CHAP 7. Tâm nguyện của cha em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ngư ngồi vắt vẻo trên cành cây. Mái tóc nâu bồng bềnh bay phấp phới như đang đùa giỡn cùng cơn gió, đôi mắt màu cam nổi bật khẽ liếc nhìn phía dưới. Tựa đầu mình vào thân cây một cách lười biếng, Song Ngư thở dài mệt mỏi rồi nhắm mắt. Gương mặt cô lúc này bình lặng hệt như tâm trạng của chính mình vậy. Cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, những tia nắng ấm áp khẽ phủ xuống mặt đất, len lỏi qua từng tán lá chiếu xuống thân thể tĩnh lặng trên cây. Cảm giác như vậy thật đem lại cho người ta khoái cảm mà muốn đắm chìm mãi mãi trong đó. Bỗng một lúc sau, Song Ngư nhếch môi tạo thành nụ cười nhẹ, nhàn nhạt lên tiếng:


- Tôi lạ lắm sao?

Từ phía sau, Bạch Dương mỉm cười bước ra. Cô tựa mình vào thân cây mà Song Ngư đang ngồi, ngước nhìn người con gái nhàn rỗi ấy. Một vài phút trôi qua, thấy chẳng có động tĩnh gì phía trên, Bạch Dương nhàn nhạt cất giọng:

- Mệt sao?

Bạch Dương vẫn giương đôi mắt nhìn người con gái phía trên. Cô ngán ngẫm lắc đầu. Song Ngư thật khinh người mà. Chẳng lẽ cô đây không đáng để Song Ngư phải trả lời? Hay đối với những khác, Song Ngư cũng như vậy? Lần này, Bạch Dương lại lên tiếng, trong giọng nói có phần khó chịu hơn:

- Này, chị đang hỏi em đấy!

Song Ngư liền mở mắt cúi nhìn người chị phía dưới bằng đôi mắt vô cảm. Đoạn, cô nhảy xuống một cách nhẹ nhàng, đáp ngay cạnh Bạch Dương đang trơ mắt nhìn mình. Bạch Dương nhìn Song Ngư với ánh mắt khá ngạc nhiên. Từ trên kia xuống đây cao khoảng gần hai mét, vậy mà cô gái kia lại phóng xuống một cách dễ dàng như vậy. Hẳn thân thủ không tầm thường!

Cứ thấy Bạch Dương dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình, Song Ngư nhíu mày hỏi:

- Có chuyện gì?

Câu hỏi của Song Ngư đã kéo Bạch Dương ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô nở một nụ cười thân thiện, nhìn Song Ngư bằng ánh mắt trìu mến lại có chút mong chờ, nói:

- Chị là Bạch Dương, em nhớ chị chứ?

Song Ngư bỗng nhìn người trước mặt bằng ánh mắt như đang soi mói thứ gì đó. Hết nghiêng đầu lại đến nhíu mày, sau đó còn đi vòng quanh Bạch Dương như kiểu "Tôi đang đánh giá chị này!". Ậm ừ vài tiếng, Song Ngư nhàn nhạt trả lời:

- Hừm... chị giải nghệ rồi sao Bạch Dương?

Bạch Dương mỉm cười rồi lắc đầu. Bây giờ Song Ngư thay đổi rồi. Nếu cô ấy vẫn còn như lúc trước, chắc chắn sẽ đồng ý với ý định của Bạch Dương. Nhưng bây giờ, Bạch Dương còn không chắc Song Ngư sẽ để tâm. Suy nghĩ một hồi, cô lên tiếng:

- Không, chị đến đây để làm nhiệm vụ.

Song Ngư nghe xong, ngay lập tức bĩu môi. Ánh mắt nhìn Bạch Dương có vẻ không tin cho lắm. Ở một trường đại học thì có gì để chị ta làm nhiệm vụ chứ? Chẳng lẽ có một tên rỗi hơi nào đó đắc tội với tổ chức, rồi giả dạng thành một học vào trường? Hay một tên lưu manh ảo tưởng chiếm đoạt thế giới sống gần đây, rồi chị ta đến để theo dõi? Haizzz... Thôi mặc kệ, liên quan gì đến Song Ngư cô chứ! Khẽ lắc đầu, Song Ngư ung dung đi về phía trước.

Bạch Dương nhận thấy cô gái phía trước có ý định bỏ đi thì ngay lập tức ú ớ gọi lại. Cô ngay lập tức tiến đến nắm lấy bả vai Song Ngư xoay lại đối diện với mình. Khẽ lắc lắc vai người đối diện, Bạch Dương nói với ánh mắt chân thành:

- Nhiệm vụ này... có liên quan đến em đấy! Chị đến để đưa em đi khỏi đây.


Song Ngư nhíu mày khó hiểu nhìn Bạch Dương. Lời của người đối diện quả thật làm Song Ngư bất ngờ. Cái gì mà có liên quan đến cô? Cái gì mà đưa cô đi khỏi đây? Bà chị này có nhầm không, hay tổ chức kia có vấn đề?... Hàng loạt nghi vấn lần lượt xuất hiện trong trí óc của Song Ngư. Một lúc sau, cô hừ lạnh rồi gạt tay Bạch Dương ra khỏi vai mình. Xoay người bỏ đi như vừa nghe một chuyện đáng khinh vậy.

Bạch Dương giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn bóng lưng Song Ngư. Cô gái này... lại tiếp tục muốn sống trong cảnh này ư? Căm thù mẹ mình, thành tích học tập tồi tệ, mang danh học sinh cá biệt mặc dù là con của hiệu trưởng, bị mọi người xa lánh. Song Ngư thật sự muốn tiếp tục sống trong hoàn cảnh ấy? Nhìn bóng lưng Song Ngư đang dần xa, có một vẻ gì đó cô độc toát ra khiến Bạch Dương hơi đau lòng. Lắc nhẹ đầu, ánh mắt ngập tràn sự chân thành lẫn cầu khẩn nhìn về bóng hình đang dần xa của Song Ngư, Bạch Dương nói to:

- Nếu đó là tâm nguyện cuối cùng của cha em thì sao?

____

Thiên Yết ung dung ngồi trên chiếc ghế gỗ, chân phải vắt qua đùi trái, thỉnh thoảng lại rung rung như đang ngồi thưởng thức một cái gì đó. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn cô gái trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái ấy. Anh chồm thân trên mình đến và chống hai tay lên chiếc bàn hiện giờ đang ngăn cách giữa hai người, lên tiếng:

- Tôi không muốn mất thời gian. Tôi hỏi cô một lần nữa, hai đứa em trai cô đang ở đâu?

Cô gái trước mặt Thiên Yết không ai khác chính là Thiên Bình. Giương đôi mắt mệt mỏi nhìn người đối diện, lòng thầm rủa bọn người này. Từ lúc bị bọn chúng bắt về đây, Thiên Bình chỉ bị tra hỏi, và tra hỏi. Đến những vết thương trên cơ thể cũng không được xử lí khiến thân thể cô bầm dập không ít. Và có vẻ Thiên Bình gặp vấn đề với chân trái. Khi di chuyển thật sự rất đau, đến nỗi không muốn cử động. Khi đi, cô phải dùng tay bám trụ vào một thứ gì đó để di chuyển, chân phải vẫn cử động được nên chân trái cứ bị kéo lê kéo lết đằng sau. Không chừng nó bị gãy rồi cũng nên!

Thiên Bình bỗng cười khẩy. Ánh mắt nhìn Thiên Yết có phần lạnh đi, cô nói:

- Tôi cũng không muốn mất thời gian. Đã nói là chúng đang ở Trái Đất!

Những lúc trước, khi hắn hỏi về tung tích của Xử Nữ và Sư Tử, Thiên Bình đều trả lời "Chúng đang ở Trái Đất". Lại bảo không đúng đi! Chúng không ở Trái Đất thì ở đâu? Chẳng lẽ ở ngoài vũ trụ làm phi hành gia? Câu trả lời này đã khiến Thiên Yết mất hết kiên nhẫn. Anh cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, chặt đến nổi lộ rõ các khớp. Ánh mắt nhìn Thiên Bình trước mặt sắc như dao, lạnh như băng. Có vẻ anh muốn giết người! Thiên Yết thở hắt một hơi, gằn giọng:

- Dù cô không nói thì chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra bọn chúng. Cô tuyệt đối đừng xem thường chúng tôi!

Việc sai lầm nhất là xem thường bọn Thiên Yết. Cự Giải là Đế Vương, cũng có thể gọi là vua của một hành tinh. Đương nhiên lực lượng sẽ rất hùng hậu. Chúng có thể làm bất cứ việc gì, kể cả việc mà mọi người không ai tưởng tượng ra. Nhưng, họ không bao giờ làm điều gì mà không có lí do. Việc có ý định chiếm cứ Trái Đất, là vì người dân Lãnh Đông. Với lực lượng hùng hậu của toàn hành tinh, Cự Giải không tin sẽ không chiếm được Trái Đất.

Thiên Bình lắc đầu. Cô nở một nụ cười đầy châm biếm mỉa mai. Tổ chức Bão cũng không phải là tổ chức nhỏ, nó chỉ đứng sau G.Y.G mà thôi. Vả lại Bão có rất nhiều nhánh rải rác khắp thế giới, như ở Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Vương quốc Anh,... Người của tổ chức Bão tuyệt đối rất trung thành với chủ. Hiện nay tin người đứng đầu tổ chức đã mất vẫn chưa được lan truyền, vì chết hết rồi thì ai mà lan truyền được chứ? Vì vậy mà các nhánh nhỏ trên thế giới vẫn chưa biết tin này. Nhưng một khi họ biết, không cần mệnh lệnh, họ chắc chắn sẽ lục sùng ra kẻ đã giết chủ của họ để trả thù. Vì vậy, cũng đừng xem thường tổ chức Bão.

- Nếu có khả năng, các người cứ việc tìm. Tôi chờ!

Thiên Bình vẫn nở nụ cười mỉa mai mà nói với người trước mặt. Phải, cô đang thách thức Thiên Yết, cũng đang thách thức toàn bộ lực lượng của Cự Giải. Dù dáng vẻ lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng cái khí chất cao cao tại thượng vẫn được toát ra rõ ràng.

Không nói lời nào, Thiên Yết hung hăn đứng dậy, đẩy mạnh chiếc ghế của mình làm nó ngã ầm xuống nền gạch. Xong, anh bỏ đi.

Ánh mắt Thiên Bình hướng về phía cánh cửa vừa bị đóng một cách thô bạo bởi Thiên Yết. Cô thở dài một hơi rồi nằm gục xuống bàn. Sức lực bị hao tổn nặng khiến Thiên Bình muốn sử dụng sức mạnh cũng khó. Nhếch môi thành một nụ cười cao ngạo. Muốn tra khảo cô? Để xem người đó có khả năng hay không đã!

Thiên Yết mang bộ mặt đầy nộ khí đi ra ngoài. Từng bước chân mạnh bạo hì hục dậm xuống sàn chứng tỏ anh đang rất phẫn nộ. Thiên Bình cứ đùa giỡn với anh như vậy, thật không phải ý định khôn ngoan. Nếu lúc nãy không ra ngoài ngay, chắc chắn trong phòng sẽ xuất hiện một xác chết. Vừa ra ngoài đã thấy Cự Giải nhàn nhã gác hai chân lên bàn mà uống trà. Hương trà nóng lan tỏa trong không gian, hương thơm thanh mát dễ chịu làm cho người ta cảm thấy bình yên. Làn khói trắng nghi ngút bay càng làm không gian thêm mờ ảo.

Đưa tách trà lên môi, tao nhã ngấp một ngụm. Cự Giải nhàn nhạt lên tiếng:

- Sao?

Thiên Yết nén bớt sự tức giận của mình, hằn học lên tiếng:

- Cô ta vẫn cứ đùa giỡn như vậy. Tại sao bắt được rồi, Ngài không lấy máu cô ta?

Cự Giải ngắm nhìn tách trà nạm ngọc trong tay mình, đôi mắt ánh lên tia phức tạp. Một bên môi nhếch lên, anh nói:

- Vẫn chưa, cần hai đứa em của cô ta nữa. Vậy mới đủ để mở một cánh cổng xuyên vũ trụ!

- Chưa từng có ai lớn mật dám thách thức chúng ta.

Thiên Yết bực nhọc lên tiếng. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc súng. Nếu không cần dùng đến Thiên Bình, thì anh đã thủ tiêu cô từ lâu.

Cự Giải nhìn biểu hiện của Thiên Yết. Bật cười lắc đầu, anh lên tiếng:

- Ngươi có vẻ bị chọc giận rồi. Xem ra ta phải gặp cô ấy!

____

Bảo Bình suy tư đứng trên ban công phòng của mình, ánh mắt thâm trầm quan sát cảnh vật phía dưới. Từng cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo những chiếc lá bay lơ lửng lên không trung. Mái tóc cùng tà váy mềm mại của Bảo Bình cũng theo đó mà bay phấp phới tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp mê đắm. Nhưng tâm trạng của cô lúc này rất rối bời, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tuyệt đẹp mà chính cô là tâm điểm. Bảo Bình không đồng ý với ý định của Cự Giải, thật sự không! Nhưng khi nhìn cảnh tượng của Lãnh Đông hiện giờ, cô thật rối rắm. Hành tinh này đã tàn tạ đến mức không tưởng tượng nổi. Cỏ không sinh trưởng được, cây cối chết khô, bầu trời thì xám xịt u ám không có lấy một tia nắng. Khung cảnh lạnh lẽo chết chóc khiến người ta liên tưởng đến vùng đất của thần chết.

Quan sát một lúc, Bảo Bình bỗng nảy ra một thắc mắc. Chỉ khai thác tài nguyên quá mức thì sao có thể làm cây cỏ chết khô như vậy được? Làm bầu trời xám xịt u ám lại càng không, cả muôn thú cũng sinh sống một cách khó khăn. Không có thức ăn khiến chúng phải giết cả đồng loại để ăn thịt. Người dân không thể trồng lương thực, vì có trồng thì cây cũng chẳng sống nổi. Họ chỉ có thể săn bắt thú rừng, chim chóc để ăn. Nhưng như vậy càng làm hệ sinh thái tự nhiên bị cạn kiệt. Nó không phải là cái thùng không đáy!

Bảo Bình cắn cắn môi, đôi mắt ánh lên tia phức tạp. Cô cất giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy phiền não:

- Vô lí! Không có khả năng.

Chẳng lẽ... có gì đó đứng sau chuyện này?

____

- Sao? Các cậu là con của người đứng đầu tổ chức Bão?

Song Tử đập mạnh bàn khi nghe Sư Tử nói. Cô đã từng nghe tin tổ chức Bão tiến hành cuộc thí nghiệm bí mật gì đó lên chính con ruột của ông ta. Nhưng là vì bí mật nên cô không biết nhiều thứ, trên kia chỉ là thông tin bị rò rỉ. Song Tử cô thật không ngờ lại gặp họ ở đây, ngay lúc này. Quả thật may mắn!

Sư Tử gãi đầu cười gượng với cô gái trước mặt. Làm gì mà kích động vậy chứ? Chỉ là... thấy bọn họ nể trọng mình như vậy, có hơi đắc ý! Anh hắng giọng, nói:

- Các cô có kế hoạnh tìm chị tôi chưa?

- Hai người phải cho chúng tôi manh mối. Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra, nhưng phải cần tới hai người các cậu thì tôi chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Song Tử thu hồi lại vẻ kích động ban nãy, thay vào đó là sự nghiêm túc đĩnh đạc mà một điệp viên cấp cao cần có.

Xử Nữ và Sư Tử có siêu năng lực. Nếu có thể sử dụng nó thì người bên cô sẽ ít động tay động chân hơn. Đây có vẻ giống Song Tử đang lợi dụng hai người bọn họ, nhưng không! Muốn chuyện này giải quyết nhanh và dễ dàng, phải cần sự giúp sức của hai người họ. Muốn cứu chị mình, họ không thể ở yên mà để người khác hành động được.

Sư Tử gật đầu. Và hai người họ bắt đầu trao đổi. Sư Tử thì nói, Song Tử ngồi ghi chép nhưng mấu chốt quan trọng.

Trong lúc này, Xử Nữ đang cùng Ma Kết bàn chuyện. Nhân Mã ngồi cạnh bên không ngừng gõ lạch cạch lên bàn phím máy tính của mình. Cô cất giọng dè dặc trong khi mắt vẫn dán vào màn hình:

- Theo cậu nói thì chúng chạy chiếc Reventon màu bạc giống với chiếc cha cậu từng đi. Vậy có cách nào để nhận dạng hay là... chứng minh bọn chúng đã lấy chiếc xe từ chỗ cha cậu?

Xử Nữ vuốt vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu. Trầm tư một hồi, anh lên tiếng:

- Tất cả xe của tổ chức đều được gắn thiết bị định vị để dễ giám sát, chắc chắn chúng không biết được điều đó. Nếu cô có thể định vị được tất cả xe tại New York thì có lẽ sẽ tìm thấy thôi.

- Việc này có vẻ bất khả thi. New York có rất nhiều xe. Nếu định vị thì chiếc nào cũng giống nhau, không thể phân biệt được.

Ma Kết đan hai tay vào nhau, đôi mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Không sai! Định vị trên bản đồ điện tử thì xe nào cũng như xe nào. Khó mà phân biệt được, nói đúng hơn là không thể phân biệt!

- Cậu nói dễ giám sát. Ý cậu là sao?

Nhân Mã nhíu mày hỏi. Cô không hiểu câu này của Xử Nữ cho lắm. Xử Nữ sau khi nghe, ngay lập tức trả lời:

- Đề phòng có ai giở trò sẽ dễ quản lí hơn. Phải rồi!

Xử Nữ đột nhiên đánh đét một cái vào đùi mình. Ánh mắt sáng lên tia vui mừng như vừa vớ được vàng, à không, còn hơn vớ được vàng nữa! Anh nói tiếp:

- Đến trụ sở của tôi. Sau đó vào máy chủ, lúc đó muốn tìm chiếc xe nào không còn là vấn đề nữa!

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro