CHAP 5. Bất ngờ.​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại lớp học của khoa tâm lí học năm nhất, không khí trước buổi học thật vui tươi náo nhiệt. Ai nấy cũng tụ lại với nhau để bàn về chuyện cá nhân, chuyện học hay đơn giản chỉ để đôi co tám chuyện.


Nhưng thời gian vui vẻ ấy không kéo dài được lâu, đa số học sinh đều tỏ ra chán chường khi giáo viên bước vào lớp. Hiện giờ họ chỉ đợi được về thôi! Đúng thật, học sinh đến lớp là để chờ tan học!

Người giáo viên trung niên, gương mặt đoan trang dễ nhìn. Cô là Skyo, giáo viên đến từ một vùng quê của nước Anh. Cô đến London từ hai năm trước và xin được làm việc vào trường đại học này. Mỉm cười thân thiện, cô nói:

- Các em, chúng ta có học sinh mới. Mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy. Vào đi em!

Skyo gọi cô học trò đang đứng trước cửa lớp bước vào. Đó là một cô gái xinh đẹp, pha lẫn một chút cường ngạnh mạnh mẽ của một... điệp viên. Đám con trai đương nhiên nháo nhào hết lên vì sự xuất hiện này. Cô học sinh mới có vẻ chẳng quan tâm đến sự tình lắm, đôi mắt xanh lam trong trẻo lướt xung quanh lớp học như đang tìm kiếm gì đó. Trong khi miệng thì giới thiệu qua loa:

- Bạch Dương. Rất vui được gặp!

- Được rồi Bạch Dương, em hãy ngồi ở bàn cuối góc bên phải. Nều có vấn đề về mắt thì hãy nói cô!

- Không ạ. Em cảm ơn!

Bạch Dương xuống chỗ ngồi mà Skyo đã sắp xếp. Đôi lông mày nhíu lại, hình bóng mà cô cần tìm đâu mất rồi?

Không lâu sau buổi học, ngoài cửa lớp lại xuất hiện một cô gái khác. Cô ngang nhiên bước vào lớp mà chẳng có một lời chào hay xin phép.

- Song Ngư, em vào trễ bao nhiêu lần rồi có biết không? Sao lại vô phép tắc như vậy chứ?

Skyo lên tiếng trách Song Ngư. Ánh mắt khó chịu chiếu thẳng vào cô học trò ngang ngược kia. Cũng phải thôi, người giáo viên nào mà chẳng khó chịu khi học sinh mình lại xem lớp học như cái chợ, cửa hàng hay thậm chí là chốn không người. Cứ thích ra thì ra, thích vào thì vào mà chẳng có một lời xin phép.

Nhưng đáp lại sự khó chịu của giáo viên chỉ là cái liếc mắt đầy hờ hững của Song Ngư. Sau khi yên vị tại chỗ của mình, cô mới lên tiếng:

- Vậy... cô làm ơn định nghĩa cho em biết, phép tắc là gì đi!

Skyo bỗng cứng người. Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Song Ngư. Skyo nhất thời á khẩu trước lời nói của cô học trò. Phép tắc, phép tắc ư? Người ta có thể hiểu và làm theo, nhưng yêu cầu giải thích thì không phải ai cũng giải thích được.

Bên dưới, Bạch Dương đã nhanh chóng thu hết sự việc vào tầm mắt. Cô nhìn Song Ngư rồi lại liếc sang Skyo như đang chờ đợi câu trả lời. Trên môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt. Song Ngư ơi Song Ngư, em thật làm chị hứng thú quá đi mất! Có thể nói với giáo viên những lời này thì không phải là cô gái tầm thường nha!

Không lâu sau khi định thần lại, Skyo cũng lên tiếng:

- Vậy em có hiểu phép tắc là gì không?

Một phút im lặng trôi qua sau câu hỏi của Skyo dành cho Song Ngư. Cả lớp như nín thở trước không khí căng thẳng này. Bạch Dương gõ gõ ngón tay xuống bàn như đang dần mất hết kiên nhẫn. Không lâu sau, Song Ngư bỗng bật cười thành tiếng, cô nói:

- Cô đừng nực cười như vậy chứ! Nếu em đây hiểu phép tắc là gì thì em cũng không vô phép tắc như cô nói đâu. - Ngưng một chút, Song Ngư lắc đầu nói tiếp - Một người giáo viên cũng không hiểu phép tắc là gì thì cớ gì lại mong học sinh của mình phải có phép tắc? Cô à, cô còn khá trẻ nên chắc chưa có kinh nghiệm nhỉ? Trước khi dạy người khác những gì, cô phải học cho mình trước đã. Để học trò dắt mũi mình, mất mặt lắm!

Trong lớp bỗng rộ lên những lời thì thầm to nhỏ. Đa số đều tán thành với lời nói đầy châm biếm nhưng lại hợp tình hợp lí của Song Ngư. Còn Skyo bỗng chốc phát hoảng trước lời nói của học trò mình. Gương mặt cô dần biến sắc, đôi tay run run bấu chặt vạt áo trong khi đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Song Ngư đang nở nụ cười đầy khiêu khích.

Bạch Dương lúc nãy còn thích thú với Song Ngư, bây giờ lại trợn tròn mắt nhìn cô ấy. Không thể tưởng tượng được cô gái này lại có thể nói ra những lời sắc sảo mà đầy tính sát thương như vậy. Bạch Dương cô vẫn còn nhớ lần đầu gặp Song Ngư tại G.Y.G. Lúc đó cô ấy mới mười sáu tuổi, cái tuổi trẻ trung đẹp đẽ của đời người. Thời điểm ấy Bạch Dương đã bị ấn tượng bởi cái vẻ dịu dàng đầy nữ tính nhưng cũng có một chút gì đó mạnh mẽ ương ngạnh ẩn sâu trong ánh mắt. Giọng nói ngọt ngào đầy tình cảm khiến người khác có cảm tình ngay lập tức. Và cả thái độ kính trọng với người lớn nữa. Nhưng, sau ba năm gặp lại, Song Ngư đã thay đổi quá nhiều! Sự dịu dàng không còn mà thay vào đó cá tính ngang ngược bất cần pha lẫn một chút gì đó xa cách khiến người khác khó tiếp cận. Giọng nói không còn ngọt ngào mà là một giọng đầy hời hợt, cao ngạo. Cô gái Song Ngư này... đã phải trải qua chuyện gì, mà lại trở thành một con người như hôm nay?

Song Ngư thở hắt một hơi. Cô không muốn ở lại đây nữa. Đẩy mạnh chiếc ghế phía sau ra, Song Ngư nhanh chóng bước khỏi lớp. Không quên để lại một câu:

- Ai cũng vậy, một bọn ngu xuẩn!

Một con người như vậy, cô đã trở thành con người như vậy từ khi nào? Bọn người kia, sao chỉ biết nghĩ cho mình mà không hiểu cho cảm nhận của người khác? Một nụ cười chua xót xuất hiện trên môi Song Ngư. Cô là đang cười trên họ, hay đang cười cho cuộc đời tẻ nhạt u buồn của mình?

____

Chiếc Vocano dừng bánh sau khi đi qua cổng chính đầy phô trương của G.Y.G. Trước mặt Song Tử, Sư Tử và Xữ Nữ là tòa nhà cao lớn ít nhất cũng mười tầng. Kiến trúc được thiết kế theo hình chóp nhọn cổ xưa nhưng lại đầy vẻ sang trọng và hiện đại. Vì tòa nhà được bao bọc hoàn toàn bằng kính nhưng lại không làm lộ liễu những hoạt động bên trong. Những tấm kính phản chiếu với ánh nắng mặt trời tạo nên một vẻ lung linh đầy màu sắc khiến người ta thích thú. Trên đỉnh tòa nhà còn có cả chữ G.Y.G to lớn vĩ đại bóng loáng.

Xữ Nữ và Sư Tử thoáng giật mình. G.Y.G, Galaxy Gem sao? Sư Tử bất giác thốt lên:

- Đây là...

- Là trụ sở của G.Y.G đấy. Ngạc nhiên không?

Song Tử nhanh nhảu tiếp lời anh rồi đi một mạch vào trong. Để lại hai anh chàng bên ngoài với vẻ mặt đầy bất ngờ. Xong, hai anh cũng vội vã nối bước cô gái kia, mắt không quên ngắm nghía xung quanh. Mọi người ở đây ai nấy cũng làm việc của mình với vẻ nghiêm túc đáng kinh ngạc.

Sư Tử và Xữ Nữ theo Song Tử vào một căn phòng lớn với nhiều chiếc máy tính và đồ dùng công nghệ cao. Các nhân viên, nói đúng hơn là các điệp viên với vai trò lập trình viên đang chăm chú vào màn hình máy tính. Miệng liên tục báo cáo những thông tin hiển thị trên màn hình.

Để ý thấy một chiếc máy tính đang bỏ không, trông lại khác biệt với những chiếc máy kia. Sư Tử lân la đến gần, vương tay vuốt nhẹ lên màn hình. Màn hình máy tính đang tối đen bỗng sáng lên theo cái chạm nhẹ của anh. Nhoẻn miệng cười thích thú, đây không phải loại máy tính bình thường đâu, là máy tính cảm ứng đấy!

Xữ Nữ đứng bên cạnh Song Tử, nhìn em trai mình để tránh trường hợp nó đi đâu mất. Thấy Sư Tử dành sự quan tâm cho chiếc máy tính ấy, Xữ Nữ cười nhẹ rồi quay sang hỏi Song Tử:

- Cô là gì ở đây?

Xữ Nữ hỏi điều này là có lí do. Anh để ý ai đi ngang qua Song Tử cũng đều cúi chào cô ấy với vẻ kính trọng. Như chủ với tớ vậy!

- À, tôi quên giới thiệu. Tôi là...

- Nè anh gì đó, tránh xa đồ của tôi ra!

Song Tử đang trả lời thì bị một giọng nói thánh thót của một cô nàng nào đó cắt ngang. Song Tử và Xữ Nữ quay sang hướng phát ra tiếng nói ấy. Đó là một cô gái với dáng người cân đối tỉ lệ vàng. Mái tóc màu xanh lam xoăn nhẹ ở đuôi được thả tự do mà đung đưa theo mỗi bước đi của cô. Đôi mắt màu vàng trong trẻo mọng nước khẽ nhíu lại khó chịu vì có người xâm phạm đồ mà chưa có sự cho phép của mình.

Sư Tử bị chột dạ mà quay phắt sang hướng kia. Ngay lặp tức chạm phải đôi mắt vàng mọng nước xinh đẹp ấy đang nhìn mình. Sư Tử bất giác ngây người nhìn sâu vào đôi mắt ấy, có vẻ... anh bị hút hồn rồi.

Cô gái kia như thấy sự ngây ngốc của người trước mặt, cô liền đưa tay huơ huơ trước mặt Sư Tử. Song, lại đẩy mạnh anh tránh xa chiếc máy tính yêu quý của mình. Cú đẩy ngay lập tức làm Sư Tử bừng tỉnh nhìn cô gái kia với vẻ mặt hết sức khó hiểu.

Song Tử vui vẻ đi đến vòng tay sang khoác vai cô gái ấy, gương mặt niềm nở nói:

- Nhân Mã yêu dấu, họ là bạn của chị. Đừng tức giận mà!

Cô gái tên Nhân Mã kia nhìn sang Song Tử, ánh mắt ngay lập tức chuyển sang vui vẻ. Cô cười hì hì, vòng tay qua eo Song Tử rồi nói:

- Bạn của chị thì ok, em không chấp. Nhưng lần sau làm ơn nói với họ biết giữ mình một chút, đừng tự tiện động vào đồ người khác!

Vừa nói Nhân Mã vừa liếc mắt sang anh chàng Sư Tử đang cười trừ với mình. Xữ Nữ bên cạnh Sư Tử nhìn hai cô nàng này mà bỗng chốc rùng mình một cái. Người này khoác vai người kia, người kia lại ôm eo người này. Chậc, hai người đừng có đồng tính nhá, uổng đời gái lắm!

Song Tử cười trừ rồi quay sang giới thiệu:

- Đây là Xữ Nữ, còn người vừa động vào máy em là Sư Tử. À mà hai người bao nhiêu tuổi nhỉ?

Sư Tử gật đầu chào một cái rồi trả lời:

- Chúng tôi mười tám tuổi. Là anh em sinh đôi.

Song Tử bỗng đứng hình sau câu nói của Sư Tử. Mười tám tuổi, nhỏ hơn cô tận ba tuổi cơ đấy! Mà Song Tử cô, từ nãy đến giờ cứ gọi họ là anh.

Còn Nhân Mã thì vênh mặt, khoanh tay ngạo nghễ nhìn Sư Tử:

- Hơ, em trai nên gọi chị bằng chị thôi. Lần sau còn động vào đồ chị là biết tay. Haha!

Sư Tử đơ mặt. Thế là thế nào? Anh nhỏ tuổi hơn cô nàng này sao? Lúc nãy mới gặp cứ tưởng thanh cao lắm chứ, ai ngờ lại kiêu thế này. Đáng ghét! Sư Tử đáp trả:

- Cô mà lớn tuổi hơn tôi sao? Nhìn mặt còn non level max ấy!

- Xin lỗi, làm em thất vọng rồi! Chị đây hai mươi tuổi, hơn em trai tận hai tuổi nhá!

Nhân Mã vênh váo đáp lại. Không quên tặng cho Sư Tử một nụ cười khẩy đầy châm biếm. Còn Sư Tử? Anh á khẩu, tại sao? Anh không cam lòng!

- Chỉ hai tuổi thôi mà! Có gì quan trọng?

- Ấy ấy, đừng nổi nóng em trai!

Sư Tử sôi máu trước những lời trêu ghẹo của Nhân Mã dành cho mình. Còn Xữ Nữ và Sư Tử đứng một bên ngơ ngác nhìn hai con người kia. Nhưng họ đâu biết, một cuộc cãi vã mở đầu cho một câu chuyện tình cảm đầy nghiệt ngã sau này!

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro