Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió hú thổi từ vùng đồi phía Bắc tràn về, mang theo cái giá lạnh buốt cả ruột gan . Trời đông, gia súc chết nghiệt, đồng ruộng phủ đầy tuyết trắng xóa. Mọi thứ đều như ngưng đọng, chỉ có tiếng chuông nhà thờ vang lên đều đặn mỗi canh giờ do sự chăm chỉ của một ai đó sống trên gác chuông suốt nhiều năm nay.

Người mục sư nước mắt lưng tròng , tay run run hất những giọt nước thánh khiết lên người một cậu thanh niên trẻ tuổi. Ông một lần, rồi hai lần nấc lên. Cổ họng nghẹn ứ những đờm, người mục sư cất lên giọng u sầu mà đay nghiến

"Cầu Chúa rửa sạch tội lỗi cho ngươi"

Ông đang làm gì đây?? Rửa tội cho ác quỷ ư ?? Chúa sẽ chẳng mở cho ông một bước lên thiên đàng được nữa.

Một lưỡi đao xuyên qua tim người mục sư, be bét những máu tinh dần nhỏ giọt xuống nền nhà. Ông ngã úp xuống, từ khe hở tràn ra làn máu tanh nóng hổi, khác biệt trong tiết đông trắng muốt ở xứ xa xôi.

"Lão già, chết nhắm mắt ngon lành. Thật chẳng oan uổng gì."

Người đàn ông với chiếc mũ chùm gần hết khuôn mặt mỉm cười. Hắn hướng khuôn mặt về phía cậu thanh niên rồi lắc đầu. Một tia sắc lạnh băng qua làm anh ta giật mình. Chẳng kịp ngước lên, người đó đã quay phắt đi, chỉ kịp để ý chiếc áo choàng da thú với đường may sắc sảo, đôi chỗ bết máu tụ lại thành những mảng loang lổ do khói chiến tranh bùng nổ.

"Chuẩn bị xe ngựa cho ta"

"Khoan đã, đừng đắc tội Chúa, lôi xác hắn đi, đi tìm mục sư đi......"

Nói rồi người đàn ông quay lưng đi hẳn, bờ vai rộng của hắn che khuất mất ánh sáng từ phía Chúa dưới con mắt của cậu thanh niên.

Gió lại hú, nhưng thổi mạnh hơn. "Rắc... rắc". Từng miếng kính nứt dần, lan rộng hơn báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy ra.

"Ầm". Tất cả các cửa sổ đều vỡ toang. Gió lùa vào mạnh như sóng cuộn. Cuốn hết tất cả mọi thứ tạo thành một lốc xoáy tử thần. Cậu thanh niên ôm đầu cúi thấp xuống, thét lên thảm thiết. Cơn lốc kèm theo bão tuyết cứ ngày càng mạnh thêm. Những lớp gỗ rẻ tiền bị lùa cho bục ra, cứa vào da thịt. Vụn thủy tinh đâm khắp nơi trên cơ thể cậu rỉ máu. Đèn chùm rơi xuống. Những hàng nến tắt ngúm rơi la liệt trên sàn nhà. Bức tượng Đức Mẹ bị lật đổ xuống, vỡ nát. Thật tang thương !!

Đêm, bão từ từ rồi lặng. Trong đống đổ nát ấy, một bàn tay chới với, vịn vào những mũi sắc nhọn mà gượng cơ thể thoát ra. Cậu kiệt sức, lả dần. Phần đầu chấn thương do bị chiếc đèn chùm đè lên, còn cơ thể thì tàn tạ tới mức máu cứ túa ra từ những động mạch chủ chẳng chịu ngừng. Khuôn mặt cậu trắng bệch, nổi lên từng đường gân xanh, tím đan xen lẫn lộn.

Cậu thở gấp.

Hơi thở nặng nề ấy trùng xuống.

"Mình còn sống sao ?"

"Ồ"

"Chúa đã dung túng cho kẻ sát nhân này sao?"

"Không đúng. Mình sống được là nhờ chiếc mũ lông cừu của mẹ"

"Cảm ơn mẹ. Ước gì, mẹ ở đâ- ."

Câu nói tuyệt vọng ấy đứt quãng ở hơi cuối cùng. Cậu ngất đi.

Và cậu trai trẻ ấy, chính là gã.

Đó là tất cả những gì gã có thể nhớ được vào mùa đông năm ấy, sau chấn thương ở phần đầu của mình.

"Sương tan dần trên lá. Những giấc mơ sẽ mở ra và khép lại như một cánh cửa mới lạ"

"Ngủ ngon đi. Lời ru của Chúa mãi bên ta"

Nghe tiếng ru hời từ biệt của một bà vú, gã giật mình trở về với hiện tại. Gã lắng nghe, rồi nhận ra rằng một cách nào đó, lời ru ấy trở nên thân thuộc.

Căn phòng chật cứng những người mà im lặng đến đáng sợ. Những bức tường dù không ẩm mốc, không mục nát nhưng bụi phủ từng lớp dày đặc, cứng nhắc, bất thường. Những lỗ hổng lúc nhúc sâu bọ. Còn con người, họ chẳng biết gì nữa. Mắt nhắm, mắt mở, tất cả lí trí của họ tê liệt hướng về kẻ gây hoạ đứng trước mặt, kẻ toàn quyền thống trị.

"Những đứa trẻ này thật đáng thương. Là do ta phải không ?? Ông nói xem. " - Gã nói với đôi mắt nặng trĩu một nỗi u buồn ám ảnh, đang dán chằm chặp vào những đứa bé với dáng người vặn vẹo được đặt trong chiếc cũi gỗ cẩu thả. Chúng mặc những bộ đồ trắng, khuôn mặt hằn những vết bụi bẩn, những vết nhiễm trùng đã ăn sâu vào chỗ xước. Máu vấy tanh những viền áo, viền quần của chúng. Mái tóc chúng khô xơ và bết lại do mồ hôi mướt ra khi chúng cố chạy thoát khỏi những cỗ xe ngựa dồn dập trên quốc lộ ngàn cây. Và hiển nhiên, mi mắt chúng chẳng bao giờ động đậy được nữa. Liệu trái ngược với chạy trốn, chẳng bao giờ thức dậy nữa có phải là một sự giải thoát ngoạn mục ?

"Thưa ngài, đừng quá buồn phiền. Dân hi sinh là cốt do họ. Có đánh đổi mới tồn thái bình thịnh trị" - Người đàn ông với chiếc măng tô dài cúi gập người. Đai lưng ông tì mạnh vào sườn bụng làm chỗ đó bỗng bục ra. Người đàn ông loạng choạng rồi khuỵu gối trong sự bình thản của vị vua trẻ tuổi trước mặt. Ông ta lồm cồm bò dậy, hai tay túm lấy, vò nát chỗ áo choàng loang lổ máu mà không than một lời. Ông cúi chào gã ta.

"Giúp ông ấy đi"

Vài ba người đưa ông ta đi. Chẳng lôi xềnh xệch, chẳng kéo mạnh tay, chỉ là giữ khoảng cách giữa ông ta và vị vua xa dần, thật chậm sao cho không khí trở nên hoà nhị.

"Thần xin phép"

"Ông có thể lui"

"Tuân lệnh nhà vua ... Và .... Tạm biệt ngài" - Người đàn ông cúi đầu kính cẩn. Hai hàng mi ông như sắp lã chã những hạt đắng cay. Mặc cho người kia bình thản bao lâu, ông vẫn yêu mến Người. Con người ấy, thật sự không băng lãnh đến thế, không vô cảm đến thế.

Vết thương của ông ta nặng lắm rồi, chỉ là ông muốn hầu hạ Người lần cuối.

Nhưng sao ...

Thời gian sao thật ngắn ngủi quá ...

Ngắn quá ...

Tiếng cửa khép lại kẽo kẹt ngăn cho hơi thối rữa của căn phòng thoát ra ngoài. Vị vua trẻ cùng tốp lính đang đứng giữa một nơi có thể khiến người ta thân tàn ma dại.

"Cạch". Tiếng chốt cửa vang lên đột ngột. Cùng đó, khuôn mặt vị vua cũng dần thay đổi. Gã bắt đầu khóc. Khóc thảm thiết. Khóc liên hồi. Việc phải chứng kiến từng người ra đi chẳng dễ dàng gì đối với gã cả. Cái chầm chậm của thời gian bỗng như ngưng đọng. Gã gạt đi dòng nước mắt nóng hổi, nín lại cơn sốc khiến bản thân từ từ rồi ngưng khóc. Nhưng đôi mắt đó vẫn đỏ gắt gỏng như màu máu đục và tâm trí gã thì thập phần hỗn loạn. Nếu có con dao giắt ở ngang lưng, gã có lẽ sẽ đâm vào tim mình cho thoả công dằn vặt.

"Tại sao ta lại đến đây ???" Cái suy nghĩ bứt dứt ấy cứ dồn nén trong tâm trí của gã ta. " Có phải Chúa muốn ta nhìn thấy chính tội ác ta đã gây ra hay không ??"

"Trả lời con, xin Chúa"

Nhưng gã ta như đối đáp một mình. Binh lính trong tốp chẳng ai nói gì. Họ lạnh như băng, chỉ duy nhất có một người cúi mặt rất sâu. Đôi tay anh đang nắm chặt một con bươm bướm giấy trong túi áo, thứ anh ta không còn có cơ hội được tặng cho cô em gái thân yêu của mình thêm một lần nào nữa. Dù có ở ngay trước mặt, hay ở tận phương trời xa nào đó. Dù có tươi cười nhận ra người anh trai này, hay hai mép méo xệch đi vì vết khâu của chinh chiến.

Chiến tranh đã tước đi rất nhiều, từ của cải, đến hạnh phúc gia đình; từ tự do, đến khao khát sống sót; từ những linh hồn lính tráng, cho đến tính mạng của những sinh linh đang còn ở độ thiên sứ, vẫn khao khát tình thương, khao khát tự do soải cánh như bồ câu trắng.

Và tất cả, là do gã ta.

Nếu như vị vua ấy biết hoà nhã với vương quốc bên kia; nếu như vị vua ấy biết lượng sức mà né tránh xung đột với đế vương tàn độc xứ kia, thì vốn lẽ bây giờ, gã đã không phải khóc lóc hay quỳ dưới chân những người mà hằng ngày gã cho là hèn mọn.

Nhưng biết đâu, tuổi trẻ chưa bao giờ thích hợp để chỉ huy cả một chiến trận tàn khốc kéo dài những hằng tháng thời. Gã gạt bỏ chiếc vương miện. Vị vua thì sao?? Ta mang lại chiến tranh, các người phải chịu. Đó là luật quân-thần mà mỗi cá nhân các người phải hứng lấy. Hèn mọn thì phải chịu cảnh tàn tạ. Nghèo đói thì phải chịu sự cấu xé thương tâm. Ta có tài, ta làm vua, ta nên được hưởng những gì tốt đẹp hơn. Cuộc đời vốn dĩ đã chẳng bao giờ tồn tại thứ gọi là công lí.

Chẳng hiểu sao, con người thứ hai trong gã như trỗi dậy. Đó chính là kết quả của những trải nghiệm đanh thép mà gã nhận được. Gã bắt đầu tự cho mình cái quyền gọi là tự thân quyết đoán. Gã cười khẩy. Phận dân, sống chết là do ta.

"Hức"

Một tiếng nấc vang lên. Gã giật mình ngó sang.

Một đứa bé !

Nó còn sống !

Máu dính nhớp, đen sì trên khuôn má phúng phính vốn hồng hào của cậu bé.

Đứa bé khóc òa, rồi từ từ mà ngất lịm đi. Cái ẩm ướt của trời mưa khiến cho cơ thể đứa bé ốm yếu và bệnh tật nặng nề. Thế nhưng nó vẫn kiên cường sống sót như thế. Bàn tay đứa bé quơ một vòng, đặt nhẹ lên ngực gã, cảm nhận cái ấm từ bộ áo sang trọng rồi kiệt sức.

Gã ngộ ra con người mình năm ấy, cũng đã từng như thế. Nhưng thật sự, gã chỉ muốn năm ấy mình chết đi, như vậy sẽ chẳng có chiến tranh, chẳng mất mát đau thương.

"Ôi sinh linh bé nhỏ, con thật quật cường"

"Ta nên gọi con là gì đây??? Một cái tên ư ??"

"Chỉ cần đừng như ta, đừng sai lầm con nhé"

"Vậy thì một cái tên của liêm khiết, kiên định??"

"Hay một cái tên của hạnh phúc đơn thuần"

"Phải rồi"

"Con hiểu ta chứ?"

" Một cái tên tinh khiết, trong sạch "

"Thiên sứ sẽ đến với con, Jeon Jungkook"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro