CHƯƠNG V: VÁN CƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?
Triển Chiêu cố gắng mở mắt nhìn nhưng chỉ thấyxung quanh toàn một màu trắng xóa. Cánh tay khẽ nâng lên, trước tầm mắt vẫn cóthể nhìn thấy rõ từng ngón tay của mình.
Như vậy...chẳng lẽ xung quanh đây toàn là sương mù sao?
Triển Chiêu cẩn thận bước đi trong làn sương mù dày đặc, mắt vẫn không nhìn thấy gì ngoài một màu trắng băng giá. Không gian tĩnh lặng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ta....đang ở đâu đây?
"Triển đại nhân..." giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng khiến trái tim bất giác đập nhanh một nhịp. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn thân ảnh gầy nhỏ kia.
"Triển đại nhân a, thuộc hạ tìm ngài thật vất vả,ngài đứng ở đây làm gì vậy?"
Giữa không gian mờ mịt khiến người ta cảm thấy lạc lõng cô độc thì tiếng nói ấy như một dòng nước ấm áp rót vào lòng khiến Triển Chiêu bất giác mỉm cười. Môi mỏng khẽ mấp máy muốn gọi tên người kia nhưng thanh âm như bị nghẹn lại trong cổ họng, không thốt được ra tiếng. Mày kiếm hơi nhíu lại, bước vội về phía trước, đưa tay muốn chạm vào thân ảnh màu xám kia,nhưng nó cứ như ảo ảnh, càng tiến gần lại càng cách xa. Triển Chiêu hoảng hốt,dốc sức đuổi thế nào cũng không kịp, chỉ một chốc người đó đã biến mất trong làn sương trắng xóa. Xung quanh lại một lần nữa chìm vào im lặng. Lam ảnh đơn bạc đứng sững sờ bất động, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể.
Tại sao............?!!!
Bỗng từ phía sau vọng lại tiếng binh khí va chạm chói tai, tiếng chém giết,tiếng người ngã xuống. Triển Chiêu nhanh chóng chạy về phía đó. Sương mù dần tản ra, đập vào mắt là cảnh tượng làm cho người ta kinh tâm động phách: hàng chục tên sát thủ áo đen nằm im bất động trên đất, máu chảy khắp nơi, đỏ sậm, gay mắt.
Lam ảnh như tia chớp lao vào giữa đống ngổn ngang toàn xác người. Mặc kệ cơ thể đang run rẩy kịch liệt, mặc kệ hai bàn tay đã nhiễm đỏ một màu máu , Triển Chiêu lật tung khắp nơi điên cuồng tìm kiếm, nhưng đến tột cùng vẫn không biết mình đang muốn tìm thứ gì.
"Triển đại nhân, ngài đang làm gì thế?"
Thân ảnh màu lam sững sờ dừng động tác, chậm rãi xoay đầu nhìn Kim Kiền đang đứng phía sau mình, toàn thân hoàn hảo không một vết thương. Triển Chiêu khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đỏ sậm, lảo đảo nhấc từng bước đến bên Kim Kiền, nghe thấy âm giọng khàn đục của chính mình: "không sao là tốt rồi....." lần này lại thành công phát ra âm thanh.
Nhưng Kim Kiền cứ như thể không nghe thấy, mắt nhìnvào Triền Chiêu cất giọng không cảm xúc: "Triển đại nhân, thuộc hạ muốn về nhà."
Ngón tay Triển Chiêu khẽ run rẩy, sau đó trở bàn tay nắm lấy tay Kim Kiền, hơi cong khóe môi: "Được, chúng ta trở về nhà."
Triển Chiêu kéo Kim Kiền muốn bước đi nhưng người phía sau chẳng hề nhúc nhích, lắc đầu kiên định nói: "không, ở đây không phải,nơi này thuộc hạ không có nhà...."
Trái tim bỗng nhiên quặn thắt. Từ lúc bắt đầu, Triển Chiêu luôn dùng ý chí cật lực đè nén mới có thể áp chế cảm xúc. Nhưng những nỗi sợ hãi mà bấy lâu nay chàng luôn chôn giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng hiện tại từng cái từng cái cứ liên tục ập đến trước mắt, đến lúc này ý chí của Triển Chiêu đã sắp không chịu đựng nổi nữa,bức tường bảo vệ cuối cùng của lý trí gần như sụp đổ.
"Nàng muốn đi đâu?" Triển Chiêu không còn nhận ra giọng của chính mình, chỉ biết liều mạng nắm chặt tay người kia.
"Quay về...." Thân hình gầy nhỏ từ từ bay lên không trung, bàn tay từng chút từng chút thoát khỏi tay Triển Chiêu.
"Không được, Kim Kiền....!!"
Triển Chiêu bất lực nhìn Kim Kiền càng cách xa mình.
"Đừng đi!!!!"
Triển Chiêu hét lên muốn đuổi theo nhưng thân thể lại bị thứ gì đó giữ chặc, càng giãy dụa lại càng bị đè nặng. Bỗng trên cổ truyền đến một cơn đau mơ hồ, cảm giác đó càng lúc càng chân thực. Triển Chiêu cảm thấy đầu óc dần được thanh tỉnh. Cảnh vật trước mắt vỡ tan ra như chiếc gương bị đập nát, xung quanh chìm vào tối đen.
Mí mắt nặng trĩu chậm rãi hé ra, chỉ thấy một mảnh mơ hồ, sau đó tầm mắt dần dần nhìn rõ hơn.
Đây là...trong khách điếm sao?
Ở cổ vẫn là cái cảm giác nhói nhói, nóng rực, còn có...ẩm ướt?!!!
Triển Chiêu mở bừng mắt, thần trí hoàn toàn tỉnh táo.
Mùi dược hương quen thuộc mạnh mẽ xộc thẳng vào mũi, hơi thở của người nào đó phả sát bên tai ngứa ngứa. Triển Chiêu hoảng hốt muốn cử động tay chân lại phát hiện hai tay đang bị gắt gao khóa trụ trên đỉnh đầu, cả người bị sức nặng của ai đó đè ép nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, không thể cử động mảy may. Căn phòng tối đen tĩnh lặng làm cho mùi dược hương vờn quanh thân mình càng thêm rõ ràng, chẳng cần nhìn cũng biết tư thế này là bực nào ám muội.
"Thình thịch, Thình thịch, Thình thịch, Thình thịch,...."
Một luồng máu nóng nháy mắt chạy thẳng lên đỉnh đầu,tuấn nhan đỏ bừng như bị thiêu đốt. Triển Chiêu cắn răng giãy dụa mạnh hơn,nhưng càng giãy người phía trên càng đè chặc, áp sát khiến mình không thở nổi đồngthời lực đạo trên cổ lại tăng thêm.
"KIM KIỀNNNN...!!!"
Tiếng rít mơ hồ còn kèm theo tiếng thở dốc của Triển Chiêu phát ra, lúc này lọt vào tai vị họ Kim nào đó vừa mới bị điểm danh lại chẳng khác gì một đạo tiếng sấm đánh ngang bên tai làm cho đất bằng dậy sóng, thế giới sụp đổ. Kim Kiền đang trong tạo hình quỷ hút máu cắn vào cổ Triển Chiêu, vị giác còn cảm nhận được một cỗ mùi vị tanh mặn đang lan ra trong khoang miệng màmuốn khóc không ra nước mắt.
Mẹ nó, lỡ cắn rách da Tiểu Miêu luôn rồi á á á!!!>"Kim Kiền chấn kinh quá độ, toàn thân cứng đờ, bất động một chỗ không nhúc nhích, thậm chí còn quên cả hô hấp. Triển Chiêu mặt đỏ phừng phừng, nắm tay trên đỉnh đầu siết chặc, đồng một bộ dạng cứng ngắc như Kim Kiền.Duy chỉ có một điểm khác là trong đầu vị ngự tiền hộ vệ nào đó ngoài xấu hổ ra cũng chỉ có xấu hổ, còn cái vị giáo úy náo kia trong đầu chẳng biết từ đâu xông ra một câu hỏi mang tính thử thách cực cao: ta có thể giả vờ cắn đứt luôn động mạch cổ của Tiểu Miêu, giết người diệt khẩu không á á á???!!
"Kim Kiền, mau nhả ra...." Lại là một tiếng rít qua kẽ răng, nhưng kèm theo nó không phải hàn khí mà là nhiệt khí.
Lời này như tiếng sấm truyền, một phát đem cái ý nghĩ đen tối vừa mới lóe lên trong đầu người nào đó bóp nát không còn một mảnh.
Kim Kiền hít sâu một hơi, bật người ngóc dậy như cá chép. Nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy rõ ràng thần sắc xấu hổ cùng quẫn bách của Tiểu Miêu đại nhân đang nằm dưới thân mình.Kim Kiền chỉ cảm thấy da đầu một trận tê rần, lắp bắp kinh hãi:
"Triển, Triển Triển,không, không phải, ngài, ngài phải nghe thuộc hạ giải thích---"
Triển Chiêu nhắm chặt hai mắt, không muốn Kim Kiền nhìn thấy cảm xúc lúng túng cùng bộ dạng thất thố của chính mình, nhưng cái khuôn mặt như quả đào chín kia đã tố cáo tất cả.
"Buông tay!!!"
Kim Kiền không hề chậm một nhịp, lập tức thả lỏng hai tay. Triển Chiêu ngay lập tức chống tay xuống đất, mượn lực mạnh mẽ bật ngườidậy. Kim kiền không kịp phòng bị, bị Triển Chiêu hất xuống, lại hoa lệ lăn tròn thêm vài vòng trên đất mới dừng lại được.
Trời ơi, tháng sáu tuyết bay, thiên cổ kỳ oan a aa! Kim kiền bày ra vẻ mặt oan ức, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, lời còn chưa kịp thốt đã bị một màn kinh diễm trước mắt dọa cho trân trối.
Triển Chiêu vừa mới tắm xong không lâu nên trên ngườichỉ mặc độc một bộ tiết y mỏng manh, tóc ướt xõa tung, nửa nằm trên mặt đất. Uầy,nếu chỉ như vậy thì có gì đáng nói chứ. Cái làm cho vị nam hiệp nào đó xấu hổ cùng cực, tức giận đến run rẩy toàn thân chính là bộ tiết y mà ngài ấy đang mặc cư nhiên lại bị ai đó mở tung , nửa người trên gần như để trần lộ ra ấn ký hoa sen đang lập lòe phát sáng. Còn cái tên thủ phạm làm ra chuyện này lại đang nhìn mình chòng chọc, mắt cũng không chớp lấy một cái, mồm miệng há to, chết sững giữa đương trường.
"....."
Triển Chiêu lập tức theo phản xạ vội vội vàng vàng kéo lại vạt áo, lần đầu tiên trong đời Nam hiệp Triển Chiêu chật vật không chịu được.
"Họ Kim kia, ngươi mau nhặt lại tròng mắt đi, còn có lau luôn máu mũi đang bắn xối xả kìa, thật mất vệ sinh." Một giọng nói trẻcon mang theo tia khinh bỉ vang lên trong phòng, phá vỡ không khí xấu hổ.
Triển Chiêu tâm vừa động, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trên bậu cửa sổ, một con mèo đang nhàn nhã nằm, bộ lông đen mượt của nó được ánh trăng nhuộm lên óng ánh. Nó đang quan sát hành động nãy giờ của hai người, mắt vàng híp lại, khẽ phe phẩy chiếc đuôi, bộ dáng lười nhác.
Kim Kiền lúc này cũng hoàn hồn, lập tức ôm ngay cái mũi xoay mặt đi, còn không quên thanh minh: "Triển, Triển đại nhân, thuộc hạ cái gì cũng chưa nhìn thấy."
Triển Chiêu: "....."
Mỗ mèo vô cùng vô cùng khinh bỉ: "không có tiền đồ!"
"Triển đại nhân ơiiiiiiii, ngài tuyệt đối phải tin tưởng thuộc hạ, vừa nãy thuộc hạ vì cứu ngài, tình thế cấp bách, vạn bất đắc dĩ mới phải làm như vậy."
Vừa nãy thật sự là Kim Kiền bị dọa một trận kinh hãi. Lúc nàng đuổi đến quả nhiên thấy Triển Chiêu hệt Tiểu Hầu Tử hôm qua, giống như bị bắt mất hồn, cứ hướng rừng cây mà đi. Kim Kiền liều mạng giữ chặc lại bịTriển Chiêu hất bay mấy bận. Đang lúc không biết làm sao thì hai cái tên yêu quái này xuất hiện. Tên yêu quái lớn nói: "Lần trước cơ duyên xảo hợp Tiểu Hắc đã nợ ngươi một ân tình, lần này ta cứu tên nhóc này một mạng xem như trả ơn, từ nay không ai nợ ai, ngươi có phục không?"
Phục! Phục cái muội muội nhà ngươi. Rõ ràng họa này là do các ngươi đem đến, tiểu miêu là bị các ngươi liên lụy, thế mà hai tên yêu quái các ngươi còn có thể mặt dày ở đây làm chúa cứu thế, tính toán nợ nần với ta?!! Ta nhổ vào! Thế nhưng Kim Kiền thật sự không còn lựa chọn nào khác, đành phải gật đầu đồng ý vụ làm ăn lỗ vốn này.
Hồ Ca lại nở một nụ cười yêu nghiệt: "Rất tốt. Tiểu Hắc, ngươi đưa bọn họ đi trước, ta phải giải quyết chuyện nội bộ đã."
Vậy là Tiểu Hắc phiên bản đồ sộ xuất hiện cõng hai người về đây. Nhưng Triển Chiêu vẫn trong trạng thái mất hồn, cứ vùng vẫy muốn đi. Tiểu Hắc bảo cần phải dùng cảm giác đau đớn để thức tỉnh Triển Chiêu đang chìm trong mộng cảnh tạo ra bởi những nỗi sợ hãi của mình. Chuyện phía sau như mọi người đã biết.
Triển Chiêu không chú ý đến Kim Kiền một bên gào thét, ánh mắt nghiêm nghị vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Hắc. Nó cũng chẳng hề e ngại gì, nhìn lại Triển Chiêu, một người một mèo cùng nhau đấu mắt. một lúc sau Triển Chiêu bước đến gần Tiểu Hắc, trịnh trọng nói: "Triển Chiêu đa tạ ân cứu mạng."
Kim Kiền sửng sốt, Tiểu Hắc rung rung ria mép, hơi cong khóe miệng: "Không phải ta, là Kim Kiền đã giúp ngươi đó chứ."
Kim Kiền đen mặt, Triển Chiêu ho nhẹ một tiếng.
"Con báo đen lần trước cứu Triển mỗ trong rừng cây là ngươi?" tuy là câu hỏi nhưng lại giống như lời khẳng định.
"coi như ngươi cũng tinh mắt lắm. không sai, chínhlà bản mèo ta." Mỗ mèo đắc ý rung râu, xong lại nói tiếp: "ta muốn nhắc nhở ngươi, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, con người có quy luật của con người,yêu quái cũng tự có quy tắc của yêu quái. Về phần những người bị hại, bọn ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thích đáng."
Triển Chiêu mím môi, trịnh trọng gật đầu.
Tiểu Hắc xoay đi, chỉ thấy nhoáng lên một cái, bóng đen đã biến mất trong màn đêm.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇¬◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Rừng cây ngoài trấn, gió lạnh thổi qua, cuốn bay những chiếc lá kêu loạt xoạt.
Huyết Liên vô lực nằm trên nền đất lạnh lẽo, hồng bào đỏ rực nhuốm đẫm máu tươi trải rộng trên mặt đất, thê lương mà diễm lệ.Nàng khó nhọc thở từng hơi yếu ớt. Cổ họng lại dâng lên mùi vị tanh ngọt, nàng khẽ cong người, phun ra một búng máu. Một thanh nhuyễn kiếm phát ra ánh sáng bạc lạnh lẽo bỗng kề lên cổ nàng. Huyết Liên ngẩng mặt nhìn bạch y nam tử đang đứng,trong bóng đêm cả người chàng dường như cũng đang phát ra ánh sáng dìu dịu. Huyết Liên dán ánh mắt vào Hồ Ca như muốn in hình bóng xinh đẹp này vào sâu trong tâm khảm. Trong mắt nàng không hề có sự oán hận mà chỉ có thanh thản cùng lưu luyến.
Giọng nói trong vắt vang lên từ đỉnh đầu: "Liên nhi, ngươi biết sai rồi chứ?"
"Tu luyện cấm thuật, sát hại sinh linh, gây họa nhân gian. Phải chịu hình phạt hồn phi phách tán, hôi phi yêu diệt." Giọng nói nàng nhẹ bẫng không chút sợ hãi,giây phút này Huyết Liên đã đợi rất lâu rồi.
Nàng buông hạ rèm mi, chờ đợi một nhát kiếm của Hồ Ca.
"Rất tốt!"
Huyết Liên không chắc có phải mình vừa nghe nhầm hay không nhưng hình như trong giọng nói của ai đó còn kèm theo tiếng nghiến răng kèn kẹt. Im lặng một lát, Hồ Ca lại hỏi: "Còn gì muốn nói không?"
Nàng giương mắt nhìn Hồ Ca, mày hơi nhăn lại. Tại sao hôm nay trưởng lão lại chậm chạp không quyết như vậy? Thật không giống phong cách ngày thường chút nào.
"Muốn gì cứ nói, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ thẹn thùng." Hồ Ca nói y như thật.
"....."
Huyết Liên cong khóe môi. Trưởng lão của nàng vẫn giống như trước kia, chỉ có nàng là đã thay đổi. Cảm giác chua xót lại dâng lên trong lòng.
"Trưởng lão, ngài có dám cùng ta chơi một ván cược không? Nếu ngài thắng ta sẽ giao nội đan ngàn năm của ta cho ngài..."
"Ừm...nói tiếp đi."
Huyết Liên ngửa mặt nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói tiếp:"còn nếu người thua, người phải dựng một tấm bia khắc chữ Hồng Liên đặt trước cửa động trên Vu Sơn. Mãi mãi, mãi mãi không được quên tên ta."
Nàng tự cười giễu chính mình, Hồ Ca là ai chứ, còn cần đến viên nội đan bé tẹo của nàng sao?! Trầm mặc thật lâu,đến lúc Huyết Liêntưởng chừng như đã vô vọng thì Hồ Ca lại lên tiếng: "Được"
Chỉ một từ đơn giản nhưng khiến trái tim Huyết Liênvui sướng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Một lời đã định."
Nàng nở nụ cười đẹp nhất, rực rỡ, ấm áp, mang theo nét ngây thơ của tiểu hồ ly Hồng Liên đã sống chàng 300 năm, và cũng là nụ cười cuối cùng dành cho người nàng yêu nhất trong cuộc đời.
Kiếm quang lóe sáng, máu của nàng bắn ra nhuộm đỏ vạtáo trắng như tuyết của chàng.
"Liên nhi, đối với ta mà nói, cái địa vị thần tiên gì đó, chưa bao giờ quan trọng bằng nàng." Giọng Hồ Ca mang theo tiếng thở dài,phiêu tán trong gió.
Đó là câu nói cuối cùng Huyết Liên nghe được trước khi ý thức rời bỏ thân thể....
_Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro