2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hừng đông, vì thói quen của đồng hồ sinh học nên Trương Gia Nguyên thức dậy khi chưa được 6 giờ sáng, nhìn sang giường bên thấy cha mình vẫn còn ngủ say, dáng ngủ của cha cậu không xinh đẹp như gương mặt của ông ấy cho lắm, ông ấy có thói quen đạp chăn rồi co người lại vì lạnh.

Sau khi kéo chân đắp cho cha mình xong cậu chạy sang phòng Châu Kha Vũ. Ban đầu ba người ba phòng nhưng sau sự việc tốt nghiệp cấp 3 của Trương Gia Nguyên thì trong phòng bị cha cậu kê thêm chiếc giường. Nhậm Dận Bồng sợ con trai mình đang ngủ thì phòng bị quái vật đột nhập vì để bảo đảm giấc ngủ cho con trai mình nên dọn sang ngủ với con trai, Châu Kha Vũ cũng vì chuyện này mà nâng cao tầng xuất đánh nhau với Nhậm Dận Bồng hơn.

Châu Kha Vũ khi ngủ không chốt khóa cửa, Trương Gia Nguyên vặn nhẹ tay nắm cửa nhón chân vào phòng rồi khép cửa lại.

"Kha Vũ, Kha Vũ..."

Trương Gia Nguyên kề sát tai anh gọi nhỏ, thấy người có dấu hiệu tỉnh dậy cậu chồm đến hôn lên má anh vài cái. Châu Kha Vũ thuận tay kéo bạn nhỏ làm phiền giấc ngủ của mình ôm vào lòng.

"Anh, dậy đi dậy đi. Hôm nay phải xuất phát sớm đó"

"Nguyên nhi, hôn anh thêm vài cái đi rồi anh dậy"

Bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời hôn lên cằm anh còn định hôn lên chóp mũi cao của anh thì bất ngờ bị túm cổ kéo ra khỏi chăn. Châu Kha Vũ mơ màng vươn tay kéo tay Trương Gia Nguyên nhưng bị một gáo nước lạnh tạt đến làm tỉnh ngủ, bật người ngồi dậy thì đã chẳng thấy người đâu,dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết ai làm nhưng Châu Kha Vũ không dám làm gì người cha vợ tương lai này.

Nhậm Dận Bồng vừa thức giấc dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh không thấy con trai cưng đâu, chạy xuống nhà bếp cũng không thấy ai, mối nghi ngờ đổ dồn về phòng của tên Hỗn Độn kia. Nhậm Dận Bồng từ khe cửa nhìn vào trong thấy con trai mình bị tên kia ôm trong chăn. Trong tay tụ thành một quả cầu nước xông vào ném thẳng vào mặt gã kia rồi kéo con trai ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chạy vào bếp làm đồ ăn sáng, còn Nhậm ảnh đế hai tay chống cằm ngồi chờ cơm sáng của con trai mà trong lòng chất chứa đầy suy nghĩ, nghĩ làm thế nào để tìm cho con trai một người mẹ kế giúp mình trông con những lúc mình vắng nhà. Nếu kết hôn trong năm nay nhất định sẽ đem vợ và con trai ra ở riêng để hưởng thụ cuộc sống gia đình, sinh cho bé Nguyên vài đứa em để bé không buồn. Nhậm Dận Bồng rate cho giấc mơ của mình năm sao.

Trương Gia Nguyên mang đồ ăn ra thì thấy Châu Kha Vũ trên lầu đi xuống, anh chạy vào giành bưng tô canh nóng từ tay cậu.

Sau khi ăn xong cả ba ra xe chuẩn bị xuất phát, Châu Kha Vũ và Nhậm Dận Bồng đùn đẩy cho nhau trách nhiệm lái xe, Trương Gia Nguyên đứng một bên lên tiếng nói rằng để cậu thì cả hai lại giành với nhau làm tài xế cho chuyến đi này, thấy Trương Gia Nguyên đã yên vị trên ghế phó lái Châu Kha Vũ dùng đôi chân dài của mình để về đích ở ghế lái, lúc định quay sang thắt dây an toàn cho bạn nhỏ thì thấy Nhậm Dận Bồng đã chỉnh chu ngay ngắn, còn Trương Gia Nguyên phía sau xe nhìn anh đầy khó xử.

Nhịn, Châu Kha Vũ bắt buộc phải tuân thủ 3 điều nhịn để không đánh nhau với Nhậm Dận Bồng, nhịn thứ nhất vì Nhậm Dận Bồng là diễn viên chính trong bộ phim của anh, đánh nhau rồi sẽ làm chậm tiến độ trong đoàn phim, thất thoát tài chính thì làm sao nuôi Nguyên nhi được, cái nhịn thứ hai là nhịn vai vế, bây giờ nhịn về sau làm rể người ta cũng dễ sống hơn, cái nhịn thứ ba, nếu dùng hết phần sức mạnh anh chưa chắc đánh lại con chim điểu đó. Kết luận: một điều nhịn chín điều lành.

Nhậm Dận Bồng đêm qua vì khai nhãn quá lâu mà cơ thể hiện tại còn mệt mỏi, lên xe không bao lâu đã thiếp đi.

Châu Kha Vũ chỉnh chiếc kính phía trên để tiện nhìn Trương Gia Nguyên, bạn nhỏ phía sau đang rất phấn khích với chuyến đi này, miệng còn ngân nga vài câu hát làm Châu Kha Vũ nghe đến vui tai.

Xe dừng trước bìa rừng, khu rừng phía trong vẫn còn giữ nét hoang sơ nguyên thủy chưa được đưa vào quy hoạch, muốn đi sâu vào trong chỉ có thể tự đi bộ vào.

Sau khi đánh một giấc dài Nhậm Dận Bồng tinh thần sảng khoái bước xuống xe kéo con trai đứng cạnh mình. Thật ra Nhậm Dận Bồng nghiện làm cha, suốt mấy vạn năm cô đơn nhìn thấu nhân tình thế thái nên sinh ra chấp niệm bảo vệ ai đó, mà Trương Gia Nguyên xuất hiện làm Nhậm Dận Bồng nhất quyết phải lừa được đứa nhỏ này theo mình về nhưng Nhậm Dận Bồng thấy mình thật lỗ to, rõ ràng chỉ muốn nuôi bé Nguyên trắng mềm thôi chứ không muốn gánh thêm hàng tặng kèm là gã Hỗn Độn kia.

Sự tồn tại của núi Ngưu xa xôi hẻo lánh, trong tư liệu của người thế kỉ này thì kiến thức về núi Ngưu có thể nói bằng không, Càng đi sâu vào trong cả ba cảm nhận rõ khu rừng này như đã bị ai đó đụng chạm qua, chiếc la bàn trên tay Châu Kha Vũ đã nói lên điều đó, từ lúc đi qua mốc ranh giới giành cho con người sương mù càng dày đặc, kim la bàn xoay tròn không xác định được phương hướng.

Nhậm Dận Bồng biến về hình dạng Tất Phương bay vút lên cao, làm đám chim nhạc trong rừng kêu ra ầm ĩ hỗn loạn, lúc trở xuống dưới chân quắp đầu một con Cù Như quăng thẳng xuống dưới đất, Châu Kha Vũ nhìn Cù Như hóa thành hình người chật vật đứng dậy có chút thấy sợ Nhậm Dận Bồng. Con chim điểu một chân này ra tay ác thật.

"Thần điểu đại nhân những chuyện ngài hỏi lúc nãy tôi điều nói sạch ra hết, nửa lời cũng không dám giấu diếm"

"Ờ"

Cù Như đứng hình, không ngờ vị thần điểu này từ lúc trở thành ảnh đế liền chảnh như vậy, hôm nay là ngày lành tháng tốt chính thức thoát fan quay sang sự nghiệp anti không lối về, tự hứa mỗi ngày sẽ đi đồ sát quảng trường, hắc nước bẩn Nhậm Dận Bồng.

"Anh trai này, có thể cho tôi hỏi một số chuyện trong khu rừng này được không?"

"Cậu bé này có thắc mắc gì cứ h..."

"Cái gì mà cậu bé, tuổi của em ấy có thể trở thành ông cố nội của cậu"

Con mẹ nó, thân làm Cù Như mới sống mấy trăm năm, tự biết mình phận bèo dạt không dám đú với mây, hôm nay bị một ảnh đế chặng đường nạt nộ đã đành, giờ thêm một hung thần chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt.

Cù Như nhìn Trương Gia Nguyên khoanh tay cúi đầu lễ phép nói.

"Ông cố nội cứ hỏi đi, cái con biết nhất định con sẽ kể hết cho ông cố nội nghe"

Trương Gia Nguyên bị gọi như thế quay sang chau mày với Châu Kha Vũ một cái, còn Châu Kha Vũ thì mặt phởn ra nháy mắt với cậu.

Nhậm Dận Bồng không bận tâm Trương Gia Nguyên cùng Cù Như nói chuyện gì, bản thân chán nản đi loanh quanh gần đó, phát hiện phía trước có một con thỏ tai cụp lông xám, Nhậm Dận Bồng rất vừa bụng con thỏ này nhất quyết phải bắt về cho bằng được, bàn tay phóng ra chiếc lưới nhỏ quăng tới bên thỏ con, lưới bên trên còn một khắc ụp xuống thì thỏ con phía trước nhảy lên phía trước rồi biến mất trước mắt Nhậm Dận Bồng.

Linh cảm khu rừng này đã bị người khác giở trò ngày càng mãnh liệt, quay trở về chỗ của Châu Kha Vũ đuổi Cù Như đi chỗ khác rồi kéo Trương Gia Nguyên đi lại nơi thỏ con biến mất.

Cù Như bị hắt hủi đứng tại chỗ móc điện thoại trong túi quần gửi một tin nhắn vào nhóm chat.


Group chat: Nhậm Dận Bồng YYDS

Cù Như cute chỉ yêu Nhậm ảnh đế: Các chị em, thương vụ tháng này của Nhậm Dận Bồng tôi xin rút nhé!!!

Đại bàng vỗ cánh kêu beep beep: Vị huynh đệ này chưa nhận lương à? Không sao hết để chị đây mua cho cậu.

Tôi phải sinh cho Nhậm Dận Bồng một bầy thỏ: Lầu trên là phú bà nào vậy, địa chỉ nhà tôi là xxx chị mau đến cưới tôi đi.

Cù Như cute chỉ yêu Nhậm ảnh đế: Không, tôi thoát fan, tôi không làm fan của con chim chảnh cún đó nữa=((((

Đại bàng vỗ cánh kêu beep beep: Vị huynh đệ, nhân gian có câu...

Một điếu thuốc tàn: Câu gì vậy?

Mỗi ngày đều bị đấm: Bé chờ nghe câu của nhân gian nè

Tiên nữ hạ phàm lịch kiếp: nói nốt phần sau đi chị @Đại bàng vỗ cánh kêu beep beep

Cù Như cute chỉ yêu Nhậm ảnh đế đã bị xóa khỏi nhóm.

Đại bàng vỗ cánh kêu beep beep: đứa muốn có slot out nhóm thì hỏi tiếp đi :)))))))

Cù Như nhỏ bé đánh thương gạt dòng lệ trên khóe mắt, cuộc đời truy tinh đến đây là hết, lần đầu theo đuổi idol mà phải quay xe gấp thế này té thật đau. Mang theo trái tim tổn thương bay thẳng lên trời cao.

Nhậm Dận Bồng kể lại chuyện vừa rồi, Trương Gia Nguyên đứng ngay nơi tấm lưới nhỏ bước lên phía trước, Châu Kha Vũ làm theo bước đến cạnh Trương Gia Nguyên bàn tay không yên phận vỗ mông cậu một cái liền bị cha người ta lườm muốn rách mắt.

"Cha, thử biến về dáng thú thử xem"

"Phải đó, anh biến về dáng thú rồi bay vào đây thử xem"

Nghe theo gợi ý của con trai biến về dáng thú vỗ cánh bay vào trong nhưng điều kì lạ là bị đánh bật ra cứ y như có bức tường trong suốt cản lại.

Trương Gia Nguyên chạy về phía Nhậm Dận Bồng hỏi.

"Cha, người không sao chứ"

"Không sao, đứng yên ở đây cho cha"

Nhậm Dận Bồng lần này dùng hình dáng con người chạy về phía vừa rồi, kết quả thành công không bị cản lại.

"Quái lạ, anh xem cha em vừa rồi dùng chân thân thì không qua được, giờ thì trót lọt đi qua"

Qua câu nói của Trương Gia Nguyên làm Châu Kha Vũ nghĩ đến một chuyện, sau đó nghĩ đến thần lực phản công lại Nhậm Dận Bồng quả thật không nhỏ. Anh quyết định tự thân khảo nghiệm một chút.

"Nhậm Dận Bồng, ra đây"

"Có chuyện gì?"

"Giờ tôi đi qua đó, một chút nữa tôi có bị đánh bật ra thì anh yểm trợ giúp một tay"

Sau khi bàn bạc với Nhậm Dận Bồng xong, Trương Gia Nguyên bị anh đẩy ra phía xa nếu đứng gần lỡ mà bị thương thì anh xót lắm.

Nhưng Châu Kha Vũ lúc quá ngây thơ, không thấy được nụ cười hiểm trên môi Nhậm Dận Bồng. Nhìn Châu Kha Vũ đã đứng bên kia, dùng linh lực chuyển mình về dáng thú, thời khắc đầu tiên trở về hình dáng nguyên thủy Châu Kha Vũ cả thân như bị một quả cầu sắt đập tới văng ra ngoài, Nhậm Dận Bồng thấy Châu Kha Vũ bị đánh bật ra liền né sang một bên không thèm tiếp ứng, rất may Trương Gia Nguyên chạy đến dùng lực chắn cho Châu Kha Vũ.

"Mẹ nó! Nhậm Dận Bồng, con chim thối nhà anh là muốn chơi ông đúng không!!!"

"Hi, đúng vậy"

Một người tức giận một người cợt nhã, hai bên bắt đầu khai hỏa chiến đấu thì bị Trương Gia Nguyên quát lớn, cả hai im bặt.

"Cha, Kha Vũ. Hai người có thể nào đừng giở thói trẻ con nữa được không! suốt ngày cứ không đánh thì chửi nhau, hai người không mệt nhưng Trương Gia Nguyên này mệt lắm"

Bạn nhỏ sau khi phê phán thái độ của hai người lớn thì ngồi xổm xuống ôm đầu, Trương Gia Nguyên thấy mình có phải trưởng thành quá sớm hai cha và anh quá trẻ con, sao cứ một lời không hợp liền đánh nhau mãi thế.

"Nếu hai người muốn đánh thì đánh cho đã đi, con đi về"

"Con trai..."

Trương Gia Nguyên nghe giọng run run của cha gọi mình, lúc quay lại đã thấy thấy Nhậm Dận Bồng lệ nóng tuông dài trên mặt, làm bạn nhỏ hoảng hốt chạy đến dỗ lưng mình. Nhậm Dận Bồng thút thút được con trai dỗ dành.

Châu Kha Vũ bên này nhìn thấy Nhậm Dận Bồng nước mắt không ngừng rơi còn miệng thì nhìn mình nhếch mép, khá hay cho con chim điểu này, dám dùng kĩ năng diễn xuất để lừa Nguyên nhi của mình.

Dỗ Nhậm Dận Bồng xong, Trương Gia Nguyên dọa hai người nếu còn cãi nhau nữa cậu chắc chắn sẽ bỏ về, cả hai ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Gật thì gật chứ chẳng có lời hứa nào ở đâu cả, đang ở trong rừng nên cứ thoải mái dùng luật rừng lươn lẹo với nhau.

"Kha Vũ, vừa rồi bên trong đó anh có phát hiện gì không?"

"Vừa rồi trước khi văng ra anh nghe được tiếng gào bên tai. Không rõ ràng lắm nhưng chắc chắn là có âm thanh như thế"

"Có lẽ suy đoán của tôi đúng rồi"

Câu nói của Nhậm Dận Bồng thì hút sự chú ý của hai người còn lại chờ mong được lí giải.

"Nơi đây đã bị người ta dựng nên kết giới vô hình. Không biết mục đích là gì nhưng hiện tại chỉ cần kết giới này còn thì chúng ta căn bản không thể khai triển linh lực khi vào trong"

"Như lời anh nói thì người dựng nên bức tường này quả thật đã có tính toán, biết rõ thú thượng cổ một khi hóa thành hình người sẽ không khai thông được sức mạnh hồng hoang bên trong, nếu trở về dáng thú để đánh nhau thì chưa kịp động thủ đã bị đá ra ngoài"

"Trong sách cổ từng nói về một loại kết giới tên Phù Đồ, có thể tạo ra một không gian song song đồng thời che mắt được người bình thường. Nhưng Phù Đồ không có khả năng cản trở chúng ta, có thể người này khi dựng Phù Đồ đã biến đổi gì đó cũng nên"

"Ý Nguyên nhi là giống như muốn vào nhà là phải nhập mã mở cửa đúng không?"

"Không đúng, tôi cảm thấy giống như cậu đăng ảnh đi ăn cùng con trai tôi trên wechat nhưng đăng ở chế độ loại trừ không cho tôi xem ấy"

"..."

"..."

"Chuyện này tôi sẽ tính sổ với cậu sau, giờ thì nghĩ cách đập cái tường này rồi lôi cổ cái tên bên trong ra đây"

"Phù Đồ được kết bằng máu tươi của người bày trận, dù cả ba người chúng ta hợp lại cũng không thể phá nát nó. Cách duy nhất phá giải chính là dùng máu của cha để đốt sạch kết giới này"

Trương Gia Nguyên dùng dao găm nhỏ treo bên thắt lưng đưa cho cha mình, Nhậm Dận Bồng cầm lấy rạch một đường thật sâu ở giữa lòng bàn, máu tươi chảy ra như đánh hơi được con mồi tự bay lên không trung bốc cháy, mà Phù Đồ hiện tại không khác gì sợi bấc dẫn lửa cháy nhanh hơn.

Phù Đồ bị thêu cháy trong chốc lát, khói cũng tản gần hết, cảnh vật phía trước hiện ra càng rõ rệt. Thỏ con tai cụp mà Nhậm Dận Bồng định bắt đang ở ngay trước mắt, chỉ là miệng của nó không ngừng nhai nhai cái gì đó rồi nhả thứ trong miệng lên vết thương của người đàn ông nằm tựa dưới gốc cây.

Cả ba bước lên phía trước thấy người đang nằm bị thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, có lẽ vì bị vết thương quá nặng nên một bên tay biến về dáng thú lộ rõ chân thân, Trương Gia Nguyên cúi xuống nhìn kĩ mặt người đó liền bị dọa thốt lên.

"Thầy..."

________________________
Truyện chưa beta nên mọi người bắt lỗi chính tả thoải mái ạ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro