CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 4

Trấn Bình An trước đây vốn rất náo nhiệt nhưng trị an lại vô cùng tồi tệ, thường hay xảy ra ẩu đả đánh nhau, đạo tặc lại lộng hành, trộm đồ ngay cả ban ngày.Nhưng kể từ khi trong trấn xảy ra nhiều vụ án mạng liên hoàn làm dân chúng ai nấy đều rơi vào trạng thái hoang mang sợ hãi, vì thế cũng không ai buồn gây chuyện nữa, đến cả ban đêm cho dù đi ngủ không đóng cửa cũng chẳng tên trộm nào dám ghé thăm. Trấn Bình An thoáng chốc trở thành khu vực có tình hình trị an tốt nhất Đại Tống. Nhưng hôm nay trong Nguyệt Lai khách điếm lại là một trận náo nhiệt. Dân chúng trấn Bình An sau bao nhiêu ngày sống trong bầu không khí căng thẳng đến nổi sắp mốc meo cuối cùng cũng được nhìn thấy lại một trận ồn ào, tế bào hóng chuyện vốn đã ngủ say nhờ thế mà được thức tỉnh. Dân chúng vô cùng nhiệt tình vây xung quanh khách điếm. Kim Kiền và Triển Chiêu vừa từ trên lầu khách điếm đi xuống, đúng lúc nhìn thấy một màn này. Kim Kiền vốn tâm trạng đang không tốt vì vị thần hộ mệnh -Hắc Miêu yêu tối hôm qua đã một đi không trở lại,nhưng khi nhìn thấy một màn này tâm tình lập tức tốt lên một chút.
Ha hả, có náo nhiệt xem rồi!

Thân ảnh gầy yếu nhanh như sóc len qua đám ngườiđang hóng chuyện, chiếm vị trí thoáng đãng nhất.
Bên trong khách điếm, lão chưởng quỹ đứng khoanh tay, vẻ mặt hung thần ác sát. Bên cạnh lão, một tên tiểu nhị dáng người thấp bé, tuổi khoảng 16-17 đang hùng hùng hổ hổ đứng chống hông, tay áo sắn cao, tạo hình lưu manh kinh điển. Không sai, đây chính là đồng chí Tiểu Hầu Tử tối hôm qua đã đi dạo một vòng từ quỷ môn quan đây mà. Tiểu Hầu Tử một chân đạp lên ghế, trừng mắt quát lớn: "Hừ,không chịu trả tiền? Muốn ăn quỵt sao? Ngươi có biết đây là địa bàn của ai không hả? Đúng là không biết sống chết."
Kim Kiền âm thầm tặc lưỡi: Chậc chậc, tên Tiểu Hầu Tử này cũng thật có tinh thần nha. Hôm qua Tiểu Miêu vừa giúp hắn. nhặt lại cái mạng nhỏ về thế mà bây giờ lại có thể đi mắng người rồi.Khẳng định là những chuyện tối qua đều quên sạch rồi đi. Tế mắt lại nhìn về phía "Tên không biết sống chết" kia, người này khoảng 25-26 tuổi, một thân lam bào đạo sĩ rách rưới dơ bẩn, khuôn mặt bình thường,nhem nhuốc nhưng đôi mắt hắn lại đặc biệt xinh đẹp, trong suốt lấp lánh như biết nói, Kim Kiền không nhịn được mà nhìn thêm một chút. Tại sao có cảm giác đôi mắt này đặt trên khuôn mặt này có chút không hài hoà nhỉ?!Đạo sĩ ngồi đối diện với Tiểu Hầu Tử, vừa vặn hứng một màn mưa nước bọt. Hắn dùng ống tay áo dính đầy dầu mỡ và bụi bặm lau nước miếng trên mặt mình, giọng lộ rõ sự ghét bỏ: "Ai da, ngươi thật là bẩn chết được."
Tiểu Hầu Tử: "...." , ít ra còn sạch hơn áo của ngươi được không?
Tiểu Hầu Tử tức đến đỏ cả mặt nhưng khẩu khí cũng không giảm tí nào, tiếp tục quát lớn: "Bớt nói nhảm đi.Ngươi mau trả tiền đây!"
Mặc kệ đồng chí Tiểu Hầu Tử đang gầm thét, đạo sĩ vẫn vô cùng trấn định, ngón tay sờ sờ mũi, nét mặt đăm chiêu như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì, sau một lúc hắn ngẩng đầu hỏi Tiểu HầuTử:
"Tại sao ta phải trả tiền?"
Tiểu Hầu Tử muốn lật bàn!!! Cậu cắn răng rít từng tiếng:
"Đạo sĩ thối, đừng đánh trống lãng. Giết người đền mạng, uống rượu trả tiền, đạo lý này ai mà không biết chứ?", nói xong quay sang nhìn đám đông: "Các vị, ta nói có đúng không?"
"Đúng vậy, điều này còn cần phải hỏi sao?"
"Vị đạo sĩ này mau trả tiền cho tiểu nhị đi a~"
Tiểu Hầu Tử đắc ý quay sang nhìn hắn: "Nghe rõ rồi chứ, ngươi đã ăn một bàn thức ăn còn muốn không trả tiền? Như vậy đừng trách ta không khách khí!"
"Như vậy...ta chỉ cần trả tiền rượu thôi đúng không?"
Đám đông một trận cười nghiêng ngả. Kim Kiền khóe miệng co rút.
"....." Tiểu Hầu Tử suýt cắn phải đầu lưỡi mình. Cậu tức đến nhe răng trợn mắt: "Ngươi, ngươi ngươi nóixằng nói xiên, muốn giả ngu để ăn quỵt sao?!"
"Nhóc con, ngươi bảo ta nói xằng nói xiên.Được, ta hỏi ngươi, lúc nhìn thấy ta đứng bên ngoài cửa ngươi đã nóigì?"
Đây chính là bài học vỡ lòng mà lão bảndạy cho cậu khi cậu mới làm tiểu nhị, Tiểu Hầu Tử phản xạ có điều kiện trưng ra khuôn mặt tươi cười phun ra một câu: "Khách quan, mời vào bên trong."
Đạo sĩ gật đầu: "Tốt. Vậy khi ta ngồi vào bàn ngươi đã nói gì?!"
Bạn học Tiểu Hầu Tử vô cùng thuộc bài:"Khách quan, mời ngài chọn món"
Đạo sĩ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thong tha ̉hỏi tiếp: "Vậy lúc ta bắt đầu ăn ngươi lại nói cái gì?"
"Khách quan, mời ngài dùng tư ̣nhiên.", Tiểu Hầu Tử lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Vị đạo sĩ kia cười tủm tỉm: "Đúng vậy,từ đầu tới cuối ngươi cũng không nói ta ăn phải trả tiền mà."
"Ngươi, ngươi ngươi...", Tiểu Hầu Tử đáng thương tức đến sắp ngất xỉu. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ cậu chưa từng gặp qua loại người nào ngang ngược như thế.
"Hahaha...", dân chúng lại được một trận cười nghiêng ngả. Kim Kiền cũng nhịn không được mà ôm bụng cười sặc sụa. Lợi hại, quá lợi hại rồi,người này lại có thể có cách ăn quỵt sáng tạo như vậy. Đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lại giả nha, Kim Kiền âm thầm dựng ngón tay cái.
Đạo sĩ kia nhìn bộ dáng đấm ngực dặm chân củaTiểu Hầu Tử, mày khẽ nhăn lại, đưa tay ôm trán lẩm bẩm: "Con người như thế nào lại rắc rối như vậy chứ?!" ánh mắt lơ đễnh lướt qua đám đông nhìn thấy thân ảnh gầy gò đang cười vô cùng khiếm nhã, lại nhìn về phía bóng áo đỏ thẳng tắp đứng sau lưng Kim Kiền, trong mắt chợt loé sáng. Đạo sĩ mỉm cười nói với Tiểu Hầu Tử : "Này nhóc con,ta và hai người kia là bằng hữu, nếu ngươi muốn đòi tiền cứ tìm bọn họ." Ngón tay thon dài nâng lên, thẳng tắp chỉ về phía hai người Triển Kim, ánh mắt của mọi người theo đó cũng đổ dồn vê phía này. Kim Kiền khoé miệng cứng đờ, thử dịch dịch người sang trái, ngón tay kia cũng chuyển sang trái, Kim Kiền lại di di người sang phải, ngón tay kia lại dời sang phải. Trước sau vẫn thủy chung chỉ thẳng vào Kim Kiền. Ánh mắtxinh đẹp kia như muốn nói: Con dê thế mạng đáng thương, ta chính là muốn nhằm vào ngươi đó, mau ngoan ngoãn một chút đi.

Các bạn thấy không? Đôi khi xem náo nhiệt cũngkhông phải là chuyện tốt. Nếu vận khí bạn xui xẻo thì cho dù co ́đứng giữa đường cũng bị gạch rơi trúng đầu chứ đừng nói tới việc đứng xem người khác đang ném gạch, cái gọi là tai bay vạ gió khó ma ̀lường được. Đồng chí Kim Kiền hiện tại đã giác ngộ vô cùng sâu sắc đạo lý này: Ở đây có biết bao nhiêu người tại sao ngươi cứ nhằm vào ta mà chỉ chứ a~, số ta cũng thật xui xẻo mà. Kim Kiền nhìn trời, TriểnChiêu nhíu mày, Tiểu Hầu Tử hớn hở, còn đương sự vẫn đang mỉm cười như không có chuyện gì.
Ngươi tốt lắm! Lại còn dùng chiêu túng quẫn nhận họ hàng à. Hừ, còn không hỏi xem ta là ai, lão tử đường đường la ̀đệ nhất Biện Lương vô địch mồm mép, há để ngươi leo lên đầu như thế?Nghĩ vậy Kim Kiền lập tức lấy lại phong độ, đứng dậy phủi phủi vạt áo hướng người kia ôm quyền: "Vị đạo trưởng này, chắc là có sư ̣nhầm lẫn rồi. Chúng tôi vốn là người nơi khác..." - khẳng định là ở đây không có thân bằng quyến thuộc gì. "Tối hôm qua vừa mới đến trấn này muốn bàn chuyện làm ăn, có vị tiểu nhị ca này làm chứng..." - không có khả năng gặp nhau trên phố đâu. "Vậy nên quả thật là chúng tôi không hề quen biết ngài" - đừng có nhận bừa được không?
Một số người trong khách điếm cũng lên tiếng:"Đúng đúng, chúng tôi cũng nhìn thấy".
Bị vạch mặt rõ ràng như vậy nhưng đạo sĩ mặtvẫn không đổi sắc: "Ngươi không quen ta?! Không sao cả, chỉ cần ta nhận thức ngươi là được rồi, mau trả tiền đi".
Kim Kiền cơ mặt co giật vặn vẹo. Vô sỉ, đúng là cực phẩm vô sỉ!! Đứng trước mặt người này Kim Kiền cảm thấy da mặt mình vẫn không đủ dày.
"Ngươi, ngươi ngươi...."
Một bàn tay giữ lấy vai Kim Kiền: " Kim Kiền đừng làm ầm ĩ, mọi việc lấy đại sự làm trọng."
Triển Chiêu bước lên nói với Tiểu Hầu Tử:"Xem ra vị đạo trưởng này không có ngân lượng, đừng làm khó hắn nữa. Bữa cơm này xem như Triển mỗ mời".
Tiểu Hầu Tử hai mắt rưng rưng nhìn Triển Chiêu như thần tiên tái thế, mơ hồ còn thấy được hào quang bắn ra tứ phía:"Khách quan, ngài đúng là người tốt."
Lão chưởng quỹ nhìn thấy Tiểu Hầu Tử hai mắt dại ra nhìn Triển Chiêu thì không hài lòng, hừ, phải dạy dỗ lại tên nhóc này mới được, không được bị sắc làm mờ mắt. Lão nhanh chóng cầm sổ sách đi tới, hất bay Tiểu Hầu Tử đứng trước mặt Triển Chiêu cười híp mắt:"Vị đạo trưởng này đã dùng cá hấp trân châu, cá xào chua ngọt,cá nương ngũ vị, canh cá bát bửu, ngũ long tìm ngư..."
Triển Chiêu đuôi lông mày giật giật. Kim Kiền thân mình lảo đảo.
Sau một lúc tính toán lão cho ra kết luận:"Tổng cộng là bốn lượng lẻ ba bạc trắng".
Kim Kiền nhào tới nắm cổ áo lão: "Cái gì? Muốn lấy mạng người ta sao?".
"Khụ, Kim Kiền , đừng làm loạn." ,Triển Chiêu lấy ngân lượng đưa cho chưỡng quỹ, "Làm phiền rồi".
"Đa tạ, đa tạ khách quan".
Đám đông thấy đã hết chuyện bèn kéo nhau giải tán.
Tiểu Miêu ngươi cho dù có muốn phổ độ chúng sinh cũng không cần phải vung tiền bừa bãi như vậy đâu. Chậc chậc, bằng cả nửa tháng bổng lộc của ta đó. Kim Kiền vô cùng xót xa.
"Được rồi, đừng để lỡ việc, chúng ta mau đi thôi".
Kim Kiền ôm một bụng uất ức ngoan ngoãn đi theo sau Triển Chiêu.
"Đợi đã!!!"
Kim Kiền quay đầu trừng mắt nhìn tên đạo sĩ đáng chém ngàn đao kia, âm thầm nguyền rủa: Ngươi thử mở miệng xin thêm ngân lượng xem, ta sẽ không nhịn nữa đâu! May mắn là đạo sĩ không phải muốn xin ngân lượng, hắn đi đến trước mặt hai người, nhìn chằm chằm Triển Chiêu, trên môi vẫn là nụ cười vạn năm không đổi: "Ta chỉ muốn nói,buổi tối không có gì vui đâu. Nếu có muốn đi dạo cũng đừng đi vào buổitối."
Thấy nét mặt Triển Chiêu mờ mịt, đạo sĩ sờ mũi: "Không hiểu sao? À, đại khái chính là buổi tối sẽ có rất nhiều kẻ xấu, bộ dáng ngươi lại xinh đẹp như vậy đi ra đường rất nguy hiểm, không cẩn thận gặp thứ gì đó bị cắn một cái thì không phải rấtxui xẻo sao?"
"....." Triển Chiêu bị câu "bộd áng xinh đẹp" làm cho đen mặt.
"Phì...haha--" Kim Kiền thức thời bụm miệng nhưng bả vai không ngừng run rẩy.
Đạo sĩ lơ đễnh dời tầm mắt xuống ngực trái Triển Chiêu, sau đó liếc nhìn Kim Kiền tựa tiếu phi tiếu: "Ai da,ngươi cười cái gì mà cười, đêm nay nhớ phải giữ tiểu mỹ nhân của ngươi cho tốt đi, đừng để hắn đi lung tung." , Kim Kiền suýt bị sặc.
Triển Chiêu bỗng cảm thấy ngực trái bỏng rát, là vị trí có ấn kí hoa sen. Tuấn nhan xám lại, mày kiếm nhíu chặt ẩn chứa sát khí: "Ngươi là ai?!"
Kim Kiền bị hàn khí của Triển Chiêu làm lạnh cả sống lưng, thế nhưng người kia lại giống như không cảm thấy gì, vẫn một bộ dáng cà lơ phất phơ: "Ngươi quản ta là ai làm gì? Hừ, ta cũngkhông muốn liên quan gì đến các ngươi đâu, phiền chết được". Nói xong phất tay áo xoay người bỏ đi.
"Hừ, ta mới không thèm liên quan tới tên đạo sĩ thúi xui xẻo nhà ngươi!" Kim Kiền lôi kéo Triển Chiêu bước đi về hướng ngược lại. Vừa đi được mấy bước chợt nghe từ phía sau vang lên tiếnghát:
"Chú mèo nhỏ ngồi trước hang đá
đưa mắt nhìn ra, thật xa thật xa
nó nheo nheo mắt, lắc lắc đuôi
trời mưa rồi, rơi mãi, rơi mãi
sao nó còn ngồi đó, có phải lạc đường rồi không? "
Kim Kiền lập tức khựng lại như người máy hết pin. Bài hát này sao nghe có điểm quen tai? Đúng rồi, tối qua trong rừngcây... Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Không phải đâu a~. Triển Chiêu dường như cũg có cùng ý nghĩ này, hai người đồng loạt quay đầu. Tên đạosĩ kia vẫn đang nhàn nhã đi giữa con phố đông người, hai tay chấp sau lưng vừa đi vừa ngâm nga bài hát này như một thói quen. Mắt thấy rẽ đi đến một con ngõ nhỏ, Triển Chiêu cũng nhanh chóng lướt qua dân chúng chạy đếnđó nhưng người đã sớm không thấy đâu. Kim Kiền và Triển Chiêu thử tìm xung quanh đó nhưng thủy chung vẫn không tìm thấy tung tích nên hai ngườiđành bỏ đi.
✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤
Đợi hai người đi khỏi, một bóng người chợt xuất hiện trên không trung. Bạch y thắng tuyết, dung nhan yêu nghiệt, khoé môivẫn là nụ cười vạn năm không đổi. Một vải sa mỏng cột quanh mắt,phần dây thừa ra của mảnh vải tùy ý buông xuống làm nổi bật suốitóc đen mượt lay động theo gjó, cả người hắn toả ra khí chất như tiên nhân. Hắn ôm trong lòng một con hắc miêu, bàn tay khẽ vuốt ve bộ lông đen tuyền óng mượt của nó: "Tiểu Hắc, ngươi nói xem, tại sao lúcnãy mặt của tên nhóc đó đột nhiên lại thối như vậy?", Tiểu Hắc phe phẩy đuôi: "Có thể là do người nói hắn xinh đẹp", bạch y nam tử hơi sửng sốt: "Không phải con người đều thích được là khen xinh đẹp sao?" , đầu Tiểu Hắc chảy xuống ba vạch đen: "Nhưng nam nhân không thể dùng từ xinh đẹp, phải gọi là tuấn tú". Hắn"À!" một tiếng, mỉm cười: " Tiểu Hắc, ngươi học cũng nhanh thật. A đúng rồi, tên nhóc đó đã bị Hồng Liên hạ cấm chú, đêm nay ngươi cứ bảo vệ cho hai người họ chu toàn xem như trả ơn đi". TiểuHắc nghe nhắc đến Hồng Liên, trong lòng không khỏi khó chịu. Dù sao nó và Hồng Liên cũng đã sống với nhau trên Vu Sơn 300 rồi, nói không có tình cảm thì là nói dối, Hồng Liên hôm nay đi đến bước đường này nó thật sự không ngờ đến. Tiểu Hắc trầm giọng hỏi: "Trưởng lão,tâm tư của Hồng Liên đối với ngài có phải ngài đã biết?"
"Ừ, ta biết". Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn trưởng lão của mình. Miêu yêu Hồ Ca là người có địa vị cao quy ́nhất trong tộc. Vì số lượng tộc nhân rất ít mà miêu nữ cũng rất khó tìm, đa phần đều là Tiểu yêu đạo hạnh thấp kém nên việc chọn ra một miêu nữ có tu vi ít nhất một vạn năm để xứng với hắn lại càng kho ́tìm hơn. Thế nên, một vị trưởng lão tôn quý như hắn đến bây giờ vẫn ếvợ, nhưng dường như hắn cũng không quan tâm lắm. Như vậy có thể nói Hồng Liên chính là đóa hoa đào đầu tiên của hắn rồi. Tiểu Hắc tò mo ̀hỏi: "Nếu như không phải vì sắp độ kiếp thăng tiên, ngài ... có thê ̉nào sẽ chấp nhận Hồng Liên không?".
Hắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Sẽ không."
"Tại sao?"
Hồ Ca mặt không đổi sắc cúi đầu nhìn Tiểu Hắc: "Ngươi có từng nghĩ mèo và hồ ly ở cùng một chỗ sẽ không sinh ra cái quái thai gì đi."
"...", Biết ngay là lão gia này sẽ không nói được gì hay ho mà. Sống với Hồ Ca mấy trăm năm nó đã sớm tập được khả năng miễn dịch trước độ vô sỉ của người này rồi. Hắn luôn mang một bộ dáng tiên nhân thoát tục nhưng lại có thể mặt không đổi, tim không đập thản nhiên phun ra những câu làm người khác muốn lật bàn. Cóthể thấy cuộc sống của Tiểu Hắc cũng không dễ dàng gì. Hồng Liên thích hắn ở điểm nào chứ, ừ, khẳng định là đầu nàng ta có vấn đề rồi. TiểuHắc xù lông: "Trưởng lão, người cũng gần hai vạn tuổi rồi, co ́thể nghiêm túc một chút không?"
"Được được. Tiểu Hắc, ngươi cũng biết tađã hai vạn tuổi, nhưng Hồng Liên chẳng qua chỉ là một tiểu yêu hồ hơn 500 năm đạo hạnh thôi. Ngươi nói ta với nàng làm sao có thể.... Ai da,nếu để người trong tam giới biết được thì cái bộ mặt già của ta cònbiết giấu đi đâu đây chứ!?", tuy nói yêu quái muốn tìm bạn đời cũng không cần phân biệt tuổi tác nhưng nếu cách nhau quá xa vẫn sẽ bị chê cười.Hơn nữa Hồ Ca đường đường là trưởng lão đại nhân tôn quý, trong yêu giớicũng có vài phần tiếng tăm, nếu truyền ra ngoài thực sự không phải là chuyệnđẹp đẽ gì.
"Vậy người định giải quyết chuyện của Hồng Liên thế nào?". Hồ Ca im lặng thu lại nụ cười, sau một lúc hắn mới chậm rãi phun ra một chữ, lạnh lùng mà quyết tuyệt: "Giết!".
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Sắc trời sẫm tối, như thường lệ, nhà nha ̀trong trấn Bình An đều cửa đóng then cài. Khách điếm Nguyệt Lai, Tiểu HầuTử đang chuẩn bị đóng cửa. Cánh cửa sắp khép lại bỗng bị một bàn taybất ngờ giữ lấy làm Tiểu Hầu Tử hốt hoảng suýt thét lên, Kim Kiền không biết từ khi nào đã đứng bên ngoài, thò đầu vào cười hì hì:"Này, đợi một chút a~", Tiểu Hầu Tử chớp chớp mắt nhìn Kim Kiềnlại nhìn về phía nam tử áo đỏ phía sau: "Hai vị...sao giờ này còn ở bên ngoài? Rất nguy hiểm đó."
Ngươi nghĩ ta muốn sao?! Suốt ngày hôm nay phải theo Tiểu Miêu chạy khắp nơi tìm tên đạo sĩ thối đó mệt đến sắp tắt thở, khó khăn lăm mới có thể lết được về đến đây. Kim Kiền uể oải nói vài câu lung tung với Tiểu Hầu Tử rồi đi về phòng mình.

Đến nửa đêm, Kim Kiền chơt nghe thấy tiếng go ̃cửa, Kim Kiền mơ mơ màng màng, trùm chăn tiếp tục ngủ. Nhưng người ngoài kia vẫn tiếp tục gõ, hơn nữa càng ngày càng dồn dập như muốn nói: Nếu ngươi không mở cửa ta sẽ gõ cho đến sáng. Kim Kiền cắn răng, âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của tên khốn kiếp kia sau đó khoát áo bước đến mở cửa. Nhưng khi Kim Kiền nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một dãy hành langtối đen, đừng nói người ngay cả một con ruồi cũng không có. Cái con bà nó, muốn chơi ta sao? Kim Kiền quyết định mặc kệ, đóng sầm cửa lọ mọđi đến giường. Nhưng còn chưa kịp nằm xuống bỗng một giọng nói vang lên:"Ai da, ngươi tại sao lại ngốc như vậy. Ta ở bên này!", giọng nói này sao lại quen thế nhỉ. Kim Kiền cứng ngắc quay đầu nhìn về phía cửa sổ. "Ngươi đứng đờ ra đó làm gì, còn không qua đây mở cửa" ,là giọng của Tiểu Hắc! Kim Kiền nhanh như tên bắn phóng đến cửa sổ. Cửa vừa mở đập vào mắt chính là một bạch y nam tử đang nhàn nhã ngồi khoanh chân, hai tay đút vào ống tay áo còn Tiểu Hắc thì ngoan ngoãn nằmtrên vai hắn bộ dáng lười biếng. Nam tử mỉm cười:
"Lại gặp nhau rồi!".
Kim Kiền cả kinh đạp đạp lùi ra sau mấy bước,ngón tay run run: "Ngươi...ngươi chính là tên đạo sĩ lúc trưa?"
"Ta là trưởng lão Huyễn linh Miêu tộc -Hồ Ca. Ừ, ngươi cứ gọi ta là trưởng lão đại nhân tôn quý là được rồi", trưởng lão....đại nhân tôn quý?! Tiểu Hắc đầu chảy ra ba sọc đen, Kim Kiền khoé miệng giật giật. (trình độ tự sướng không đối thủ)
Kim Kiền nhanh chóng lấy lại trạng thái cânbằng, nặn ra một nụ cười tươi rói: "Không biết trưởng lão đại nhântôn quý đêm hôm viếng thăm là có chuyện gì?"
"Ta không có chuyện, nhưng tiểu mỹ nhân đicùng ngươi thì có đấy".
Kim Kiền nheo mắt: "Lời này là có ýgì?".
Hồ Ca xoa cằm: "Lúc nãy ta có đi ngang qua phòng tên nhóc đó vô tình nhìn thấy hắn đang tắm. Chậc chậc, tên nhócnày thật không tệ, nước da sáng bóng, thân hình rất đẹp..." Kim Kiềnđầu đầy hắc tuyến cúi đầu lẩm bẩm: "Khụ khụ, hai yêu quái các người nửa đêm chạy đến đây chắc không phải là để rình Tiểu Miêu tắm chứ?"
Tiểu Hắc suýt nữa nhào đầu xuống đất. Mất mặt, thật quá mất mặt rồi, mỗ mèo nhe răng vểnh râu: "Tất nhiên là không phải! Ý của trưởng lão là nói trên người hắn có ấn kí của Hồng Liên, vừa nãy lúc chúng ta nhìn thấy thì hắn đã bị khống chê ́rồi....", Tiểu Hắc còn chưa kịp nói hết câu thì Kim Kiền đã không cònthấy bóng dáng. Kim Kiền xông thẳng đến phòng Triển Chiêu, cửa phòng mở toang, người không thấy đâu. Thân hình lóe lên, Kim Kiền phi thân nhảyqua cửa sổ chạy xuống đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro