Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thời gian, trời trong nắng ấm, liễu rủ xanh rờn....

Tại một con ngõ vắng trong khu chợ sầm uất của thành Biện Lương, một đám trẻ con túm tụm lại, trong tay chúng cầm gậy ra sức chọc vào một con mèo đen. Mèo con bị lũ trẻ dồn vào ngõ cụt, có vẻ như nó đã bị thương, vết máu cùng vết bùn đất làm bộ lông đen tuyền bết dính lại trông thật dơ bẩn, chỉ còn nhìn thấy mỗi cặp mắt linh mẫn trong suốt như hai khối ngọc lưu ly đang cảnh giác nhìn chằm chằm bọn trẻ, nó xù lông lên, bày ra tư thế chuẩn bị tấn công, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa.

"Đánh gãy chân nó đi!!!"

"Trông bẩn chết đi được."

"Thật xấu xí!!!"

Một đứa bé trai khoảng 8 tuổi có vẻ như là "Lão đại"trong bọn chúng, tay cầm gậy không ngừng quất loạn vào con mèo nhỏ, nó chật vật né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi bị trúng mấy roi.

"Này, đừng đánh nó nữa!"

Lúc này bỗng có 2 người chạy vội đến, một người mặc trang phục bổ khoái, khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt thanh tú, người theo sau một thân trang phục giáo úy, dáng người gầy nhỏ, mày rậm mắt hẹp, miễn cưỡng có thể xem như đoan chính.

(người nào đó:" *bóp cổ* *lắc lắc* cái gì mà "miễn cưỡng" hả??? ta tuyệt đối là người chính trực đó!!!" Tác giả: "khụ khụ khụ,không liên quan đến ta nha, là Mặc Tâm nói mà")

Thiếu niên mặc trang phục bổ khoái nói với bọn trẻ:"Mèo con này trông thật đáng thương, tại sao các đệ lại đánh nó chứ? "

"Con súc sinh này là do bọn đệ tìm thấy thì nó là của bọn đệ, đệ muốn làm gì cũng không liên quan đến huynh!"

Thiếu niên vẫn kiên nhẫn nở một nụ cười dụ dỗ: "Tiểu đệ đệ ngoan, đệ thả con mèo đó đi nhé, ca ca sẽ cho đệ tiền mua kẹo có được không?"

Bọn trẻ nghe đến kẹo thì chần chừ, giữa kẹo hồ lô và một con mèo bẩn, đối với trẻ con mà nói vẫn là kẹo hồ lô có sức hấp dẫn với chúng hơn.

"Thế thì huynh phải đối xử với nó thật tốt nhé!!!"

"......" Ít nhất ta cũng sẽ không đánh nó như các đệ được không?!

Nhìn bọn trẻ vui vẻ rời đi, thiếu niên mặc trang phục Giáo Úy mới mở miệng:

"Ta nói này Tiểu Liễu à, ngươi có phải học theo Triển đại nhân, thích vung tiền vào những chuyện đại loại thế này phải không?"

Trịnh Tiểu Liễu nghe nói mình giống Triển Chiêu thì vô cùng cao hứng, kích động đến đỏ cả mặt: "Kim Kiền, ngươi nói có thật không?Triển đại nhân cũng hay làm như thế sao? Ngươi thấy phong thái lúc nãy của ta có giống Triển đại nhân không? Haha..."

"Không giống."

"......."

"Triển đại nhân sau khi giúp người xong đều sẽ quan tâm hỏi thăm người bị hại" Kim Kiền tỏ ra vô cùng am hiểu. Trịnh Tiểu Liễu nhưbừng tỉnh đại ngộ, ngồi xổm xuống trước mặt "Người Bị Hại" cất giọng chân thành: "Mèo con, ngươi không sao chứ?"

Con mèo đang liếm vết thương, nghe Trịnh Tiểu Liễu hỏi nó chỉ quăng cho cậu một cái liếc mắt khinh bỉ.

"Phì....hahaha...." người nào đó ôm bụng cười sặc sụa."Ngu ngốc, hahaha...."

"KIM-KIỀN, ngươi cười cái gì?"

Kim Kiền cố nén cười: "không có gì. Ngươi có hiểu sự khác biệt chưa? Triển đại nhân cứu là người, còn ngươi cứu là động vật, nó làm sao trả lời ngươi được chứ?"

Trịnh Tiểu Liễu biết bị Kim Kiền chơi xỏ, giận dỗi cúi gầm mặt.

Bỗng một giọng nói nghe như tiếng trẻ con mơ hồ cất lên:

"Ai bảo ta không nói được? chẳng qua là bọn phàm nhân các người không thể nghe thấy thôi."

"Hả?!! Trịnh Tiểu Liễu ngươi mới nói cái gì?"

Trịnh Tiểu Liễu ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Kim Kiền:"ta không có nói gì cả."

"Quái lạ..." Kim Kiền gãi gãi đầu , "Là ta nghe nhầm rồi sao?!!"

Kim Kiền còn đang mơ mơ hồ hồ bỗng nghe Trịnh Tiểu Liễu nhảy dựng hô lên:

"Không xong rồi Kim Kiền, chúng ta muộn giờ về phủ rồi đó!!!"

"Ách! Như vậy sao, mau trở về thôi."

Hai người vội vã rời đi, còn chưa đi được mấy bước,ánh mắt Kim Kiền vô tình lướt qua con mèo đen đang co ro trong góc tường liếm láp chân trước. Nó hình như bị thương rồi? Lại còn không hề kêu một tiếng, cứ im lặng trốn vào một xó tự mình chịu đựng! Hừ, không lẽ nó có họ hàng với người kia sao?

Trịnh Tiểu Liễu không thấy Kim Kiền đi theo, nghi hoặc quay đầu: "Kim Kiền?"

"Ách, không có gì." Kim Kiền xua xua tay. "ngươi cứ về phủ trước, ta còn làm một số việc."

"Được, nhớ về sớm." nói xong chạy vội đi.

Kim Kiền ngồi xổm xuống trước mặt hắc miêu, vừa trị thương cho nó vừa lầm bầm làu bàu:

"Aizzz, ngươi xem, chân trước bị gãy rồi này. Ngươi tưởng nước bọt của ngươi là tán cốt cao hay tục mệnh cao hả? (cái này ta chém.>"Hắc miêu nghe đến nhột lỗ tai, hừ hừ hai tiếng:"Ngu Ngốc!"

"Hả?!!" động tác của Kim Kiền chợt cứng đờ, nhìn nhìn bên này ngó ngó bên kia xác định xung quanh đây không có ai, quay đầu nhìn lại chỉ thấy hắc miêu cũng đang tròn vo mắt nhìn mình, Kim Kiền cười cứng ngắc:"Ha ha, khẳng định là nghe nhầm rồi, là tiếng gió, đúng, là tiếng gió thôi...",Ai đó lại tự thôi miên.

Hắc miêu rung rung mấy sợi ria mép, nếu để ý kĩ hình như khóe miệng nó còn hơi...nhếch lên!

"Xong rồi!" Kim Kiền phủi phủi tay,"Xương đã nối lại,vài ngày sau sẽ ổn thôi."

Hắc miêu nhìn cái chân đã băng bó ổn thỏa, rung râu: "Y thuật không tệ."

"Đó là tự nhiên, ta đường đường là y tiên độc thánh..... ách ~--!!!"

Kim Kiền cứ như bị kinh hách ngã ngồi ra sau, mắt trừng lớn như chuông đồng, mồm há to có thể nhét vừa một quả táo. O_O

"Yêu....Yêu..Yêu Quáiiiiii"

Lúc này hắc miêu mới từ từ đứng dậy, thong thả bước đến gần Kim Kiền, cả người nó toát lên một khí chất vương giả. Kim Kiền đạp đạp mấy bước lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách. Nó thôi không tiến thêm nữa, đứng tại chỗ cất giọng nghe như tiếng trẻ con: "Ngươi có thể nghe được ta nói, chứng tỏ ngươi rất đặc biệt..."

Kim Kiền khóc rống, hoàn hảo cắt ngang lời hắc miêu: "A a a, ta không có gì đặc biệt đâu, ta không biết thông linh cũng không biết bắt quỷ gì cả, ta chỉ là ăn may thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe người khác nói bậy aaa...."

Mỗ mèo: "....." " ta có nói ngươi biết mấy cái đó sao?!! "

"Mèo đại nhân, mèo đại ca a, ngươi tha cho ta đi,ta vừa mới cứu ngươi mà, ngươi không được lấy oán báo ân đâu aaaaa..."

"CÂM MIỆNG!!!! nếu ngươi còn tiếp tục gào ta thật không đảm bảo ngươi sẽ toàn mạng đâu."

Ai đó thật biết thức thời, lập tức im bặt.

"Dù sao ta cũng không biết sẽ lưu lại đây bao lâu,nếu ta và ngươi đã có duyên như vậy thôi thì ta sẽ tạm thời ở chỗ ngươi đi."

"Ô ô ô, không được, tuyệt đối không được...."

Mỗ mèo giơ một chân lên, dưới đệm thịt búng ra một cái móng vuốt thật dài, sắc lẹm: "Ta có nói với ngươi đã lâu ta chưa ăn thịt rồi không?"

"......"

Đe dọa, đây tuyệt đối là đe dọa. Kim Kiền bị dọa đến đứng không vững. hắc miêu lườm một cái khinh thường nhưng vẫn làm ra vẻ mặt hòa hoãn, thu hồi móng vuốt, giọng nói vừa dụ dỗ vừa trấn an: "Ngươi an tâm, ta chỉ ở lại chỗ ngươi một thời gian ngắn thôi, đợi ta tìm được trưởng lão ta sẽ rời đi. Ta là một yêu quái tốt, nhất định sẽ trả ơn cho ngươi thật hậu mà."

Kim Kiền nghe đến trả ơn tâm hồn bắt đầu dao động:"Thật không?"

Mỗ mèo giơ vuốt lên cam đoan, dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt.

Kim Kiền: ".......!"

Về đến Khai Phong phủ cũng đã trưa, Trịnh Tiểu Liễu đứng trước cửa Khai Phong Phủ lượn qua lượn lại như con kiến bò trên chảo nóng, vừa nhìn thấy Kim Kiền đã bổ nhào đến: "Kim Kiền a~, ngươi cũng chịu về rồi sao, làm ta sốt ruột gần chết, mau mau mau, theo ta vào trong, hình như có chuyện lớn rồi",không đợi Kim Kiền kịp phản ứng đã lôi Kim Kiền hướng nghị sự phòng mà chạy.Kim Kiền khó chịu giằng tay ra khỏi ma trảo của Trịnh Tiểu Liễu : "Này, rốt cục là có chuyện gì?"

"Ta nói ngươi chính là - A! Kim Kiền ,ngươi mang con mèo đó về phủ thật sao?"

Là ta bị ép buộc có được không!!! Kim Kiền trong lòng gào thét nhưng vẫn không nói gì. Mỗ mèo nào đó nằm vắt vẻo trên vai Kim Kiền cơ hồ rất khoái chí, híp mắt phe phẩy đuôi 2 cái, ngoài miệng vẫn lên án:"ngươi gầy quá, nằm không thoải mái."

Trên trán ai đó xuất hiện một sợi gân xanh. Kim Kiền thở dài, tạch tạch mấy bước đến trước cửa phòng, lại nhìn qua con mèo đang nhàn nhã trên vai mình, vẻ mặt đau khổ:

"Mèo đại ca à, ngài có thể lánh đi một lát được không? Tôi còn phải làm đại sự nữa mà."

"Không được." vô cùng dứt khoát.

"........"

"A, Kim Kiền , ta thấy rồi nha!" Trịnh Tiểu Liễu không biết từ khi nào đã đứng cạnh Kim Kiền.

"Ngươi thấy cái gì?"

Trịnh Tiểu Liễu vẻ mặt bí hiểm: "Ngươi có phải vừa mới nói chuyện với mèo không?"

Kim Kiền tròn mắt, không lẽ Trịnh Tiểu Liễu cũng nghe thấy sao?!!

Chỉ thấy Trịnh Tiểu Liễu bỗng nhiên cười ha ha:

"Kim Kiền ngươi thật ngốc, mèo làm sao biết nói chứ,lúc sáng ngươi còn mắng ta không ngờ ngươi cũng thế! Haha..."

Kim Kiền: "........" Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều là đồ ngốc! Kim Kiền quyết định bỏ qua tên nhóc này, mang theo hắc miêu đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng, bầu không khí vô cùng căng thẳng.Kim Kiền mới vừa vào đã thành công thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Kim Kiền bị nhìn chằm chằm đến lạnh cả sống lưng, không phải chứ, đều đủ cả sao, Bao Hắc Tử,Công Tôn gậy trúc, Tứ Đại Kim Cương, cả Tiểu Miêu cũng có mặt. Xong rồi xong rồi,bọn người KPP bày ra thế trận này khẳng định không phải chuyện gì tốt đẹp, hiệntại ta trốn còn kịp không?

"Tham kiến Bao đại nhân!"

"Hôm nay Khai Phong Phủ vừa nhận được một án kiện,Kim Giáo Úy cũng xem qua đi..." Triệu Hổ nhận án kiện từ tay Bao đại nhân đưa choKim Kiền.

Chậc chậc, lại đến rồi...... Kim Kiền kính cẩn nhận lấy,càng đọc càng run rẩy: Trấn Bình An liên tiếp xảy ra án mạng, nạn nhân là nam,bị hút khô máu mà chết, trên người thi thể đều có một cái bớt hình hoa sen máu.

Hắc miêu trên vai Kim Kiền cũng đã xem rõ ràng, nónheo nheo mắt: "Hửm...., đây không phải tác phong của con chồn yêu Huyết Liênsao? Thật không có tí sáng tạo nào cả"

"Chồn....chồn yêu?!!!" Kim Kiền bật thốt lên. Hô hấpcủa mọi người đều cứng lại.

"Quả nhiên là do thứ không sạch sẽ gây ra...." Bao đạinhân vuốt râu, vẻ mặt ngưng trọng.

Triển Chiêu tiến lên ôm quyền, khuôn mặt anh tuấnbao phủ một tầng băng sương, lời lẽ đầy chính khí: "Đại nhân, chuyện này khôngthể kéo dài thêm được nữa, tránh cho càng có thêm nhiều người vô tội bị hại.Triển Chiêu nguyện vì dân trừ hại..."

Tứ đại giáo úy cũng đồng thanh hô: "Chúng thuộc hạnguyện hỗ trợ Triển đại nhân!"

"Các vị khoan hãy kích động", Công Tôn Tiên Sinh vuốtrâu, mắt phượng híp lại: "Chuyện này không nên làm ầm ĩ, nếu để truyền ra ngoàisẽ ảnh hưởng đến lòng dân."

"Công Tôn tiên sinh nói phải, theo ý tiên sinhchúng ta nên làm gì tiếp theo?"

"Triển hộ vệ tuy võ công cao cường nhưng lại khôngtinh thông việc bắt yêu, như vậy.....", Mắt phượng khẽ đảo, nhìn chằm chằm vềphía ai đó, môt lần nữa, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Kim Kiền.

"....Lần này lại phải nhọc Kim giáo úy xuất mã rồi"

Cây gậy trúc chết tiệt, kiếp trước ta có thù vớingươi sao, tại sao ngươi năm lần bảy lượt dồn ta vào chỗ chết. Hừ, ta còn có thểnói không đi được sao? Kim Kiền xả ra khuôn mặt thấy chết không sờn, ôm quyềnnhưng trong giọng nói vẫn run rẩy:

"Đây...đây là bổn phận của thuộc hạ."

Ngày hôm sau, 2 người Triển, Kim khăn gói lên đườngđi trấn Bình An.

★◆★◆◆★★◆★◆◆★★◆★◆◆★★◆★◆◆★★◆★◆◆★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro