CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 3

♚♚♚Huyết Liên ♚♚♚

Đêm khuya tĩnh lặng, ngoài trời trăng sángvằng vặc, ánh trăng len qua cửa sổ chiếu lên gương mặt tuấn tú củangười đang nằm trên giường. Triển Chiêu con ngươi đen thanh tĩnh như mặtnước hồ thu, lặng lẽ nhìn đỉnh giường, trong lòng ngổn ngang nghivấn. 
"Chi nha~ ".
Phía dưới lầu vang lên tiếng mở cửa. Vìđang là đêm khuya nên mặc dù tiếng động phát ra rất khẽ nhưng lại nghe được khá rõ ràng. Triển Chiêu bước xuống giường, hé ra cửa sổ nhìn xuống đường, mày kiếm bất giác nhíu lại. Trong bóng đêm dày đặc một bóng đen bước ra khỏi khách điếm. Triển Chiêu khép cửa, khoác vội áo,đưa tay lấy cự khuyết bước nhanh ra cửa. Khi đi ngang qua phòng Kim Kiền chợt dừng lại. Trong phòng truyền ra tiếng hít thở đều đều, hẳn làngười bên trong đã ngủ say rồi.

Bàn tay sắp gõ cửa buông xuống: Thôi, vẫn là không nên gọi người đó dậy thì hơn.
Tiểu Hầu Tử đi như người vô hồn, bước chân phù phiếm nhưng tốc độ nhanh đến kì lạ, Triển Chiêu vận khinh công bám sát theo sau. Tiểu Hầu Tử đi một mạch ra ngoài trấn, hướng rừng cây mà tiến tới. Gió lạnh từng đợt thổi làm bóng cây lay động, trong bóng đêm vô cùng quỷ dị. Càng vào sâu gió càng lạnh buốt. Mơ hồ có tiếng hát của nữ tử đang vang vọng lúc xa lúc gần. Tiếng hát trong trẻo ẩn chứa thê lương như hòa tan trong không gian:
"Chú mèo nhỏ ngồi trước hang đá
đưa mắt nhìn ra, thật xa thật xa
nó nheo nheo mắt, lắc lắc đuôi
trời mưa rồi, rơi mãi, rơi mãi
sao nó còn ngồi đó, có phải lạc đường rồikhông?"
( Tác giả: đừng hỏi ta tại sao lại chọn lời bài hát sát phong cảnh như thế. Sau này khi gặp "kẻ kia"tự khắc sẽ hiểu)

Tiếng hát nữ tử càng ngày càng gần. Triển Chiêu nét mặt càng thêm ngưng trọng, tay cầm cự khuyết bất giác siết chặt. Tiểu Hầu Tử cứ tiếp tục đi như thế khoảng một nén nhang thì bỗngnhiên ngừng lại, đứng yên không cử động. Triển Chiêu vội phi thân lên một tán cây to gần đó, che giấu khí tức ẩn thân thật kĩ, đôi con ngươi đen láy cực kì cảnh giác quan sát xung quanh.
Chợt từ phía sau một bàn tay chụp tới. Triển Chiêu nhanh như cắt lắc mình né tránh, cự khuyết chuẩn bị ra khỏi vỏ, hướng phía sau đánh tới, người phía sau lập tức truyền đến tiếng hô khe khẽ:
"Triển, Triển đại nhân, là…là thuộc hạa a a ..."
Triển Chiêu ngẩn người, dừng động tác: "Kim Kiền?".
Kim Kiền mồ hôi đầm đìa, tóc tai rối bời,hơi thở có phần hỗn loạn. Trong lòng ôm một con mèo đen đang không ngừng giãy dụa, nhưng lúc này Triển Chiêu không có tâm tư quan tâm đến nó, "Kim Kiền, ngươi sao lại tới đây?"
Kim Kiền quệt mồ hôi trên trán, thở hổn hển:"Triển đại nhân, thuộc hạ đến đây cứu ngài!".
Kim Kiền còn đang định nói tiếp chợt nghe tiếng hát nữ tử im bặt. Tiếp theo đó, một trận kình phong thổi tới làm rừng cây rung lắc dữ dội. Triển Chiêu vội ôm lấy Kim Kiền dựa sát vào mình,hai tay gắt gao che chắn luồng gió đang gào thét. Trận gió lớn này nhanh chóng đi qua, Kim Kiền từ trong lòng Triển Chiêu hơi thò đầu ra, hémắt nhìn phía trước. Một cái liếc mắt này đủ làm cho Kim Kiền một phen kinh diễm. Trăng tròn vành vạnh như đĩa bạc, dưới ánh trăng ảo diệu, một nữ tử đạp không mà đứng. Một thân trường bào đỏ rực theo gió lay động, dung nhan diễm lệ, tinh mỹ phi phàm, trên trán điểm một đóa hoasen đỏ thắm như máu, đẹp đến hư ảo. Suối tóc bạch kim xoã xuống gótchân, phản chiếu dưới ánh trăng vô cùng lộng lẫy đang múa lượn trong gió. Đôi mắt câu hồn bao phủ một tầng băng sương vô cùng lạnh lùng,dường như trong đó còn ẩn chứa thê lương. Hồng y nữ tử đứng trên cao kia rực rỡ cao ngạo như đóa hoa mai nở rộ trên nền tuyết. Kim Kiền đếnsi ngốc nhìn thân ảnh đỏ rực đang Lơ lửng dưới trăng, không tự chủ đượcmà bật thốt: "Tiên, tiên nữ..."
"Đồ ngốc! Ngươi đã nhìn thấy tiên nữ yêu dị như thế bao giờ chưa? Ả ta là Huyết Liên" Hắc Miêu nằm tronglòng Kim Kiền nhịn không được mà khinh bỉ.
Kim Kiền hít một ngụm khí lạnh, tay chân runrẩy. Triển Chiêu nhận thấy tâm tình đang bất ổn của Kim Kiền, phần nào cũng đoán được thân phận của hồng y nữ tử. 
"Lời Phật Tổ thật cấm có sai a~, quả ̉nhiên hoa đẹp có gai, càng đẹp càng nguy hiểm, đáng sợ đáng sợ!!! Phải tránh xa sắc đẹp, đúng vậy, sau này ta phải tránh càng xa càngtốt...".
Triển Chiêu: "..."
Chỉ thấy Huyết Liên từ từ hạ xuống, chầm chậm bước đến trước mặt Tiểu Hầu Tử nãy giờ đứng yên bất động, vạt áo dài lướt trên mặt đất. Huyết Liên nhếch môi cười lạnh, cánh tay chợtnâng lên, quỷ dị hơn là Tiểu Hầu Tử theo động tác tay của Huyết Liên tư ̀từ bay lên, nói chính xác hơn là bị một cánh tay vô hình nhấc bổng lên,lơ lửng giữa không trung.
"Nếu ngươi còn không bước ra, ta sẽ lập tức bóp chết hắn".
Vừa dứt lời, Huyết Liên khẽ động ngón tay,khuôn mặt Tiểu Hầu Tử bổng trở nên trắng bệch, nét mặt thống khổ, tay chân khua loạn xạ. Một lời này của Huyết Liên làm hai người Triển-Kimcứng đờ, toàn thân lạnh toát. Bị, bị, bị phát hiện rồi sao? 
"Kim Kiền... ", Trên đỉnh đầu Kim Kiềntruyền đến tiếng nói trấn định của Triển Chiêu:
" Triển mỗ sẽ ở đây cầm chân yêu nữ, ngươi mau chạy đi...", hơi dừng lại một chút, lại nói thêm: "Vô luận có chuyện gì cũng đừng quay đầu lại."
Tiếng nói ấy vẫn nhẹ nhàng như thế nhưng giờ phút này Kim Kiền lại cảm thấy nó chẳng khác gì một cái chùy ngàn cân, hung hăng đánh thẳng xuống ngực mình, đau đớn tột cùng.
Tiểu Miêu, Tiểu Miêu đây là muốn làm gì? Con mèo ngốc này không phải là đang nghĩ quẩn muốn một mình đánh nhau với yêu nữ chứ?.... Kim Kiền bị suy nghĩ của mình dọa cho toát mồ hôi lạnh,giọng nói không nén được mà run rẩy:" Triển, Triển đại nhân, ngài không cần mạo hiểm tính mạng như thế, ở đây đã có.... "
Một con mèo Yêu.
Kim Kiền vừa nói vừa ngẩng đầu lên, muốn nhìn thẳng Triển Chiêu, nhưng ánh mắt còn chưa chạm đến khuôn mặt Triển Chiêu đã bị người kia dùng tay áo xanh che mặt mình lại, giọng nói kiên định cắt ngang lời Kim Kiền:
"Kim Kiền, hứa với Triển mỗ, đừng quay đầu lại ", Triển hơi cuối đầu xuống, nhẹ nhàng nói vào tai Kim Kiền: " Đợi tróc quỷ xong, Triển mỗ sẽ đi tìm ngươi ", lời này nói ra giống như trấn an, cũng giống như ....lời hứa hẹn. Kim Kiền nghe thế nào cũng thật quỷ dị.
Còn muốn tróc quỷ? Nếu có thể tróc được quỷ vậy Tiểu Miêu nhà ngươi còn nói mấy lời vô nghĩa đó với ta làmgì. Kim Kiền không thể nhìn thấy mặt Triển Chiêu lại càng lo lắng,lòng nóng như lửa đốt, một loại cảm xúc sợ hãi len lỏi trong lòng.
Kim Kiền bỗng cảm thấy trước mắt hoa lên,tầm mắt đã được mở. Người phía sau đã dứt khoát phi thân ra khỏi tán cây. Triển Chiêu thân như thiểm điện, cự khuyết ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng loà, hướng phía Huyết Liên xé gió đâm tới.
Huyết Liên liếc mắt nhìn lam ảnh đang lao đến,trong mắt loé lên một tia ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại vẻmặt lạnh lùng. Cánh tay đang khống chế Tiểu Hầu Tử buông xuống, Tiểu HầuTử lập tức theo lực hút trái đất mạnh mẽ rơi xuống, bất tỉnh nhân sự.Huyết Liên mặt không đổi sắc, đứng yên tại chỗ nghênh đón đòn tấn côngcủa Triển Chiêu. Mắt thấy một kiếm kia sắp chém tới, thân ảnh màu đỏ không bất ngờ biến mất tựa như tan biến trong không khí. Triển Chiêu chém vào khoảng không, kiếm khí xuất ra làm đất nứt hẳn thành một khe sâu. Huyết Liên thân như quỷ mị, không biết từ khi nào đã xuất hiện trên không trung. Triển Chiêu xoay một vòng ổn định thân hình, mũi chân khẽ nhún, tung người bay lên, động tác liền mạch lưu loát như mây trôi nước chảy. Cự khuyết trong tay lộng vũ, hàn quang bắn ra tứ phía một lần nữa nhằm vào hồng y nữ tử xuất kích. Huyết Liên trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh, cánh tay vung lên, một trận kình phong mãnh liệt đánh tới,đao phong bán nguyệt sắc bén như dao.
Triển Chiêu nhanh chóng chuyển người, lộn một vòng tránh né thế công trực diện, vung cự khuyết chắn đòn. Cự khuyếtva chạm với đao phong phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, bắn ra tia lửa.Triển Chiêu mặc dù đã dốc toàn lực chóng đỡ nhưng khắp người đều là thươngtích, tuy nhiều nhưng không sâu, y phục rách rưới nhuốm máu. Hồng ảnhphía trước chợt biến mất, thân hình vừa loé đã đứng sau lưng Triển Chiêu,cất giọng mang theo ý cười nhàn nhạt: "Thật hiếm thấy người có dương khí thuần khiết như ngươi, không tệ chút nào".
Triển Chiêu sát khí bạo phát, cổ tay mạnh mẽ ̃xoay chuyển, thế kiếm như sét bổ về phía sau. Nhưng Huyết Liên như đượcbao phủ một tầng bảo vệ kiên cố, lưỡi kiếm còn chưa kip chạm đến một sợi tóc đã bị đánh bật ra. 
"Thật thú vị."
Huyết khẽ cười, nhoáng một cái đã đứng trước mặt Triển Chiêu. Triển Chiêu căng thẳng, muốn lùi ra sau nhưng thân hình chợt như bị khống chế không thể di chuyển. Huyết Liên nâng tay,ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ điểm lên trước ngực Triển Chiêu, giọng cười cợt: "Ta thật muốn từ từ thưởng thức máu của ngươi, nhưng hôm nay không được rồi...."
Vừa dứt lời, một bóng đen to lớn xé gió lao tới, Huyết Liên khẽ chuyển thân mình, tránh xa móng vuốt sắc nhọn đang có ý định vồ lấy mình, hồng ảnh chợt loé, thoát cái đã đứng xa hơnmột trượng.
Nó cũng không thèm để ý đến Huyết Liên, khẽtrở mình nhanh chóng ngoạm lấy Triển Chiêu, vững vàng tiếp đất. Thân hình nó to lớn như một con gấu trưởng thành nhưng khi tiếp đất lại vô cùng nhẹ nhàng, toàn thân nhung mao đen tuyền, đôi mắt lưu ly trong suốt trong bóng đêm phát ra ánh sáng vàng nhạt. Nó chỉ nhẹ nhàng thả Triển Chiêu xuống, cúi đầu dùng ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Triển Chiêu như nhìn một con kiến bé nhỏ. Triển Chiêu lúc này mới thấy rõ con vật này,trông nó giống như một con báo đen nhưng to lớn hơn rất nhiều, dáng đứng uy dũng toát lên khí thế của một con mãnh hổ. Triển Chiêu kinh ngạc,nín thở nhìn chằm chăm vào thân ảnh người đang nhảy xuống từ trên lưngnó, vội vội vàng vàng chạy về phía mình, một phen nước mắt một phen nước mũi:
"Triển đại nhân a a a, ngài không có việc gì thật tốt quá, thuộc hạ một lòng lo lắng cho ngài, ruột gan như thiêu như đốt, đau tận tâm can..." Kim Kiền còn chưa nói hết bỗng bị ngườitúm lấy eo, cả người ngã vào một lồng ngực rắn chắc, Triển Chiêu dùng toàn bộ sức lực cử động thân thể, ôm lấy Kim Kiền nhảy hai cái cáchxa con vật to lớn kia.

Triển sắc mặt trắng bệch, mày kiếm nhíu thành một đường thẳng, mồ hôi đã thấm uớt áo nhưng cánh tay vẫn ôm chặt Kim Kiền,hình như cảm thấy không đủ an toàn bèn đem Kim Kiền nhét ra phía sau,gắt gao bảo vệ. Kim Kiền lập tức hoàn hồn, ý thức được bộ dáng này của Triển Chiêu giống như gà mẹ bảo hộ gà con mặt không khỏi nhăn lại. Chậc chậc, khẳng định là Tiểu Miêu đã đưa vị mèo yêu nào đó vào phạm vi nguy hiểm cần tránh xa rồi, cũng phải thôi, ngay cả ta vừa nhìn thấy Hắc Miêu kia biến hình cũng bị dọa cho ba hồn bay hết hai, càng khôngnói đến Tiểu Miêu là lần đầu gặp nó, Kim Kiền há miệng muốn giải thíchnhưng không biết nên nói thế nào nên đành ngậm miệng. Bên kia, không khí đã vô cùng căng thẳng. Hắc Miêu ngước mặt nhìn thân ảnh đỏ rực kia, ánh mắt căm phẫn. Huyết Liên đột nhiên mở miệng, giọng nói che giấu sự vui mừng cùng dịu dàng: "Tiểu Hắc..."
Tiểu Hắc? Đó không phải là tên của con mèo đó chứ? Kim Kiền âm thầm liếc nhìn qua Hắc Miêu. Hắc Miêu nheo mắt, gằn từng tiếng: "Hừ, ngươi còn nhận ra ta là ai sao? Ta thật muốn biết kẻ đang đứng trước mắt ta đây là ma nữ Huyết Liên, hay là tiểu chồn yêu Hồng Liên mà ta từng quen?!"
Huyết Liên trầm mặc, rèm mi hạ xuống che giấu nét bi thương ẩn sâu trong đôi mắt, cất tiếng lạnh nhạt:"Hồng liên....đã chết rồi."
Nàng ngẩng mặt lên, khôi phục nét băng lãnh vốn có, nhấn mạnh từng tiếng: "Ta là ma nữ Huyết Liên!" lời vừa dứt, gió lạnh nổi lên, bóng áo đỏ trong đêm cô độc mà lạnh lẽo.Một câu này làm cho Hắc Miêu tức đến lông trên người đều dựng ngược.Kim Kiền run lập cập, xoa xoa đám da gà đang bạo khởi, di di lại gần Triển Chiêu thấp giọng nói: "Thanh quan khó xử việc nhà, Triển đại nhân a~, hay là chúng ta trở về trước, chuyện ở đây để họ tự giải quyết đi"
"Kim Kiền, nếu ngươi sợ thì cứ trở về khách điếm, ở đây tự Triển mỗ có thể..."
"Triển đại nhân, thuộc hạ ở lại với ngài." Kim Kiền trả lời không do dự. Tiểu Miêu ngươi còn ở đây bảo ta làm sao dám một mình về trước a~, hơn nữa Hắc Miêu cũng ở đây, song mèo hợp nhất, chỉ số an toàn vẫn cao hơn. Kim Kiền đành phải kéo Triển Chiêu vàTiểu Hầu Tử đang nằm bất động trên đất trốn vào một góc tiếp tục lắng nghe. 
Hắc Miêu bên kia vểnh râu thở phì phì, gần như gầm lên: "Ngươi câm miệng! Xem như ta đã nhìn lầm ngươi. Uổng côngtrưởng lão năm xưa đã cứu ngươi, thu lưu ngươi lại, dạy ngươi tu hành.Không ngờ ngươi lấy oán báo ân, đi khắp nơi gây họa, báo hại ngài ấyvì ngươi mà bỏ lỡ cơ hội độ kiếp thành tiên. Ngươi không thấy thẹn vớitrưởng lão sao?!"
"Trưởng lão...Hồ Ca..." Đôi môi đỏ mộng khẽ nhếch lên một nụ cười thê diễm, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Hồ Ca...Hồ Ca..." Huyết Liên chợt bật cười lớn, tiếng cười bén nhọn xuyên thấu màn đêm, thê lương đáng sợ. Triển Chiêu, Kim Kiền,Hắc Miêu bị hành động bất ngờ này doạ cho ngây ngốc.

"Ai cần hắn cứu ta? Ai cần hắn thu nhận ta? Ai cần hắn đối xử với ta dịu dàng như vậy? Nếu năm đó hắn cứ mặc cho ta chết đi giữa trời tuyết thì tốt rồi. Như vậy ta sẽ không yêu hắn,sẽ không ngốc nghếch hy vọng rằng có một ngày hắn có thể đáp lại tình cảmcủa ta, sẽ không vì hắn mà khổ công tu luyện đánh cược cả mạng sống,liều lĩnh vượt cấp phi thăng, hoá thành hình người để được ở bên hắn với tư cách là một nữ nhân chứ không phải chỉ là một tiểu bạch hồ....", Huyết Liên cúi đầu, không hề phát giác móng tay đã cắm sâu vào da thịt, giọng nói ngẹn ngào uất hận:
"Kết quả thế nào.... Tất cả việc ta làm chỉ vì hắn sắp độ kiếp thành tiên mà trở thành vô nghĩa. Hắn sẽ vĩnh viễn rời xa ta, giống như hoa trong gương trăng trong nước. Ta không cam lòng!!!"
Huyết Liên ngửa mặt lên trời, tầm mắt trở nên mông lung: "Suốt 300 năm...ta đã dõi theo hình bóng hắn suốt 300 năm....", nàng nở một nụ cười rét lạnh: "Bây giờ thì tốt rồi, hắn phụ tình cảm của ta dành cho hắn, còn ta khiến cho hắn không thể thành tiên...thật công bằng..." 
Tiểu hắc trầm mặc, những lời nói đó làm cho nó ngỡ ngàng không thôi, Hồng Liên đối với trưởng lão....cái kia... 
Tiếng nói Triển Chiêu đột ngột cất lên, ngữ khí hàm chứa phẫn nộ không cần che giấu:
"Nếu ngươi đã đạt được ý nguyện tại sao còn cố chấp sát hại sinh linh?!".
Huyết Liên liếc nhìn Triển Chiêu, nhếch miệngđáp:
"Vì ta muốn hắn phải ray rứt cả đời!"
Vừa dứt lời, hồng y nữ tử xoay người về phía rừng cây, thanh âm vang vọng: "Hồ Ca, ta biết chàng đang ở đây.Chàng mau bước ra ngay cho ta!"
Tiểu Hắc kinh ngạc ngẩng đầu, Triển Chiêu,Kim Kiền cùng nhìn về phía rừng cây. Nhưng đợi một lúc chỉ nghe được tiếng gió thổi qua tán lá, vô cùng tĩnh lặng.
"Được, chàng giỏi lắm. Chàng muốn trốn,ta cũng sẽ không cho chàng toại nguyện đâu. Hồ Ca, kể từ ngày mai, mỗi tối ta đều sẽ đứng ở đây đợi chàng. Nếu chàng không đến một lần ta sẽ giết mội người. Ta muốn xem chàng trốn được bao lâu!!!"
Đáp lại vẫn là không gian tĩnh lặng. Huyết Liên cũng không thèm để ý, tay áo phất lên, tan biến trong không trung.Trước khi biến mất, khoé mắt nàng trộm liếc nhanh về phía Tiểu Hắc đang phẫn nộ nhảy tới, trái tim nhói đau: Tiểu Hắc, thực xin lỗi!
Sau khi Huyết Liên rời khỏi, Tiểu Hắc với thânhình đồ sộ cũng nhanh chóng phóng vào bóng đêm mất hút. Triển Chiêu nhíu mày nhìn thân ảnh đen tuyền kia, nét mặt đăm chiêu. Kim Kiền vộivàng chạy lên trước mặt Triển Chiêu, thu hút sự chú ý:
"A~, Triển đại nhân, trời sắp sáng rồichúng ta cũng nên về thôi. Phải tranh thủ nghỉ ngơi, đêm mai...." Đêm mai thế nào? Chẳng lẽ còn phải đến đây ngăn cản yêu nữ si tình này trả thù sao? Không phải đâu a a a. Kim Kiền biết mình lỡ lời nên vội che miệng lại. Triển Chiêu thu lại tầm mắt khẽ gật đầu: "Được."
Triển Chiêu xoay người cõng Tiểu Hầu Tử lên lưng,ba người hướng phía trong trấn bước đi.
Rừng cây khôi phục vẻ tĩnh lặng. Trên một ngọn cây cao, một thân ảnh nam tử màu trắng đang ngồi xổm bất động, tóc đen vũ lộng, bạch y trắng tuyết. Dựa theo từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt có thể thấy được người này dung nhan như họa, mị hoặc chúng sinh, nhưng hắn lại cố tình dùng một vải sa mỏng che đi đôi mắt, chẳngnhững không làm nhạt đi dung mạo nét mỹ lệ mà còn tăng thêm một loại khí chất vô cùng thần bí. Đôi mày tú lệ chau lại, toàn thân cứng ngắc, hiển nhiên là do chấn kinh quá độ. Sau một lúc, bạch y nam tử khẽ thở dài một tiếng, nâng tay đỡ trán, miệng lẩm bẩm: "Haiz a~,chuyện lớn rồi đây. Thật đúng là trốn không thoát mà...."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng dáng màu trắng giống như tan theo gió, biến mất vô tung.
✫ ✫ ❀__✿_ 。★ ¸.•°*”˜ ✿_ _❀ ”*°•✫..✫¸. ✫ ✫ ❀__✿_ 。★ ¸.•°*”˜ ✿_ _❀ ”*°•✫..✫¸.
Hai người Triển Kim cõng Tiểu Hầu Tử về đến khách điếm trời cũng đã sắp sáng. Lúc trong rừng cây vì quá hoảng sợmà Kim Kiền quên cả cơn buồn ngủ, đến khi tinh thần được thả lỏng liền cảmthấy mệt mỏi vô cùng. 
"Kim Kiền, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi".Kim Kiền nâng mắt nhìn Triển Chiêu, tế mắt chợt banh lớn. Người kia đầy mình đều là vết thương đang rỉ máu, lam sam rách mướp, trông thật nhếch nhác. Kim Kiền vội vàng lục lọi túi thuốc moi ra một lọ dược tiến gần về phía Triển Chiêu: "Triển đại nhân, để thuộc hạ giúp ngài thoa thuốc...",cánh tay Kim Kiền nâng lên, còn chưa chạm vào một góc áo của TriểnChiêu, người nọ bỗng nhiên hốt hoảng, ôm chặt cổ áo, lùi nhanh về phía sau quát lớn: "Ngươi muốn làm cái gì?"
Kim Kiền: "....."
Cánh tay đang giơ lên của Kim Kiền cứng đơ ̀trong không trung, mắt nhỏ trợn tròn. Chuyện, chuyện gì thế này? Tiểu Miêu tự dưng bày ra bộ dáng trung trinh tiết liệt đó là sao? Kim Kiền có cảm giác mình giống như một tên lưu manh đang có ý đồ xấu xa muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Triển Chiêu bỗng ý thức được hành động của mình, toàn thân cứng đờ, đôi tai mèo đang có xu hướng nhuộm thành một màu đỏ rực.Không khí trong phòng vô cùng quỷ dị, Kim Kiền và Triển Chiêu đồng thờihoá đá.

"Khụ khụ, Kim, Kim Kiền. Triển mỗ không sao, chỉ là mấy vết thương ngoài da. Ngươi, ngươi cứ để thuốc ở đó,tự Triển mỗ sẽ bôi."
Kim Kiền khoé miệng giật giật, khó khăn lắm mới kéo được một nụ cười cứng ngắc: "Dạ dạ, vậy thuộc hạ đặt thuốc ở đây. Không làm phiền Triển đại nhân nghỉ ngơi, thuộc hạ cáo lui." KimKiền đặt lọ thuốc lên bàn, lùi lùi mấy bước, vèo một cái đã ra khỏiphòng Triển Chiêu, thuận tay đóng cửa.
Triển Chiêu nghe tiếng bước chân Kim Kiền xa dần mới thở phào một hơi, chậm rãi ngồi xuống giường. Ngón tay thondài kéo mở cổ áo trượt xuống bả vai lộ ra xương quai xanh cùng vòm ngực rắn chắc với từng đường cong hoàn mĩ, làn da sáng bóng dưới ánh đèn dầu lờ mờ vô cùng mị hoặc. Cảnh xuân lồ lộ trước mắt,phong tình vạn chủng.(phụt~~!!! Thứ lỗi a~, em nó không kềm chế được).Trước ngực trái, nổi bật trên làn da sáng bóng như ngọc là một vết bớt hình hoa sen đỏ rực vô cùng bắt mắt - Huyết liên.
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro