giày xung quanh, anh xuống ngựa, cúi đầu chào lại người đàn ông rèn sắt.

" Nghe tiếng thơm ông là thợ rèn giỏi nhất thị trấn này"

" Ngài quá lời. Kẻ này không dám"

Người lính mỉm cười nhìn cậu bé núp sau bóng lưng có chút gầy gò của người đàn ông. Anh nhìn xung quanh, chợt lên tiếng :

"Ông có thể cho tôi chiêm ngưỡng chiếc kiếm tuyệt đẹp đằng kia không ??"

"Ngài cứ việc, xin cẩn thận kẻo thương tích"

Người lính mân mê chiếc kiếm.

"Tôi là Jhope"

"Thưa ??"

"Không có gì to tát cả. Tôi chỉ muốn người dân gọi mình bằng tên. Tôi vốn dĩ xuất phát cũng là nông dân .."

"À vậy ...."

"Tên ông là ..."

"Thưa, tên thần không xứng để được ngài biết đến ..."

" Ông cứ nói. Đây là lệnh"

" Tôi là ... Min Yoon Gi"

Jhope lặng im một hồi. Không có chữ cái J ? Liệu có phải ở nơi rừng già sâu kín này mà ông ta không bị phát hiện ?

"Ông có biết tới luật lệ của vương quốc này không ? Tên của ông ..."

"Thưa, thần có. Nhưng cái tên được cha mẹ đặt cho, thần quyết giữ. Nếu các người muốn lấy đầu của thần thì cứ lấy, thần quyết không thay danh đổi họ"

Jhope lặng người. Anh thừa biết, người thợ rèn này vốn dĩ không tầm thường. Anh bắt đầu nghi ngờ về xuất thân và quá khứ của ông. Liệu có ảnh hưởng gì đến Nam Joon, vị vua của anh hay không ?

Chẳng hiểu sao, nghi ngờ là thế nhưng anh chẳng mảy may. Anh thấy an toàn hơn bao giờ hết.

"Từ giờ ông hãy xưng là Yoon Ji đi"

"À ừm..."

"Trước đây khi tôi còn nhỏ, được đi học có vài buổi rồi phải nghỉ vì hoàn cảnh gia đình. Dạo ấy thường nấp sau luống ngô quan sát cái lò rèn bên cạnh, tôi ngưỡng mộ họ lắm. Tôi đã từng ước tôi sẽ được như họ, và như ông ..." - Jhope vô tư chia sẻ cái điều đáng ra anh không nên nói. Phần vì muốn chuyển chủ đề, phần vì đã từ lâu, anh chẳng có ai ở bên để nói chuyện. Nói trắng ra là chẳng ai đáng tin cậy với anh.

Người đàn ông rèn sắt có chút nghẹn ngào. Không mấy ngạc nhiên, nhưng trong ông lại có nhiều suy nghĩ. Có lẽ bởi người trước mặt xuất thân là nông dân, còn chính ông lại có xuất phát từ dòng giống quý tộc. Ông đã từng coi thường những kẻ chân lấm lem bùn đất, để rồi khi ngộ ra sai sót ấy, cảm thấy bất mãn với chính mình mà lui về nơi đây. Kĩ năng rèn sắt tiến bộ của ông cũng là do học tập được ở hoàng gia từ khi còn rất nhỏ, theo thời thế mà phát triển dần. Cuộc đời vốn dĩ có qua, cũng có lại. Suy nghĩ một hồi, Jhope cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của người thợ:

" Tôi có chút ân huệ muốn nhờ ông. Hãy rèn cho tôi một thanh như thế, chuôi không cần phải cầu kì, lưỡi kiếm hãy sắc hơn một chút. Tôi sẽ trả hậu hĩnh cho gia đình"

"Còn cậu bé, đừng thắc mắc quá nhiều về thân phận của người khác. Anh cũng có một đứa em gái, tầm tuổi em, chỉ là nó không thể lớn lên như em ..."

Người lính nói vậy vì nhận ra ánh mắt tò mò của cậu bé. Nói một hồi, nhận ra mình đã lạc đề quá xa, lại không muốn nhắc lại cái kí ức nghẹn ngào, anh trèo lên ngựa quay lưng đi, bỏ lại ánh nhìn ngây ngô ở phía sau. Đứa con trai trạc tuổi vị thành niên, ngẩng mặt lên nhìn cha nó, gặng hỏi cho thật kĩ:

"Họ đâu có ác độc như lời người ta thường nói đâu cha??"

" Có người nọ người kia thôi con"

" Anh tốt bụng vừa rồi liệu có bị treo lên như vị công tước ban sáng không cha ??"

" Cha không thể biết được. Mong là anh ấy sẽ bình an"

"Vậy còn vị vua cha nhắc đến thì sao ?? Chưa ai thấy mặt, chưa ai nghe tiếng, làm sao biết người ta là quỷ dữ thật sự hay thiên thần có cánh được ??"

Người đàn ông không trả lời. Ông chẹp miệng, lảng tránh lời con trai.

" sau này con ắt sẽ hiểu thôi. Giờ thì vào đi, để cho cha làm việc."

_

Trong lâu đài kia, gã nhâm nhi một chút rượu nhạt, trên tay là cuốn sách dày cộp đã cũ. Mùi rượu nồng hoà với hương thơm của sách vở dường như có thể khiến con người ta đê mê như trong một không gian vũ trụ mới. Đôi mắt gã lướt đi trên những dòng chữ mờ mờ do sách đã cũ. Gã đã đọc cuốn này hơn 20 lần rồi. Cả một phòng lớn đầy sách cuốn nào gã cũng đã đọc qua, nhưng cuốn này đối với gã có một ý nghĩa rất lớn. Nó nói về sự bất công. Sự bất công giữa hai số phận, thứ mà chúa đã định trước cho mỗi người.

"Mỗi cuộc đời là một vai diễn, ai cũng phải diễn trọn vẹn vai vế ấy . Và quái vật thì chẳng bao giờ có được kết cục tốt đẹp.
Như trong truyện cổ tích"

Namjoon mỉm cười. Cuộc đời gã vốn dĩ là một màn bi kịch. Kẻ bất công nhất là gã. Nếu như người khác chỉ có một vai diễn, thì gã lại phải gánh vác đến hai vai. Gã vừa là một vị vua, lại vừa là một con quái vật.

Đọc xong cuốn sách, gã lại uống rượu. Uống đến mê mệt rồi chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn lầm bầm những câu tâm nghiệm từ cuốn sách vừa rồi.

Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Khói xanh nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng rộng lớn. Hình bóng những người lính hiện ra to lớn, lôi theo đó là một cậu trai trẻ. Gương mặt cậu ta hằn những vết sứt do bị đánh đập.

"Thưa đức vua, kẻ này là Kim Taehyung, khai tên không có chữ J"

"Giết"

"Rõ"

"Tại sao chứ" - Taehyung, kẻ 'phạm tội' vùng vẫy gào thét lên vì sự vô lí ấy.

" Ngươi biết rõ tính nhà vua mà hahahaa. Còn không mau nghe lời. Nói cho ngươi biết, kẻ h- ... "

Một tên lính ra vẻ cố lên giọng với Taehyung. Chưa kịp nói hết câu, cổ họng hắn ta như ứ lại. Mảnh thuỷ tinh trên tay gã găm trên cổ họng hắn. Cậu trai trẻ đờ người trước sự tàn độc ấy. Ánh mắt cậu đang từ nổi loạn giận dữ, giờ lại hiện hữu thêm hỗi sợ và sự lo ngại về tương lai của mình. Liệu mình có chết thảm như vậy không ? Liệu mình có chết thảm hơn vậy không ?

"Giết cho ta. Đừng lắm lời."- Namjoon thờ ơ gằn giọng. Gã cố lảng tránh đi, vốn dĩ vì không muốn mẹt mỏi thêm chút nào nữa.

Nhưng cái giận, cái sợ, cái dằn vặt trong ánh mắt ấy như thu hút gã. Gã nhìn sâu vào cậu, chợt nhận ra nó quen thuộc đến lạ lùng. Năm ấy, gã đã từng như thế. Mặt vẫn lạnh như tờ nhưng giọng gã run run:

"Ngươi, vừa giết người phải không ?"

Nét hoảng hốt lại tràn vào đôi mắt ấy. Cậu ta ấp úng thoạt đầu, song định thần lại rồi trả lời :

"Ch ... cha ... cha tôi ... Tôi đã giết ông ấy ?"

"Tại sao chứ !!!" - Gã gầm lên, đồng thời đáp chiếc ly thuỷ tinh xuống đất tạo ra một tiếng đổ vỡ lớn.

"Tôi ... Mẹ tôi bị cha đánh đập ...nên ..."

Cậu cắn môi nhớ lại viễn cảnh lúc ấy. Nước mắt cậu dàn dụa chứng kiến cảnh mái tóc khô sơ của mẹ bị túm lấy rồi đập qua đập lại. Người cha tàn nhẫn đã bao lần đánh mẹ cậu như thế. Hắn ta đạp vào bụng, đá thúi dụi vào lưng và giáng cho mẹ cậu ngàn cái tát đau đớn tột cùng. Gần 6 năm lặng im, rốt cục đến khi trưởng thành thế này, bản năng của cậu lại không cho phép điều đó xảy ra nữa. Khuôn mặt điên dại lúc ấy cậu không thể tưởng tượng ra, túm lấy con dao và xông tới người cha. Tròng mắt trừng lên, cậu lắc đầu quầy quậy. Đôi tay dính máu ôm lấy đầu và khuôn miệng cậu nở nụ cười khổ miễn cưỡng nhìn người cha nằm trong vũng máu.

Nhưng cuối cùng, mẹ an toàn rồi, đó vốn dĩ là ước nguyện của cuộc đời con. Mẹ đã khóc rất nhiều, nhưng cậu không ở lại nữa, cậu rửa sạch đôi tay nhơ nhuốc của mình rồi chạy đi. Rốt cục lại gặp tốp lính này và bị giải vào đây. Cuộc đời vốn dĩ đã an bài cho mọi việc làm của cậu.

Không gian rơi vào một khoảng không trầm mặc. Ánh sáng le lói trong 2 con người như tắt ngúm. Gã thì giận dữ đến nỗi gã cũng chẳng hiểu bản thân, cậu thì quỳ rạp xuống nhìn cổ tay áo vẫn dính chút máu trong thẫn thờ, vô vọng.

" Nhốt nó vào ngục đi. Ta sẽ xét xử vụ này" - Gã hạ giọng, quay lại điệu bộ như trước. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm, gã thực hiện trách nhiệm của một nhà vua - phán xử.

Nhìn tốp lính dẫn cậu đi, trước khi biến mất khỏi cánh cửa, gã nói:

"Nên nhớ, ta giam ngươi vì ngươi đã giết người."

Nam Joon ngồi rạp xuống ghế, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào những mảnh thuỷ tinh vụn vặt trên nền đất. Gã muốn nhặt chúng lên, khắc lên tường đánh dấu từng ngày đau khổ của mình, nhưng tâm trí hắn không cho phép. Gã không muốn kí ức đó tràn về, và có lẽ nếu nhớ đến thường xuyên, đôi mắt hắn sẽ lại trừng to vô hồn như biểu cảm lúc nãy của cậu trai kia. Gã thở dài thườn thượt, đưa tay lên xoa hai chân mày để bình tĩnh lại. Namjoon giật mình. Rốt cục.... Không thể như vậy được.

Gã đã xoa hai chân mày.

Nghĩa là

Gã đã quên không đeo chiếc mặt nạ của mình.

Gã đã để tốp lính và cậu trai kia nhìn thấy nó - khuôn mặt ghê tởm của gã. Có lẽ gã sẽ giam cậu một thời gian lâu hơn. Còn tốp lính kia thì đêm nay sẽ không còn nhớ được gì nữa. Chuyện giết người với gã chỉ là một thứ đơn giản vô cùng.

Nhấc một chiếc ly mới, gã soi mặt mình vào đó. Là sẹo, rất nhiều sẹo. Những vết bầm tím cũng thành sẹo, không thể mờ đi. Đôi mắt từ đó mà sưng lên. Khuôn mặt loang lổ nhiều màu và những vết bong tróc của da cứ lan dần theo thời gian. Gã thở dài lần nữa, rồi với lấy chiếc mặt nạ đeo vào. Tại sao, bản thân mình có thể kinh khủng như vậy chứ ? Hồi nhỏ có lần gã đã được cùng mẹ đi xem nhạc kịch. Vai diễn quái vật dù đáng sợ nhưng cũng rất đẹp và bắt mắt. Có lẽ vai diễn sân khấu và vai diễn đời thực không giống nhau điểm gì, ngoại trừ sự đáng thương ở cuộc đời và kết cục.

"Đi đâu vậy ?"

"Ngài cứ nghỉ, con ra ngoài"

"Được rồi, đừng để người ta biết thân phận của con"

Namjoon nhìn Jungkook, đứa trẻ năm ấy mình đã nuôi nấng đang lớn dần lên từng ngày. Năm ấy gã còn rất trẻ, nên Jungkook chỉ đáng tuổi em mình. Nhưng giờ đây, gã cảm giác như mình già cỗi đến sắp chết vậy. Chỉ có nó là một động lực khiến gã có thể cố gắng tiếp trong cuộc sống này. Gã nhìn lên gác chuông nhà thờ đang reo từng hồi báo hiệu một canh giờ kết thúc. J-Hope đã kể cho ta nghe bao chuyện trên đời. Trong đó có chuyện người đàn ông lớn tuổi nhưng vẫn khoẻ sống trên gác chuông và làm việc chăm chỉ bao nhiêu năm nay. Người đó không có gia đình sao ?? Con trai ông ấy có mong ngóng ông ấy không ?? Suy nghĩ của gã lúc này như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ từ khi sinh ra không được nhìn thấy cha mình, chỉ cảm nhận được hơi ấm truyền từ vòng tay ông ấy mà thôi. Một con quái vật rốt cục lại khát khao hạnh phúc như bao người khác.

Jungkook ngó lại nhìn Namjoon với con mắt thương hại. Người đó vừa là người anh, vừa là người cha của cậu. Người đó vẫn luôn là tượng đài trong cậu. Người đó vẫn luôn là một người hoàn hảo đối với cậu. Dù đã chúng kiến người đó sát sinh, rượu đắng quanh năm, lờ đờ chìm trong ảo mộng hay chứng kiến người đó thờ ơ, vô trách nhiệm với ngai vàng của mình, cậu cũng không thể thay đổi suy nghĩ ấy. Vì vốn dĩ gã đã cứu cậu một mạng, lại cho cậu cuộc sống tốt đẹp như bây giờ, không gò bó, không ép buộc.

Cậu chạy ra ngoài, chùm chiếc mũ của áo choàng màu đen để lẻn qua khe tường vào nhà giam. Cậu đã nghe thấy tiếng quát và tiếng đổ vỡ trong phòng, liệu có tù nhân nào đó bị nhốt ở đây?? Bước qua những gốc táo khô cằn, cậu ngước lên nhìn toà nhà rêu phong. Ngày xưa Namjoon không cho cậu đến đây, vì nó chỉ đầy ắp mùi tanh nông bẩn thỉu, tiếng gào thét, ỉ ôi và tiếng chửi mắng, tiếng va đập của dụng cụ tra tấn trải dài. Nhắc đến cũng khiến cậu lạnh gáy và sống lưng. Nhưng từ lúc ấy gã không còn dã man thế nữa, gã thơ thẩn, vô cảm như kẻ mất trí nhớ. Thế cũng tốt, cậu cảm thấy có tự do, không như trong truyện. Vài lần cậu lẻn vào phòng sách của gã và lôi mấy cuốn cũ nhất ra đọc. Cậu biết được rằng chỉ khi nào được lệnh ra ngoài, hoàng tử công chúa mới có thể ra. Còn không sẽ bị cấm cung với những châu báu tẻ nhạt. Cậu thì được chạy đây đó, được thăm thú, được lao động, được vày bùi đất cho hả hê. Và hơn thế nữa, cậu được mọi người biết đến với cái trên 'kẻ vô gia cư tài ba'. Vốn dĩ nó xuất phát từ việc cậu giấu thân phận và bộc lộ tài năng của mình. Jeon Jungkook này, cái gì cậu cũng có thể làm.

Leo lên những bậc thang của nhà giam trống rỗng, cậu thấy tiếng leng keng của xiềng xích phát ra ở phòng gần đây. Đợi cho binh lính đi hết, cậu mới lặng lẽ ngó vào. Hướng một con mắt to tròn vào phía trong ô cửa , cậu nhìn thấy bóng dáng của một anh thanh niên trạc tuổi mình. Người đó dày vò mái tóc vàng làm nó trở nên xơ rối. Đôi tay cuộn thành nắm đấm giáng nhiều phát vào tường. Anh ta không khóc nhưng rít lên những tiếng cười khổ từ khuôn miệng hình chữ nhật của mình.

"Kim... Kim Taehyung ????"

Jungkook bất giác thốt lên. Nhận ra ánh mắt của người đó nhìn về phía mình, cậu lặp lại:

"Kim Taehyung ? Là anh phải không ?"

Cậu bỏ mũ áo ra. Taehyung khẽ gật đầu nhưng ngạc nhiên nhìn cậu. Anh đến gần, nắm lấy song sắt cửa.

"Em là .. 'kẻ vô gia cư tài ba'? Sao em vào được đây ?? Không bị phát hiện chứ??"

"Taehyung hyung, chúng ta đã cùng nhau bỏ trốn năm đó mà ?? Anh còn nhớ không ?? Cùng nín thở đợi tiếng ngựa đi qua, anh cõng em chạy khỏi cỗ xe trên quốc lộ đó. Rốt cục thì sau lần thất lạc đó, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tạ ơn Chúa ... " - cậu nói một tràng dài trong tâm trạng vui sướng tột độ.

"Jeon sao?"

"Jeon ? Ai ?"

"Em không phải Jeon sao ? Vậy thì ... "

Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Taehyung, Jungkook chợt nhận ra điều gì đó.

"Đó từng là tên của em ư ? Em không nhớ. Bây giờ em được gọi bằng Jeon Jungkook, xin hãy gọi nó"

"Tại sao chứ ??"

"Trong lúc lạc nhau, em bị bắt và thương ở đầu. Em chẳng nhớ được gì cả. Nhưng người đó đã cứu em ..."

"Người đó ư ?"

Jungkook giật mình. Xuýt chút nữa thì cậu đã để bộc lộ thân phận. Dù là người quen đi chăng nữa thì vì lí do mà bị giam giữ ở đây, chắc hẳn anh phải căm ghét Namjoon lắm.

"À .. Một người vô gia cư khác. Và ... và ... người ấy qua đời rồi ... qua đời rồi .."

"Ra vậy" - Taehyung không để ý đến sự ấp úng của cậu. Trong anh chỉ trào dâng cảm giác của một cuộc chia li được hàn gắn. Nếu không đủ mạnh mẽ, có lẽ anh đã khóc. Hai đứa trẻ thất lạc nhau trong suốt nhừng ấy năm gặp lại, nhìn người kia đều trưởng thành rất mực vui mừng. Jungkook việc gì cũng biết làm, giỏi giang và khôn lớn.

Hai người nắm chặt tay nhau qua các song sắt chật hẹp. Taehyung nhìn vào đôi mắt Jungkook, trong anh nhớ lại viễn cảnh năm ấy. Anh ôm chặt đứa em, úp chặt mặt nó vào ngực mình vừa để nó không phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình vùng vẫy trong biển lửa rồi khô héo dần, vừa để nó không thốt ra những tiếng vỡ oà tránh cho quân lính ập tới và khử từng người một. Mọi thứ đều có thể quên đi, nhưng kí ức ấy sẽ còn mãi. Anh cau mày. Trong biển lửa ấy, thấp thoáng một bóng người với chiếc mặt nạ bằng thạch anh chói loá , quất ngựa rời khỏi con phố lụi tàn.

"Taehyung hyung, tại sao anh phải vào đây ?? Là tại cái tên phải không ??? Sao anh không khai bừa một cái tên khác đi ?? Sao anh lại rơi vào hoàn cảnh này chứ ??? Sao ta không thể gặp nhau ở chỗ nào khác mà lại ở nơi tù ngục tối tăm này ??"

Taehyung lặng người trước tràng nghẹn ngào của cậu. Anh không dám nhận mình đã giết người. Anh sợ cậu sẽ ruồng bỏ mình. Anh sợ sẽ bị đánh đồng với những kẻ máu lạnh, vô nhân tính. Anh cũng sợ tâm hồn mình sẽ đục ngàu đi mà tự lừa dối bản thân, không dám thừ nhận tội ác đó.

Tiếng của quân lính lại tới, Jungkook nhanh chóng rời đi. Cậu lưu luyến khuôn mặt đầy sợ hãi của người kia, cả những vết bầm tím trên khuôn mặt do bị chà đạp quá nhiều. Điều đó, là do ai làm chứ ?? Liệu ... Kim Namjoon ?? Ngài, có cần ác độc vậy không ?? Suốt những năm tháng được Namjoon nuôi dưỡng, đây là lần đầu tiên cậu có cái nhìn, cũng như thốt ra những lời nói không tốt về người.

Kể từ đó, Jungkook luôn lui tới thăm Taehyung. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng đủ để cậu hiểu về gia đình Taehyung, những người hàng xóm nghèo khó, những cuộc nổi dậy bạo loạn, cả những lời than vãn của dân chúng về một vương quốc thoái hoá nặng nề. Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Namjoon. Người đã vô tâm quá rồi. Sự vô tâm ấy rõ ràng đã trở thành độc ác. Đối với dân chúng như thế, liệu có còn coi họ là người nữa không ???

Cậu quay trở về, lướt qua phòng sách, nơi luôn có mùi rượu phảng phất. Gã lúc nào cũng mang rượu vào vừa nhâm nhi vừa đọc sách. Nhưng sao hôm nay nó lại nồng nặc thế ?? Jungkook nhẹ ngó vào. Gã vẫn ngồi đọc sách, nhưng số chai rượu lăn dưới sàn nhiều hơn bình thường. Tâm trạng gã như thể suy sụp hẳn đi. Mái tóc xoà xuống lớp mặt nạ cũng trở trên khô khốc lạ thường. Cậu nắm lấy tay vịn cửa, nhưng không muốn bước vào. Cậu nghĩ tới những đồng lẻ từ những cánh đồng bát ngát, những lò nướng, những phiên chợ như đổ dồn vào rượu của gã. Cậu nghĩ tới máu của những người đã ra đi luôn tụ lại trong những chai thuỷ tinh ấy, gã uống hết rồi phẩy tay như bẫng. Cậu nghĩ tới Taehyung mạnh mẽ, lại lao động vất vả, chỉ vì cái tên do người khác đặt cho mà nằm trong tù lao chịu trận. Nếu như cái tên Jeon Jungkook là một cái tội, nhất định con sẽ để ngài chết thay con.

Cậu bước lên tầng, suy nghĩ vẫn tràn ngập. Cái cảm giác áp lực này như sống trong lòng địch, rất khó chịu, nhưng lại không thể thoát ra.

Trong khi ấy, tại phòng sách, Namjoon mở chai rượu cuối cùng, rót ra ly rồi tưới lên một bức thư. Gã châm lửa. Nhìn bức thư ấy cháy gọn trong tay, gã ruột đau như cắt. Liệu có cách nào để vai diễn của ta hoàn thành không ?? Lần này ta nên diễn vai nào đây ?? Một vị vua, hay con quái vật ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro