CHAP 6. Phần không tên số I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử định quay sang nói với Xữ Nữ gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang:


- Song Tử, cô về khi nào vậy?

Từ xa, một anh chàng điển trai với mái tóc màu xám khói được vuốt ngược lên mang lại cho anh vẻ lãng tử phong lưu. Đôi mắt đen láy sâu hút khiến người khác phải chú ý. Cơ thể rắn chắc đầy khỏe khoắn bước từng bước nhanh nhẹn đến chỗ Song Tử. Còn Song Tử, sau khi thấy anh chàng ấy thì ngay lập tức, trên môi cô xuất hiện một nụ cười trìu mến, nói:

- Chào Ma Kết, tôi mới về thôi. Lâu không gặp, khỏe không?

Ma Kết gật đầu rồi dang hai tay ôm chầm lấy Song Tử một cách thân thiết. Nở nụ cười điềm đạm, anh nói:

- Khỏe chứ. Mà đây là ai? Còn kia nữa!

Ma Kết nhìn Xữ Nữ bằng ánh mắt thăm dò, rồi lại chỉ sang phía Sư Tử vẫn còn đang đấu khẩu kịch liệt với bà chị Nhân Mã. Khóe môi anh bỗng giật giật, ánh mắt lóe lên tia khó tin lẫn buồn cười làm Song Tử phải lắc đầu cười mỉm:

- Đây là bạn tôi, Xữ Nữ. Còn anh chàng phía bên kia Sư Tử, em sinh đôi của Xữ Nữ.

Sau khi được giới thiệu, Xữ Nữ ngay lập tức đưa tay phải hướng về phía Ma Kết, đồng thời trên môi còn nở một nụ cười thân thiện. Ma Kết lại nở một nụ cười điềm đạm, anh gật đầu rồi đưa tay trái mình bắt lấy tay Xữ Nữ một cách thân thiết. Xong, anh quay sang Song Tử, vỗ vỗ vai cô rồi cất giọng:

- Đã về rồi thì theo tôi đi gặp cha và anh hai cô. Tôi vừa đọc được một tin rất thú vị từ tờ báo này.

Ma Kết vừa nói vừa phe phẩy tờ báo xám ngoét trên tay mình. Đôi mắt không giấu nổi vẻ thích thú khi liếc nhìn tờ báo ấy. Rồi liếc sang Xữ Nữ, anh cất giọng:

- Còn anh chàng này và em trai cậu ta thì sao?

Song Tử quay sang Xữ Nữ bên cạnh mình rồi lại liếc sang Sư Tử. Ánh mắt cô bỗng trở nên thâm trầm suy tư khi nhớ đến chị gái của hai người họ. Cô hạ giọng, nói:

- Đưa hai cậu ấy đi theo. Họ có chuyện cần chúng ta giúp nên tôi mới đưa họ đến đây.

Một lúc sau, cả năm người cùng bước vào một căn phòng có thiết kế không gian cách li với bên ngoài. Đây ắt hẳn là phòng họp của tổ chức đây mà. Xung quanh căn phòng được bao bọc bởi bốn bức tường kim loại dày chắc chắn, bên trên các bức tường còn được lắp cả gương một chiều. Bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong đang diễn ra việc gì, nhưng bên trong chắc chắn có thể quan sát được những gì xảy ra bên ngoài.

Năm người vừa bước vào đã bắt gặp một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi tại chiếc ghế chủ trì giữa chiếc bàn thủy tinh lớn. Bên phải ông là một người con trai với vẻ mặt nghiêm nghị đang trầm tư. Bắt gặp năm người họ bước vào, người đàn ông và người con trai bên cạnh chẳng tỏ vẻ gì gọi là quan tâm đến sự xuất hiện của họ. Ma Kết bước vào liền ngồi chiếc ghế ngay cạnh chàng trai kia. Tiếp đến, Nhân Mã cũng ngồi ngay ngắn cạnh Ma Kết, Song Tử ngồi đối diện Ma Kết rồi chỉ định Xữ Nữ và Sư Tử lần lượt ngồi cạnh mình. Sau khi tất cả đã yên vị tại chỗ, Song Tử cũng lên tiếng giới thiệu Xữ Nữ và Sư Tử cho hai người kia:

- Cha, anh hai, đây là hai anh em Xữ Nữ và Sư Tử. Họ có việc cần chúng ta giúp đỡ nên con đưa họ đến đây.

Hai người được Song Tử gọi là "Cha" và "anh hai" không ai khác chính là Xà Phu và Kim Ngưu. Hai người họ nhìn Xữ Nữ và Sư Tử rồi gật đầu chào mà chẳng nói lời nào. Hai anh em Xữ - Tử cũng gật đầu chào lấy lệ, họ không lên tiếng vì có vẻ Xà Phu và Kim Ngưu chẳng tỏ ra hiếu khách hay nghênh đón mà trưng ra bộ mặt lạnh tanh vô cảm. Vậy nên cái gật đầu của Xữ Nữ và Sư Tử cũng trở nên gượng gạo mất tự nhiên.

Xà Phu và Kim Ngưu theo suy nghĩ của hai anh em Xữ - Tử có vẻ là nhân vật cấp cao hoặc đại loại như vậy. Cũng có thể là người đứng đầu tổ chức cũng nên. Từ Xà Phu và Kim Ngưu đều toát lên vẻ đỉnh đạc mà trang nghiêm, thể hiện sự trầm tĩnh nhưng đầy chất phong lưu như dòng dõi quý tộc. Chắc mọi người rất tôn trọng hai người họ.

Ma Kết nhìn xung quanh, rồi khẩn trương vỗ vỗ tờ báo vào lòng bàn tay. Anh nói:

- Tờ báo này vừa đăng, một cậu học sinh của trường Violet vừa chết.

- Chết thì có gì quan trọng. Lần đầu cậu nghe tin có người chết sao?

Kim Ngưu lên tiếng cắt ngang. Anh khoanh tay dựa vào lưng ghế với vẻ lười biếng nhưng không làm mất sự uy nghiêm vốn có của mình. Gương mặt chẳng có lấy một tia cảm xúc. Ma Kết mỉm cười lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú, nói:

- Từ từ đã! Lúc đầu trên người cậu ta chẳng có cái gì gọi là thương tích mà gây nên cái chết cả. Nhưng sau khi qua tay pháp y thì gia đình và người trong cuộc đều bị một phen kinh hãi.

Đến lúc này mọi người trong phòng đều lộ rõ vẻ tò mò. Đến Kim Ngưu cũng ngồi thẳng dậy nhìn Ma Kết bên cạnh với ánh mắt dè dặt. Nhân Mã thúc giục:

- Sao hả? Tiếp đi anh!

- Sau khi bên pháp y giải phẫu thì họ phát hiện nội tạng của cậu ta... bị đóng băng hết.

Ma Kết dè dặt kể lại rồi quan sát biểu hiện của mọi người xung quanh. Không ngoài dự đoán của anh, ai cũng bất ngờ. Kim Ngưu nhíu mày với tay giật lấy tờ báo trong tay Ma Kết rồi chăm chú đọc. Xà Phu bên cạnh cũng nghiêng đầu sang xem. Song Tử và Nhân Mã thì thầm với nhau với vẻ mặt nghiêm trọng. Còn Xữ Nữ và Sư Tử thì nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp. Nội tạng đóng băng, băng... chẳng lẽ nào?

- Có thể cho tôi mượn tờ báo kia được chứ?

Sư Tử khẩn khoản nhìn Kim Ngưu rồi nói. Ngay lập tức tờ báo được truyền tới tay Sư Tử một cách nhanh chóng. Đón tờ báo trong tay, Sư Tử cùng Xữ Nữ ngay lập tức nhìn vào. Bỗng nhiên, mắt họ đồng loạt trợn to một cách bất ngờ xen lẫn sự kinh hãi. Rồi hai anh em họ nhìn nhau với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

Đập vào mắt là hình ảnh một cậu thanh niên với vẻ mặt vô cảm lạnh lẽo đang trừng lớn mắt. Và cậu ta... chính là người được Thiên Bình đích thân xin lỗi hôm ở trường Violet. Xữ Nữ trầm mặc, vì hôm đó anh cũng quan sát rất rõ những hành động của chị mình. Vì anh biết, với tính cách của chị ấy, không thể có một sự nhượng bộ lớn như vậy được. Trời sinh Xữ Nữ có bản tính ít nói nhưng luôn quan sát, để ý những chuyện xung quanh, hay ghi nhớ những điều quan trọng. Từ đó mới có thể phân tích tình hình mà giải quyết. Vì vậy nên anh hiểu rất rõ Thiên Bình và Sư Tử. Sư Tử vốn mang tính bốc đồng bất cần lại kiêu ngạo nên rõ là không chú ý để tâm đến những thứ xung quanh như Xữ Nữ.

Lúc này, Xà Phu lặng yên quan sát biểu cảm trên gương mặt hai anh em Xữ - Tử. Qua cảm xúc ấy, có vẻ chuyện này có vấn đề rất nghiêm trọng. Không chỉ mình Xà Phu nghĩ vậy mà cả những người còn lại cũng cùng chung một suy đoán. Xà Phu nhíu mày, hạ giọng hỏi:

- Có chuyện gì sao? Hai cậu không cần giấu!

Hai anh chàng ngẩng đầu nhìn mọi người. Lúc này tất cả ánh mắt của những người trong phòng đều dồn về phía Xữ Nữ và Sư Tử. Hai người nhìn nhau với vẻ thận trọng, rồi họ khẽ gật đầu. Xữ Nữ thay em trai mình lên tiếng:

- Cái này chỉ là suy đoán. Có vẻ cái chết này liên quan đến chị của chúng tôi.

Những tiếng thốt tỏ vẻ kinh ngạc vang vọng trong căn phòng, đặc biệt là Song Tử. Vài tiếng trước cô đã được gặp gián tiếp chị gái của hai anh chàng kia. Kĩ năng lái xe đỉnh như vậy, lại bị những kẻ kia truy đuổi, rõ là nhân vật không bình thường. Để giải đáp thắc mắc của Song Tử cũng là thắc mắc của mọi người, cô lên tiếng dè dặt:

- Ý cậu là sao?

Sư Tử đặt tờ báo giữa bàn để mọi người dễ quan sát. Ngóng tay trỏ thon dài gõ gõ lên hình ảnh người thanh niên chết không nhắm mắt trên hình, nói:

- Cậu ta học cùng lớp với chúng tôi. Trước khi gặp Song Tử, chị tôi đã đến trường và đã nói với cậu ta vài lời.

- Chị cậu nói gì?

Ma Kết đan hai tay vào nhau, nghiêng đầu hỏi. Bộ dạng ngờ nghệch của anh chứng tỏ anh đang rất tò mò muốn tìm hiểu. Sư Tử sau khi nghe hỏi cũng nói tiếp:

- Cậu ta bắt nạt chúng tôi, ngay trước mặt chị ấy. Vậy mà chị lại bảo chúng tôi xin lỗi cậu ta. Quả thật ngớ ngẩn! Tôi không biết chị tôi giết cậu ấy bằng cách nào, tôi cũng không chắc. Nhưng khi nghe đến nội tạng đóng băng, chúng tôi liền nghĩ đến chị ấy!

- Tại em không để ý đó thôi. Lúc nói chuyện với cậu ta, Thiên Bình đã đặt tay lên vai cậu ấy.

Xữ Nữ lên tiếng khiến Sư Tử nhíu máy nhìn anh mình như kiểu "Anh nói có thật không?". Đáp lại anh là cái gật đầu chắc nịch của Xữ Nữ. Bỗng nhiên lòng Sư Tử cảm thấy ấm áp, lại có một cái gì đó hụt hẫng, ăn năn. Lúc Thiên Bình bảo anh xin lỗi cậu ta, anh đã rất tức giận mà lớn tiếng với cô. Vậy mà bây giờ biết Thiên Bình có thể vì anh mà giết người, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

- Khoan đã! Cậu nói chị cậu đặt tay lên vai cậu ta, và cậu ta chết. Ai đó làm ơn giải thích giúp tôi!

Xà Phu gật gù hỏi lại. Mọi người bên trong cũng gật đầu tán thành với ông ấy. Riêng Xữ Nữ và Sư Tử nhìn nhau, hai ánh mắt giao nhau như đang hội ý điều gì đó, đầy vẻ thận trọng. Hai người họ không biết có nên nói việc này ra hay không nữa. Chần chừ một lúc, một trong hai người họ lên tiếng:

- Ba chị em chúng tôi là dị nhân trong cuộc thí nghiệm của tổ chức Bão.

Sau câu nói của Xữ Nữ, không khí trong căn phòng bỗng rơi vào trạng thái trầm tịch. Song Tử nhìn hai anh chàng bên cạnh mình bằng ánh mắt dò xét xen lẫn bất ngờ. Suốt đoạn đường họ không hề nói chuyện này cho cô biết, thật bất ngờ! Kim Ngưu nhíu mày nhìn hai anh em dị nhân kia, rồi bỗng nở một nụ cười hiếm thấy, đầy vẻ thích thú mà reo lên:

- Tuyệt vời! Hai cậu không đùa chứ?

Xữ Nữ và Sư Tử quắc mắt nhìn Kim Ngưu. Cái hình tượng trầm tính thư sinh của anh chàng này từ đầu biến đâu mất rồi? Bỗng mắt Nhân Mã lóe lên một tia sáng mừng rỡ. Ngay lập tức, cô quay sang Ma Kết thì thầm cái gì đó. Chỉ thấy biểu hiện của Ma Kết sau khi nghe như vớ được vàng vậy! Không đợi gì thêm, anh lại hướng sang Kim Ngưu và Xà Phu nói to nói nhỏ gì đó trước ánh mắt dò xét khó hiểu của mọi người.

Xà Phu sau khi nghe, ngay lập trở nên suy tư, lại tỏ ra chần chừ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đoạn, ông khẩn khoản nhìn sang anh em Xữ - Tử rồi nói:

- Chị em các cậu có thể giúp chúng tôi!

- Hả?

Xữ Nữ và Sư Tử đồng thanh hỏi lại với vẻ mặt ngờ nghệt lẫn bất ngờ như vừa nghe một chuyện không tin nỗi. Song Tử bên cạnh sau khi nghe cha mình nói, cũng ngay lập tức hiểu ra ý của ông. Cô không do dự mà lên tiếng:

- Theo tôi biết thì chị các cậu vừa bị một vài người bắt đi. Hay là vây, chúng tôi cứu chị các cậu, đáp lại các cậu giúp chúng tôi chống lại một nhóm người!

- Bọn chúng đã lấy mất một tài sản quý giá của chúng tôi. Dường như chúng cũng giống dị nhân các cậu.

Xà Phu tiếp lời Song Tử. Vẻ mặt không giấu nỗi tức giận khi nhắc đến cái bọn đã lấy đi bao mồ hôi công sức của tổ chức.

- Chúng tôi không chắc Thiên Bình có đồng ý hay không.

Xữ Nữ ngờ vực lên tiếng. Xà Phu ngay lập tức đáp lại:

- Chẳng lẽ các cậu vô ơn đến mức không trả ơn cho người đã giúp mình sao?

Xữ Nữ và Sư Tử nhìn nhau. Phải, có ơn phải trả. Chắc chắn Thiên Bình không phải người vô ơn tới mức không báo đáp người đã cứu mình.

- Vậy nhờ các người!

Xữ Nữ gât đầu một cách chắc nịch.

____

Lãnh Đông là một hành tinh được xem như phiên bản thứ hai của Trái Đất trước khi bị điêu tàn, mặc dù nó chưa được người Trái Đất khám phá ra. Bây giờ thì sao? Việc khai thác sản vật không kiểm soát đã khiến hành tinh tàn lụi như ngày hôm nay. Vì vậy, Đế Vương của Lãnh Đông - Cự Giải đã cùng các hậu vệ thân tín của mình đi thăm dò dãi ngân hà để tìm một nơi tốt hơn cho cư dân Lãnh Đông.

Tại điện Thư Bạc - Nơi cư ngụ của Đế Vương và gia đình.

- Ấn Đệ An, Cự Giải hiện giờ đang ở đâu?

Một cô gái có vẻ đẹp e lệ tựa bông hoa mới chớm nở. Mái tóc màu cam nổi bậc nhưng không chói mắt phất phơ theo mỗi bước đi uyển chuyển tinh tế của cô. Đôi mắt màu hổ phách long lanh trong suốt tựa như mặt nước tĩnh lặng mơ hồ, thỉnh thoảng lại chớp chớp khiến người ta mê muội. Cô là Bảo Bình, em gái của Đế Vương Cự Giải.

- Thưa tiểu thư, Ngài ấy hiện đang ở Trái Đất.

Ấn Đệ An, cận vệ thân tín của Bảo Bình kính cẩn đáp lại. Thân mình hơi cuối xuống thể hiện sự kính trọng dành cho người có địa vị cao. Bảo Bình khẽ thở dài, lên tiếng:

- Anh ấy định làm gì? Chẳng lẽ... dùng vũ lực để áp bức người khác?

Bảo Bình cất giọng nhẹ nhàng nhưng chất chứa đầy lo lắng, ảo não chứng tỏ cô rất lo lắng về vấn đề này. Đáp lại cô là giọng nói cẩn trọng của cận vệ Ấn Đệ An:

- Chúng ta không còn cách nào khác. Đổi lại chẳng phải người dân Lãnh Đông sẽ có nơi tốt hơn để sống sao?

- Ngươi, cũng có cái ý nghĩ đó sao?

- Chắc chắn bọn người Trái Đất sẽ không đồng ý giao hành tinh cho chúng ta. Chỉ còn cách dùng vũ lực mà áp chế, như vậy mới có thể chiếm được Trái Đất!

Ấn Đệ An thản nhiên đáp lại nhưng không quên tỏ ra kính cẩn với Bảo Bình. Giọng nói chẳng có một chút dao động. Bảo Bình nhíu mày khó chịu, trừng mắt nhìn Ấn Đệ An, gằn giọng:

- Ngươi im đi, ta không cho phép ngươi có suy nghĩ xấu xa đó!

- Nhưng tiểu thư, không phải...

- Cút đi!

Bảo Bình hằn học đuổi cận vệ của mình ra ngoài. Ngồi phịch xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn trân trân vào khoản không. Miệng lẩm bẩm:

- Anh hai, anh nên biết người dân chúng ta cũng có lòng tự tôn. Anh chiếm cứ vùng đất của họ như vậy, chẳng khác nào gây mối thù cho hai bên!

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro