CHAP 4. Chạm trán kẻ thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử cuộn chặt tay thành nắm đấm. Chết tiệt, hắn có biết người vừa đến là ai không? Đến người đáng tuổi chị hắn mà tên này vẫn có ý sỉ nhục thì không thể không dạy hắn một bài học. Không chần chừ, Sư Tử hung hăn túm chặt cổ áo tên vừa nói rồi giờ nắm đấm lên, kèm theo lời đe dọa với giọng nói nặc mùi thuốc súng:


- Mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe!

- Sư Tử à!

Tên kia chưa kịp lên tiếng thì Thiên Bình đã lên tiếng cắt ngang. Cô từ chỗ Xữ Nữ đi đến cạnh Sư Tử. Trong khi đó mắt vẫn hướng thẳng đến cậu học sinh đang bị Sư Tử đe dọa. Ánh mắt nổi lên tia sắt lạnh nguy hiểm khiến mọi người tại đó hơi e dè. Cô nói:

- Sư Tử, xin lỗi đi!

- Cái gì cơ?

Sư Tử há hốc mồm nhìn chị mình như sinh vật lạ. Thiên Bình không đùa chứ. Chị ta đâu phải là người không hiểu lí lẽ. Tại sao hôm nay lại... Chẳng lẽ hai năm không gặp, Thiên Bình lại trở thành một người không hiểu chuyện như vậy? Rõ ràng trước mắt là tên này gây hấn trước. Không giúp em mình thì thôi, lại bảo đi xin lỗi ngược lại tên này. Rốt cuộc chị còn đầu óc không?

Thiên Bình hiểu rõ Sư Tử đang nghĩ gì. Kể cả Xữ Nữ đang ngơ ngác nhìn cô cũng chắc chắn có chung suy nghĩ với Sư Tử. Cô lại lên tiếng, kèm theo đó là một nụ cười đầy quỷ dị:

- Chúng ta đã được dạy, phải kiểm soát cảm xúc của mình. Không phải có chuyện là cứ động chân động tay. Cũng không nên dùng hành động để giải quyết chuyện thế này. Thay vào đó tại sao em không xin lỗi cậu ta chứ?

Sư Tử nghiến răng nghiến lợi. Vung tay đẩy mạnh tên kia ra khiến hắn chao đảo. Đôi mắt hằn lên tia phẫn nộ nhìn chị mình:

- Chị điên rồi sao? Là cậu ta gây sự trước.

- Thôi được rồi, em không làm thì để chị!

Xong, Thiên Bình bước đến trước mặt tên lớn mồm lúc nãy. Ánh mắt cô nhìn hắn đã trở nên đầy mùi thuốc súng. Đến nỗi những người xung quanh cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí mà im lặng quan sát.

Thiên Bình đặt tay mình lên vai tên đó khiến hắn giật mình. Bỗng hắn cảm thấy xương sống mình lạnh ngắt, gai óc nổi hết cả lên. Hắn rùng mình một cái. Có được cảm giác kì lạ này, bởi vì dù cách một lớp áo, hắn ta vẫn cảm nhận được, tay Thiên Bình...rất lạnh. Từ lúc tay cô chạm vào vai hắn, hắn cảm thấy như một luồng khí lạnh xâm chiếm hắn, từ vai lan khắp dần cơ thể.

- Mong cậu bỏ qua. Em trai tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Cậu không bận tâm chứ?

Thiên Bình cất giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy nguy hiểm. Khiến tên kia run run trả lời:

- À, không, không sao mà!

- Vậy thì được, chúng tôi phải đi.

Nói xong, Thiên Bình đẩy lưng hai đứa em trai mình hướng ra ngoài cổng.

Sau khi ra ngoài, Sư Tử ngay lập tức xoay lại và hất mạnh tay chị mình ra. Có lẽ bây giờ, anh thật sự đã nổi đóa lên rồi. Sư Tử quát:

- Chị có biết mình vừa làm gì không? Thật mất mặt! Ít nhất chị giữ một chút tự trọng chứ.

Thiên Bình nhìn em trai mình. Ngoài vẻ dửng dưng thì trên gương mặt thì cô cũng chẳng có xúc cảm gì cả. Bởi vì cô đã đoán trước được Sư Tử sẽ tức giận. Sư Tử là một người nóng tính, lại có lòng tự tôn cao. Chắc chắn sẽ không chịu hạ mình mà nói lời xin lỗi hay phải chứng kiến người thân mình vứt bỏ lòng tự trọng mà xin lỗi một người ngang ngược như tên vừa nãy. Lái sang chủ đề khác, Thiên Bình nói:

- Chúng ta phải đi!

- Chị có biết từ lúc vào ngôi trường quái quỷ này, anh em chúng tôi đã phải chịu những gì không? Bắt nạt, lăng mạ, bọn chúng còn làm những chuyện hết sức tồi tệ với chúng tôi. Nhưng chúng tôi lại không thể chống cự hay phản kháng lại. Xữ Nữ đã luôn khuyên nhủ tôi phải chịu đựng, nếu không rắc rối sẽ xảy ra.

- Sư Tử, dừng lại đi!

Đứng một bên, nhận ra em trai mình đang dần bị cơn phẫn nộ xâm chiếm, Xữ Nữ liền nắm lấy vai Sư Tử mà khuyên ngăn.

Đúng vậy. Từ lúc mới bước vào trường, Xữ Nữ và Sư Tử cứ nghĩ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, không chịu áp lực từ phía nào. Nhưng không, hai người họ bị xem là quái vật, bị xa lánh, khinh bỉ, chịu những lời lăng mạ sỉ nhục từ nhiều phía. Họ biết mình ở thế bị động nên dù có chống cự hay phản khán, thì cũng hai anh em họ cũng sẽ bị chịu thiệt.

Hai năm, hai năm có thể ngắn nhưng đối với Xữ Nữ và Sư Tử, hai năm như hai thế kỷ họ sống trong địa ngục. Nhưng họ đã phớt lờ nó và cố gắng chuyên tâm học hành. Buồn thay, dù thế nào bọn người kia cũng không dừng lại.

Sư Tử dường như bỏ ngoài tai lời can ngăn của anh mình. Đôi bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Anh gầm lên:

- Lúc trước chị đã nói dù thế nào cũng sẽ có mặt để bảo vệ chúng tôi. Chị rất thành công khi phá vỡ lòng tin của tôi đó! Trước giờ chị đã ở đâu? Những lúc bị bắt nạt chúng tôi đã nhớ đến chị, nuôi hy vọng chị sẽ đến và che chở chúng tôi, hay để chúng tôi trút bầu tâm sự. Nhưng không, chị có còn xem chúng tôi là em trai?

- Sư Tử, anh đã nói em thôi đi! Em có nghe không hả? Bây giờ nói chuyện này thì có ích gì?

Xữ Nữ gần như quát vào mặt em trai mình. Phải, hiện giờ ba người đang đứng trước cổng trường, không những vậy còn đối diện với đường lớn. Đứng gây nhau ở đây chẳng khác nào đóng phim cho thiên hạ xem. Chẳng thà cứ về rồi từ từ nói chuyện.

Thiên Bình đang mở miệng định nói gì đó, thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe Lamborghini Reventon màu bạc đỗ từ phía xa thu hút sự chú ý của cô. Từ trong xe, một người con trai bước ra với dáng vẻ vội vã nhìn về phía ba chị em Thiên Bình đang đứng.

Chàng trai có mái tóc tím than đầy mơ hồ. Mặc một chiếc áo da màu đen bóng có hình một con chim ưng được cách điệu màu vàng kim bóng bẩy. Con chim ưng cách điệu... Thiên Bình lập tức phát hoảng, gương mặt hồng hào ngay lập tức biến sắc. Miệng nói, tay mở cửa xe trong khi mắt vẫn dán chặt trên chàng trai kia:

- Lên xe, lên xe mau lên!

Xữ Nữ và Sư Tử không hiểu chuyện gì. Cứ thấy Thiên Bình nhìn về hướng phía sau mình. Hai người ngay lập tức quay đầu lại, họ thấy chàng trai ấy quay vào xe. Như cảm nhận được nguy hiểm, Xữ Nữ và Sư Tử ngay lập tức ngồi vào xe.

Sau khi cửa xe đóng, Thiên Bình ngay lập tức nhấn ga xông thẳng về phía trước với tốc độ cao. Đồng thời, chiếc Lamborghini màu trắng bạc phía sau cũng xuất phát với tốc độ chẳng kém cạnh. Bên trong, người con trai có mái tóc vàng óng ngồi ở ghế lái phụ nhếch môi. Nụ cười nhạt bắt đầu cho lời nói:

- Bọn chúng cũng nhận ra chúng ta sao? Thiên Yết, ngươi cũng nên trỗ tài đi chứ!

Người con trai ấy không ai khác là Cự Giải. Anh ung dung thắt dây an toàn, rồi thong thả ngồi nhịp chân như chuẩn bị xem một bộ phim.

Thiên Yết gật nhẹ đầu. Lập tức nhấn ga, vận tốc từ 110 lên đến 290 km/h. Chiếc siêu xe lao vun vút trên đường như một bóng ma màu bạc xinh đẹp.

Như nhận thấy chiếc xe phía sau tăng tốc, Thiên Bình cũng ngay lập tức nhấn ga để chiếc xe đạt đến vận tốc 311km/h.

Xữ Nữ và Sư Tử ngồi phía sau đang không hiểu chuyện gì. Thiên Bình hoảng như vậy, lại chạy xe với tốc độ điên người thế này, chắc hẳn có chuyện gì đó không ổn. Một trong hai người đang định lên tiếng thì Thiên Bình đã nói:

- Bọn người trên chiếc xe màu bạc phía sau, chính là người đã giết cha.

Đúng là Thiên Bình không nhìn rõ mặt, nhưng hình ảnh con chim ưng cách điệu trên áo của chúng, cô vẫn nhớ rõ. Máu của cha cô đã vấy lên áo chúng. Cô không thể quên cảnh đó. Bây giờ nhắc lại, tim cô lại nhói lên.

Sau khi tiếp thu được lời chị mình nói, Xữ Nữ và Sư Tử như đứng hình. Bọn chúng là người đã giết cha. Vậy chẳng lẽ... cha đã chết? Hai người họ còn chưa được gặp ông lần cuối, vậy mà ông đã đi. Tạo sao...? Cả nửa ngày trời họ mới phản ứng lại.

- Tại sao chị không nói cho tôi biết?

Sư Tử lại một lần nữa điên lên. Tin này thật quá sức tưởng tượng của anh.

- Em cứ làm loạn thì sao mà chị nói?

- Khốn!

Nhận thấy chiếc xe phía sau lần nữa tăng tốc, Thiên Bình cũng nhấn ga theo. Cuộc truy đuổi tốc độ cao đang diễn ra. Hai chiếc siêu xe cùng loại rượt đuổi nhau ngay trên xa lộ tạo nên một không khí căng thẳng pha lẫn phấn khích khiến người trên đường phải hò hét mà cổ vũ. Một vài tên quá khích còn lái xe đua theo.

Khoảng cách đang càng lúc càng rút ngắn. Chiếc xe phía trước lại tăng tốc. Và đương nhiên, phía sau cũng tăng tốc theo để đuổi kịp. Nhưng họ không biết từ lúc nào, có thêm một chiếc xe cũng nối đuôi họ. Đó là một chiếc Icona Vulcano Titanium màu nâu bạc. Chủ nhân của chiếc xe không phải là những kẻ quá khích, mà là một nhân vật nguy hiểm hơn.

Sau khi trải qua pha truy đuổi quyết liệt, Thiên Bình rẽ vào một ngõ khá vắng vẻ. Chiếc xe phanh kít lại, Thiên Bình thở hắt ra một hơi.

- Xuống xe!

Thiên Bình lạnh giọng nói. Xữ Nữ và Sư Tử như chết lặng. Có người truy đuổi mà chị ta lại bảo xuống xe, chẳng khác nào tự mình giao nộp thân mình. Xữ Nữ trợn mắt hỏi lại:

- Chị vừa nói gì? Sao lại bảo bọn em xuống xe?

- Xuống xe, mau lên!

Thiên Bình lần nữa nhắc lại khiến hai người phía sau như muốn vỡ tung. Chẳng lẽ Thiên Bình nhẫn tâm bỏ mặc họ như vậy sao? Sư Tử hung hăn tháo dây an toàn, đồng thời mở cửa và kéo Xữ Nữ xuống xe.

- Chúng ta đi thôi, không cần nhờ chị ta đâu. Chị ta thay đổi rồi!

Khi hai người vừa xuống xe, Thiên Bình ngay lập tức khởi động xe chạy ra khỏi ngõ. Chiếc xe màu bạc cũng theo đó mà đuổi theo. Để lại Xữ Nữ và Sư Tử hậm hực đứng nhìn.

Hai người cẩn trọng đi ra. Dù xe của chúng đã đuổi theo Thiên Bình nhưng chưa chắc tất cả người của bọn chúng đã đi. Chưa kịp bước ra khỏi ngõ, bỗng một chiếc xe chạy đến chặng họ lại. Đó không gì khác chính là chiếc Icona Vulcano Titanium lúc nãy. Xữ Nữ và Sư Tử bỗng cứng người. Muốn chạy nhưng chân họ như bị chôn trong bê tông.

Kính xe dần hạ xuống, để lộ ra một cô gái có vẻ ngoài cá tính sành điệu. Mái tóc nâu bóng được buột đuôi ngựa. Áo da khoác ngoài, bên trong là chiếc áo thun trắng ôm gọn đường cong của cô. Chiếc quần Jean bó sát lấy đôi chân thon gọn. Nhìn thấy Xữ Nữ và Sư Tử còn đứng chôn chân ngay tại chỗ, cô gái ấy lên tiếng hối thúc:

- Mau lên xe, tôi đang giúp các anh đấy!

Vừa nghe có người giúp, không chần chừ, Xữ Nữ cùng Sư Tử lao lên hai ghế sau của chiếc xe. Cô gái liền nhấn ga phóng xe đi. Xữ Nữ và Sư Tử lặng lẽ quan sát cô gái ấy, dường như đang theo đuôi Thiên Bình và bọn người kia. Nhìn qua, có lẽ cô gái này không phải nhân vật tầm thường. Không thì tại sao lại giúp hai anh chứ?

- Cô là ai? Mong là không phải người của bọn kia.

Xữ Nữ lên tiếng làm phá tan bầu không khí im lặng này. Sau khi nghe câu hỏi của anh, cô gái ấy chỉ cười nhẹ rồi nói:

- Tôi còn không biết bọn người kia là ai mà. Chỉ là thấy hai siêu xe rượt đuổi nhau nên nhất thời hứng thú thôi.

Ngưng một chút, cô lại nói:

- Tôi là Song Tử. Còn các anh?

- Xữ Nữ, đây là em sinh đôi của tôi, Sư Tử.

Xữ Nữ gật đầu đáp lại. Có vẻ như bây giờ anh hoàn toàn tin tưởng cô gái này rồi. Nhưng Song Tử... cái tên này. Vừa định mở miệng thì Song Tử đã lên tiếng hỏi:

- Người trên xe là ai?

- Là chị chúng tôi.

Sư Tử uể oải đáp. Nhắc đến chị, anh thật sự chán nản bà chị này rồi.

- Ồ, xem ra chị các anh gặp rắc rối rồi!

Song Tử nhếch môi, ném cái nhìn hứng thú về phía chiếc xe màu đen nhám bị lật ngửa. Khói bốc lên nghi ngút. Vừa mới chạy đến đã gặp cảnh này. Song Tử thầm tiếc nuối vì bỏ lỡ cảnh hay. Phải chi đến sớm một chút thì cô đã được chứng kiến cảnh chiếc siêu xe màu đen bị lật ngửa rồi. Chắc hoành tráng lắm đây!

Từ chiếc màu bạc, hai người con trai bước ra với dáng vẻ ngang tàn đang lại gần Thiên Bình. Thiên Bình khó nhọc bò ra từ chiếc xe yêu quý của mình. Chưa kịp làm gì đã bị hai người con trai kia mạnh bạo kéo khỏi xe và đưa lên chiếc màu bạc vừa nãy.

Trong xe của Song Tử, hai anh em Xữ Tử đầy bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Người dân bên đường bu lại mỗi lúc một đông hơn. Họ muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, khô khốc.

- Đến chỗ tôi đi, người của tôi sẽ giúp!

Song Tử nhàn nhạt cất tiếng. Đôi mắt vàng trở nên trầm tĩnh hơn. Cô quay đầu xe lại, hướng về đường đến trụ sở G.Y.G.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro