CHAP 2. Máu dị nhân.​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 1999, tại trụ sở bí mật của tổ chức Bão. Một cuộc thí nghiệm mang tính cách mạng đang sắp hoàn thiện. Từ ba chiếc giường được bao trong lồng kính, ba đứa trẻ được ôm ra trong tiếng khóc hoản loạn có phần nức nở của chính mình. Điều này cũng không khó hiểu. Chúng chỉ là đứa trẻ, một bé gái chỉ mới hai tuổi, hai đứa còn lại là hai bé trai song sinh chỉ mới ra đời từ hai tháng trước. Chỉ bao nhiêu sao có thể chịu đựng được những mũi kim đâm vào cơ thể non nớt ấy. Điều đó không tránh khỏi những tiếng khóc nức nở.


Từ phía xa, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi lãnh đạm bước vào. Nhưng trong ánh mắt không giấu nỗi lo lắng. Người đàn ông ấy là Phong Kha - cha của ba đứa trẻ ấy. Phong Kha bước đến đứa bé gái, vuốt ve gương mặt trắng mịn mềm mại của con gái mình. Cất giọng trầm ấm:

- Sao rồi?

Người đàn ông tay khác tay đang ôm bé gái, giương đôi mắt vui mừng phấn chấn nhìn Phong Kha, rồi lại cuối nhìn bé gái trong vòng tay mình bằng ánh mắt âu yếm đầy yêu thương, cất giọng nhẹ nhàng:

- Thí nghiệm thành công tuyệt đối, từ bây giờ...dị nhân là có thật!

Phong Kha gật nhẹ đầu, đưa hai tay ý muốn ôm bé gái ấy vào lòng. Bàn tay vỗ nhẹ như ru ngủ. Đối với con gái, không gì ấm áp bằng được nằm trong vòng tay cha mình. Phong Kha thủ thỉ với cô con gái nhỏ của mình:

- Thiên Bình, sức mạnh này không phải tự nhiên mà có. Con là chị cả, sau này phải gánh vác gia tộc này thay cha. Kể cả tổ chức Bão, sau khi cha mất, tất cả sẽ là của con.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, ba đứa trẻ dần lớn lên với sự chăm sóc vô cùng chu đáo trong sự yêu thương của Phong Kha. Đáng tiếc, mẹ của ba đứa trẻ ấy khi sinh hai bé trai song sinh bị mất máu nhiều mà mất. Và Phong Kha đã đặt tên cho con mình theo tâm nguyện của người vợ quá cố. Người anh song sinh là Xử Nữ, người em trai là Sư Tử. Còn, người chị cả là Thiên Bình.

Thấm thoát đã tám năm trôi qua. Ba đứa trẻ từ lúc 6 tuổi đã được huấn luyện những thứ liên qua đến bảo vệ, phòng thân, sử dụng thông thạo các vũ khí,...Và hơn hết, là cách sử dụng sức mạnh của mình một cách thành thục. Giai đoạn này đối với một đứa trẻ phải nói cực kì khó khăn. Tuy nhiều lần vấp ngã nhưng chúng đã tự mình đứng lên và tiếp tục.

Vài năm nữa lại trôi qua, Xử Nữ và Sư Tử đã trở thành hai chàng trai khôi ngô tuấn tú. Diện mạo giống y như đúc. Mái tóc bạch kim gợn sóng nhẹ, đôi mắt tím than trong trẻo mà mơ hồ, làn da trắng hơn hết so với những đứa con trai cùng lứa, bờ môi mỏng hồng hào. Vẻ ngoài này đã làm không ít người say đắm. Từ hôm nay hai chàng trai này sẽ phải kết thúc khóa huấn luyện và chuyên tâm vào chuyện học hơn.

- Chị này, sau này phải đến thăm bọn em! Xa chị thật là buồn. Chị nhớ chăm sóc mình thật tốt, đừng chú tâm luyện tập quá mà lơ là sức khỏe!

Xử Nữ đặt tay mình lên vai Thiên Bình, lại còn lay lay nhẹ. Thật là, không biết Xử Nữ là em hay anh cô nữa. Cứ ra vẻ ân cần thế này thì chắc mai sau người ta không phân biệt nổi ai lớn ai bé. Còn Sư Tử, cậu này thật khác hẳn với Xữ Nữ. Tính cách ương ngạnh nóng nảy mà không kém phần tăng động. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ân cần nhẹ nhàng của anh trai mình.

Sư Tử đặt chiếc Vali trước cửa xe. Xong, anh cất bước đến bên Thiên Bình. Mạnh miệng nói một câu:

- Hiện giờ vẻ ngoài chị đang rất hoàn hảo. Sau này gặp lại, em mà thấy chị sụt cân thì đừng trách em!

Thiên Bình cười nhẹ, lại biểu môi châm chọc:

- Hiện giờ chị hoàn hảo rồi. Nếu em nói chị không được sụt cân thì chắc chị tăng cân được mà phải không? Haiiizz...đến lúc đó hết hoàn hảo!

- Thôi đi! Em đi đây, tạm biệt!

Sư Tử vẫy tay chào chị mình rồi khoác vai Xử Nữ lên xe. Điệu bộ thân thiện của hai anh em thật khiến người khác yên lòng.

Sau khi chiếc xe rời đi. Thiên Bình nở nụ cười nhạt rồi quay bước vào trong. Dáng người nóng bỏng uyển chuyển bước đi. Đúng lời Sư Tử, cô rất hoàn hảo. Mái tóc bạch kim dài xoăn nhẹ, đôi mắt tím than trong trẻo đầy vẻ mơ màng, làn da trắng nõn không tỳ vết. Ba chị em nhà này thật làm người ta say đắm!

Hai năm sau.

Tại phòng thí nghiệm trụ sở tổ chức Bão, hai thân ảnh đứng chỉnh tề trước cánh cửa đang đóng chặt.

- Cha vừa nghe nói tổ chức G.Y.G bị tấn công bởi những người có sức mạnh bí ẩn.

Phong Kha vẻ mặt ưu tư, trên đôi mắt không giấu được nỗi lo lắng. Trái lại sự lo lắng của cha mình, Thiên Bình đứng cạnh bên chẳng có vẻ gì là bất ngờ hay đơn giản là tỏ thái độ. Ánh mắt có phần u lãnh hơn trước rất nhiều. Cô lên tiếng:

- Bên bọn họ chẳng phải vừa chế tạo ra cỗ máy 14.L gì đó sao? Chắc bọn kia muốn cướp rồi.

Phong Kha bỗng dưng nắm lấy hai vai Thiên Bình, đồng thời xoay người cô về hướng đối diện mình, cất giọng khẩn khoản:

- Cha còn nghe nói muốn kích hoạt cỗ máy đó, họ đã sử dụng máu chuột bạch đã qua thí nghiệm để trở nên đột biến. Vậy chẳng phải...con, Xử Nữ và Sư Tử sẽ gặp nguy hiểm sao?

- Ý cha là...

- Máu đột biến chỉ dị nhân bọn con mới có. Muốn biến máu thường thành đột biến không phải dễ, nếu có dễ thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian.

Phong Kha ôn tồn giải thích khiến mi tâm Thiên Bình nhíu chặt. Cô nghi hoặc hỏi:

- Ý cha là, bọn chúng sẽ truy lùng chúng con?

- Phải!

Vừa dứt lời, bỗng bên ngoài vang lên tiếng động xôn xao cùng hàng loạt tiếng va chạm. Không chần chừ, hai cha con Phong Kha gấp rút tiến ra ngoài.

Bên ngoài, một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra. Người của tổ chức Bão bị giết sạch trong vòng chưa đầy năm phút khiến Phong Kha giật cả mình. Xác người nằm la liệt, máu nhuộm đỏ một vùng. Thiên Bình thấy cảnh ấy định xông ra thì ngay lập tức bị cha mình ngăn lại. Phong Kha đẩy cô lùi về sau khiến cô khó hiểu nhìn ông.

Bỗng bên ngoài có một giọng nói ngạo nghễ vọng vào:

- Lục soát tất cả, tìm lũ dị nhân!

Thiên Bình định xông ra thì ngay lập tức bị cha mình lôi vào trong khiến cô hết sức khó hiểu. Ông đẩy cô vào một góc khuất, rồi nói thầm để chỉ cô nghe thấy:

- Hãy ở lại đây. Để cha ra ngoài. Nếu có chuyện gì, con hãy trốn ra cửa sau. Bọn này chắc không dễ đối phó. Nếu cha chết, hãy tìm em con!

- Nhưng cha...

Thiên Bình chưa kịp nói hết câu, lập tức Phong Kha xoay người đi rồi buôn một câu khiến cô thật sự đau lòng:

- Cha yêu các con!

Phong Kha tiến ra ngoài. Ngay lập tức bị một bàn tay túm lấy và kề ngay con dao sắc lạnh vào cổ ông. Một giọng nói lạnh lùng lên bên tai:

- Lũ dị nhân, chúng ở đâu?

- Tôi không biết.

Vừa trả lời, trước mặt Phong Kha xuất hiện một chàng trai có quả đầu vàng óng cùng gương mặt hoàn mĩ tuyệt đẹp. Đó không ai khác, chính là Cự Giải. Còn người đang kề dao vào cổ Phong Kha chính là Thiên Yết.

Cự Giải bước đến, tay nâng cằm Phong Kha lên, cất giọng:

- Ông đang làm tốn thời gian. Theo tôi biết thì...có ba đứa dị nhân, và tất cả đều là...con ông. Phải không, người đứng đầu Bão?

Phong Kha trừng mắt với Cự Giải. Ngay lập tức túm lấy cổ áo anh một cách hung hăng. Nhưng thật đau lòng, Thiên Yết nhanh hơn một bước. Và anh đã lia dao qua cổ Phong Kha một đường. Con dao sắc bén lạnh lùng cắt qua cổ người đàn ông. Máu ngay lập tức bắn ra, bắn cả vào mặt Cự Giải. Phong Kha ngã xuống. Ông chết, mắt vẫn còn mở.

Thiên Bình trong kia ngay sau khi chứng kiến cảnh này. Đôi mắt cô dao động, phủ một tầng sương mỏng. Đôi bàn tay nắm chặt đến nỗi hiện rõ các khớp. Thiên Bình thật muốn lao ra mà ôm ông vào lòng. Nhưng không, ông đã hy sinh để cô sống. Nghĩ như vậy, cô lập tức chạy ra cửa sau. Việc cần làm bây giờ là tìm Xữ Nữ và Sư Tử. Và cuộc truy đuổi chính thức bắt đầu.

Bên trong, thấp thoáng một giọng nói trầm thấp đầy cương nghị vang lên:

- Máu dị nhân, ta phải có nó.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro