Chap 11. Mưu kế.​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một công xưởng bỏ hoang nằm cách xa trung tâm Phoenix, ánh chiều tà rực rỡ phủ xuống mặt đất, nhuộm những sắc vàng sắc cam nổi bậc lên cảnh vật phía dưới. Nhưng nổi bậc hơn hết chính là ngọn lửa to lớn đang thiêu rụi những thân xác không hồn co quắp trong sức nóng ngàn độ. Mùi thịt khét nồng đậm trong không khí, tiếng nổ lốp bốp góp phần làm nhộn nhịp không gian yên tĩnh.


Thiên Yết đứng đó cùng những thuộc hạ dưới trướng mình, dánh vẻ ngang tàn kết hợp cùng ánh lửa bập bùng tạo hai hình ảnh hòa hợp đến kì lạ.

- Lo liệu cho ổn thỏa!

Buông một câu, Thiên Yết liền quay lưng bỏ đi.

Đó là những người đã chết trong cuộc đột kích của G.Y.G. Tuy số người chết không ít nhưng chẳng những không làm lung lay tinh thần của tất cả, mà còn khiến họ trở nên hiếu chiến hơn. Bởi vì ngay từ lúc đầu, quân đội của Cự Giải đã được huấn luyện rất kĩ càng và nghiêm khắc về tinh thần, sức mạnh và cả kĩ năng. Nhưng có một điều mà Cự Giải chưa tính đến, đó là G.Y.G có cả hai con át chủ bài - hai anh em dị nhân.

Thiên Yết nghĩ, G.Y.G chỉ là người thường nhưng đã mạnh như vậy, bây giờ lại liên minh với dị nhân thì không lâu sau, quân số bên anh sẽ mất hết trước khi mở được cánh cổng xuyên không gian.

____

Bước vào căn phòng nơi có Cự Giải bên trong, Thiên Yết lặng lẽ đóng cửa rồi im lặng đứng một bên chờ lệnh.

Cự Giải ngồi ung dung trên ghế, chân phải vắt qua đùi trái, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt nhắm hờ. Cả người anh toát lên vẻ vương giả mà lạnh lùng.

Thiên Yết làm việc cùng Cự Giải bao nhiêu năm, đương nhiên sẽ biết dáng vẻ hiện giờ của anh có nghĩa là đang suy tính chuyện gì đó. Vì vậy anh mới lặng yên đứng một bên mà chờ đợi.

Một lúc sau, Cự Giải chậm rãi mở mắt, đôi mắt đẹp nhưng nhuốm màu u tối nhìn người thuộc hạ thân cận đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Anh lên tiếng:

- Phiona đi đủ rồi, nên gọi cô ta về thôi Thiên Yết!

____

- Nơi tồi tàn này là gì vậy? Không còn nơi nào tốt hơn sao?

Thiên Yết liếc nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình bằng ánh mắt chẳng dễ chịu gì. Thật sự anh chẳng có thiện cảm gì với cô gái tên Phiona này cả, cô ta chẳng khác nào một kẻ lắm lời chuyên quyến rũ người khác giới.

Phiona là cô gái mang vẻ đẹp quyến rũ đầy vẻ bí ẩn. Với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn mềm mại, đôi mắt xanh lơ sâu hút khiến người khác đắm chìm vào nó. Cái đáng nói chính là thân hình đồng hồ cát đầy cuốn hút, vẻ đẹp này đã làm say đắm không biết bao nhiêu người.

Nhận thấy Phiona cứ luôn miệng đánh giá nơi này bằng thái độ khinh khỉnh, Thiên Yết liền túm lấy cổ cô ta mà quát khẽ:

- Nếu muốn xa hoa thoải mái thì mau cút về Lãnh Đông đi! Đừng ở đây mà luyên thuyên đánh giá gì hết, chẳng ai ép cô đi cùng bọn tôi cả, không chừng nơi này sẽ bị lời nói của cô làm ô uế thêm đấy!

Phiona ngừng nói, dùng ánh mắt sắc bén nhìn người con trai trước mặt mình. Nhanh như cắt, cô túm lấy cổ áo Thiên Yết, dùng chất giọng ma mị đặc trưng của mình mà thủ thỉ đe dọa:

- Anh đừng quên tôi có thể thao túng tâm trí người khác.

Thiên Yết nhướn một bên mày, ánh mắt đầy sự châm biếm giễu cợt nhìn Phiona. Bỗng, anh bật cười, một nụ cười chế nhạo khiến hơi thở Phiona trở nên nặng nề hơn. Thiên Yết cất giọng, ngón trỏ đồng thời gõ nhẹ vào thái dương mình:

- Nếu giỏi thì thử thao túng tôi đi, để xem sau đó cô còn sức mà thao túng ai nữa không.

Nụ cười đắc ý của Thiên Yết khiến Phiona nghiến răng tức giận. Anh nói đúng, cô không thể động vào anh. Bởi vì rõ ràng anh mạnh hơn cô ta, một phần cũng vì Thiên Yết là cánh tay phải của Cự Giải. Rõ ràng Phiona không thể động đến anh ta.

Nén nỗi uất ức xuống, cô đẩy Thiên Yết ra rồi đi một mạch đến chỗ Cự Giải.

Vừa bước vào, Phiona liền đến bên cạnh Cự Giải và ôm chặt lấy cánh tay anh khiến Thiên Yết đứng bên cạnh không khỏi thấy chướng mắt.

Cảnh này đã quá quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn thấy thì Thiên Yết không khỏi khó chịu thay Cự Giải, sao có thể bình thản khi bị một ả bám lấy như vậy. Nếu đổi lại là anh, thì chắc chắn sẽ tống cổ cô ta ra khỏi đây cho dù đó là phụ nữ.

Cảm thấy tay minh đang bị bám chặt, Cự Giải nhếch môi, lên tiếng dù không nhìn người bên cạnh lấy một cái:

- Phiona!

- Vâng.

Ánh mắt Phiona sáng lên khi nghe Đế Vương gọi tên mình. Cô liền ngẩng đầu nhìn gương mặt hoàn mĩ của anh bằng ánh mắt đầy khiêu gợi.

Bây giờ, Cự Giải mới chậm rãi quay đầu, chất giọng ma mị nhưng đầy sự áp bức vang lên:

- Ai cho cô quyền gọi tên tôi?

Đến đây, gương mặt Phiona liền biến sắc. Ngay lập tức, cô quỳ rạp dưới chân Đế Vương mình mà rối rít xin lỗi. Trông bộ dạng cô ta thật đáng thương mà không biết hai người còn lại đang nhìn nhau mà nở nụ cười đầy châm biếm.

Trước giờ, Cự Giải đều không cho phép bất cứ ai gọi tên mình trừ gia đình hay những người thân cận như Thiên Yết,... Vì anh cho rằng, cái tên là một thứ quý giá do cha mẹ ban cho, nên không thể để ai muốn gọi thì gọi được.

Cự Giải lại nói, lần này có phần nghiêm túc hơn:

- Cô rất giỏi quyến rũ người khác mà nhỉ?

Nhìn Đế Vương bằng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, Phiona ngờ vực lên tiếng:

- Sao ạ?

- Làm một việc! Nếu thất bại thì cút về Lãnh Đông mà chịu phạt!

____

Đứng trước tòa nhà to lớn của G.Y.G, Song Ngư không tránh khỏi cảm giác bồi hồi. Cô đã từng cùng cha mình đến đây, nhưng giờ thì...

Nhận thấy ánh mắt Song Ngư đầy buồn bã, Bạch Dương bỗng cảm thấy khó xử, kèm theo đó là một nỗi chua xót trong lòng.

Cô biết Song Ngư nghĩ gì, biết Song Ngư cảm thấy gì, nhưng cô lại chẳng biết an ủi thế nào. Có lẽ tốt nhất nên để cô gái ấy tự tiếp thu, đón nhận hết mọi chuyện.

- Vào thôi! - Bạch Dương vỗ vai.

Bước vào trụ sở, điều đầu tiên Song Ngư cảm nhận là không khí nhộn nhịp bên trong nó, ai nấy cũng làm việc đầy thoải mái, không bị gò bó bởi luật lệ như những nơi khác.

Đó là lí do vì sao những nhân viên của G.Y.G không một ai muốn từ bỏ công việc này mặc dù bất cứ người nào cũng biết, điệp viên là một nghề rất nguy hiểm, nhất là tính mạng.

Bạch Dương dẫn Song Ngư đến một căn phòng đã được chuẩn bị trước, đưa quần áo mới cho cô rồi tự mình đi lấy một ít thức ăn.

Bước vào phòng tắm, Song Ngư liền hất một ít nước lên gương mặt đã sớm tái nhợt của mình, làn nước mát lạnh khiến cô có phần tỉnh táo hơn.
Đôi mắt xinh đẹp từ từ hướng lên hình ảnh phản chiếu trong gương. Ánh mắt thất thần nhìn phía trước khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Nâng bàn tay vuốt ve từ vầng trán láng mịn, đến gò má nhợt nhạt, chiếc mũi nhỏ nhắn, cuối cùng là bờ môi đỏ mọng ấy. Ánh mắt Song Ngư không khỏi ngỡ ngàng. Cô không ngờ mình lại thay đổi đến như vậy. Cũng phải thôi, từ khi cha mất, cô không hề soi gương, mấy năm rồi nhỉ?

Bởi vì càng lớn, diện mạo Song Ngư càng giống mẹ mình. Sau vụ cha cô mất, cô bắt đầu căm hận bà, ghét gương mặt của bà, vì vậy Song Ngư càng không muốn nhìn thấy nó.

Bỗng nhiên nhớ lại sự việc ở trường, cô không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật. Làm sao Song Ngư có thể là dị nhân, thật khó tin! Có lẽ thế giới vẫn còn nhiều thứ chưa khám phá.

Nghĩ đến đây, Song Ngư chầm chậm nâng tay mình lên trước hướng về phía chiếc vòi nước trên bồn tắm. Cố gắng dồn khí lực vào bàn tay, cô nghĩ đến việc mở khóa vòi nước ấy.

Đôi mắt nhìn chòng chọc vào vòi nước kim loại bóng loáng ấy một cách nghiêm túc, mi tâm nhíu chặt lại, cô cố gắng điều khiển sức mạnh của mình.

Một lúc sau, chẳng có gì xảy ra.

Thất vọng mà hạ tay xuống, Song Ngư khẽ thở dài. Cảm giác khó chịu giống như bạn nắm tiền trong tay mà chẳng dùng được.

Giống như có gì đó thôi thúc, cô làm lại tư thế lúc nãy. Dồn tất cả lực vào bàn tay, hơi thở bắt đầu sâu hơn, Song Ngư nhắm mắt lại. Tưởng tượng tay nắm vòi di chuyển, lòng cô háo hức đến lạ thường.

Song Ngư mím chặt môi, cảm thấy đầu óc như căng ra, hơi thở bắt đầu sâu và mạnh hơn. Khi trí lực đã đẩy cao đến đỉnh điểm, đầu óc như muốn nổ tung, cô cảm thấy một năng lượng gì đó xuất khỏi lòng bàn tay. Từ từ mở mắt ra, Song Ngư vừa kinh ngạc vừa phấn khích đến nỗi thốt không thành tiếng. Một luồng sáng màu tím tuyệt đẹp vây quanh chiếc vòi nước đã được mở, và dòng nước trong suốt từ đó mà chảy xuống bồn tắm phía dưới. Nhưng ngay lập tức, luồng sáng biến mất trước sự ngỡ ngàng pha lẫn tiếc nuối của Song Ngư.

____

Sau vụ đột kích tại trụ sở Bão, Song Tử cùng Ma Kết đã điều động một đội hơn hai mươi người quay trở lại đó để thu thập những gì còn sót lại của bọn chúng. Những gì chúng để lại là một vài thứ vũ khí khá lạ, vừa giống thanh giáo lại vừa bắn ra những tia sáng màu xanh. Ngoài ra còn có vài con dao có kích thước khác nhau và được thiết kế khá đẹp mắt. Tất cả đều được mang về trụ sở để nghiên cứu thêm.

Họ còn tìm thấy hàng loạt xác người chất đống trong một căn phòng, nhận ra đó là những người của Bão, Song Tử đã cho mai táng họ ở khu nghĩa trang của G.Y.G, tức là họ được chôn cùng với những điệp viên đã hy sinh của tổ chức cô.

Sau khi tất cả đã giải quyết xong, Song Tử cùng Ma Kết đã nán lại đó một chút, những người còn lại được lệnh ra về trước.

Ma Kết khoanh tay dứng tựa vào tường, dáng vẻ thong dong tùy ý vô cùng thoải mái như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh cười cười, lên tiếng thản nhiên như thể thế giới có sụp đổ thì cũng chẳng màng đến anh:

- Thoải mái đi cô gái!

Song Tử ngồi đối diện, chân phải vắt lên đùi trái, gương mặt phảng phất nỗi suy tư. Cô không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt như muốn nói "Thôi ngay dáng vẻ đó đi!".

Đáp lại ánh mắt không mấy tốt đẹp của Song Tử, Ma Kết chỉ đành nhún vai. Sửa lại dáng vẻ không nghiêm túc của mình, anh lại lên tiếng:

- Cô nghĩ sao?

- Anh đã biết hết, lại còn hỏi?

Đôi mắt của cô nhìn chòng chọc vào anh cùng câu nói tựa như có ý ngầm khiến Ma Kết hơi chột dạ. Anh khẽ nhíu mày căng thẳng.

- Liệu ta có đủ sức đối đầu với chúng không? Bọn chúng không phải người thường, hành tung lại bí ẩn.

Song Tử lại nói tiếp, lần này có phần uể oải hơn. Nếu tin này mà truyền ra ngoài thì không biết thế giới sẽ loạn thế nào. Chắc chắn chính phủ sẽ nhúng tay vào, truy lùng bọn chúng. Nếu bắt được thì chúng sẽ bị làm thí nghiệm ngay tức khắc, vì siêu năng lực là thứ nằm ngoài tầm với của loài người, cho nên chắc chắn ai cũng muốn sở hữu nó. Vậy tức là, chị em dị nhân kia cũng có nguy cơ bị chính phủ bắt đi. Nhưng tất cả những người trong G.Y.G đều được lệnh không tiết lộ sự hiện diện của ba người họ, nên có lẽ tỉ lệ bị bắt đi không cao lắm.

- Chúng ta cũng có đồng minh là dị nhân còn gì!

Ma Kết vừa dứt lời, ngoài sảnh bỗng vang lên một vài tiếng động lạ, cả hai đều phát giác ra có gì đó không bình thường. Im lặng lắng tai nghe, nếu không lầm thì còn có vài tiếng thì thầm nữa.

Chưa kịp ra xem tình hình, thì bỗng từ phía ngoài, một con dao sắc bén phóng thẳng đến chỗ Ma Kết. Nhận thấy nguy hiểm, anh ngay lập tức lách người tránh được mũi dao của tử thần có thể lấy mạng anh.

Ngay sau đó, một đám khoảng hơn chục người từ ngoài sảnh chạy vào. Ma Kết và Song Tử chưa kịp hiểu chuyện gì thì một trận đánh khác lại diễn ra ngay tại trụ sở Bão một lần nữa.

Song Tử cúi thấp người né tránh cú đá xoáy mà người đàn ông trước mặt nhắm vào cô. Nhân lúc một chân của hắn còn trên cao, Song Tử lại hạ thấp người đồng thời đá phăng chân trụ khiến hắn ngã phịch xuống nền đất.

Vừa mới đứng lên, cô lại lãnh một cú đá của tên khác ngay giữa lưng khiến cả người mất đà mà ngã vào một tên khác. Hắn choàng tay ra trước mà siết cổ Song Tử khiến hơi thở của cô bị chặn đứng, gương mặt càng lúc càng đỏ bừng, nếu không thoát khỏi vòng tay hắn, ắt hẳn cô sẽ chết.

Vừa đau vừa ngạt thở, Song Tử cắn răng chịu đựng. Sau đó, tay cô quờ quạng lần mò phía sau đầu của đối phương. Khi đã trúng, hai tay nắm chặt gáy hắn, cô cúi gập người và quật mạnh tên đó ra trước khiến hắn nằm đau đớn dưới đất. Động tác nhanh nhẹn khiến đối phương không kịp trở tay.

Một tên rút dao nhắm thẳng vào ngực Ma Kết, ngay lập tức đỡ lại, thuận thế giật mạnh con dao, anh đâm bừa vào tên khác bên cạnh khiến hắn rú lên một cách đau đớn. Thấy anh lơ là, một kẻ khác tận dụng thời cơ đấm thẳng vào bụng anh vài phát, đến phát thứ ba, Ma Kết liền đỡ lại rồi bẻ gập tay hắn tạo nên tiếng xương gãy răn rắc rợn người.

Né tránh những đòn đánh của địch, anh di chuyển đến chỗ Song Tử một cách dễ dàng. Hai người cố gắng đứng sát nhau mà đánh, đến khi cảm thấy sức lực dần cạn, Ma Kết gầm lên:

- Rút súng ra!

Song Tử và Ma Kết nhanh như cắt rút khẩu súng được vắt bên hông đồng thời lên đạn chỉa thẳng vào kẻ thù. Ngay khi chuẩn bị bóp cò thì một điều bất ngờ diễn ra có thể làm hai người họ mất mạng.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro