CHAP 3. Lạc lõng giữa đời.​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày ra mắt 14.L.6, cũng là ngày nó bị đánh cắp, tại trụ sở G.Y.G trên dưới đều đứng ngồi không yên sau vụ việc chấn động vừa xảy ra. Vì G.Y.G là tổ chức của chính phủ nên không tránh khỏi sự can thiệp của họ.


"RẦM!".

Tại văn phòng phó chỉ huy, Kim Ngưu đập mạnh tập tài liệu xuống bàn. Hai hàm răng nghiến mạnh vào nhau đến nỗi một ngón tay đưa vào, hàm răng ấy có thể nghiền nát ngón tay ấy. Bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Kim Ngưu bây giờ chẳng khác nào con mãnh hổ điên loạn.

- Không tìm được là sao? Chẳng lẽ năng lực của cô cũng chỉ có bấy nhiêu thôi sao Bạch Dương?

Kim Ngưu nặng nề quát Bạch Dương đang đứng đối diện. Bạch Dương hơi giật mình trước thái độ của Kim Ngưu. Nhưng, cô không trách anh vì lớn tiếng với cô. Ngược lại Bạch Dương cảm thấy thông cảm. Bởi vì bao ngày qua, Kim Ngưu cùng ban quản trị đã làm việc rất vất vả. Nào là giữ cho trụ sở đi vào nề nếp, trấn an tinh thần của mọi người. Không chỉ vậy còn phải điều tra tung tích của những kẻ trong vụ đánh cắp lúc trước. Lục tung khắp nơi trên thế giới. Cuối cùng cũng chỉ một kết quả. Không tìm được gì.

Bạch Dương thật muốn trấn an Kim Ngưu. Nhưng sợ anh lại nổi giận nên thôi. Thay vào đó, cô nói:

- Hãy cho tôi thêm thời gian. Chắc chắn sẽ tìm được mà! Nhưng...

Kim Ngưu thở dài rồi ngồi xuống ghế. Anh gõ những ngón tay lên bàn như đang chờ Bạch Dương nói.

- Tôi đang nghe đây!

Bạch Dương gật nhẹ đầu. Cô tự tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kim Ngưu. Cất giọng khẩn khoản:

- Chúng tôi đã điều tra tất cả các tài liệu, sơ yếu lí lịch, kể cả trên mạng chúng tôi cũng đã động tay qua. Nhưng...rốt cuộc lại chẳng có thông tin nào. Tôi cũng đã cho người tìm dấu vết của bọn chúng, nhưng có lẽ chúng di chuyển thường xuyên nên chẳng có dấu vết gì. Anh nghĩ xem, trên trái đất này, bọn chúng không ở đây thì cũng ở nơi nào đó. Chẳng có thông tin gì cả.

Kim Ngưu vuốt vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Mi tâm vô thức mà nhíu lại. Theo lời Bạch Dương nói, giống như những kẻ trong vụ cướp không tồn tại trên thế giới này vậy. Chẳng lẽ nào...

- Bọn chúng đến từ nơi khác?

Bạch Dương sau khi nghe kết luận của Kim Ngưu cũng không ngạc nhiên gì. Vì cô đã sớm có kết luận giống anh. Nhưng hiện tại không biết nơi đó là đâu. Như muốn gở bỏ thắc mắc, Bạch Dương ngờ vực hỏi:

- Nơi khác? Ý anh là...

- Chuyện này có vẻ điên rồ. Nhưng cứ điều tra thêm.

Kim Ngưu day day thái dương. Rồi nói tiếp:

- Cô biết Song Ngư chứ?

Bạch Dương nhíu mày. Bóp trán suy nghĩ. Song Ngư, Song Ngư, cái tên này có vẻ quen. Bạch Dương ậm ừ vài tiếng, rồi như nhớ ra điều gì đó, mắt cô sáng lên.

- À, Song Ngư là con gái của ông Hàn Khuyết - bạn của Xà Phu?

- Phải.

- Nhưng...sao lại hỏi tôi?

- Tôi có nhiệm vụ cho cô, mang cô ấy về đây!

Bạch Dương trợn tròn mắt trước lời nói của Kim Ngưu. Đùa chắc, Song Ngư mới mười chín tuổi. Kim Ngưu định làm gì đây?

- Anh có chắc? Cô ấy vẫn còn là học sinh.

Kim Ngưu nhìn người đối diện. Anh hiểu được thắc mắc của cô. Một cô gái mười chín tuổi thì làm gì ở tổ chức này. Người trẻ nhất cũng lớn hơn Song Ngư một tuổi. Nhưng, anh nghĩ nếu Song Ngư cứ ở mãi nơi đó, cuộc sống của cô liệu có tốt? Thà đưa cô đến đây, để cô thực hiện tâm nguyện của cha mình sớm hơn một chút cũng chẳng sao. Nghĩ đến đây, Kim Ngưu lắc nhẹ đầu rồi nói:

- Cô cứ việc đưa cô ấy về đây. Chuyện còn lại để tôi!

Bạch Dương phân vân một chút, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô gật nhẹ đầu rồi đi khỏi phòng.

Tại trường đại học Ohenri, London - Anh Quốc.

Phòng hiệu trưởng là nơi mà bất cứ học sinh nào cũng không muốn đến sau khi làm một chuyện xấu gì đó. Chẳng những bị tra khảo, mà còn bị khiển trách, bị phạt, đình chỉ hay nặng nhất là đuổi học.

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Con cứ gây ra nhiều vụ ẩu đả như vậy, ta sẽ không thể giúp con nữa. Không thể giúp con mãi như vậy được.

Có lẽ mọi người cũng đã đoán ra, đó là vị hiệu trưởng của ngôi trường này. Đối diện ông là một nữ sinh năm nhất khoa tâm lí học - Song Ngư. Cô gái này vừa gây ra một vụ đánh nhau gây thương tích cho một nữ sinh năm hai khoa kiến trúc.

Song Ngư lia ánh mắt nhìn người đối diện. Cái vẻ khinh thường chán ghét hiện rõ mồn một trong ánh mắt lơ đãng ấy. Cô nhếch môi khinh bỉ. Hừ nhẹ một tiếng, Song Ngư nói:

- Cha kính mến ơi, ông nói giống như tôi đang thắm thiết cầu xin sự giúp đỡ đáng giá ngàn vàng của ông vậy. Tôi thật sự...không cần những thứ rác rưởi ông ban cho đâu.

Vị hiệu trưởng ấy là Vương Khôi, cũng là cha của Song Ngư. Nhưng...không phải cha ruột. Vì ông ta mà mẹ cô đã hại chết cha ruột Song Ngư. Hại chết ông ấy rồi đến với người đàn ông khác. Vì quá mê muội mà bà đã dâng hết tài sản cho ông ta nắm quyền quản lí. Cũng nhờ bà ta mà người đàn ông này mới leo lên được cái chức hiệu trưởng. Nhiều lúc, Song Ngư đã nghĩ, còn thứ gì mà mẹ cô chưa dâng cho người đàn ông này? Ngu xuẩn!

Vương Khôi nhất thời á khẩu. Con bé này càng lúc càng ngang ngược. Nhưng...nhưng ông vẫn bấm bụng mà bỏ qua. Lỡ có gì đắc tội với mẹ con bé thì có lẽ, khối tài sản kếch xù của gia đình này sẽ trôi mất khỏi tay ông.

Song Ngư lười biếng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bên môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh miệt. Người đàn ông này...thật có sức chịu đựng không tồi. Vì khối tài sản của nhà cô mà bỏ qua tất cả những gì tồi tệ mà cô gây ra. Hẳn là để xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt mẹ kính yêu của cô mà.

- Ông đó. Tôi thật sự nghĩ, nếu sau này khối tài sản ấy tuột khỏi tay ông, không biết ông sẽ sống thế nào nhỉ? Hừ! Loại hạ đẳng chỉ biết đoạt tài sản như ông, chắc hẳn cũng sẽ tìm đối tượng khác để dựa vào.

- Con không nên nói chuyện với người lớn như vậy!

RẦM!

Song Ngư đấm mạnh tay xuống bàn khiến đồ vật trên đó rung chuyển. Ánh mắt cô có vẻ kích động hơn lúc nãy. Cô lên tiếng:

- Ông là người lớn? Tư cách làm người bề trên của tôi còn không có, ông nghĩ tôi sẽ tôn trọng ông sao? Người lớn thế nào khi chẳng đáng để một đứa nhỏ xem trọng, hả?

Song Ngư gần như hét lên ở câu cuối. Ánh mắt cô bây giờ chỉ còn nỗi hận thù lẫn căm phẫn khiến Vương Khôi sợ run người. Nói xong, cô đẩy mạnh ghế rồi bước ra khỏi phòng. Để lại người đàn ông đang run rẫy bởi sự phẫn nộ của cô.

Tại New York - Mỹ.

Thiên Bình đang trầm mặc ngồi trên chiếc xe Lamborghini Reventon màu đen nhám yêu thích của mình. Một tay nắm chặt vô lăng, tay kia chống lên thành cửa. Nét mặt cô thật sự suy tư vô cùng. Cha cô đã chết trước mặt cô. Mà cô lại chẳng nhìn rõ gương mặt của thủ phạm.

"Cha yêu các con!". Lời nói ấy làm tim cô đau như cắt.

Chiếc xe dừng trước cổng trường trung học Violet. Thiên Bình bước xuống và đi thẳng vào cổng. Sau vài phút trao đổi với gã gác cổng, cô được dẫn đến phòng hiệu trưởng.

Hiện giờ, Thiên Bình đang ngồi trước mặt một người phụ nữ có vẻ ngoài khá chững chạc, có lẽ là khoảng hơn bốn mươi tuổi. Gương mặt bà ta toát lên vẻ nghiêm nghị cương trực, pha lẫn một chút lạnh lùng khiến người ta có cảm giác xa cách.

Thiên Bình bây giờ mới lên tiếng:

- Xử Nữ và Sư Tử, tôi muốn rút hồ sơ của chúng khỏi trường này.

Bà ta khẽ nhíu mày. Cô gái này là ai? Sao lại đến đây xin rút hồ sơ cho hai học sinh đặc biệt ấy chứ? Như đọc được suy nghĩ của bà ta, Thiên Bình lãnh đạm nói:

- Tôi là chị gái của chúng. Dù bà có đồng ý hay không thì trước sau gì chúng cũng ra khỏi trường này.

- Tại sao cô lại muốn chúng ra khỏi đây?

- Không nói nhiều nữa, bà cứ lo thủ tục hết đi! Tôi muốn đi gặp chúng.

Thiên Bình ngay lập tức được một người giám thị dẫn đến chỗ em trai mình. Trên đường đi, cô đã hỏi người đàn ông ấy về cuộc sống của Xử Nữ và Sư Tử. Câu trả lời cô nhận được đều tốt cả. Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó giả tạo trong mắt người giám thị này.

Đang định hỏi thêm thì một cảnh hỗn loạn giữa sân trường thu hút sự chú ý của hai người. Có vẻ như một đám học sinh đang vây quanh một vài người. Thấp thoáng giữa đám người ấy, Thiên Bình thấy được hai quả đầu trắng. Cô lên tiếng với vẻ nghi hoặc:

- Chuyện gì ở đó?

Người đàn tỏ ra lúng túng thấy rõ. Chưa kịp nói gì thì Thiên Bình đã tiến lại đám hỗn loạn ấy khiến ông ta đổ mồ hôi lạnh.

- Tụi mày chỉ là hai thằng quái dị không hơn không kém.

- Không chỉ quái dị mà còn là quái vật!

- Phải đó. Bọn mày không xứng để học cùng bọn tao.

Những lời chửi rủa cứ vang lên liên tục hướng thẳng vào hai chàng trai có quả đầu màu trắng kia. Có lẽ mọi người cũng đoán được, đó là Xử Nữ và Sư Tử. Họ muốn đi, muốn tránh khỏi đám đông này nhưng bọn chúng cứ chặn lại.

Bỗng một giọng nói vang lên khiến mọi hoạt động đều dừng lại.

- Chuyện gì?

Mọi người đều hướng mắt về phía phát ra giọng nói ấy. Là một cô gái, không ai khác là Thiên Bình. Sự xuất hiện này khiến Xử Nữ và Sư Tử vừa bất ngờ lại vừa không tin vào mắt mình. Còn Thiên Bình, cô nhất thời không tin được chuyện này. Em trai cô...đang bị bắt nạt. Mà theo lời người giám thị kia nói, chúng đang sống rất tốt. Chết tiệt!

- Chị...Thiên Bình!

Xử Nữ nhào đến ôm chầm lấy Thiên Bình. Nói thật anh mừng muốn rơi nước mắt. Nhưng là con trai, chẳng lẽ khóc vì chuyện này sao? Bên kia, Sư Tử định bước đến thì một giọng nói khinh bỉ vang lên:

- Hừ, thì ra chị em nhà quái vật đó sao?

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro