Chap 2: Ayato-san...Yamete..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là các bạn đã rất mong chờ chap này nhỉ? 🤣
Thật sự là lại phải xin lỗi vì cái tính chây lười của mình 😝 Không nói nhiều nữa, vào truyện nàoo👉🏿👉🏿👉🏿
________________———>

  Trong căn phòng, có một người con gái xinh đẹp vừa thức dậy. Đôi mắt to tròn hé mở dần, trước đôi mắt hồng đậm ấy hiện ra một căn phòng lạ lẫm. Định thần được mình đang ở đâu, cô bất giác đưa tay lên sờ lấy cổ.

Không một vết xước hay vết cắn. Chiếc cổ trắng ngần.

- Ê..Ế?! Hình như mình không có thay đồ!_Cô thốt lên, giọng run run.

Rồi trong trí nhớ cô hiện ra hình ảnh của anh em nhà Sakamaki. Và đôi tay to lớn, rắn chắc của "bổn thiếu gia" đưa ra bóp lấy chiếc cổ nhỏ xinh của cô như người ta bóp nát một con kiến!

- Sao những chuyện này lại xảy ra cơ chứ?!_Cô thầm thốt lên đau đớn_Mình phải mau liên lạc với cha!

Rồi hình ảnh quyển nhật kí và bức hình lại tiếp tục hiện ra trong trí não cô. Và nó lại tiếp tục, tiếp tục đùn đẩy những dòng chữ ấy vào khối óc Yui tựa một con dao như muốn găm lấy trái tim cô.
Đôi mắt hồng ánh lên những sợi buồn phảng phất đằng sau những lọn tóc mái thưa:

- Cha ơi, vậy là sao?..Làm ơn,..hãy về với con!

Một giọng nói nam nhi bất giác vang lên:

- Ở đây bây giờ chỉ có mỗi ta "về" với cô thôi!_Ayato nhếch môi.

- R-Rốt cuộc các anh muốn gì ở tôi chứ? Làm ơn hãy tha cho tôi!_Yui run rẩy nắm lấy tay của Ayato với vẻ van xin.

Sự đụng chạm da thịt đã khiến cho cơn thèm khát đạt cực độ..

- "Ông già" đưa cô tới đây, chắc chắn là phải có lý do.._Ayato cười tinh quái, tiến lại gần Yui, nửa đè lên cô_Vậy trước khi tìm hiểu lý do, chúng ta vui vẻ với nhau đã, nhỉ?..
Dứt lời, anh khẽ vuốt lọn tóc mái tinh nghịch vô tình che khuất đi đôi mắt đẹp tuyệt trần nhưng có chút gì đó run rẩy. Tiến lại thật gần, "bổn thiếu gia" khẽ hít hà mùi hương lạ trên cơ thể cô.
Yui giật mình, hoảng hốt đẩy mạnh:

- Ayato-san...Yamete! (tạm dịch: ayato..dừng lại!)_Cô bỏ chạy khỏi giường.

Anh thở hắt:

- Hôm nay là cô mới tới đây. Tôi sẽ tha. Cô nghỉ sớm đi, cô sẽ bắt đầu đi học từ tối mai_Ayato khẽ đứng dậy.

- Tối? Chúng ta đi học vào buổi tối sao?_Yui hỏi nhưng vẫn nép mình vào góc tường.

- Sao? Có vấn đề gì à? Cô yên tâm là dù đi học tối nhưng "bổn thiếu gia" đây vẫn sẽ dành thời gian tối để vui vẻ với cô. Không lo!_Anh vẩy vẩy tay.

- V-Vui vẻ..gì chứ!?_Yui khe khẽ đỏ mặt, gắt nhẹ. Chợt nhớ ra điều gì, cô lại hỏi:

- Mọi người đâu hết rồi? Sao nãy anh bảo chỉ có mình anh?

- Bọn họ đi gặp "ông già" cả rồi. Từ tối nay đến tối mai chỉ có tôi với cô ở cái nhà này thôi. Mai tới trường, cô sẽ gặp lại bọn họ_Anh giải thích.

- "Ông già"? Đó là ai mà cả anh và Shuu-san đều nhắc tới vậy?_Tiếp tục thắc mắc.

Lần này, mặt anh tối sầm lại. Thật sự rất bực bội khi có ai đó nhắc tới bố. Nhưng may mắn cho cô, anh vẫn trả lời:

- Bố tôi..Nghỉ sớm đi!_Không thèm quay lại nhìn cô, anh bước thẳng ra cửa.

Sầmm!!

-Gì chứ? Anh ta giận rồi? _ Cô thầm nghĩ.

Đôi mắt ánh hồng khẽ lia tới chiếc giường. Ở đó, một vật nằm yên vị.

Chiếc vòng thánh giá của bố cô tặng..!

-Kh..Không chừng, mình có thể nhân cơ hội này để tới phòng nhật kí_cô lao ra khỏi giường.

Két..

Mở cánh cửa gỗ được khắc rất tinh tế, cô nhìn ngó xung quanh như thể một con chuột nhắt đang chuẩn bị làm gì đó sai trái..Gương mặt điển trai của Ayato hiện ra làm Yui giật mình:

-Vẫn chưa đi nghỉ à? Nếu cần thì "bổn thiếu gia" lúc nào cũng sẵn sàng giúp cô "nghỉ ngơi".._Dứt lời, anh tiến lại gần và nâng cằm cô lên.

-Không cần đâu ạ!_Yui giật lùi về sau rồi đóng cánh cửa gỗ lại.

Sầmm!..

Cô tựa lên cánh cửa gỗ, thầm nghĩ không biết rồi bản thân sẽ ra sao nữa..

______________————>

Sáng hôm sau...6:00a.m .

Bầu trời xanh cao vời vợi với những đám mây lười biếng ngáp dài thườn thượt. Vài tia nắng tinh nghịch, chưa để cho mặt trời lên cao đã tót vào phòng, vuốt ve làn tóc mềm mại của một cô gái tựa nàng công chúa thời hiện đại đang còn say giấc. Một chú chim sẻ đậu lên bậu cửa sổ, hót vài tiếng rụt rè rồi bay đi mất. Trời hôm nay quả thực rất đẹp!

-Oápp!!!_Yui mệt mỏi ngáp nhẹ, khẽ ngồi dậy.

- Ngủ ngon nhỉ?_Ayato đã ở cạnh cô từ lúc nào, nửa nằm nửa ngồi nghịch đuôi tóc mềm mại nơi bờ vai quyến rũ khẽ bị che lấp hờ hững bởi tấm áo ngủ mỏng tựa lông hồng...
Yui giật mình:

- Ayato-san! A-Anh ở đây từ bao giờ vậy?!_Cô bối rối hỏi. Nơi gò má thoáng hồng đào.

- Thế cô không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì à? Không đau sao?_Ayato nghiêng mặt hỏi ngây thơ.

- A-Anh đã làm gì tôi?! Đồ biến thái!_ Yui khẽ lấy tay che lấy cơ thể.
Ayato khẽ hắng giọng:

- Đùa chút thôi. Hôm qua...

___Quay trở lại đêm hôm qua...___

Kétt..

- Hai lưng! Đồng phục của c... _ Ayato khẽ mở cửa phòng.

-Ngủ rồi sao? Mới có một lát mà cô ta đã say giấc thế kia rồi.._Anh thầm nghĩ.

Quay người định bước đi, gần ra tới cửa, anh nghe thấy tiếng giọng thì thào:

-Ayato...dừng lại!..._Yui khẽ nói mơ.

-Hả??_Ayato ngoảnh mặt lại, tưởng rằng cô vẫn còn thức và đang gọi mình. Không nghe thấy câu trả lời từ cô, anh bước tới bên giường _ Rốt cuộc thì cô muốn nói .... gì..?

Ayato khẽ sững lại. Trước mắt anh, một người con gái xinh đẹp đang say giấc nồng với tấm áo nơi cổ bị trễ xuống, khẽ để lộ bờ vai cao quý cùng xương quai xanh quyến rũ. Làn da trắng mịn, hồng hào nơi đôi chân dài thon thả khiến anh không thể rời mắt. Đôi mắt nhắm hờ với đôi môi hồng tựa cánh hoa đào mùa xuân càng làm anh không thể rời mắt..

Một thoáng đỏ mặt..

Thêm một thoáng rung động..

Xen lẫn chút ham muốn, thèm khát..

Ayato đặt bộ đồng phục xuống, nửa ngồi nửa nằm xuống bên cô. Ngắm nghía cái gương mặt trong sáng như ban mai một sớm trời thu ấy, anh khẽ đưa tay vuốt những lọn tóc tinh nghịch, vô tình làm che khuất đi tầm nhìn của anh.

- Ưm.. _ Yui nhẹ phát ra tiếng nơi cổ họng, mơ ngủ vòng tay ôm lấy người Ayato. Cô mơ màng khẽ xích lại phía anh, thật gần nơi bờ ngực quyến rũ nam tính kia..

   Bất ngờ...

Ayato khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền, thật ấm áp. Anh khẽ nằm xuống thật gần bên người con gái xinh đẹp kia, cố gắng để giữ nguyên được cánh tay ấy đặt trên eo mình. Khẽ chìm vào giấc ngủ, nụ cười vẫn đọng trên khoé môi...

_______Quay về thực tại..._______

- ...chuyện là như thế đấy! Giờ thì ai mới là kẻ biến thái? _Ayato hắng giọng.

- Yaa! _ Yui chùm chăn kín mặt _ Tôi nói mơ ư? Lại còn làm cái hành động đáng ngại như thế nữaaa!! Ôi tôi không nhìn nổi mặt anh nữa đâu làm ơn đi ra điii _ Khuôn mặt cô nàng mặc dù ở trong chăn nhưng vẫn đỏ ửng.

- Cô muốn chết ngạt trong cái chăn đấy hả? _ Anh kéo cái chăn ra khỏi cơ thể cô.

- Oa trả chăn cho tôi.!

Ayato bật cười. Bật cười thật lớn bởi cái dáng vẻ nhếch nhác giống một chú mèo con của Yui.

- A-Anh cười gì chứ??! _ Yui cau mày, phụng phịu một cách khá là...dễ thương, khẽ ngượng ngùng.

- Cô muốn ra ngoài đi chơi không? Ở trong cái nhà này, tôi phát ngán lên rồi! _ Ayato ngồi phịch xuống giường.

- Đây không phải là cơ hội tốt để trốn ra khỏi đây và liên lạc với cha sao?.. _ Yui thầm nghĩ.

- Được thôi! _ Cô chấp thuận.

- Vậy cô đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi. Lão quản gia hẳn đã mang đồ vào tủ cho cô rồi đấy. Tôi sẽ đợi ở phòng khách _ Anh quay lại nhìn cô một liếc rồi bước ra khỏi phòng.

- Phù!.. _ Yui thở hắt. Cô ngửa cô lên trời _ Phải mau mau tìm cách ra khỏi đây và liên lạc với cha thôi! _ Cô tự nhắc bản thân mình.

________Tại phòng khách ---------->

- Cao su thật. 20 phút rồi.._Ayato chán nản ngước mặt lên nhìn đồng hồ.

- Xin lỗi! Tôi hơi lâu một chút.. _ Yui vén nhẹ mái tóc, bước tới bên cạnh anh.

Chiếc áo thun trắng đơn giản kết hợp với chân váy mang sắc tím nhàn nhạt, cùng với đôi sneakers trắng mang lại cho người con gái sự trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần dịu dàng, nữ tính. Gương mặt được trang điểm nhẹ, một chút kẻ lông mày và một chút son, làm nổi bật lên vẻ đẹp tự nhiên, không quá cầu kì, loè loẹt.

- Được đấy..Đi thôi! _ Anh nắm lấy bàn tay cô, kéo ra cửa.

- Anou...chúng ta.. đi đâu vậy ạ? _ Yui hỏi. Bàn tay bé xinh của cô nằm gọn lỏn trong bàn tay to lớn của anh chàng "bổn thiếu gia". Cô có vẻ rất ngại ngùng với những đụng chạm cơ thể như vậy.

- Công viên nước! _ Anh ngắn gọn _ Địa điểm XYZ, 7:30 _ Anh quay sang nói với vị quản gia đứng cạnh chiếc xe.

Vị quản gia không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa cho cặp đôi trẻ bước vào trong xe rồi tự mình bước vào ghế lái. Chiếc xe lao vút đi.
~~~~~~~~~~
- Bây giờ là 6 giờ 45 phút. Đây là vùng ngoại thành nên phải tầm 7 rưỡi mới tới nơi. Cô mệt thì cứ ngủ đi, dù sao hôm qua cô cũng ngủ muộn _ Anh nhìn đồng hồ, khẽ nói như lo lắng cho cô gái nhỏ.

- Tôi không sao _ Yui quay sang nhìn anh, cười lấy lệ rồi ngước mắt ra cửa suy nghĩ vẩn vơ.

Reng reng!

Chiếc điện thoại của anh khẽ kêu lên. Anh bấm nút nghe rồi đưa điện thoại lên tai:

-Alo? _ Anh cất tiếng.

Có vẻ như đầu máy bên kia đã lên tiếng. Yui mắt vẫn nhìn ra cửa kính, nhưng thực chất thì tai đang chú ý lắng nghe.

- Một tháng nữa chị về? Không phải đang yên đang lành sao? _ Anh có vẻ thoáng bất ngờ với câu nói của cô "chị" trong điện thoại _ Được rồi tôi sẽ chuẩn bị tiệc chiêu đãi chị _ Anh khẽ liếc cô gái bên cạnh mình _ Nhắn tin đi nói chuyện không tiện. Bai. _ Một nụ cười thoáng nở ra trên bờ môi ấy.

- Có gì mà anh ta vui vậy chứ? Lại còn nhắn tin nữa, cố ý không muốn cho mình nghe sao.. _ Cô gái nãy giờ bị bỏ quên thầm nghĩ, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Một lúc sau, Ayato đang mải nhắn tin với cô "chị" trong điện thoại, bỗng một thứ gì đó khẽ đè lên vai anh. Quay sang, thì ra là cô gái nhỏ đã say giấc từ lúc nào, ngả vào vai anh ngủ ngon lành như một chú mèo con. Đuôi mắt nào đó khẽ cong lên, chủ nhân của nó đang cười. Chiếc điện thoại vụt tắt, một nụ hôn phớt nhẹ đã dịu dàng đáp xuống vầng trán nhỏ xinh kia...
___________————>
7:30 a.m...

Kịchh!

Chiếc xe đáp tới cổng "địa điểm XYZ"..

- DẬY THÔI!! _ Ayato nghịch ngợm thét nhỏ vào tai cô nàng đang còn ngủ.

- Ưm...Đến nơi rồi hả?... _ Cô khẽ dụi mắt, đưa tay lên bụm miệng, ngáp dài.

- Cô đúng là đồ con heo! Người gì đã lép còn ngủ nhiều _ Ayato dài giọng.

- Sao anh cứ phải chọc ngoáy tôi thế?! _ Yui nhíu mày, đôi mắt lúc này vẫn còn mơ màng.

Ayato không nói gì. Mở cửa xe, kéo tay cô nàng ngáp ngủ tuột vào trong công viên nước.
Những người qua đường nhìn đôi nam thanh nữ tú mà trầm trồ, vì họ thật sự rất đẹp đôi!.

_____Tại 1 căn phòng ở trung tâm Berlin, Đức———>

- Tới rồi sao?.. _ Một người đàn ông trung niên nói.

Đáp lại ông là tiếng đóng rầm cửa của 6 người con trai có phần lạnh nhạt.

- Chắc hẳn các con biết ta gọi các con gấp vậy đến đây làm gì rồi phải kh.. _ Người đàn ông trung niên nói chưa dứt lời, một chàng trai tóc bạc ánh hồng đã cắt lời:

- Rin đâu?

- Rin đi học rồi. Các con... _ Người đàn ông trung niên vẫn tiếp tục.

- Chúng tôi không muốn nghe ông nói gì cả! _ Cậu trai ban nãy hất mạnh tay vào không trung.

- Subaru-kun lại vậy rồi..Phải nghe cha của chúng ta nói đã chứ?.. _ Chàng trai đội chiếc mũ đen lên tiếng, giọng mang ý mỉa mai.

- Teddy à, mày có muốn ở đây thêm chút nào không? Không đúng không? Tao cũng vậy.. _ Một cậu trai khác với mái tóc tím, ngước đôi mắt sâu hoắm nhìn người đàn ông trung niên với những tia lạnh lùng, vô cảm.

Một chàng trai với mái tóc màu xám nhạt, khẽ đưa tay lên đẩy gọng kính, đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn người đàn ông trung niên. Còn chàng trai tóc vàng, từ nãy giờ vẫn im lặng, nằm dài trên chiếc ghế sofa, khẽ nhếch mép cười, một chiếc earphone rơi hờ hững trên ngực, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Không khí chìm vào im lặng, bởi lẽ quan hệ cha con của bọn họ quá đỗi là phức tạp. Bỗng nhiên...

  Kétt..

-Hẳn là mấy đứa mệt rồi. Đi nghỉ đi. Lát tôi sẽ nói chuyện với mấy cậu _ Một cô gái xinh đẹp bước vào, mái tóc trắng của cô ta khẽ đung đưa theo nhịp bước chân, ở chỗ tiếp xúc với vai khẽ cong lên một lọn..Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, buộc lên để lộ phần eo thon gọn, chiếc váy vừa bó vừa ngắn, lại xẻ ở hai bên, càng lộ ra đôi chân dài miên man trắng trẻo. Ở chiếc đùi thon gọn, có một băng đeo được buộc vào, một khẩu súng lục được cài lên đó cùng một con dao găm. Đôi bốt cao gót viền vàng đẹp mắt cùng với chiếc áo khoác đồng phục được khoác hờ trên người càng tôn lên vẻ quý phái, quyến rũ của người con gái trưởng nhà Sakamaki!

- Rin? _ Cả 4 chàng trai khẽ quay người lại, tất cả bọn họ đều bất ngờ nhìn cô gái trước mặt. Ngay cả Shuu - kẻ vẫn luôn nhắm mắt nay cũng phải mở mắt, ngồi dậy nhìn người con gái trước mặt - người chị cùng cha khác mẹ mà bọn họ vẫn luôn tôn trọng hết mực.

-Sao? Mới có 2 năm mà đã không nhận ra tôi sao? _ Rinlaya khẽ cười mỉm.

- Chị thay đổi nhiều quá Rin-chan ..! _ Raito nói.

- Quay về phòng nghỉ đi. Lát tôi sẽ thay lời cha nói cho các cậu về lý do khiến các cậu phải tới đây gấp như thế _ Rinlaya nói, đồng thời bước tới bên người đàn ông trung niên nọ, ân cần đỡ ông ngồi xuống ghế.

- Tốt thôi _ Subaru khoanh tay, bước thẳng ra cửa, tiếp theo sau là Raito và Kanato. Căn phòng lúc này chỉ còn có người đàn ông trung niên được họ gọi là cha, Rinlaya, Shuu và Reiji.

- Hôm nay.....

————————End————————

Đã rất rất lâu rồi tớ đã không trở lại..
Nhưng hôm nay tớ đã đem chap 2 lại cho các cậu đâyy🎉 Tớ hứa là chap 3 sẽ không để chậm như này đâu ;-;...
Chap này tớ đã thay đổi cốt truyện hoàn toàn rồi đây ạ. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ! Hẹn gặp lại vào một ngày không xa như lần trước. Baiiii🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro