3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nhìn người đàn ông bị thương nằm dưới đất trong lòng hốt hoảng, thầy Hồ là giảng viên của cậu, hơn hai tháng trước trường thông báo rằng thầy không may qua đời do tai nạn nhưng hiện tại lại gặp được thầy ấy không hoàn cảnh thế này.

Nhậm Dận Bồng đá vào chân người đang nằm ở đó, thấy không động đậy liền đem mũi giày nghiến xuống thì bị Trương Gia Nguyên kéo qua một bên trách móc

"Cha, người không có được đùa như vậy đâu, thầy ấy là chủ nhiệm khoá trước của con"

"Thì làm sao? Tiểu quỷ con xem cái tên đó làm rụng lông trên người cha con, giờ lại mở miệng xin giúp à! Chán sống rồi?"

Nhậm Dận Bồng vừa nói vừa dí tay chỉ vào trán con trai mình, lông vũ trên người hằng ngày được xem như báu vật, chỉ số cưng chiều lớp lông này chỉ sau mỗi thằng con trai vậy mà hiện tại nó lại vì một người xa lạ mà lơ "tấm chăn" ủ ấm cho nó ngày bé. Giỏi lắm Trương Gia Nguyên hiện tại chính thức giận nhau.

Trương Gia Nguyên cúi đầu nghe cha mình xả cơn tức, cứ tưởng bị chửi xong liền trời quang mây tạnh. Trương Gia Nguyên sống mấy nhìn năm quả thật quá ngây thơ không biết mình bị giận dỗi mà cứ nhào đến ôm lấy tay Nhậm Dận Bồng cọ cọ.

"Hai người qua đây đi"

Châu Kha Vũ nhân lúc hai người kia cãi nhau thì chật vật đem người đang nằm kéo lên xem vết thương sau lưng anh ta.

Phần áo sau lưng rách một mảng lớn, nơi bị thương không ngừng bốc khói đen, phần da thịt nhầy nhụa máu tươi chảy xuống ướt đẫm vạt áo.

"Kha Vũ, anh xem được gì rồi"

Trương Gia Nguyên ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ đính chạm vào vết thương thì bị anh cản lại.

"Đừng chạm vào, đây là thiên kiếp. Nhưng không phải theo quy luật tự nhiên, nếu em chạm vào thì tai hoạ sẽ ứng lên người em"

Trương Gia Nguyên rụt tay lại bấu vào tay Châu Kha Vũ, anh biết cậu sợ liền nhân cơ hội nắm tay xoa nhẹ.

"Ý cậu là có người vì trốn tránh thiên kiếp mà đem hoạ này gắn lên đầu anh ta?"

"Không sai, dù là thần thú hay hung thú điều không thoát khỏi quy luật gánh chịu thiên kiếp trong tam giới. Nhưng nhìn thương thế có người này có lẽ không phải chịu dùm một người đâu. Nếu không có Phù Đồ thì em rằng đến cả một mảnh hồn phách cũng chẳng còn giữ nổi"

Nhậm Dận Bồng nghe Châu Kha Vũ nói thế liền chậc lưỡi một tiếng rồi bĩu môi dậm chân lườm Trương Gia Nguyên.

"Bé Nguyên, lai lịch của tên đó như thế nào?"

"Thầy ấy là chủ nhiệm khoá năm 3 của con, tên là Hồ Vũ Đồng, năm nay thầy ấy đứng lớp môn đại cương lịch sử học. Cách đây không lâu có tin thầy ấy bị tay nạn rồi qua đời, con có cùng vài bạn học đến viếng, mà sao hôm nay gặp thầy ấy ở đây thì con cũng khó hiểu ghê"

Nhậm Dận Bồng nhìn phần tay phải của người này lộ ra móng vuốt nên hất mặt về hướng đó để Trương Gia Nguyên kĩ.

Châu Kha Vũ hiêu ý kéo tay áo Hồ Vũ Đồng lên cao hơn. Trương Gia Nguyên nghiền ngẫm nhìn một lúc thì đưa ra kết luận.

"Thao Thiết"

"Em chắc chứ Nguyên nhi?"

"Không thể lầm được, tuy em chưa gặp qua nhìn dáng thú nhưng nhìn tay và cổ của thầy ấy thì khớp gần như hoàn toàn"

Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói xong trong cũng rõ ràng thân phận của Hồ Vũ Đồng.

"Xem ra anh ta cũng giống chúng ta. Nếu đã là thầy của Nguyên nhi thì tạm thời mang anh ta theo rồi chiếu cố một chút"

"Tôi-không-đồng-ý"

Trong lòng Nhậm Dận Bồng muốn gạt phăng Hồ Vũ Đồng ra khỏi mắt mình, chuyến đi này không biết lành dữ ra sao không thể liều lĩnh mang theo một người thương tích đầy mình bên người, mang theo còn phải chăm sóc cho anh ta nữa, lỡ không may thiên kiếp tìm đến anh ta thêm lần nữa nhưng lần này ông trời bị cận đánh nhầm mình là toang luôn. Cho nên cứ mặc xác tên này nằm ở đây đi.

"Cha, người sao có thể như thế. Thầy ấy với chúng ta cũng xem như là cùng một loại mà"

"Khoan đã bé Nguyên, để cha nói cho con biết, anh ta và chúng ta không thể nào cùng một loại được. Chúng ta được phong thần còn anh ta và cái tên suốt ngày đeo bám con chỉ là hung thôi, cũng như xe đạp không thể nào sánh cùng đẳng cấp với ô tô được. Đã hiểu chưa bé ngoan"

Nhậm Dận Bồng đem con trai phổ cập giai cấp lại thấy Châu Kha Vũ vừa bị mình cuê đang lườm mình muốn cháy mặt, đúng là ấu trĩ, nếu không phải vì sợ bé Nguyên la ỏm tỏi lên thì ông đây chẳng ngán một ai.

"Nè, con chim hoa hoè kia, hiện tại đã là xã hội pháp trị bình đẳng rồi mà anh còn học đâu ra cái thói phân biệt chủng tộc vậy. Trong tam giới bao nhiêu cái drama thì bọn này đội nồi hết bao nhiêu cái, thử hỏi thần như các anh cống hiến được gì rồi"

Châu Kha Vũ vốn chướng mắt người cha vợ tương lai này từ lâu, chuyện vừa rồi như bị chọc phải huyệt chửi nên sẵn tiện dọn miệng đáp trả lại. Nếu không phải Nguyên nhi còn ở đây anh cũng chẳng muốn cùng con chim này đấu võ mồm làm gì cứ thế trực tiếp đánh luôn, bất quá nếu mà thua thì ăn vạ với Nguyên nhi.

"Lần này con đứng về phía Kha Vũ, thầy ấy là thầy con, bình thường trong việc học giúp đỡ tụi con rất nhiều, còn có mấy lần cha không đến dự lễ tuyên dương của con thầy ấy xin nhà trường đại diện thay phụ huynh đến ngồi vào chỗ của cha. Con biết cha có thành kiến và ghét phiền phức nhưng lần này dù người có giận nhất định cũng phải mang thầy ấy đi theo"

Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh Châu Kha Vũ khoé mắt rưng rưng làm Nhậm Dận Bồng có chút bối rối quay lưng về phía hay người suy nghĩ có phải mình làm bé Nguyên giận rồi không, bình thường đều là mình giận bé và toàn bé dỗ mình thôi. Nghĩ đến đây Nhậm ảnh đế thấy mình thật thất bại trong việc nuôi dạy con trẻ, lấy điện thoại ra cầu cứu.

   Group chat: Penthouse Thiên Đình.

Em bé tiểu Tất Phương: Bị con trai giận thì phải làm thế nào. Online chờ gấp!!!!!

Lý Tịnh đang đi du lịch: Cho cậu mượn Linh Lung tháp, nhét nó vào để nó sám hối.

Em bé tiểu Tất Phương: Kính thưa anh trai họ Lý, thằng con tôi nó ngoan nhất vùng chứ nó không có cứng đầu cứng cổ như thằng con trai của anh đâu.

Em bé tiểu Tất Phương: À sẵn tiện mắng vốn luôn @Lý Na Tra(Nam) con trai anh tháng trước vào đoàn phim cua con bé tiểu Long Nữ nhà người ta cho cố dô xong rồi chưa đến một tuần đã chia tay con người ta.

Lý Na Tra: Ulatr

Lý Tịnh đang đi du lịch: Mày ở nhà đợi tao về đi con, tao đặt tên cho mày là Na Tra chứ không không phải để mày đi làm tra nam. Không có đóng phim phủng gì nữa hết bước về nhà đợi tao.

Bồ Tát 1G rưỡi: Mới online chậm một chút mà hai cha con họ Lý lại sắp chôn nhau tới nơi rồi à.

Phật Tổ Như Like: Mấy đứa ơi vào Like dùm một Like bài post mới nhất nhé.

Bồ Tát 1G rưỡi: Bé Tất đang bị con trai giận kìa ở đó mà like.

Em bé tiểu Tất Phương: Thế hai người có chịu giúp bé không 🥺

Bồ Tát 1G rưỡi: để bác cho con mượn bình can lộ, con cầm bình này khỏ đầu con trai con bảo đảm nó ngoan liền.

Vương Mẫu mà giá lâm thì bọn bây phải câm: Vote bóp mũi cho rồi, đâu ra thứ con cái giận cha mẹ.

Bồ Tát 1G rưỡi: Bà nội Vương Mẫu này xuất hiện xong làm đúng nhiệm vụ của cái nickname luôn. Người ta có một thằng con trai à má, chứ không có đẻ được nhiều như má đâu mà kiêu bóp mũi, mà con người ta vừa ngoan vừa giỏi lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng bé ngoan hết, ai như con bà đứa nào cũng lì tàn canh gió lạnh.

Vương Mẫu mà giá lâm thì bọn bây phải câm: Chị nói thế là sao chị Bồ Tát, con tôi đứa nào cũng ngoan hết, không biết chị có lộn với ai không?

Bồ Tát 1G rưỡi: Hoá ra cũng có người không xài wifi cũng chẳng chơi 4G. Cái đám con của chị hồi hai hôm trước nó chạy qua chỗ Thái Thượng Lão Quân rũ ổng mở vũ trường bên đó, ổng nhảy đầm xong bị đau cột sống luôn đó bà nội.

Em bé tiểu Tất Phương đã offline.

Nhậm Dận Bồng thở dài, một đám cô chú bác mà chẳng nhờ được ai, tính ra con của bọn họ ai nấy đều hư đốn, vẫn là bé Nguyên ngoan nhất. Người cha trẻ cuối cùng cũng thông suốt.

"Được rồi, cứ mang anh ta theo đi. Nhưng nếu có bất trắc gì mà anh ta làm vướng tay vướng chân thì tôi là người đầu tiên mặc xác anh ta"

Trương Gia Nguyên nhận được sự đồng ý liền lấy túi Càn Khôn từ tay Châu Kha Vũ thu Hồ Vũ Đồng vào trong, sau đó đưa lại cho anh.

Nhậm Dận Bồng thấy chướng ngại thứ nhất vừa được giải quyết xong, khó chịu vừa rồi cũng quăng ra sau đầu.

Cả ba người tiếp tục chuyến hành trình vào sâu trong rừng.

Đi vào địa phận của núi Ngưu sương mù của pháp trận tan gần hết, phía trước là cây cối xanh um, vạn vật nơi này đều có linh thức cùng tuổi thọ vượt xa con người, Biến được bốn người biết vào đều là nhân vật không thể đụng chạm tới nên thực vật tự biết thân biết phận mà nép sang một bên.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy con sông phía trước mặt mừng rỡ chạy đến đó.

"Cha, anh. Hai người xem này, đây là Hải Lí"

Tương truyền nước ở sông Hải Lí có thể thanh tẩy được mọi dơ bẩn ảnh hưởng từ bùa chú, thanh tẩy thần trí, kéo dài tuổi thọ. Vì là nước thiêng nên cách dùng cũng phức tạp không kém.

"Nguyên nhi, bên kia có bảng hướng dẫn sử dụng nguồn nước kìa"

Châu Kha Vũ chỉ vào bảng thông báo cạnh con sông. Nội dung bảng thông báo như sau:

Cách sử dụng nguồn nước vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sau:
-Tuổi thọ phải trên 1000 tuổi (theo luật của Thiên Đình thì đây là độ tuổi đã thành niên).

-Mỗi lần chỉ được order 1ly/250ml (không chấp nhận khách hàng dùng ly có dung tích gấp đôi.

-Thêm topping phải tính thêm phí.

-Giá của một lượt order là 200 năm tuổi thọ, thuận mua thuận bán vui lòng không trả giá.

-Thanh toán trước khi nhận nước.

HÌnh thức thanh toán vui lòng xem ở mục số 2.

Ở cuối bảng còn có thêm mã QR để thanh toán, đúng là thời buổi vạn vật tiếp nhận quá trình công nghệ 4.0. Nhậm Dận Bồng nhớ hồi nhỏ chạy xuống nhân gian chơi lúc khát nước thì chạy đến con sông này uống một ngụm no căng bụng, có lần uống quá nhiều kích thích bàng quang, lúc đó còn nhỏ làm gì nghĩ nhiều được như thế, thế là tè xuống con sông này luôn, từ đó về sau dù có khát khô họng cũng ráng nhịn bay về đến nhà. Sau khi cắt đứt dòng hồi tưởng về tuổi thơ nổi loạn của mình thì lại giật mình  vì bé Nguyên và cái tên Châu Kha Vũ đang nhìn mình cười.

"Cha, chuyện là con với anh hôm nay ra ngoài gấp quá, không có mang theo ATM tuổi thọ rồi, nên là..."

"Nên là anh trả giúp lần này đi, về nhà mình thanh toán lại"

Trương Gia Nguyên đang ngập ngừng không biết nói sao thì nhờ có Châu Kha Vũ mặt dày yểm trợ, cả hai biết sẽ hơi khó khăn đấy nhưng mà vẫn nên thử, Phật dạy cứu một mạng người hơn xây bảy cái penthouse, mong rằng cha mình sẽ hiểu đạo lí này.

"Ghi nợ Châu Kha Vũ, vay 200 tuổi thọ lúc về trả 500 tuổi. Thuận mua thuận bán"

Nhìn giấy trắng mực đen trước mặt Châu Kha Vũ thiếu điều đem con chim này vặt lông sau đó đem vào lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân nấu 8891 ngày rồi quăng xuống Hỏa Diệm Sơn, Châu Kha Vũ vì Trương Gia Nguyên bấm bụng kí tên vào giấy nợ, đúng là một con chim cơ hội.

Giao khi lập khế ước vay nợ xong Nhậm ảnh đế của chúng ta quét mã QR thanh toán, sau khi xác nhận thanh toán thành công thì thấy tên Cù Như gặp ở bìa rừng bưng nước ra, phía trên còn gắn thêm loại ống hút xoắn màu mè nữa.

Nói đến Cù Như vì sao làm việc ở đây thì đúng là có liên quan đến Nhậm Dận Bồng một chút. Cuộc đời của Cù Như vốn cũng chẳng thẳng thớm vì cho cam nhưng từ khi va vào tình yêu thần tượng thì nó cua xuống cửa ngục luôn, nói như thế không điêu đâu, lúc Nhậm Dần Bồng từ một tiểu sinh mới nổi trong một đêm đại bạo lên hàng đỉnh lưu thì thường xuyên bị hắc nước bẩn, khoảng thời gian ấy fan của ảnh đến đau lòng không thôi và Cù Như cũng là một trong số đó. Thời điểm đó cậu chỉ mới là học sinh cấp ba, tiền tiêu vặt đều để dành mua đại ngôn, thường xuyên thức đêm để khống bình, để cân bằng giữa việc học và việc theo đuổi thần tượng thật sự không mấy dễ dàng gì vì thời điểm đó chính cậu sắp phải thi tốt nghiệp, mọi thứ đều vô cùng mệt mỏi đối với một đứa nhỏ mới mấy trăm tuổi nhưng vì tính ngưỡng đẹp nhất của đời mình, mong muốn được gặp idol một lần đã thôi thúc ý chí quyết tâm học tập.

Ngày Cù Như nhận được giấy báo đỗ đại học liền thấy mình đã gần thần tượng thêm một bước rồi, bạn nhỏ chưa trải sự đời mang theo nhiệt huyết cùng cái filter màu hồng trên mắt lên thành phố học đại học. Sau mấy năm hoạt động trong giới giải trí Nhậm Dận Bồng có lượng fan tử trung hùng hậu và chỗ đứng vững chắc thường xuyên được mời làm đại diện của các nhãn hàng lớn, mà sức mua của fan đúng là quá kinh người. Bạn học Cù Như thân là fan đời đầu không muốn bị lép vế nên đã tự thân tìm thêm việc làm. Công việc của cậu hiện tại là phục vụ khá nhẹ nhàng, tiền lương ở đây mỗi một giờ cao hơn người khác, điều đó thành công giúp cậu thuận lợi trên con đường truy tinh.

Nhưng mà cuộc đời xô qua đẩy lại khiến bạn nhỏ từ một fan trung thành chuyển sang nghiệp anti, kể ra thì buồn thật đấy nhưng mà chịu thôi chứ biết sao giờ.

Trương Gia Nguyên đem nước đút cho Hồ Vũ Đồng, quá trình đúng là có chút khó khăn nhưng nhờ Châu Kha Vũ banh mồm của thầy mình ra nên mỗi lần đút đỡ mất thời gian hơn.

Hồ Vũ Đồng sau uống xong nước bắt đầu lấy lại được ý thức, khói đen từ vết thương sau lưng cũng biến mất, mí mắt khẽ động từ từ mở mắt ra, ánh sáng mặt trời ban trưa quá chói làm anh không thể nhìn thẳng, chỉ thấy một người đang đi về phía mình, phong thái kiêu ngạo, đôi mắt đào hoa xếch lên, đẹp.

_______________________

Truyện chưa beta mọi người bắt lỗi chính tả thoải mái ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro