CHAP 8. Bộc phát.​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Chap này hoàn toàn nói về Song Ngư và một chút góp mặt của Bạch Dương. Ai cung Song Ngư thì bay vô nhá, nếu không thích thì hãy chờ chap sau để xuất hiện cung của mình. Chúc các bạn đọc vui vẻ!

- Sao tôi phải tin chị? Đừng có suốt ngày mà quấy rối tôi!


Song Ngư bước từng bước hằn học về kí túc xá, đồng thời không quên quay lại trừng mắt với Bạch Dương đang như cái đuôi bám lấy cô. Cảm nhận sự tức giận bao trùm, khiến cho bầu không khí giữ hai người trở nên khó chịu. Nếu đã không nhắc đến thì thôi, một khi đã nhắc đến thì cô vẫn không nguôi về cái chết của cha mình. Tâm nguyện của của cha cô sao? Đáng lẽ ông phải nói cho Song Ngư biết điều đó. Bạch Dương nói là tâm nguyện, vậy chẳng lẽ cha cô đã biết rằng ông sẽ chết, nên mới nói ra tâm nguyện của mình?​



Bước nhanh hai bước về phía trước, Bạch Dương đem hai vai Song Ngư xoay lại để cô đối diện với mình. Trừng mắt nhìn người đối diện, cô cất giọng đanh thép:


- Còn nhẹ nhàng thì nghe lời, nếu không thì đừng trách chị dùng vũ lực với em!

Người trước mặt lúc này mất hẳn sự thân thiện mà Song Ngư nhìn thấy lúc trước. Đôi mắt bỗng trở nên sắt lạnh, ngữ khí đầy uy quyền lại đanh thép khiến người đối diện cảm thấy kinh hãi. Song Ngư nhíu mày một cách khó chịu, rồi hừ lạnh một tiếng, nói:

- Chị đừng làm tôi nổi giận!

- Nếu em nổi giận thì sao? Em nghĩ chị sợ? Đồ bất hiếu! Đến mong muốn cuối cùng của cha mình còn không thực hiện được, có xứng đáng để ông ấy yêu thương không? Chỉ cần rời nơi này, em còn không làm được, có thấy mình hèn không?

Giọng điệu sắc sảo lại có phần lạnh lùng của Bạch Dương vang lên thật sự khiến Song Ngư có một chút dè dặt, nhưng nhiều hơn hết là sự tức giận. Cô thật muốn đem con người trước mặt mà đấm đá cho thật đã, cấu xé đay nghiến đến khi hả giận mới thôi. Nhưng đâu có dễ như vậy! Song Ngư không quên đứng trước mặt mình là một điệp viên, một điệp viên cấp cao được đào tạo để giết người. Ngăn không cho cảm xúc chi phối, cô hạ giọng:

- Tôi ghét nhất bị người khác lăng mạ. Chị đừng có ở đây mà quấy rối tôi! Nếu không...

- Nếu không thì sao?

Bạch Dương trừng mắt hỏi lại. Nói đúng hơn là cô đang khiêu khích người đối diện, để xem cô gái này có năng lực đến đâu. Đứng trước Bạch Dương, Song Ngư nhếch môi cười lạnh, nói:

- Tôi sẽ làm ra chuyện mà chị không tưởng tượng được đâu!

Dứt lời, Song Ngư lập tức xoay người bỏ đi với vẻ hằn học. Từng bước chân như muốn nện xuống mặt đất chứng tỏ cô đang khó chịu. Bạch Dương cũng không phải tầm thường, nên đã sớm nhận ra trong giọng nói của Song Ngư có sự tức giận lẫn phẫn nộ đang bị dồn nén. Bạch Dương lúc đầu định từ từ thuyết phục để Song Ngư hiểu ra, sau đó đồng ý đi cùng cô. Nhưng tối qua, sau cuộc trò chuyện giữa cô và Kim Ngưu, Bạch Dương đã phải dùng cách như ngày hôm nay.

Kim Ngưu đã cho Bạch Dương biết một tin động trời. Một lí do cực kì chính đáng để đưa Song Ngư đến G.Y.G một cách nhanh chóng nhất. Cha của Song Ngư là một... dị nhân chính thống! Khi thông tin này được tiết lộ, mọi người tại G.Y.G đều tỏ ra kinh ngạc tột độ. Từ trên xuống tổ chức đều không ngừng xao. Bây giờ mọi người mới biết đến sự tồn tại của dị nhân chính thống. Họ cứ nghĩ chỉ thí nghiệm mới có thể tạo ra dị nhân. Vì vậy tin này đã làm chấn động trong nội bộ. Và đương nhiên nó không được tiết lộ ra ngoài.

Nhưng đáng tiếc là cha Song Ngư đã mất, hiện giờ vẫn chưa biết được Song Ngư có thừa hưởng được dòng máu dị nhân từ cha mình hay không, cách tốt nhất là đưa Song Ngư về tổ chức sớm nhất có thể. Nếu cô có dòng máu dị nhân chảy trong người, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu sức mạnh được bộc phát.

Bạch Dương thất vọng lắc đầu. Cô phải tìm Song Ngư mới được! E là lần này phải dùng biện pháp mạnh.

Lúc này, Song Ngư đang một mình lang thang trên sân trường. Dáng vẻ như người mất hồn làm những học sinh xung quanh không khỏi lời qua tiếng lại. Nhắc đến cha mình, cô không khỏi đau đớn, đồng thời cũng thống hận người mà mình gọi là mẹ. Ngày tang của cha, mẹ không có mặt. Lúc hỏa thiêu ông, mẹ đang ở cùng người đàn ông kia, hẳn là rất hạnh phúc! Tất cả mọi hậu sự đều do gia đình của cha Song Ngư lo tất cả, còn mẹ cô, một chút cũng không quan tâm tới. Hạ tiện!

Song Ngư cũng trách cha mình. Ông đã biết mình bị hại, lại không nói cho cô và gia đình biết. Một mình hứng chịu tất cả. Chẳng phải vì ông quá yêu mẹ cô sao? Chẳng phải khi yêu thì người ta luôn mê muội? Sự thật là vậy! Không màng đến xung quanh, Song Ngư cứ vậy mà bước. Cảm nhận sự đau đớn của con tim. Trong vô thức, hai hàng lệ trong suốt lấp lánh như hai viên pha lê rơi từ khóe mắt lăn dài trên má. Song Ngư cứ vậy mà bước, không biết mình đang đi vào khu vực vắng người, cũng không biết ở sau còn có vài bóng người theo chân mình đến đây.

- Ái chà chà! Song Ngư cũng có lúc rơi lệ sao?

Một giọng nói chanh chua vang lên phía sau khiến Song Ngư ngay lập tức định thần trở lại, mới biết mình đang khóc. Vội đưa tay gạt đi nước mắt, cô ngước lên. Song Ngư ngay lập tức nhíu mày, không nghĩ mình đã đi đến phía sau trường, một nơi không người đến.

- Mày có điếc không?

Giọng nói phía sau lại vang lên, lúc này có vẻ khó chịu hơn lúc trước. Song Ngư định thần lại, vẻ mặt ngay lập tức vô cảm. Cô xoay người lại, bắt gặp ba cô gái đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ lẫn ganh ghét, lại có gì đó hứng thú như đang thưởng thức một bộ phim yêu thích của chính mình. Song Ngư nhận ra những gương mặt này. Là những người từng cùng cô bị mời gặp hiệu trưởng vì tội ẩu đả trong trường học. Và giờ bọn họ muốn hợp sức để xử lí cô sao? Ba với một, lũ hèn!

Song Ngư nhếch môi, lên tiếng:

- Bọn mày muốn gì?

Ba cô gái kia tiến lên trước, khoảng cách giữa bốn người mỗi lúc một gần. Song Ngư cũng chẳng buồn lùi lại, vì căn bản cô không sợ bọn chúng. Họ nghĩ số lượng áp đảo sẽ khiến Song Ngư sợ? Sai lầm! Đến khi cách Song Ngư một bước chân, ba người họ mới dừng lại. Cô gái đứng giữa lên tiếng:

- Tao tò mò không biết bà chị lúc nãy là ai nhỉ? Có vẻ am hiểu về cha mày lắm!

Song Ngư vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm. Nhưng hơi thở đã nặng nề và đầy mùi nguy hiểm. Tốt hơn hết, đừng chọc giận cô vào lúc này, tốt nhất nên như vậy!

Song Ngư nhàn nhạt trả lời:

- Thì sao? Không liên quan đến bọn mày, biến đi!

- Ha ha! Mày thay đổi nhanh thật! Chẳng phải lúc nãy mày đang khóc sao? Chắc là nhớ cha lắm!

- Đúng vậy. Thế sao không đi cùng ông ta luôn đi?

Hai cô gái còn lại lên tiếng giễu cợt. Hàm ý của họ Song Ngư rất hiểu. Người thứ nhất muốn nói cô rất giả tạo. Còn người thứ hai, muốn Song Ngư chết. Chưa kịp mở miệng, một cô gái lại cất giọng chanh chua:

- Cha mày cũng thật quá đáng. Ông ta thương mày như vậy, chết cũng phải mang mày theo chứ. Nhìn mày khóc vì ông ta như vậy, chắc cha mày đau lòng lắm...

Song Ngư liếc mắt sang chỗ khác như thể vừa nghe được một chuyện đáng khinh. Cô gái kia nhìn biểu hiện của Song Ngư, cười cười nói tiếp:

- Hay mày không xứng đáng để ông ấy mang theo?

Lúc này, ánh mắt Song Ngư lập tức dừng trên gương mặt ngạo nghễ của cô gái vừa lên tiếng. Đôi mắt bỗng trầm đục hẳn. Song Ngư cất giọng:

- Tao sẽ coi đó là một lời khen. Nhưng nhìn lại mày đi, đàng hoàn quá nhỉ! Ngoài đi gây sự với người khác, mày còn làm được gì? Bọn mày nghĩ tao sợ sao? Đúng ra người nên sợ là ba cô gái trước mặt tao mới đúng!

- Mày nghĩ mày là ai? Sao bọn tao phải sợ mày? Mày chỉ là một đứa giả tạo không hơn không kém!

Song Ngư bật cười trước lời nói của cô gái ấy. Một nụ cười chế giễu lẫn khinh miệt như thể vừa xem một cảnh tượng đáng buồn cười. Cô nói một cách ngạo nghễ:

- Mày quá khen rồi! Tao giả tạo, thì sao? Nhưng dù sao... tao, cũng mạnh hơn bọn mày. Tao có thể làm tất cả những gì tao muốn!

Cô gái đứng bên trái nhíu mày một cách khó chịu, có vẻ nhưng không kìm được nên giơ tay chỉ thẳng vào mặt Song Ngư, nói:

- Mày đừng tưởng là con gái hiệu trưởng thì muốn làm gì thì làm!

Song Ngư ngay lập tức trừng mắt. Có vẻ câu nói này đã động đến ranh giới kìm hãm cảm xúc của cô. Nó như một cánh cửa, nhốt những sự phẫn nộ, tức giận, đau thương,... vào một căn phòng. Không cần mở cửa, mà một khi đã có người mở khóa, những thứ bị kìm hãm sẽ ùa đến làm tung cả cửa. Và chúng thay nhau chiếm giữ không gian cảm xúc của con người.

Song Ngư gằn giọng:

-Con gái hiệu trưởng? Hắn không phải cha tao.

- Song Ngư à! Tao biết mày đang tổn thương, hoặc đau lòng. Nói thật thì... bọn tao nhìn mày như vậy, chẳng quen tí nào! Nhưng, càng không quen, bọn tao lại càng thích!

Từng hơi thở của Song Ngư đã trở nên chết chóc. Ánh mắt cũng trở nên đầy vẻ phẫn nộ như dã thú bị chọc giận. Hai bàn tay siết chặt đến nỗi hiện rõ các khớp, móng tay như thể muốn đâm xuyên qua da. Song Ngư lúc này có thể trở nên điên tiết, nếu còn một ai lên tiếng.

Có thể vẻ mặt của Song Ngư làm ba người bọn họ thõa mãn, vì vậy một trong ba cô gái lại lên tiếng khiêu khích:

- Sao, có vẻ mày đang tức giận! Nhưng mày nên biết tức giận cũng chẳng làm được gì bọn tao. Vì một... không thể thắng được ba!

Ba cô gái trước mặt Song Ngư liến nở một nụ cười đắc thắng, lại tỏ thái độ khiêu khích người con gái đối diện. Mà Song Ngư vẫn đứng nhìn trân trân vào ba người trước mặt với ánh mắt đáng sợ. Cô rất muốn xông lên cho họ một trận, nhưng lại cảm thấy trong người có gì đó không ổn. Thứ gì đó bỗng tuông trào khắp cơ thể, chảy xung quanh nội tạng, lan tỏa đến từng mạch máu, từng thớ thịt của mình. Song Ngư có thể cảm nhận rất rõ, nhưng cô không thể ngăn nó di chuyển khắp cơ thể mình. Một thứ năng lượng gì đó chăng?

Ba cô gái trước mặt Song Ngư vẫn đang cười như khiêu khích. Bỗng dưng, nụ cười của bọn họ tắt ngúm. Ánh mắt bọn họ ánh lên vẻ kinh hãi. Các đồ vật lăn lốc xung quanh bỗng dưng rung chuyển tạo ra những tiếng động dồn dập ghê người.

Cùng lúc đó, Bạch Dương cũng vừa chạy đến. Chứng kiến cảnh ba cô gái đơ người nhìn xung quanh, còn Song Ngư thì nhìn họ bằng ánh mắt như muốn giết người, rồi lại đến những vật xung quanh không ai tác động lại... rung chuyển. Bạch Dương cũng phải đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt ánh lên vẻ kinh hãi khi chứng kiến sự rung chuyển của các vật xung quanh càng lúc càng mạnh và dồn dập hơn. Tiếng động càng lúc càng đinh tai nhức óc. Cô bất giác nuốt nước bọt.

Song Ngư lạnh lùng lên tiếng:

- Bọn mày nói... tức giận cũng không làm được gì? Môt không thể thắng được ba? Để xem BỌN-MÀY-CÓ-BẢN-LĨNH-HAY-KHÔNG?

Với câu cuối, Song Ngư như gằn từng chữ một. Cùng lúc đó, những đồ vật xung quanh lần lượt phóng đến ba cô gái ấy với tốc độ kinh hoàng. Và đương nhiên, vận tốc càng lớn thì lực mạnh khiến ba người con gái không khỏi sứt đầu nẻ trán. Những tiếng kinh hoàng vang lên, ba người họ chỉ biết giãy giụa chống đỡ những đồ vật lần lượt bay về mình. Người còn ôm đầu ngồi thụp xuống mà khóc.

- Mày... đồ quái vật! Quái nhân! Mày là... mày là quỷ!

Một trong ba cô gái vừa mắng nhiếc vừa bỏ chạy, ánh mắt không giấu nổi kinh hoàng trước tình hình đang diễn ra. Cô ta luống cuống đến mức chạy đâm sầm vào Bạch Dương. Tiếp đó hai cô gái kia ngay lập tức chạy theo trong khi không giấu được những giọt nước mắt kinh hoàng.

Định thần lại, ngay lập tức Bạch Dương tiến lên chặn trước mặt ba cô gái khiến họ thoáng chốc kinh ngạc mà đứng ngây người ra đó. Từ trong đôi bốt của mình, Bạch Dương rút ra một con dao găm khiến ba cô gái trước mặt đã hoảng sợ càng thêm hoảng loạn hơn. Cô nhìn những người trước mặt bằng ánh mắt đe dọa, nói:​


- Chuyện này tuyệt đối các cô không được nói ra. Nếu không, con dao này lập tức cắt đứt cổ họng từng người một!​[/LIST]
Giờ phút này không suy nghĩ gì nữa, mạng sống là quan trọng. Vì vậy mà các cô gái trước mặt lập tức gật gật đầu một cách sợ hãi.


- Đi!

Các cô gái ngay lập tức bỏ chạy một cách vội vã. Nhìn là biết khoảnh khắc này đã khiến họ kinh hoàng đến mức nào.

Còn lại Bạch Dương đứng đó. Cảm nhận hơi thở của mình có chút gấp rút, cô tự trấn an mình. Giờ khắc này không được hoảng, vừa rồi cô còn có tâm trí để đe dọa người khác nữa mà. Là một điệp viên, tình cảnh nguy hiểm thế nào đi chăng nữa Bạch Dương cũng đã từng gặp, riêng tình huống này thì chưa, không tránh có chút sợ hãi. Thở hắt ra một hơi, điều quan trọng hiện giờ là đưa Song Ngư đi khỏi đây. Bây giờ cô ấy không thể suy nghĩ hay chần chừ nữa, nếu không, chắc chắn sẽ có rắc rối.​


[*]Nghĩ là làm. Bạch Dương thận trọng tiến đến gần. Đưa tay ra trước như để ngăn cản hành vi của Song Ngư.


- Song Ngư, là chị. Dừng lại đi!

Bạch Dương cẩn trọng lên tiếng. Cô biết Song Ngư chưa thể điều khiển được sức mạnh của mình. Vì vậy điều tốt nhất là làm Song Ngư bình tĩnh lại.

- Song Ngư, bình tĩnh lại! Chị không làm hại em đâu.

Sau lời nói đó, bỗng Song Ngư thở mạnh một hơi. Ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh như thể không tin việc vừa rồi là đo mình làm. Cô ngẩng lên nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt ngân ngấn lệ. Cùng lúc này, những đồ vật trên không trung lập tức rơi xuống nền đất lạnh lẽo, chúng tiếp tục nằm yên tại đó như thể chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra.

Song Ngư nhìn Bạch Dương đang tiến lại phía mình, cất giọng nghẹn ngào:

- Bạch Dương, em... em vừa làm gì?

Bạch Dương tiến lại xoa nhẹ lên mái tóc ấy. Cô gái này, thật ra cũng có lúc cần được che chở. Bạch Dương nhẹ nhàng nói:

- Không sao, không sao đâu mà!

- Em... em là thứ gì? Em...

Bỗng Bạch Dương đập mạnh vào gáy Song Ngư. Ngay lập tức, cô gái trước mặt khụy xuống vừa vặn được Bạch Dương đỡ lấy. Nhìn thân thể mềm yếu trong tay mình, Bạch Dương không khỏi xót xa. Song Ngư đã ngất đi, bây giờ Bạch Dương đã có thể dễ dàng đưa cô đi.

"Song Ngư à! Em sẽ không chịu khổ nữa. Đi với chị, chắc chắn em sẽ tốt hơn!"​

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro