Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HỒI 2
Mặt trời ngã về phía tây, sắc trời nhuộm 1 màu đỏ rực. Vào giờ dậu , đường phố trấn Bình An một mảnh tĩnh mịch, không một bóng người. Nhà nhà đóng chặt cửa, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng có một ngọn gió lướt qua thổi bay mấy chiếc lá nghe xào xạc làm người ta lạnh cả sống lưng. Trên con đường vắng bỗng vang lên tiếng vó ngựa lộp cộp, từ xa có hai người ngồi chung một con ngựa đang đi vào trấn. Triển Chiêu ngũ quan như ngọc, một thân tố lam đã nhiễm phong trần, nhưng lưng trước sau vẫn thẳng như tùng bách, còn người đang ngồi trong lòng mình bộ dáng lại vô cùng uể oải, đôi mắt ngay thường đã nhỏ hiện tại híp lại chỉ còn một đường chỉ, quầng mắt đen kị, thỉnh thoảng lại há miệng ra ngáp một cái, hiển nhiên là do thiếu ngủ, thân hình cứ lắc lư xiêu vẹo, cơ hồ có thể nhào đầu từ trên ngựa xuống bất cứ lúc nào. Kim Kiền nhìn sắc trời, lại quay đầu nhìn về phía vị lãnh đạo trực tiếp, ánh mắt vô cùng mong đợi: "Triển đại nhân, hiện tại chúng ta đã đến trấn Bình An rồi, có phải cũng nên...", Bốn chữ tìm chỗ nghỉ ngơi chưa kịp nói ra, Kim Kiền đã bị dội ngay một chậu nước lạnh :"Xem tình hình này hẳn là không phải chuyện đùa, Kim Giáo úy, chúng ta phải lập tức đến Nha Môn trấn Bình An thu thập manh mối." Triển Chiêu mãi nhìn quang cảnh hoang tàn xung quanh,mày kiếm nhíu chặt, căn bản không nghe thấy Kim Kiền đang nói chuyện với mình, một câu này nói ra thành công cắt ngang mấy chữ cuối của Kim Kiền.Kim Kiền lệ rơi đầy mặt: Chúa Jesus ơi! Phật tổ Như lai ơi! Tiểu miêu đại nhân ơi! không phải ngài muốn lấy cái mạng nhỏ này của tiểu nhân chứ a a a...chúng ta đã chạy suốt hai ngày đêm rồi đó,Nam hiệp ngài võ công cao cường dĩ nhiên là không biết mệt rồi nhưng ta thì mệt sắp chết rồi đây này!!! Triển Chiêu sau một lúc mà không thấy Kim Kiền trả lời, vừa cúi xuống nhìn đã thấy người nào đó khuôn mặt vô cùng đáng thương, dùng cặp mắt gấu mèo oán hận nhìn mình chằm chằm, trông thế nào cũng có chút...buồn cười."Khụ, được rồi, trước cứ tìm một nơi nghỉ chân đã, sáng mai đến Nha môn cũng không muộn."Hai người tìm đến một khách điếm gần đó, trong khách điếm chi còn vài người khách đang dùng cơm tối, có vẻ ra tất cả đều là khách trọ ở đây. Chưởng quầy là một lão hán tuổi ngoài Ngũ tuần đang tính sổ sách, nhìn thấy hai người Triển Kim thì cất giọng ân cần:"Nhị vị khách quan thật may mắn, khách điếm chúng tôi sắp đóng cửa rồi, nếu đến muộn một chút e là không còn nơi nào có thể ở đâu. Nhị vị muốn thuê mấy phòng?"Hai người đồng loạt trả lờI:"Một phòng.""Hai phòng."Kim Kiền kinh ngạc nhìn Triển Chiêu: "Công tử, không phải chúng ta ở chung một phòng sao?", lúc trước ở Trần Châu con mèo này vì muốn tiết kiệm mà chỉ thuê một phòng, sao hôm nay lại...Triển Chiêu hiển nhiên là không nghĩ đến chuyện đó, một tầng hồng khả nghi lan nhanh trên làn da đẹp tựa mỹ ngọc,tuấn nhan nghẹn đến mức đỏ bừng:"Khụ khụ khụ, Kim Kiền, ngươi lại nói loạn cái gì?!!",trong phút chốc, cả khách điếm một mảnh tĩnh lặng.Lão bảng nhìn đến ngẩn người, cây bút đang cầm trên tay cứ thế mà rơi xuống."Loảng xoảng loảng xoảng", một loạt tiếng động cũng theo đó mà vang lên, Kim Kiền quay đầu nhìn cảnh tượng phía sau khoé mắt co giật không ngừng. Chỉ thấy tất cả người có măt ở đây đều rơi vào trạng thái đơ cục bộ, khuôn măt ai ai cũng có chung một biểu tình: Hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Triển Chiêu mà đỏ mặt, mọi người ai cũng giống như bị trúng định thân chú, động tác gắp thức ăn cứng đờ giữa không trung, có người còn quên cả phải nhai, ngậm một ngụm lớn thức ăn vô cùng khiếm nhã... Xem đi, Triển đại nhân của chúng ta trêu hoa ghẹo nguyệt quả thật cực kì khủng khiếp. Kim Kiền và Triển Chiêu đầu đầy hắc tuyến, cuối cùng vẫn là Kim Kiền phá vỡ bầu không khí quỷ dị này, nâng tay gõ cộp cộp vào trước quầy: "Này này,không nghe công tử nhà ta nói sao? Nhanh nhanh chuẩn bị cho chúng ta hai phòng"Chưởng quầy lúc này mới hoàn hồn, quay mặt hắng hắng giọng hai tiếng cân bằng lại tâm trạng, gân cổ gọi lớn:"Ngươi, ta nói người đó Tiểu Hầu Tử, còn đứng đờ ra đó làm gì, mau sắp xếp phòng cho hai vị khách quan này đi!!!"Thiếu niên tên Tiểu Hầu Tử bất ngờ bị gọi tên khẽ giật mình một cái, chạy vội về phía hai người Triển-Kim. Thiếu niên này khoảng 16 - 17 tuổi mặc trang phục tiểu nhị, trên vai vắt một chiếc khăn, trên mặt vẫn còn sắc hồng chưa kịp phai.Triển Chiêu: "....."Tiểu nhị đứng trước mặt hai người Triển Kim nở một nụ cười tươi rói: "Nhị vị khách quan, mời đi theo tiểu nhân"Tiểu Hầu Tử dắt hai người Triển - Kim lên lầu,lúc này những người phía dưới đã khôi phục trạng thái bình thường, nhưng ánh mắt vẫn len lén liếc nhìn bóng lam thẳng tắp đang khuất dần, âm thầm tặc lưỡi: chậc chậc, đúng là cái mỹ nhân a~. Nam nhân lại có thể đẹp như thế, trên đời còn thiên lý gì nữa chứ?!!Tiểu nhị tên Tiểu Hầu Tử sau khi an bài cho hai người thoả đáng mới khom người kéo kéo chiếc khăn trên vai cười tít mắt: "Hai vị nghỉ sớm, nếu còn cần gì cứ gọi tiểu nhân một tiếng", nói xong còn lén nhìn Triển Chiêu một cái. Triển Chiêu khẽ cười, hướng tiểu nhị gật đầu: "Được, làm phiền tiểu ca. Chúng tôi dù sao cũng là người nơi khác đến, có một số chuyên chưa rõ, còn thỉnh tiểu ca chỉ giáo thêm."Mỹ miêu kế, rõ ràng là mỹ miêu kế! xem đi xem đi, tên tiểu nhị này sớm đã thần hồn điên đảo rồi, đừng nói là hỏi một số chuyện, cho dù Tiểu Miêu bảo hắn đưa tiền không chừng hắn cũng vui vẻ mà đưa luôn đó chứ. Khụ, được rồi, ta chỉ ví dụ thôi mà. Quả đúng như Kim Kiền dự đoán, Tiểu Hầu Tử ngốc gật đầu như băm tỏi:"Ngài muốn hỏi chuyện gì, chỉ cần tiểu nhân biết tuyệt sẽ không giấu diếm.""Hôm nay ta vào trấn cũng chỉ mới giờ dậu,tại sao đường phố lại vắng vẻ như thế? Một bóng người cũng không có."Tiểu Hầu Tử bỗng vỗ ót: "A, thiếu chút nữa quên mất." chỉ thấy tiểu tử này nheo nheo mắt, bày ra vẻ mặt nguy hiểm: "Nhị vị mới đến nên không biết, trấn Bình An dạo này có thứ không sạch sẽ, buổi tối tuyệt đối không được bước ra ngoài,nếu không..." Tiểu Hầu Tử nâng bàn tay lên cổ bày ra động tác đao chém. Kim Kiền nuốt một ngụm nước bọt, sờ sờ lên cổ, Triển Chiêu khẽ nhíu mày kiếm "Trên đời làm sao có thứ đó chứ? Có phải dân chúng quá đa nghi rồi không?", Tiểu Hầu Tử nhướng cao mày: "Làm sao có thể?! Đã có tám người chêt rồi, cái chết của bọn họ lại vô cùng bí ẩn!!!.""Nhiều người mất mạng như thế nha môn có hành động gì không?!""Nha Môn? Nha môn thì làm được cái gì? Chuyện này vốn không thể tra, cho dù tra ra cũng không thể bắt được. Dân trong trấn đã mời năm đạo sĩ đến để tróc yêu, kết quả...."Kim Kiền cảm thấy sống lưng lạnh toát, dè dặt hỏi: "Kết quả...thế nào?""Bốn trong tám nạn nhân chính là đạo sĩ mà chúng tôi mời đến, người còn lại sau một đêm đã trở nên điên điên khùng khùng..."Híttttttttttttttt!Kim Kiền mặt mũi trắng bệch, đưa tay víu lấy tay áo Triển Chiêu, lúc này Kim Kiền mới phát hiện bàn tay dưới ống tay áo Triển Chiêu đã nắm chặt thành quyền, cả người phát ra hơi thở nguy hiểm. Tiểu Hầu Tử bỗng cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống cực điểm,mồ hôi tuôn ào ào: "Tiểu, tiểu nhân còn có việc, cáo... cáo từ." Vừa nói len lén lùi ra cửa chuồn mất.Kim Kiền lấy hết can đảm, khẽ gọi:"Triển, Triển đại nhân?", không phải chứ? Tiểu Miêu à Tiểu Miêu,ngài đừng bày ra bộ mặt dọa người đó có được không?! Lần này e là gặp phải phiền toái lớn rồi, không bằng chúng ta bàn kế hoạch rút êm tránh xa nắm xôi nóng bỏng tay này trước đi.Thân hình người phía trước hơi giật mình, thủy mâu như họa bao phủ một tầng sương quay đầu nhìn Kim Kiền, chân mày vẫn chưa giản ra: "Kim Kiền, chuyến đi này quả thật rất nguy hiểm,Ngươi..."Kim Kiền cảm thấy rõ sự phẫn nộ trong đôi mắt kia, trong lòng như có một đàn kiến bò qua bò lại, vô cùng khó chịu."Triển đại nhân, sẽ không sao đâu!",không phải không phải , không phải nên nói như thế."Thuộc hạ nguyện cùng Triển đại nhân bắt cho được yêu nữ này, trừ hại cho dân!", Ặc ặc, Ta... ta... ta sao lại nói mấy lời này chứ a a a~.Triển Chiêu nhìn thẳng vào Kim Kiền, trong đáy mắt ánh lên hàng vạn lưu quang, đẹp hơn tất cả tinh tú, môi mỏng nhếch lên một nụ cười dịu dàng vô hạn, Kim Kiền như cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp thổi qua có thể làm tan đi băng tuyết vạn năm, trong phút chốc hoa nở chim ca, xuân ý dào dạt."Kim Kiền, đa tạ." giọng nói trong vắt như tiếng suối, làm tâm hồn người ta trở nên thanh thản. Kim Kiền đang đắm chìm trong cảnh xuân, tim bất giác đập gia tốc, căn bản chẳng nghe được Triển Chiêu đang nói gì, cứ ù ù cạc cạc đáp lung tung mấy tiếng.Kim Kiền không biết mình về phòng bằng cách nào. Đưa tay đăt lên trái tim vẫn đang nhảy bình bịch liên hồi như con ngựa mất khống chế. Ôi mẹ ơi, mỹ miêu kế ngày càng lợi hại, chẳng lẽ khả năng miễn dịch của mình không đủ dùng nữa rồi? Kim Kiền ngồi xổm xuống, vò vò đầu thành tổ quạ. "Thật không có tiền đồ!", một tiếng nói nghe như tiếng trẻ con vang lên làm Kim Kiền suýt nữa nhảy dựng lên!Hắc miêu từ trong túi bên hông Kim Kiền bò ra, duỗi duỗi tay chân:"Ngao~ suýt ngộp chết bản mèo ta rồi, sau này đừng mơ ta lại sẽ chui vào cái nơi chật hẹp đó lần nào nữa! hừ hừ..."Ta có nhờ ngươi đi theo sao? Lần sau? Còn muốn lần sau nữa à?! Không có đâu!! Kim Kiền âm thầm phỉ nhổ. Hắc miêu thấy Kim Kiền không lên tiếng, tà tà liếc Kim Kiền, cất giọng giễu cợt:"Ngươi còn ngẩn người? Chỉ Chút tư sắc đó mà ngươi đã như thế rồi à? Nói gì thì nói, ngươi phải biết ơn ta đó, mấy lời lúc nãy vô cùng khíthế làm cho tên tiểu tử kia cảm động đến suýt rơi lệ, ngao ngao~", Mỗ mèo híp mắt vô cùng tự hào. Kim Kiền bỗng chộp lấy hắc miêu, mặt đầy oán giận, ra sức lắc lắc: "Là ngươi nói?! Mấy câu ngu ngốc đó là ngươi nói?! Có phải ngươi muốn lấy mạng ta không? Lần này là yêu quái hàng thật giá thật đó, ta còn chưa muốn chết a a a!" Hắc miêu khẽ đảo thân mình, thoát khỏi ma trảo của họ Kim nào đó, nghiến răng nghiến lợi:"Yêu quái thì sao chứ? Có ta ở đây ngươi còn sợ cái gì?""Chính vì có ngươi nên ta mới sợ đó,ngươi không phải cũng là yêu quái sao a a a~ !"Mỗ mèo: ".....""Ngươi yên tâm, ta sẽ lo chuyện này, lần này ta và trưởng lão xuống núi cũng là vì chuyện của ả chồn hôi Huyết Liên.""Không phải ngươi nói tìm trưởng lão sao? Tại sao còn đi theo ta?""Huyết Liên ở đây tự khắc trưởng lão sẽ tìm đến, ta chỉ việc ở đây chờ thôi." Khoé mắt Kim Kiền co giật:"Nói như vậy không lẽ ngươi...ngươi..."Mỗ mèo phe phẩy đuôi hai cái, mắt vàng híp laị như đang cười: "Đúng vậy, ta đành phải hạ mình tiếp tục ở chỗ ngươi thôi."Ngươi đi chết đi!!!Kim Kiền cảm thấy nói chuyện với con mèo mắ tcao hơn đầu này chính là một chuyện vô cùng vô nghĩa. Vì thế Kim Kiền đứng phắt dậy, phủi phủi y phục, đi tới trước giường cởi giày nằm oạch xuống. Đi hai ngày đường đã làm cho Kim Kiền vô cùng mệt mỏi,lúc này mí mắt nặng trĩu, vừa nhắm mắt đã đi vào giấc ngủ sâu. ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Đêm tĩnh như nước, trăng sáng treo cao.Kim Kiền đang say giấc cùng Chu Công bỗng cảm thấy bụng chợt nặng, có thứ gì đó nhỏ nhỏ mềm mềm đè lên người mình. Kim Kiền giơ tay không khách khí hất bay nó xuống, xoay người tiếp tục ngủ. Bên tai chợt vang lên tiếng la kinh thiên động địa, suýt nữa đem màng nhĩ của Kim Kiền đâm thủng: "Họ Kim chết tiệt, mau thức dậy cho taaaa...."Kim Kiền nhảy dựng, ngồi bật dậy: "xảy ra chyên gì? cháy nhà rôi sao?"Hắc miêu bị hành động đột ngột của Kim Kiền làm cho không kịp phản ứng, một lần nữa bị hất văng xuống đất, đau đến nhe răng.Kim Kiền lúc này mới định thần nhìn lại thấy hắc miêu đang nằm bẹp dưới sàn, hai tay, khụ, là hai chân trước ôm mũi nhăn nhó: "Khốn khiếp, đau... đau chết ta rồi." "....."Kim Kiền hai ngày nay ngủ không đủ giấc, vừa mới chợp mắt lại bị phá đám, khó tránh khỏi lửa nóng trong người bốc lên tận đầu, nộ khí xung thiên tóm lấy hắc miêu, nghiến răng nghiến lợi:"Ta mặc kệ ngươi là cái gì yêu quái, mối thù phá giấc ngủ bất cộng đáy thiên!"Hắc miêu dễ dàng tránh thoát, lắc mình một cái đã đứng bên cạnh cửa sổ, cất giọng trẻ con: "Ngủ ngủ, ngươi chỉ biết ngủ. Sắp có chuyện náo nhiệt rồi, có muốn đi xem không?" Kim Kiền : "....", Xem náo nhiệt? Ngươi phá giấc ngủ quý báu của ta chỉ để rủ ta đi xem náo nhiệt? Ông trời, ta có thể bóp chết con mèo này không? Có thể không? Có thể không? Nhưng câu tiếp theo của hắc miêu làm Kim Kiền suýt nữa ngã nhào từ trên giường xuống: "Huyết Liên xuất hiện rồi."Kim Kiền hít một ngụm khí lạnh, ngẩng phắt đầu nhìn về phía miêu yêu đang ngồi ngay ngắn trên bậu cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, bộ lông đen tuyền mềm mượt như được bao phủ một tầng ánh sáng như có như không, đôi mắt lưu ly vàng nhạt trong suốt như ngọc sáng quắc trong bóng đêm ánh lên tia nguy hiểm, không còn nhìn thấy vẻ biếng nhác như ngày thường. Nó nhếch nhếch miệng:"Ngươi mau qua đây nhìn xem, tên nhóc Ngự miêu đó đang làm cái gì?"Kim Kiền bước đến bên cửa sổ theo hướng của hắc miêu nhìn xuống phía dưới. Hiện tại đã là nửa đêm, sự im lặng bao trùm làm bầu không khí càng thêm đáng sợ. Trên con đường vắng vẻ mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang bước đi, Kim Kiền dụi dụi cặp măt nhặp nhèm do buồn ngủ, cố mở to mắt nhìn vào bóng người kia. Nương theo ánh trăng mờ mờ,Kim Kiền nhìn thấy một thiếu niên dáng người thấp bé, trên người mặc một kiện áo ngủ hơi xộc xệch, nhìn thiếu niên này có điểm quen mặt. Kim Kiền chợt vỗ ót: đúng rồi! Đây, đây chính là tên tiểu nhị tên Tiểu Hầu Tử trong khách điếm mà. Chỉ thấy Tiểu Hầu Tử cứ bước đi như người vô hồn, ánh mắt đờ đẫn như bị thôi miên. Đáng sợ hơn là trên mu bàn tay Tiểu Hầu Tử còn nhìn thấy một vết bớt đỏ hình hoa sen đang lập loè phát sáng.Kim Kiền tay chân run rẩy, lắp bắp nửa buổi mới phun ra được mấy chữ: "Hắn, hắn... vết bớt đó....?", ánh mắt của hắc miêu trở nên rét lạnh:"Hoa sen máu. Đó là cấm chú của chồn yêu Huyết Liên, kẻ bị hạ chú thuật này sẽ chịu sự khống chế của ả, ngoan ngoãn làm nạn nhân tiếp theo..."Kim Kiền sớm đã bị dọa cho thất hồn lạc phách,cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng khi khoé mắt lướt qua một góc khuất, tế mắt chợt banh lớn nhìn chằm chằm vào thân ảnh quen thuộc. Người kia một thân tố lam thuần sắc, thân thủ nhẹ nhàng phiêu dật, mỗi bước đi đều không phát ra tiếng động, trong tay nắm chặt bảo kiếm Cự Khuyết, lặng lẽ theo dõi phía sau Tiểu Hầu Tử."Triển, Triển...đại nhân?!!", không phải chứ? Lại trùng hợp như vậy? Tiểu miêu à Tiểu miêu, ta nói ngươi đó, đêm hôm khuya khoắt tại sao ngươi không chịu hảo hảo ngủ một giấc, cứ thích chạy ra đường tìm phiền toái. Bây giờ thì hay rồi, tự đưa đầu vào miệng cọp. Phải làm sao đây? Tiểu miêu sẽ không gặp cái gì nguy hiểm đi?!Kim Kiền mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo,ngực cứ như một tảng đá đè nặng, hô hấp không thông. "Này, bọn họ đã đi xa rồi đó, nếu ngươi còn đứng đờ ra như thế thì Triển đại nhân của ngươi e là cả xương cũng không còn đâu!".Trong giọng nói của hắc miêu vẫn ẩn chứa ý trêu chọc, nhưng khi lọt vào tai Kim Kiền nó bỗng trở thành cọng rơm cứu mạng. Kim Kiền bỗng vươn tay ôm lấy hắc miêu, phi thân ra cửa sổ,theo hướng của Triển Chiêu biến mất chạy như bay.Hắc miêu đột nhiên bị Kim Kiền túm lấy cảm thấy vô cùng khó chịu, dùng vuốt cào cào lên tay Kim Kiền, nghiến răng đe doạ: "Họ Kim chết tiệt, ngươi đang làm cái gì? Mau thả ta xuống!",mặc dù đã khống chế lực đạo nhưng cái cào kia cũng khiến cho cánh tay Kim Kiền trầy xước rướm máu. Thế nhưng người kia vẫn không hề nới lỏng tay cứ cắm đầu mà chạy, hơi thở đã trở nên hỗn loạn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro