Chap 10. Sự nghi hoặc​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua Bảo Bình bị mất ngủ!


Cô cũng chẳng hiểu lí do vì sao nữa. Có lẽ sức khỏe không được tốt chăng? Dù sao trời cũng sáng, Bảo Bình cũng thoát khỏi một đêm trằn trọc khiến cô khó chịu. Thay trên mình bộ trang phục lộng lẫy đúng chất hoàng tộc, mái tóc được người hầu chải chuốc đã trở nên mượt mà, cùng với chiếc vương miệng quen thuộc được đặt ngay giữa trán. Chỉ bấy nhiêu đã tạo nên một giai nhân tuyệt sắc!

Cùng cô người hầu thân cận bước ra ngoài, Bảo Bình tiến thẳng đến sảnh chính.

Vừa đẩy cửa vào, bước chân của Bảo Bình bất chợt khựng lại. Ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc hướng về hai con người đang đứng quay lưng lại với cô. Một đôi nam nữ đứng cạnh nhau với dáng vẻ cao quý đầy vẻ phong lưu. Từng động tác cử chỉ đều toát lên sự uy quyền tuyệt đối. Bảo Bình quay đầu nói khẽ với người hầu của mình một cách nhẹ nhàng:

- Ra ngoài!

Cô người hầu cung kính cúi gập người rồi lui ra, cánh cửa cũng được đóng lại. Bảo Bình chỉnh trang lại mình rồi khoan thai bước đến chỗ hai người kia. Có vẻ họ trò chuyện quá chăm chú, đến nỗi không nhận ra có sự hiện diện khác ở nơi này. Bảo Bình bước đến sau lưng họ, đôi mắt ánh lên sự cung kính cùng yêu thương nhìn hai người trước mặt. Cô nói:

- Cha, mẹ!

Theo tiếng gọi của Bảo Bình, hai người quay phắt lại phía sau. Ánh mắt họ đầy vẻ ngạc nhiên cùng yêu thương dành cho người con gái xinh đẹp trước mặt mình. Đó chính là Tiên Đế và Tiên Hậu, cha mẹ của Bảo Bình và Cự Giải. Nhìn thấy con gái mình, họ liền nở một nụ cười trìu mến đầy tình cảm dành cho cô. Từ khi truyền ngôi cho con trai mình, Tiên Đế và Tiên Hậu rất ít khi ở lại nơi này. Họ đi ngao du khắp hành tinh. Khi hỏi lí do, hai người họ chỉ trả lời "Để tìm yên bình sau thời gian trị vì thôi mà!".

Tiên Hậu ngay lập tức bước đến ôm chầm lấy Bảo Bình. Bà thật sự rất nhớ hai đứa con yêu dấu của mình, tiếc là lần này chỉ gặp được cô con gái, còn Cự Giải thì đi làm việc đại sự mất rồi. Bà lên tiếng:

- Con gái, con thế nào?

Trong giọng nói của bà không giấu được nghẹn ngào, xúc động đến nỗi khóe mắt đã sớm rưng rưng. Đã gần ba tháng ông và bà không về. Khoảng thời gian ấy có thể không dài đối với nhiều người, nhưng đối với những người cha mẹ xa con và xa nhà thì thời gian ba tháng như ba thập kỷ.

Bảo Bình mỉm cười hạnh phúc. Rời vòng tay của mẹ rồi sà vào lòng cha mình. Cô cất giọng nhẹ nhàng:

- Con ổn, cha mẹ thì sao?

- Khỏe, khỏe lắm chứ. Chỉ là nhớ bọn con quá thôi!

Tiên Đế vỗ vỗ vai con gái mình, ánh mắt đôn hậu đầy tình yêu của đấng sinh thành dành cho cô. Bảo Bình gật nhẹ đầu, rồi nắm lấy tay cha mình mà nói:

- Cha mẹ không ngại mà dùng bữa sáng với con chứ?


____​
Tất cả thức ăn đã được dọn lên bàn. Người ta thường nói bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, cung cấp phần lớn năng lượng cho một ngày. Vì vậy thức ăn cho bữa sáng cũng rất thịnh soạn và đầy đủ dinh dưỡng. Cả ba người bắt đầu ăn một cách rất tự nhiên và vui vẻ. Chắc là mọi người đang cảm thấy hạnh phúc, nên cảm giác thức ăn cũng rất ngon.


- Cự Giải đã đi bao lâu rồi?

Tiên Đế lên tiếng hỏi thăm. Đáp lại là giọng nói có phần buồn bã của Bảo Bình:

- Anh ấy đi từ hai tháng trước, tới Trái Đất đã được ba ngày rồi, không biết có gây ra chuyện gì không!

Thở dài một tiếng, cô lại nói tiếp:

- Con... thật sự đã dùng bữa một mình suốt hai tháng rồi. Hôm nay có cha mẹ ăn cùng, con rất vui!

- Con cũng nên thông cảm cho anh mình, nó cũng muốn tốt cho mọi người thôi. Sắp tới... hành tinh này cũng không an toàn nữa!

Cây dao đang cắt miếng thịt trên tay Bảo Bình bỗng dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt có vẻ trách cứ của cha nhìn mẹ, còn mẹ cô thì khá lúng túng như mình vừa lỡ lời. Bảo Bình nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn tình cảnh trước mặt. Cô dè dặt lên tiếng:

- Nghĩa là sao?

- À, con đừng hiểu lầm. Ý mẹ là... hành tinh này đã tàn tạ như vậy rồi, nên tìm nơi tốt hơn để sống.

Tiên Hậu lên tiếng, trong giọng nói có vẻ gượng ghịu mất tự nhiên càng khiến Bảo Bình thêm nghi ngờ. Lướt tầm mắt sang cha mình, cô lại thấy ông khẽ thở dài. Sao lại như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì? Bảo Bình trầm giọng:

- Con có nói mình hiểu lầm sao?

- À...

Tiên Hậu ngay lập tức ấp úng, lại bắt gặp ánh mắt dò xét của con gái mình càng làm bà thêm lo sợ và khó xử.

- Thôi bỏ đi. Cha mẹ mau dùng bữa, thức ăn nguội sẽ không ngon nữa!

Bảo Bình nở nụ cười nhằm trấn an cha mẹ mình. Trong lòng cô vẫn không hết nỗi nghi vấn về lời nói của bà. Cái lí do bà đưa ra có vẻ rất hợp lí, phù hợp với hoàn cảnh mà Lãnh Đông đang rơi vào. Nhưng, Bảo Bình biết, trong lời nói của mẹ cô còn có ẩn ý mà bà không muốn nói ra. Hiện giờ Cự Giải không có ở đây, nên cô chính là người thay anh mình cai quản nơi này. Vì vậy, để Lãnh Đông thoát khỏi chuyện này, Bảo Bình phải tìm ra sự thật.


____
​Xe của Bạch Dương dừng trước nhà Song Ngư. Vốn lúc đầu cô có ý định đưa Song Ngư về thẳng trụ sở tại New York. Nhưng cô gái kia đã nói "Tôi muốn báo cho bà ấy một tiếng, nếu không lại nhầm tưởng tôi mất tích rồi làm ầm lên". Vì vậy mà Bạch Dương đã đưa Song Ngư về lại nhà, sau đó thì... có lẽ sẽ không quay về đó nữa!


Từ lúc tỉnh dậy, Song Ngư có vẻ đã trấn tĩnh hơn. Cô cũng chẳng nhắc gì về sức mạnh bộc phát bất ngờ của mình. Bạch Dương cũng không nói gì liên quan đến việc đó, vì cô muốn Song Ngư từ từ tiếp nhận sự việc bất ngờ này.

Bước xuống xe, vừa thấy Bạch Dương có ý định xuống cùng mình, Song Ngư liền lên tiếng ngăn cản:

- Chị không cần vào cùng tôi!

Bạch Dương ngay lập tức khựng lại mà ngẩng lên nhìn cô gái bên ngoài. Hiện giờ cô sợ trong đó sẽ xảy ra chuyện, khiến Song Ngư không làm chủ được mình một lần nữa.

- Nhưng...

- Tôi lo được!

Bạch Dương vừa lên tiếng đã bị Song Ngư cắt ngang. Nói xong, cô không chần chừ mà quay bước vào trong. Để lại cô gái trong xe đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình.

Bước vào phòng khách, Song Ngư chẳng thấy ai cả, có lẽ mẹ cô đang ở trong phòng. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định lên phòng dọn đồ trước rồi tính sau.


____​
Xách chiếc Vali xuống lầu, Song Ngư lập tức nhìn thấy mẹ mình cùng Vương Khôi ngồi xem TV. Được rồi, hai người họ có mặt sẵn ở đây, chắc việc này không thuận lợi đâu!


Mẹ Song Ngư vừa nãy còn đang vui vẻ trò chuyện cùng chồng, giờ đây nét mặt bà lập tức biến đổi khi nhìn thấy hình ảnh con gái mình xách Vali đi xuống lầu. Ngay lập tức đứng phắt dậy, bà lên tiếng:

- Con đi đâu?

Song Ngư liếc nhìn hai người họ bằng ánh mắt chán ghét. Đúng thật như cô nghĩ rồi, chuyện này không thuận lợi! Phải chi lúc nãy cho Bạch Dương vào cùng thì chắc chắn cô ấy sẽ thuyết phục họ cùng mình. Nhưng thôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, điều quan trọng bây giờ là Song Ngư ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô nhàn nhạt lên tiếng:

- Tôi về để báo cho bà biết, tôi sẽ đi khỏi đây, không quay lại!

- Cái gì? Không được! Sao lại phải đi?

Mẹ Song Ngư ngay lập tức lên tiếng phản đối. Sự việc này thật sự quá bất ngờ với bà. Không thể tin được là con gái mình lại đưa ra cái quyết định đột ngột khiến cho người ta sốc đến như vậy. Trái với vẻ kích động của mẹ, Song Ngư chỉ tỏ ra thản nhiên và lạnh nhạt như chuyện cô vừa nói chỉ bằng một con kiến, chẳng đáng quan tâm. Cô nhàn nhã khoanh tay, cất giọng:

- Tôi báo cho bà biết, không phải xin phép bà.

Nói dứt lời, Song Ngư liền kéo Vali ung dung ra phía cửa, chợt giọng nói của mẹ cô cất lên khiến cô phải khựng lại:

- Nghĩa vụ của một người con, không phải được chăm sóc để rồi bỏ nhà ra đi!

Song Ngư quay phắt lại. Hình ảnh đập vào mắt cô chính là đôi mắt trợn to đáng sợ của mẹ mình. Chà chà, chắc hẳn mẹ cô rất tức giận. Có vẻ việc làm người khác điên tiết là thú vui của Song Ngư, nên khi nhìn thấy cảnh này, cô thấy mình hưng phấn hẳn. Giương ánh mắt đắc ý lại có phần châm biếm nhìn người đàn bà trước mặt, cô lên giọng:

- Nghĩa vụ của một người vợ là hại chết chồng mình rồi cưới người đàn ông khác sao?

Giờ khắc này gương mặt mẹ Song Ngư lẫn Vương Khôi đều biến sắc. Có vẻ bị nói trúng tim đen, người phụ nữ kia bất giác không nói nên lời, miệng mấp máy nhưng không hề ra tiếng. Lúc này, Vương Khôi vốn im lặng bây giờ cũng lên tiếng:

- Con không được nói mẹ mình như vậy!

- Ông có tư cách gì mà dạy bảo tôi?

- Ta là cha con!

Câu trả lời của Vương Khôi nhất thời làm Song Ngư buồn cười, đến nỗi cô bật cười thành tiếng. Ông ta đang tấu hài cho cô sao, sao lại cảm thấy buồn cười như vậy? Nụ cười thâm hiểm của cô khiến hai người kia đứng hình, họ nhất thời không nói được câu nào. Mà Song Ngư bây giờ cũng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt ban đầu, nở một nụ cười mỉa mai, cô nói:

- Cha sao? Hai người... còn không đáng để làm sủng vật của tôi!

Dứt lời, Song Ngư thong dong bước ra ngoài. Dáng vẻ điềm tĩnh lạnh lẽo khiến hai người bên trong nhất thời hoảng sợ. Thật bất ngờ, tâm trạng Song Ngư không mất kiểm soát như lúc ở trường. Có lẽ vì hai người bên trong không đáng để lung lay cảm xúc của cô chăng? Nhưng quan tâm làm gì chứ? Từ bây giờ, Song Ngư chính thức không còn liên quan đến hai người trong kia. Cũng có nghĩa, cô được tự do!

Song Ngư ngồi vào xe trước ánh mắt dò xét của cô gái trong bên trong. Không có gì xảy ra sao? Bạch Dương nghĩ phải khó khăn, ầm ỉ lắm chứ, sao lại điềm tĩnh thế này? Nhìn Song Ngư nhàn nhã ngồi bên cạnh, cô bất giác thở phào. Như vậy là ổn rồi!

Chiếc xe lăn bánh hướng đến sân bay London Heathrow để trở về New York, Mĩ.


____​
Những lúc rãnh rỗi, Nhân Mã thường hay thả hồn mình vào những con chữ trên trang sách, đắm chìm cảm xúc vào các tình tiết trong đó, lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi giải cứu được Thiên Bình, vì bên kĩ thuật không có việc gì quan trọng phải cần đến cô nên Nhân Mã được giao trông nom cô ấy. Ngồi cạnh giường bệnh mà người vừa được giải cứu đang nằm, Nhân Mã cầm trên tay cuốn tiểu thuyết kinh dị Demonata tập ba. Ánh mắt cô như dán lên trang sách, vì vậy mà không hề biết người nằm trên giường động đậy từ bao giờ.


Tiếng rên rỉ khe khẽ từ Thiên Bình khiến Nhân Mã chú ý. Cô quay phắt lại đồng thời ném cuốn sách lên chiếc ghế gần đó, ánh mắt sáng lên khi thấy người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại.

Thiên Bình khẽ nheo mắt lại, muốn di chuyển nhưng sao thật khó khăn.

- Chân cô bị gãy, nằm yên đi!

Bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh khiến Thiên Bình quay phắt lại. Đó là một cô gái mang nét đẹp của một người Mĩ lai Trung Đông. Vì vậy, có thể nói cô gái này đẹp một cách sắc sảo. Lại nhìn xuống chân mình, Thiên Bình thấy nó được băng bó một cách cẩn thận. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô gặp được ân nhân rồi!

- Tôi đang ở đâu?

- Trụ sở G.Y.G.

- Cái gì cơ?

Thiên Bình nhíu mày ngạc nhiên. Vậy chẳng lẽ đám người đột nhập mà Thiên Yết nói là của G.Y.G? Đang miên man suy nghĩ, giọng nói của cô gái bên cạnh lại vang lên:

- Tôi là Nhân Mã, phụ trách phần mềm công nghệ kĩ thuật của trụ sở. Do khá là... rãnh rỗi nên tôi được giao chăm sóc cho cô. Được rồi, cô có cảm thấy đau đầu, chóng mặt hay các triệu chứng gì khác không?

Thiên Bình dè dặt lắc đầu. Phụ trách phần kĩ thuật, sao không gọi là tin tặc cho oai nhỉ? Nhân Mã lại nói:

- Nếu có vấn đề gì thì nói với tôi nhé! Cô mà gặp chuyện gì thì em trai cô chắc sẽ không để yên cho tôi đâu, vì tôi nhận trách nhiệm chăm sóc cho...

- Em trai tôi?

Thiên Bình đột nhiên cắt ngang, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt mình. Nhân Mã gật nhẹ đầu, cô lại nói tiếp:

- Tôi gọi họ nhé!

Không đợi người trên giường trả lời, Nhân Mã ngay lập tức đi ra ngoài. Cô không quên gật đầu chào người trong phòng một cái. Tỏ ra tôn trọng và nhẹ nhàng với người khác, sẽ làm họ có ấn tượng tốt và không đề phòng mình hơn.


____
​Sau khi gọi anh em Xử - Tử vào phòng, Nhân Mã cũng đến chỗ Kim Ngưu. Vì cô nghĩ, không nên phá vỡ không gian riêng của chị em họ làm gì.


Bước vào phòng làm việc của Kim Ngưu, đập vào mắt Nhân Mã là hình ảnh suy tư của anh chàng. Lại chuyện gì đây?

- Hey, chuyện gì mà trầm tư vậy?

Đặt hộp bánh Humburger lên bàn Kim Ngưu, Nhân Mã cất giọng vui vẻ. Đáp lại cô là tiếng thở dài của người đối diện. Gì đây? Chuyện gì khiến anh Kim Ngưu đây tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy? Đang suy nghĩ thì chàng trai trước mặt chồm lên phía trước, cất giọng khẩn trương:

- Đám người bắt Thiên Bình, cũng là bọn đã lấy cắp chiếc cỗ máy của chúng ta.

- Cái gì cơ? Chúng bắt cô ấy làm gì?

Kim Ngưu nhún vai, việc này anh chịu. Sau khi về, Ma Kết đã báo cho anh và Song Tử biết, em gái anh đã rất kích động, cô đã hỏi tại sao ngay lúc còn ở đó lại không nói cho cô biết. Ma Kết đã giải thích rằng có biết cũng không làm được gì, vả lại bọn chúng có thể dịch chuyển không gian, rất khó đối phó với tên cầm đầu. Vì vậy, về chuẩn bị trước, sau đó từ từ tìm cách đối phó với chúng sau!

Giờ lại đến lượt Nhân Mã suy tư. Bọn này có ý gì đây? Thế quái nào lại gây chuyện với cả hai tổ chức lớn nhất thế giới vậy?

End chap 10.​​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro