1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà buông xuống phía chân trời, Trương Gia Nguyên đeo tai nghe bước lên tuyến xe bus quen thuộc trở về nhà, chuyến xe vẫn đông như mọi khi, người người chen chúc nói cười, có vài em gái còn mặc đồng phục cấp 3 nhìn về phía Trương Gia Nguyên cười tủm tỉm, có cả đưa điện thoại lên chụp ảnh cậu. Trương Gia Nguyên biết nhưng căn bản cậu không để tâm nghiêm trọng hóa vấn đề, vấn đề quan trọng hiện tại là phải về nấu cơm.

Đến trạm, Trương Gia Nguyên bước xuống xe rút tai nghe ra. Khu nhà của cậu ở nằm ở khu biệt lập kín đáo, cấm phương tiện công cộng lưu thông nên cậu phải tự đi bộ vào trong.

Nhập mật mã vào nhà, cửa vừa mở ra đã thấy có người cầm chén đũa đứng trước cửa nhìn mình. Trương Gia Nguyên không mấy vội vàng bỏ balo trên vai, ngồi xuống cởi giày.

"Tưởng hôm nay không về nhà"

"Cơm trong đoàn phim khó ăn quá. Đừng có chậm chạp nữa, cởi giày lẹ rồi vào nấu cơm"

"CHÂU KHA VŨ!!! CẬU LẠI BẮT NẠT CON TÔI HẢ"

Trương Gia Nguyên vừa nghe tiếng gọi lớn từ trên cầu thang chưa kịp định hình chuyện gì đã thấy một màn xô đẩy đánh nhau trong phòng khách. Nhìn hai tên to xác kéo tóc nhau cậu chỉ biết thở dài đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

Giới thiệu một chút, tôi là Trương Gia Nguyên, theo như chứng minh thư thì năm nay tôi 22 tuổi, là một công dân 5 tốt, sáng đến trường chiều về nhà không la cà về đêm, thành tích học tập của tôi không phải tự khen đâu nhưng chỉ có thể dùng một từ để hình dung ---- ĐỈNH.

Tôi không có mẹ, tôi sống cùng cha và anh trai, hai người này thường xuyên hạ cẳng tay thượng cẳng chân tôi cũng quen rồi nhưng mỗi lần hai người họ đánh nhau xong tôi lại là người dọn dẹp bãi chiến trường ấy, nói chung là mệt nhưng khổ lâu cũng dần quen.

Cha của tôi là Nhậm Dận Bồng, Nhậm ảnh đế sát gái tứ phương, mục tiêu của năm nay là tìm mẹ kế cho tôi, năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp chính là diễn viên còn nghề tay trái thì để từ từ rồi biết. Ông ấy nói ra ngoài thì phải gọi ông ấy là anh như vậy tôi mới nhanh có mẹ, tôi rất nghe lời gọi ông ấy là anh nhưng mà tại sao đến hiện tại tôi vẫn chưa có mẹ vậy?

Anh trai tôi là Châu Kha Vũ, anh ấy năm nay 28 tuổi là đạo diễn, năm trước anh ấy vừa đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất, trong đêm đó kéo tôi sang Ý du lịch một tuần để ăn mừng, bỏ cha tôi lại húp mỳ gói đúng bảy ngày.

Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc vì sao anh em tôi không theo họ cha, vì chúng tôi không cùng huyết thống. Theo truyền thuyết mà cha kể cho tôi nghe thì vào một ngày đẹp trời cha tôi đi câu cá phát hiện trên sông có một quả đào to tổ chảng, ông ấy kéo quả đào đó vào, lúc bổ ra thì có một đứa bé trắng trẻo mũm mĩm khóc oe oe---điêu quá, sau này tôi lên cấp 2 thường xuyên thuê truyện tranh về nhà đọc mới biết đó là truyện cổ tích chú bé quả đào Momo Tarou.

Sau này, anh tôi kể cho tôi nghe một truyền thuyết đau lòng hơn, chính là tôi là con của hoàng đế và cung nữ, vì thân phận không cho phép hai người đến với nhau nên người cung nữ sau khi hạ sinh đã mang đứa bé lên rừng vứt đi, may thay là anh tôi nhặt được đem về cưu mang, về sau cái tình tiết máu chó này có trong bộ phim mà anh tôi làm đạo diễn, tôi tặng cho anh ấy một ánh mắt chờ mong một câu giải thích nhưng anh mấy chỉ thơm mặt tôi một cái bảo là đem câu chuyện của tôi cảm động chúng sinh, hồi đó tôi ngu nên tôi mới tin nhưng giờ thì không.

Nói đến tuổi tác thật thì cả ba người chúng tôi cũng chẳng biết chúng tôi bao nhiêu tuổi nữa, sống cùng nhau qua biết bao nhiêu thời đại, nhìn thấu nhân gian lòng người ấm lạnh, vinh nhục điều đã kinh qua.

Vài nghìn năm trước cha tôi bỗng dưng muốn đưa anh em tôi vào kinh thành để hòa nhập với con người, sau một tháng lăn lộn bữa đói bữa no hai người họ quyết định để tôi nương nhờ ở ngôi chùa nhỏ dưới chân núi. Mỗi tháng tích góp tiền gửi lên chùa để tôi được no đủ, tất niên còn cho tôi vài bộ đồ mới.

Vào một ngày nọ, tôi tích được một ít tiền tiêu vặt rồi trốn xuống núi mục đích cũng chỉ muốn mua một xâu hồ lô ngào đường. Tôi nhớ rõ vị kẹo hồ lô hôm đó cũng là lần cuối tôi ăn, kẹo trong miệng chua ngọt nhưng lòng tôi lại thấy vô cùng đắng, tôi đứng bên này nhìn cha và anh ngồi bệt dưới đất ăn vội chiếc bánh trên tay rồi trở về khiên đống gạch kia, rõ ràng hai người họ luôn sống thiếu thốn không đủ ăn nhưng vẫn cho tôi ăn no mặc ấm, còn thuê cả thầy dạy chữ cho tôi.

Trương Gia Nguyên tôi khi ấy đã âm thầm thề với lòng sau này phải làm một mãnh nam trụ cột gia đình nuôi cho cha và anh trai một cuộc sống tốt nhất để ai cũng phải ghen tị. Ừ thì lời thề cũng mấy nghìn năm rồi và tôi hiện tại vẫn được hai người họ nuôi ăn học, người khác ghen tị với tôi vì tôi là tiểu thiếu gia được một đại đạo và một ảnh đế nuôi lớn, hứa hẹn tương lai tiền đồ rộng mở.

Sau khi tiếng đổ vỡ không còn nữa cả hai hóa lại hình người quần áo chỉnh tề phụ tôi dọn chén xới cơm. Mỗi khi đánh nhau cả hai điều biến về hình dạng nguyên thủy vì cha tôi nói gương mặt này là để kiếm tiền nuôi tôi không được tùy tiện để bị thương, còn anh tôi nói muốn để tôi nhìn thấy anh ấy dùng hình dạng nguyên thủy cực ngầu vì tôi đồ sát khắp nơi---- ừm, tôi không mượn.

Nhắc đến thân phận thật thì quả thật hai người này có chút hoành tráng, cha tôi là Tất phương thần điểu trong truyền thuyết, là đại diện cho Hỏa thần và Mộc thần, giang hồ đồn ông ấy xuất hiện là có hỏa hoạn cháy lớn, thật ra đó là chuyện thời còn trẻ thiếu niên chưa hiểu sự đời thích chơi với lửa nhưng không kiểm soát nổi sức mạnh nhưng ai biết một lần nghịch ngu mang tiếng cả đời.

Còn anh trai tôi chính là một nhân vật phong vân đáng nói đến, anh ấy chính là hung thú Hỗn Độn, theo nhân gian thì anh ấy là đại diện cho kẻ tiểu nhân, hung ác và dối trá, khuyên mọi người một câu lời đồn trong nhân gian sánh ngang với drama của showbiz, cho nên mọi người nghe ít thôi, anh tôi hiền lắm ngoài chuyện hay cọc tính rồi đánh nhau với cha tôi thì là người đáng để gửi gắm cuộc đời nhất-----khoan đã, tôi có phải nói gì không đúng rồi không? Thôi bỏ đi, để tôi nói tiếp, con người anh ấy khi đói rất hay phát cáu nhưng sẽ không la mắng tôi, mấy nghìn năm nay chừa từng nặng nhẹ tôi câu nào.

Mỗi năm tôi được nghĩ hè anh ấy thừa lúc không có cha tôi ở nhà mà kéo tôi sang nước ngoài, anh ấy nói muốn hưởng thụ cuộc sống hai người với tôi, lúc trước tôi còn khờ nên không hiểu nhưng từ hồi tôi tốt nghiệp cấp 3 chuẩn bị thi đại học thì tôi hiểu rồi.

Ngày tôi tốt nghiệp cấp 3 quả là một ngày đáng nhớ trong suốt mấy nghìn năm, ngày đó anh tôi mang hoa và nhẫn đến cầu hôn tôi trước mặt nhiều người nhưng anh ấy quên mất tuổi tác trên chứng minh thư của tôi chỉ mới 17 tuổi, ở độ tuổi này cũng tính là tuổi ăn tuổi học mà thôi, hôm đó quả thật có không ít cánh nhà báo xuất hiện tại cổng trường, nhưng đời vốn không như là mơ vì anh tôi mơ cao nên té cũng đau lắm. Lúc tôi còn đang lúng túng không biết nên thế nào thì tiếng phanh gấp chói tai thu hút bao nhiêu ánh mắt, tôi nhận ra đây là con xế hộp mà cha tôi tậu đầu tháng để làm quà mừng tôi tốt nghiệp cấp 3.

Mọi người không hiểu vì sao đạo diễn nổi tiếng và cả ảnh đế điều xuất hiện cùng một nơi, lúc mọi người đang tìm nguyên nhân thì cha nói với anh tôi là "Con trai tôi còn nhỏ, cấm yêu sớm" nói xong liền kéo tôi đi, bỏ anh tôi đứng ngơ ra đấy chưa hiểu chuyện gì, tôi còn chưa kịp vẫy tay tạm biệt anh ấy.

Sau hôm cha và anh tôi lại được dịp cãi nhau ở phim trường, các tay nhà báo có mặt tại trường hôm trước thi nhau đưa tin với tiêu đề "đạo diễn Châu và Nhậm ảnh đế bất hòa do yêu cùng một người" may mà lòng người còn chút nhân từ làm mờ mặt của tôi, nếu không thì fan bạn gái và fan vợ của cha tôi nhất định tìm đến xé tôi ra làm đôi mất. Cuộc sống của Trương Gia Nguyên tôi quả thật vừa gian nan vừa cẩu huyết.

Bữa cơm gia đình vẫn như mọi hôm, đồ ăn trên bàn nhanh chóng được càn quét sạch sẽ. Sau buổi ăn Châu Kha Vũ rửa chén, Nhậm Dận Bồng lau bàn và gọt trái cây.

Cả ba yên vị trên ghế sofa xem thời sự, trên tivi đang đưa tin về hiện tượng thiên văn [Gần đây các nhà thiên văn học cho ra phỏng đoán sắp tới sẽ diễn ra nguyệt thực toàn phần suốt 1 ngày, có thể nói đây là lần nguyệt thực lâu nhất trong suốt 200 năm trở lại..]

"Bé Nguyên, con mau đi lấy thiên quan thư đến đây" Nhậm Dận Bồng sau khi xem xong tin tức sắc mặt có chút trầm tư.

Trương Gia Nguyên chạy vào phòng sách tìm thứ mà cha cậu yêu cầu, thiên quan thư là la bàn dùng để xem dị tượng, để mở được thiên quan kinh phải là người có tuổi thọ trên một vạn tuổi mới có khả năng khai quang. Năm đó nhờ món đồ tốt này mà anh trai và cha trở thành quốc sư suốt mấy vương triều.

Đem món đồ cha cậu cần đặt xuống giữa bàn, Nhậm Dận Bồng hóa thành dáng thú đem chân đặt giữa la bàn, Châu Kha Vũ nhân lúc tên kia không để ý kéo Trương Gia Nguyên ôm vào lòng.

"Yên nào Nguyên nhi, anh hôn vài cái sẽ thả em ra"

"Nhưng mà, cha em..."

"Mặc kệ tên đó đi"

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ dụ dỗ để anh hôn khắp mặt, tay luồng vào áo miết nhẹ eo cậu, sức của Châu Kha Vũ quá kinh người cậu giãy giụa tránh né thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay như gông kiềm của anh.

Châu Kha Vũ nhắm ngay môi người trong lòng hôn xuống, còn chưa kịp chạm đến đã bị luồng sáng ập tới làm chói mắt, Trương Gia Nguyên đang ở yên trong lòng anh bị kéo ra.

"Này Châu Kha Vũ, cậu không biết con trai tôi còn nhỏ à? Cậu không thấy cha nó ở đây à? À-Hỗn Độn thì làm gì có mắt, xin lỗi vì đã hỏi khó cậu"

Nhậm Dận Bồng sau khi xác nhận con trai mình không sao liền quay lại chửi Châu Kha Vũ tới tắp, chửi thôi chưa đủ còn không quên faceshaming người ta. Còn định chửi thêm vài câu nhưng Trương Gia Nguyên phía sau tay kéo góc áo tay khác vỗ lưng mình ý bảo đừng tức giận.

"Cha, vừa rồi xem được gì rồi"

Nhậm Dận Bồng uống một ngụm nước, vì dùng quá nhiều linh lực lúc khai quang xem dị tượng khiến cơ thể có chút mệt mỏi, cổ họng cũng khô khốc.

"Quả thật sắp tới sẽ xảy ra nguyệt thực nhưng nguyệt thực này có lẽ sẽ kéo dài hơn một tháng"

"Ý anh là lần nguyệt thực này không đơn giản là nguyệt thực theo chu kì?"

"Phải, xem ra lần này có người lợi dụng thời điểm nguyệt thực này để gây chuyện. Bé Nguyên, con thấy sao?

Trương Gia Nguyên một bên nghe hai người nói chuyện trong lòng có chút sáng tỏ một ít chuyện.

"Hôm qua con vừa dùng thiên nhãn xem một quẻ, quẻ này chỉ hướng Bắc, vừa hay đám thiên cẩu năm đó sau khi bị anh đánh một trận thì chạy xuống chân núi Ngưu phía Bắc, con nghĩ không phải trùng hợp"

Trương Gia Nguyên có một con mắt thứ ba, dùng nó xem quẻ bói có thể nhìn được quá khứ đoán được tương lai nhưng cậu không dùng nó để nhìn trước tương lai của cậu bao giờ vì cậu cho rằng ngày mai chính là bí mật, bí mật này dù tốt hay xấu cậu cũng sẽ nhiệt tình đón nhận.

"Xem ra có người không nhịn được mà nôn nóng ra tay rồi" Nhậm Dận Bồng chau mày xoa thái dương.

"Tình hình này kéo dài quả thật không ổn chi bằng ngày mai chúng ta đến núi Ngưu một chuyến, biết đâu lại tìm được manh mối của thần khí"

"Nguyên nhi của anh thật thông minh" Châu Kha Vũ xoa xoa đầu Trương Gia Nguyên hai cái thì bị Nhậm Dận Bồng hất ra. Thấy cả hai chuẩn bị khai chiến hiệp hai Trương Gia Nguyên vội vã ngăn lại ở giữa.

"Được rồi, được rồi hai người đừng có cãi nhau nữa. Chúng ta nên giữ sức để ngày mai xuất phát"

Sau khi xoa dịu lửa giận của hai bên, Trương Gia Nguyên kéo Nhậm Dận Bồng vào phòng, lúc đi ngang không quên hôn lên má Châu Kha Vũ một cái tiện thể chúc ngủ ngon.

Châu Kha Vũ được cái hôn nhỏ của Trương Gia Nguyên dỗ dành nên cũng không làm loạn nữa, nhìn theo bóng lưng của cậu khuất sau cánh cửa anh cũng trở về phòng mình.





_________________________________

Truyện chưa beta mọi người bắt lỗi chính tả thoải mái ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro