Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn! Vì là chap 1 là chap quan trọng nhất để xây dựng nhân vật nên tớ sẽ để nguyên nội dung như trong anime nhé!
_______----------________
Vào một ngày nắng đẹp....
Rừm rừm.....
Một chiếc oto đen chạy tới 1 căn biệt thự u ám....
Vị quản gia mặt không chút cảm xúc với 1 cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng bạch kim. Đôi mắt mang sắc hồng đậm đầy vẻ lo lắng....Chút linh cảm đáng sợ!..
Mở cửa kính, cô nhìn kĩ vào toà biệt thự-nơi mình sắp đặt chân tới.
Đẹp! Tuyệt đẹp! Nhưng thật cổ kính và u ám...
Cô thầm nghĩ.

Lúc sau, chiếc xe đen dừng lại ở chiếc cổng căn biệt thự.
Cô bước xuống cùng chiếc vali của mình.
Vị quản gia lạnh lùng lái xe đi.
Bất ngờ...
Xen chút lo sợ...
Một chút tò mò...
Cô bước vào.
Đi qua chiếc đài phun nước với tượng  chú chim khổng lồ, trời tối đen dần...
Lách tách....
-Mưa rồi! _ Cô ngước nhìn bầu trời lạnh lùng đang thả những giọt nước một cách khó chịu.
Đùng!
Tiếng sấm chớp!...
Cô giật mình sợ hãi, kéo chiếc vali nhanh chóng vào bậc thềm trước cánh cửa chính to lớn.
Cô ngước nhìn ra ngoài, xem ra trời mưa to thật!
Cô gõ cửa lần thứ nhất....
Rồi lần thứ 2.....
Không ai mở cửa....
-Xin lỗi! _ Cô định đẩy cửa vào.
Tay cô chưa kịp chạm tới cửa, chiếc cửa đã tự động mở ra.
Cô giật mình!
Vẻ lo sợ hiện trên khuôn mặt của cô.
Cô bước vào.
-Cho hỏi, có ai ở nhà không ạ? _ Cô nói thật to.
Chiếc cửa tự động đóng vào...
-Lạ quá! Họ không biết hôm nay mình tới chăng? _ Cô tự hỏi.
Chân cô bước dần vào đại sảnh...
-Xin lỗi! _ Cô nói thật to.
Sấm lại rền vang...
Cô đưa mắt nhìn quanh...
Một chàng trai đang nằm trên chiếc ghế dài gần đó...
Cô vội chạy tới.
Cô nhìn vào khuôn mặt điển trai của cậu ta. Mái tóc đỏ hống hách với đồng phục của một ngôi trường được cậu ta biến nó trở thành một bộ trang phụ không giống ai...

-Xin lỗi! _ Cô chạm nhẹ vào tay cậu ta.
Lạnh quá...
-Anh không sao chứ?_ Cô đặt tai vào ngực cậu ta.
Tim không đập!! Nguy quá! Phải gọi cấp cứu ngay!!!
Cô thảng thốt.
Cô vội vàng lục tìm túi đồ của mình để tìm chiếc điện thoại và gọi cấp cứu.
Bỗng một bàn tay giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô.
Cô ngạc nhiên nhìn chủ nhân của bàn tay đó.
Cậu ta từ từ ngồi dậy.
-Ồn ào quá!...
Đôi mắt xanh lá sắc lẹm liếc nhìn cô.
-Đây không phải nhà cô, yên lặng một chút..._ Cậu ta vừa nói, vừa nhìn cô.
-A..Anh vẫn còn sống! _ Cô càng ngạc nhiên hơn.
-Thì tất nhiên! Cô nghĩ thiếu gia ta là cái giống gì hả? _ Cậu ta khó hiểu nhìn cô.
-Thì khi nãy tôi thấy tim anh không đập..._Cô vội đứng lên.
Cậu ta tỏ ra khó chịu rồi kéo mạnh eo cô xuống ghế.
-Chuyện gì...?! _ Cô hốt hoảng.
-Chuyện gì thì cô phải biết chứ. Tôi chuẩn bị chiếm đoạt cô đây! _ Đôi mắt ánh lên chút ma quái.
Cái lưỡi thè ra, cậu ta lướt nhẹ ở nơi cổ của cô gái.
-A! _ Cô kêu nhẹ.
-...._Cậu ta không nói gì, chỉ nở 1 nụ cười ma quái...Chiếc miệng há ra, hai chiếc răng nanh được để lộ...
- Ayato, chuyện gì mà ồn ào thế hả?? _ Một cậu trai với mái tóc xám, khuôn mặt lạnh lùng, xen lẫn chút nghiêm nghị. Ánh mắt sắc sảo được giấu sau cặp kính mắt.
-Chậc, Reiji à?? _ Ayato khó chịu đưa ánh mắt lên liếc nhìn Reiji đang đứng ở đó.
-Đây là đại sảnh. Là nơi đón tiếp khách tới thăm. Muốn làm gì thì về phòng mà làm.
-Xời, chán chết được _ Ayato ngồi dậy, tỏ ra khó chịu.
Cô may mắn thoát khỏi bàn tay của Ayato. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn tới Reiji...
Cô chạy tới chỗ của Reiji_Làm ơn cứu tôi với!_ Cô cần xin Reiji.
Ánh mắt sắc nhọn của Reiji liếc nhìn cô gái.
-Cô là..._Reiji nói.
-Tôi là Komori Yui _ Cô giới thiệu_Cha tôi nói từ giờ tôi sẽ sống ở đây!
-Tôi chưa từng nghe chuyện đó. _ Reiji khó hiểu. Anh quay sang hỏi Ayato_ Ayato, thế này là thế nào??
-Hả?! Tôi biết thế quái nào được??! _ Cậu khẳng định một cách chắc nịch_Mà này, hai lưng, ban nãy có thấy cô nói gì đâu?_Cậu quay sang hỏi Yui.
-Là do anh tự dưng tấn công không để cho tôi nói ấy chứ! _ Giọng cô to hơn so với ban đầu.
-Hứ! _ Ayato ngoảnh mặt đi.
-Mà anh nói "hai lưng"...._Mặt cô đỏ lên_Là nói tôi sao?_Giọng cô bé dần vẻ ngượng ngùng.
-Còn ai vào đây nữa, đồ ngốc! _ Ayato ngước nhìn Yui_Phẳng như vậy chẳng phải hai lưng à?!_Cậu nói thêm.
-Hừm! _ Mặt cô vẫn đỏ dựng, cô nhíu mày bực tức nhìn cậu.
-Lạ thật đấy!_Yui ngước nhìn Reiji, người vừa nói 1 cách khó hiểu.
-Tôi không được thông báo gì về chuyện này...._Reiji chống cằm khó hiểu.
-À xin lỗi, nhưng anh là ai ạ? _ Cô hỏi.
-Chúng ta không nên nói chuyện ở đây.Giờ cô cứ theo tôi qua đây_Anh cắt ngang lời cô_Hành lí của cô ấy giao cho ông!
-Hế?! _ Cô ngạc nhiên.
Quay sau, cô thấy 1 người quản gia tay cầm hành lí của mình, cung kính cúi chào. Người quản gia bước dần vào bóng tối...
Cô quay lại nhìn Ayato...
Kì lạ thật!
Cô bước lùi rồi chạy theo Reiji.
___________----->
Ba người họ đã có mặt tại phòng khách...
-Giờ thì...Xin hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu lai lịch của cô và lí do cô tới nơi này_Reiji mở lời.
-À vâng, tôi....
-Ối chà, ối chà, ối chà? Cái nơi khỉ ho cò gáy này sao lại xuất hiện một cô bé xinh xắn dễ thương thế kia?_Một chàng trai với mái tóc đỏ giống hệt Ayato, chỉ có điều là đội chiếc mũ từ trên hành lang bước xuống, cắt ngang lời cô.
Cô ngước lên...
Hai ánh mắt giao nhau...
Chàng trai kia nhếch miệng cười...
-Ưm, ngọt và thơm thật đấy_Chàng trai kia liếm nhẹ vào má cô.
-Cho phép tôi liếm thử một chút!_Một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc tím nhạt đang ôm con gấu teddy từ đằng sau Yui, cúi xuống liếm nhẹ vào vành tai cô.
-A! _ Cô ôm chặt lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
-Ừm, đúng là ngọt thật _ Cậu trai tóc tím nói.
-Hai người, không thấy làm như vậy với 1 cô gái mới gặp lần đầu là quá bất lịch sự sao? _ Reiji lên tiếng, chấm dứt cái việc nhạy cảm kia lại.
-Hế?! Nhưng chẳng phải ai cũng muốn nếm thử món ngon trước mắt sao? _ Cậu trai với mái tóc đỏ đội mũ lên tiếng_Nhỉ? Kanato-kun?_Cậu ta nói với chàng trai tóc tím mang tên Kanato.
-Vâng! _ Kanato nói.
-Hai đứa đừng có lộn xộn! Bổn thiếu gia đã chấm cô ta trước rồi!! Lần đầu của cô ta thuộc về bổn thiếu gia! _ Ayato từ nãy nhìn cảnh tượng cô gái của mình bị hai đứa e trai ruột động chạm cuối cùng cũng lên tiếng khẳng định chủ quyền.
-Dở hơi! Tôi phát bệnh với cái bổn thiếu này bổn thiếu nọ của anh rồi_Một giọng nói vang lên. Ayato khó chịu đứng bật dậy nói_Đừng có giỡn mặt! Giọng đó là Subaru phải không??! Ra mặt đi! _ Ayato vung mạnh tay lên không trung.
-Bên này này! _ Cậu trai mang tên Subaru lên tiếng.
-Hả??_ Ayato khó chịu thốt lên.
-Đang nghĩ không biết mùi con người từ đâu phát ra. Hoá ra là cô. Sao dám làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của ta hả??_ Chàng trai với mái tóc trắng xen chút hồng để khuất 1 bên mắt khó chịu lên tiếng.
-A...Anh vào đây từ đâu vậy?? _ Yui ngạc nhiên nhìn Subaru đang đứng ở bức tường gần đó.
-Trả lời câu hỏi của ta trước!! _ Subaru tức giận đấm mạnh vào bức tường gần đó. Bức tường hiện ra một lỗ to.
Yui tỏ ra vô cùng sợ hãi trước người con trai vừa đấm mạnh vào bức tường.
-Có ai được thông báo gì không? _ Reiji từ nãy im lặng, đẩy nhẹ gọng kính lên_Về chuyện cô gái này từ giờ sẽ sống ở đây ấy_Đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn toàn bộ những kẻ ngồi tại căn phòng này.
-....._Không ai nói gì, Ayato ngồi một cái phịch xuống ghế.
-À! Hình như có hiểu lầm ở đây_Yui bật dậy nói_Tôi xin phép!_Cô nhanh chân bước ra tới gần cửa.
-Đợi đã!_Reiji đẩy gọng kính_Chúng tôi đang cố gắng tìm ra sự thật. Giờ cô rời đi không phải có chút khiếm nhã sao?_Reiji nói, mắt vẫn không hề nhìn về phía Yui.
Cô ngoảnh đầu lại nhìn Reiji_Nh...Nhưng mà..._Cô bối rối.
-Cô là cô gái ông ta nhắc tới?_Một giọng nói từ đâu phát ra.
-Shuu, anh biết gì về cô gái này sao?_Reiji hỏi một chàng trai có mái tóc màu vàng bồng bềnh đang nghe nhạc và nằm trên chiếc ghế dài gần lò sưởi.
-À..Chắc thế..._Shuu trả lời mập mờ.
-Đừng có "chắc thế"! Bọn em cần 1 lời giải thích_Kanato lên tiếng.
-Ông ta...hôm bữa có liên lạc với tôi. Ổng nói, "Sắp tới có một vị khách từ thánh đường, hãy đối xử với cô ấy bằng tất cả sự tôn trọng."..._Shuu vẫn nhắm mắt, vẫn tư thế ấy, thản nhiên giải thích.
-Hả?? Ý anh là con bé hai lưng này sẽ là vị hôn thê tương lai á?? _ Ayato hơi ngạc nhiên.
-Hế?? _Yui lên tiếng.
-Ra là vậy! _ Kanato tiếp lời.
-Hmm...Giống vật tế hơn là hôn thê ấy..._Chàng trai tóc đỏ đội mũ nãy giờ mới lên tiếng.
-À!..._ Shuu bấy giờ mới mở mắt_Ổng nói chúng ta không được giết cổ...
-Hể?!~ _ Chàng trai đội mũ cười nhẹ_Vậy là chúng ta sẽ phải quan hệ dài hạn với quý cô đây rồi!~...
-Có vẻ như không có hiểu lầm gì ở đây cả!_Reiji quay qua nhìn Yui_Tôi xin phép được giới thiệu.
-Bên kia là trưởng nam, Shuu_Reiji nhìn về phía cậu trai với mái tóc vàng bồng bềnh như thể đang nằm ngủ_Tôi là thứ nam, Reiji...
-Tam thiếu, Ayato_Reiji nhìn vè phía chàng trai có mái tóc đỏ ban nãy vừa hãm hiếp cô.
-Lần tới cô sẽ không chạy thoát được đâu!_Ayato đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn Yui.
-Kanato_Reiji đưa mắt về chàng trai nhỏ bé mang mái tóc màu tím nhàn nhạt_Lần tới để tôi thử cô nhé! _Kanato cười ma quái, đôi mắt với hốc mắt sâu khiến cho Yui cảm thấy lạnh sống lưng.
-Raito_Reiji nhìn chàng trai với mái tóc đỏ đội mũ nãy giờ mà cô chưa biết tên_Giúp đỡ nhau nhé, Bitch-chan!~_Raito nháy mắt.
-Cuối cùng là em út, Subaru_Reiji nhìn chàng trai với mái tóc trắng hồng che khuất 1 mắt nãy giờ không nói gì_Tch! Phiền phức quá..._Subaru khó chịu.
-Nhưng chắc là có gì đó nhầm lẫn! Không ai nói gì với tôi về vụ hôn thê cả_Yui nhìn toàn bộ những kẻ đang ở trong căn phòng_H..Hơn nữa tất cả mọi người...đều có gì đó rất lạ....
Tiếng nhạc bí ẩn dồn dập vang lên...
Cô bước lùi về phía sau_Tôi...Tôi phải gọi cho cha tôi..._Ayato lấy chiếc điện thoại của Yui ra.
-Đ... Điện thoại của tôi! Làm ơn trả nó cho tôi!!_Yui van nài.
-Làm sao đây?!_Ayato cười nhìn Yui.
-Trả nó cho tôi! Làm ơn!! _ Yui chạy ra chỗ Ayato, với lấy chiếc điện thoại.
Ayato dơ nó lên thật cao_Hahaha!_Cậu ta cười đắc thắng.
Bỗng một bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại - là Subaru.
Yui và Ayato ngạc nhiên nhìn Subaru.
-Gì vậy? _ Yui bất ngờ.
-Thế này!_ Subaru cầm lấy chiếc điện thoại mà bóp nát. Cậu thả cho nó rơi tự do.
-Xấu quá..._Yui nói như thể sắp khóc.
Ayato gãi đầu không biết nói gì.
-Im đi! _ Subaru nói, quay lưng bước về chỗ ban nãy đứng.
-Thôi nào, Bitch-chan!_Raito nói_Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt của em, cần quái gì điện thoại nữa! _ Raito và Kanato tiếp gần lại, chạm vào vai của Yui_Nhỉ?_Raito tiếp lời.
-Nãy giờ tôi nứng lắm rồi đấy!_Kanato đổ thêm dầu vào ngọn lửa sợ hãi trong Yui.
-Thiệt tình....Em thơm ngon quá, Bitch-chan!~_Raito ghé sát miệng vào tai Yui. Nói xong, cậu há cái miệng có răng nanh nhọn hoắt ra....
-Aaaa!! _ Cô đẩy mạnh Raito ra_Huỵch!!_ Cô ngã mạnh xuống nền nhà.
-Ui da! _ Cô bật ngồi dậy, vết thương ở chân bắt đầu toé máu.
Cô ngước lên nhìn những kẻ đáng sợ kia.
Trừ Shuu đang nhắm mắt, tất cả ánh mắt của họ đều nhìn chằm chằm vào vết thương đầy máu của Yui. Nó toé lên cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống...
Cô lúc này không nghĩ được ra cái gì, trong đầu cô chỉ xuất hiện vỏn vẹn ba chữ...
-M...Ma cà rồng...
...Cây thánh giá!!
Cô chợt nhớ tới cây thánh giá mà bố cô đã tặng cô thời còn nhỏ.
Cô rút ra, giơ về phía bọn họ, đôi mắt nhắm chặt đầy tuyệt vọng_ C..Coi cái này điii!!!!
Shuu vẫn không mở mắt, nhếch mép cười gian tráo.
-Hả??! _ Yui ngạc nhiên cực độ.
-Thiệt tình! _ Reiji ngồi xuống ghế_Cô tin mấy cái câu chuyện con người viết rằng vampire sợ tỏi, thánh giá và ánh sáng mặt trời thật đấy à??...Thế mới biết nhân loại ngu xuẩn và tự cao tới mức nào!...Nó làm ta nóng máu đấy!!_Reiji liếc nhìn Yui.
Cô lùi dần về phía cánh cửa rồi bỏ chạy.
-Thật là khiếm nhã!_Reiji thốt lên, cánh cửa đóng lại.
Sầmm!!
Cô dốc toàn bộ lực bình sinh mà chạy thật nhanh.
Và cô cứ chạy mất phương hướng như thế...
Bỗng nhiên, cô thấy một bàn tiệc đầy những món ngon......
Và...
Kanato đang đứng ở đó!
-Tôi sẽ bóp nát cô_Kanato vẫn với điệu cười ma quái ấy, vẫn đôi mắt với hốc mắt sâu ấy...
Yui vẫn tiếp tục bỏ chạy.
Cô tìm thấy chiếc điện thoại bàn cổ ở đó. Định giơ lên gọi thì đã có ai đó cắt đứt chiếc dây cáp.
-Tôi đã nói rồi mà, ở đây cô không cần dùng điện thoại làm gì cả_Yui bước lùi về phía sau_Nào, ở đâu nhỉ,..Bitch-chan?
Cô càng bước lùi về sau. Thân người cô chạm hẳn vào Raito.
Cậu ta đặt bàn tay lên vai cô rồi thầm thì vào tai_ Thử đoán xem!
Yui đẩy Raito ra rồi tiếp tục bỏ chạy.
Chạy đến cánh cửa chính rộng lớn. Cô đẩy mạnh.
Không mở được!
Cô thở dốc...
Cô tiếp tục đẩy_Làm ơn mở ra!!
Một bàn tay chống mạnh lên cánh cửa.
Cô giật mình quay ra sau.
-Cô định đi đâu? _ Ayato xuất hiện với vẻ mặt tinh quái_Đây là thời điểm thích hợp nhất để kêu gào đấy! Để bổn thiếu gia vui thì nhớ gào cho thảm thiết vào đấy!_Ayato tiếp tục đè Yui vào tường _ Đừng hòng thoát khỏi tay bổn thiếu gia!!_Cậu nói nhỏ dần như thầm thì...
Yui tiếp tục đẩy Ayato ra và bỏ chạy vào phía trong căn biệt thự.
Ayato đứng đó, chống hông cười tinh quái...
Yui bỏ chạy lên tầng trên.
Căn phòng lạ đang khoá bỗng nhiên, ổ khoá bị vỡ tan...
Cô chạy tới căn phòng ấy, bỗng tò mò và bước vào trong.
Cô tiếp tục thở dốc.
Đóng cánh cửa lại, cô liếc nhìn xung quanh.
Bước tới chiếc bàn trang điểm, cô thấy có rất nhiều đồ trang sức cổ mà đẹp vô cùng.
Bước tới cánh cửa ban công, Yui thấy một người phụ nữ có mái tóc màu tím giống với Kanato. Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy đen khá cầu kì nhưng lại là trang phục từ rất lâu rồi.
Cô và người phụ nữ ấy,...ngăn cách nhau bởi một bức tường kính...
Người phụ nữ ấy quay ra. Cô chưa kịp nhìn thấy mặt của người đó thì bỗng...
Thịch!!
Cô ôm chặt lấy lồng ngực, lùi về phía sau.
Thân người cô bị đập mạnh vào tủ sách đằng sau.
Những quyển sách rơi xuống...
Nhịp tim cô dần trở lại bình thường...
Cô ngước mắt lên tìm người phụ nữ ban nãy...
Nhưng người phụ nữ ấy đã biến mất!
Cô quay sang bên cạnh thì bỗng thấy một quyển nhật kí với bức ảnh một người đàn ông đang bế một cô bé xinh xắn giống hệt Yui.
-Đây là...Mình? _ Ánh mắt cô dần thu nhỏ lại vào chiếc thánh giá được đeo trên cổ của bé gái ấy.
-Đây là nhật kí của cha? Nhưng tại sao??_Cô cầm quyển nhật kí lên.
"Yui cho ta niềm hạnh phúc. Sự thật rằng con bé không phải con ruột của ta không còn quan trọng nữa. Ta chỉ còn biết ơn với những ngày tháng hạnh phúc này"
{Trích từ quyển nhật kí}
-Thế này là thế nào? _Cô sốc cực độ_Mình không phải con gái của cha??! Sao nhật kí của cha lại ở chỗ này??_Giọng cô to dần.
-Bao nhiêu phòng lại chọn đúng phòng này mà vào_Yui làm rơi quyển nhật kí trên tay, ngạc nhiên nhìn mọi người đang đứng trong căn phòng từ bao giờ. Và giọng nói đó là của Reiji!_Bọn tôi đã niêm phong để không ai vào được nơi này. Xem ra lại phải thay khoá mới rồi_Reiji nói tiếp.
-Thiệt tình! Cô vào đây bằng cách nào thế, Bitch-chan?_Raito ngồi đó nói.
-Cẩn thận một chút, cô là con mồi của tôi đấy!_Kanato đứng cạch đó cũng lên tiếng.
-T...Tôi không phải là con mồi của ai hết!_ Yui sợ hãi.
-Không phải nguỵ biện! _ Subaru đấm mạnh vào tủ sách. Các quyển sách rơi xuống đầu Yui.
-Ôi trời! Subaru-kun lại vậy rồi!~_Raito nói.
-Im đi!_ Subaru chặn họng Raito.
Yui càng sợ hãi cực độ!
Bỗng một bàn tay nắm lấy khuôn mặt cô cùng giọng nói tinh quái vang lên_ Khuôn mặt đó...quả nhiên là tuyệt nhất!_ Trước mặt Yui là Ayato với nụ cười ranh ma.
-Xem ra mình cũng phải tham gia rồi! _ Raito cười nhếch môi rồi tiến lại gần.
Kanato đứng gần đó cúi đầu xuống nhìn Yui_Em cũng muốn nếm thử!
-Có một sự thật mà cô sẽ buộc phải chấp nhận. Đó là cô không bao giờ thoát khỏi nơi này!_Reiji nói như thể cảnh báo.
-Khỏi lằng nhằng, nói toẹt ra đi! Rằng cổ mà bỏ chạy, chúng ta sẽ giết cổ!! _ Subaru hơi gằn giọng, thốt lên từng chữ đáng sợ.
Ayato và Raito xông vào tấn công chiếc cổ trắng ngần của Yui. Họ liếm nó như thể một miếng thịt ngon lành.
-Đ...Đừng mà..!_Yui rên rỉ van nài_Xin đừng làm như vậy!! _ Cô hét lên.
Nỗi sợ trong cô đã đạt đến đỉnh điểm!!...
Choang!!
Một bức tranh rơi xuống dưới đất.
Mọi người nhìn chằm chằm vào Shuu.
-Xin lỗi nhé, anh lỡ tay..._Shuu nói, giọng không chút biểu cảm.
Yui nhìn Shuu, anh như vừa cứu mạng cô vậy! Nhưng cô biết, cô sẽ chả thể thoát khỏi bàn tay của họ, của anh em nhà Sakamaki!!
-Này hai lưng!_Ayato nói.
Cô quay lại nhìn Ayato.
Bàn tay rắn chắc dơ ra bóp lấy cổ cô với lời nói như hăm doạ_Chuẩn bị tâm lí chưa đấy!?
Nói xong, Ayato cười ranh ma, để lộ bộ nanh ma cà rồng sắc nhọn.
Chúa ơi...
Cô dần ngất đi....
______End Chap 1______

Cảm ơn đã đọc truyện của tớ! Vote cho tớ với ạ.

Truyện chỉ có tại wattpad của Author MoMo(MoMmMm0). Vui lòng không sao chép hoặc có bất cứ hành động copy nào khác. Nếu muốn đăng truyện của tôi, bạn hãy ghi tên tác giả (MoMmMm0) và ghi trang web (wattpad.com). Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro