CHƯƠNG VI : HUYẾT LIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên ta gặp chàng là vào mùa tuyết rơi cách đây 300 năm trước. Lúc ấy ta chỉ mới là một con hồ ly 500 tuổi. Trong thế giới của yêu quái, kẻ mạnh thì sống còn những yêu quái đạo hạnh thấp kém như ta chỉ là một con mồi để cho kẻ khác săn bắt. Ta còn nhớ rất rõ, năm ấy sau khi ta liều mạng trốn thoát khỏi sự truy bắt của một con Lang yêu thì ta cũng chỉ còn nửa cái mạng. Ta chạy mãi, chạy mãi cho đến khi kiệt sức. Ta mơ màng nằm dưới chân núi Vu Sơn 3 ngày 3 đêm, đến lúc tưởng mình sắp bị đông thành đá thì một giọng nói trong veo vang lên bên tai:
"ồ, Tiểu hắc, tại sao cục tuyết này nằm ở đây lâu như vậy rồi mà không bị tan nhỉ? Thật kì diệu!"
Ta hé mắt ra nhìn, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của chàng đang tò mò nhìn ta. Thật xinh đẹp, từ lúc sinh ra cho đến giờ chàng là người xinh đẹp nhất mà ta từng gặp.
"Trưởng lão, người nhìn cho kĩ một chút được không, đó rõ ràng là một con chồn."
Ta không phải chồn, ta là hồ ly. Ta rất muốn hét lên như vậy, nhưng sau đó ta lại hôn mê bất tỉnh.
***
"Ngươi tên gì?"
Ta ngẩn ra một lát rồi lại lắc đầu. Ta là 1 con hồ ly cô độc, từ lúc sinh ra đến giờ thậm chí còn chưa từng biết mặt cha mẹ mình, cũng không có người đặt tên cho ta.
Chàng nhìn ta, sờ sờ mũi: "ừhmm...không có tên sao? Vậy ta gọi ngươi là Hồng Liên nhé."
Rồi chàng lại mỉm cười xoa xoa cái đầu bông xù của ta, dường như rất tâm đắc với cái tên ấy. Mãi đến sau này Tiểu Hắc mới nói cho ta biết, thật ra Trưởng lão đặt tên ta như vậy là do nhúm lông màu đỏ hình hoa sen trên trán của ta, cũng giống như chàng đặt tên nó là Tiểu Hắc bởi vì bộ lông của nó chỉ có mỗi màu đen.
"Lão ta chẳng bao giờ chịu động não vào việc gì cả, cứ nhìn cái tên vô vị của ta và ngươi mà xem. Aizzz, chúng ta thật bất hạnh!" đó là câu tổng kết mà Tiểu Hắc hay nói về Trưởng lão của mình. Kỳ thật ta cảm thấy cái tên của ta cũng rất hay, ít ra thì vẫn hay hơn tên của Tiểu Hắc, nhưng ta chưa bao giờ dám nói điều đó trước mặt nó.
Cuộc sống cùng Trưởng lão và Tiểu hắc trên Vu Sơn này rất vui vẻ. Ta đã không còn cô độc như trước kia nữa. Tiểu Hắc tuy có hơi xấu tính một chút nhưng đối xử với ta rất tốt.
Trưởng lão là người xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất trên đời, chàng thích ôm ta chơi đùa, vuốt ve bộ lông trắng muốt của ta, còn ta dần dần trở nên lưu luyến nụ cười của chàng, mùi hương của chàng, sự ấm áp của chàng.... Ta từng nghĩ cho dù có dùng cả sinh mạng mình để đổi lấy những thứ ấy ta cũng không hề hối hận.
Ta thích bám lấy Trưởng lão không rời, mỗi khi ở bên chàng ta cảm thấy thật hạnh phúc, ngoại trừ những lúc lão mèo già trong tộc lãi nhãi hối thúc chàng tìm bạn đời . Ta không muốn nghe một chút nào!
Ta chợt phát hiện không biết từ lúc nào ta trở nên thật ích kỷ, ta muốn chàng suốt đời cũng không có miêu nữ nào thèm.
****
"Ngươi yêu rồi!"
Ta sững sờ nhìn lão thụ tinh còn đang rung đùi đắc ý khi nói những lời này.
"Ông nói cái gì?"
"Đứa nhỏ a, theo kinh nghiệm sống 3000 năm của ta, ngươi chắc chắn là yêu thật rồi."
Ta không phủ nhận, chỉ là vẫn còn hơi khó chấp nhận sự thật này.
Dần dần, ta càng lúc càng tham lam hơn, ta muốn dùng tay mình để ôm lấy chàng, muốn nấu cho chàng những món ăn ngon, muốn giúp chàng bưng trà rót nước, còn muốn...trở thành người con gái mãi mãi ở bên cạnh chàng...
Ta lao vào tu luyện ngày đêm, có lần bị pháp lực phản phệ suýt mất cả tính mạng, trải qua thiên tân vạn khổ mới có được hình dáng con người, ta cảm thấy rất xứng đáng.
Nhưng từ khi ta có được hình dáng con người, chàng đột nhiên đổi khác. Không còn ôm lấy ta, không còn hay nhìn ta cười, thậm chí lúc ta muốn cùng chàng ngủ chàng lại tìm cách tránh né...
"Trưởng lão, tại sao? Không phải người thích ôm Liên nhi ngủ sao? Có phải Liên nhi lại làm sai cái gì...hức..." Thừa dịp Trưởng lão không chú ý ta vụng trộm bò lên giường, mắt ngấn nước nhìn chàng chất vấn.
Trưởng lão bối rối, khuôn mặt trắng noãn đỏ lựng, luống cuống tay chân không biết làm sao. Lần đầu tiên ta thấy chàng có vẻ mặt như vậy, trông rất buồn cười.
"Liên, Liên nhi, không, không phải. Ngươi không có sai, đều là Trưởng lão sai, ngươi đừng khóc..." Ánh mắt chàng rơi trên người ta, sau đó cứ như bị bỏng lập tức dời đi, ho khụ một tiếng, ấp úng nói:
"ngươi, ngươi bây giờ đã không giống trước kia nữa, sau này đừng mặc ít quần áo như vậy..."
Trưởng lão còn chưa nói xong ta đã bay tới ôm cổ chàng: "Trưởng lão, như vậy người không được đuổi Liên nhi đi nữa, Liên nhi muốn ngủ cùng người."
Chàng cứng người, sau đó dùng động tác sét đánh không kịp bưng tai lấy chăn quấn ta lại rồi phóng ra ngoài, đến khi ta định thần chỉ nghe được tiếng chàng vọng lại: "Ngươi, ngươi ngủ trước đi, ta đi hóng gió, hóng gió một lát."
Ta ngẩn ngơ ngồi tên giường cho đến sáng.
****
Trưởng lão mất tích.
"Tiểu Hắc, mau nói cho ta biết, Trưởng lão đang ở đâu?"
Tiểu Hắc bị ta lèo nhèo bên tai làm phá hỏng giấc ngủ của nó, nó ôm đầu, ai oán nhìn ta: "Này, ngươi đã hỏi ta câu này ba trăm sáu mươi sáu lần rồi đó, ngươi không mệt nhưng ta thì thấy rất phiền đó."
"Ngươi không trả lời ta, đến tột cùng là Trưởng lão bị làm sao rồi?"
"aizzz, được rồi, được rồi. Trưởng lão không sao, ông ta chỉ là đến lúc độ kiếp thành tiên nên ra thạch động sau núi bế quang thôi, ngươi đừng làm phiền ngài ấy."
"Thành, thành tiên...?"
Ta từng nghe nói lão Thụ tinh nói khi yêu quái thành tiên rồi sẽ được nhập tiên tịch, sống trên thiên cung, không còn vướng bận hồng trần nữa. Như vậy... Trưởng lão sẽ không còn ở Vu Sơn nữa sao?
Ta không dám suy nghĩ tiếp nữa, chỉ biết bán mạng chạy đến chỗ của Trưởng lão, ta muốn chàng phải giải thích rõ ràng, ta muốn chàng nói chàng sẽ không thành tiên gì đó, chàng sẽ không rời bỏ ta...
Cửa sơn động đóng kín. Ta đứng bên ngoài điên cuồng đập cửa.
"Trưởng lão, người mau ra đây gặp liên Nhi đi, Liên nhi có chuyện muốn nói với người..."
"Trưởng lão, người đừng bỏ rơi Liên nhi, Liên nhi biết sai rồi, con không nên biến thành người, chỉ cần người ra gặp con, Liên nhi sẽ mãi mãi lảm tiểu hồ ly..."
"Trưởng lão, cầu xin người, đừng bỏ rơi Liên nhi..."
"Trưởng lão..."
Ta đứng bên ngoài liên tục bảy ngày bảy đêm, gọi khản cả giọng, đập nát cả hai bàn tay, máu của ta chảy thấm ướt cả cửa động, nhưng chàng vẫn không ra gặp ta dù chỉ một lần.
"Hồ Ca, chàng chán ghét ta như vậy sao? Thành tiên đối với chàng quan trọng như vậy sao?..."
Sinh mạng của ta là do chàng ban cho, ta vì chàng mà sống, cũng nguyện vì chàng mà chết. Nếu như, không còn chàng bên cạnh ta nữa thì Hồng Liên ta sống còn ý nghĩa gì nữa đây?!!
Nhưng mà, ta muốn được chết trong tay chàng, như vậy, ta cho dù có chết cũng không oán không hối. Sinh mạng trả cho chàng, tình yêu trả cho chàng, ta sẽ ra đi không vướng bận, như vậy thật tốt.
***
Lúc thanh kiếm của chàng kề vào cổ ta, ta biết tâm nguyện của mình sắp được hoàn thành. Ta không hề hối hận vì những gì ta đã làm, ít ra trước khi chết ta còn có thể nhìn thấy chàng lần cuối. Nhưng tại sao trong lòng lại không được thoải mái như tưởng tượng một chút nào.
Chàng hỏi ta còn gì muốn nói không? Tại sao lại không chứ, ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhiều nhất vẫn là: ta nhớ chàng!
Ta bỗng nghĩ, mình có thể tham lam một lần cuối không?
"Trưởng lão, ngài có dám cùng ta chơi một ván cược không? Nếu ngài thắng ta sẽ giao nội đan ngàn năm của ta cho ngài..."
"còn nếu người thua, người phải dựng một tấm bia khắc chữ Hồng Liên đặt trước cửa động trên Vu Sơn. Mãi mãi, mãi mãi không được quên tên ta."
Ta muốn chàng ghi nhớ tên ta, dù trong một góc nhỏ nào đó, ta cũng mãn nguyện.
"Liên nhi, ngươi mềm thật đó, cứ muốn ôm mãi..."
"Liên nhi, buồn chán sao? Có muốn ta hát cho ngươi nghe không...?"
"Liên nhi, sau này nếu có người bắt nạt ngươi thì không cần đề trong lòng, cứ việc trả lại cho hắn gấp đôi là được..."
"Liên nhi, Liên nhi..."
Từng dòng hồi tưởng cứ chảy qua trong đầu ta tựa như một giấc mộng đẹp.
Một lần nhắm mắt tưởng đã qua một kiếp
Giấc mộng hồng trần không còn chàng ta nguyện buông bỏ
Một nhát kiếm, huyết nhiễm Bạch y
Lệ ta tuông rơi chàng có thấu...?

"Liên nhi, đối với ta mà nói, cái địa vị thần tiên gì đó, chưa từng quan trọng bằng nàng..."

_______________HẾT______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro