In Which A Family Is Created Through Arguable Theft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Aziraphale và Crowley giờ đây đang sống ở Tadfield, quyết định rằng làm một chuyến tới Luân Đôn cũng không có vẻ gì là to tát, hay tách nhau ra để giải quyết cho xong mọi thứ. Sau cùng thì, có chuyện gì có thể xảy ra chỉ trong vài tiếng chứ?

Họ nên biết rằng Số phận sẽ không để cả hai yên thân.

A.K.A chỉ vì bạn đã từng ngăn chặn Tận thế một hoặc hai lần gì đó thì không có nghĩa Chúa sẽ bỏ bạn ra khỏi cái Kế hoạch Bất Khả Tư Nghị của bả đâu.
...
1. Crowley:

Chính tiếng khóc vì đau mới là thứ làm hắn chú ý. Hắn đã nghe những âm thanh như thế trong nhiều năm - một phần của việc làm quỷ mà. Có lẽ bạn cho rằng chúng rồi sẽ giống nhau, những tiếng than khóc của bọn phàm nhân ngu xuẩn đến cùng rồi cũng như nhau qua đôi tai của ác quỷ. Bạn sẽ bất ngờ và hoảng hốt khi biết là mình đã sai.

Cái đầu tiên nhé, hầu hết các ác quỷ đều tận hưởng việc lôi cho ra được những âm thanh khó chịu đó từ bọn con người - có nhiều cách khác nhau, tương đương với một buổi biểu diễn hợp xuống của ác quỷ, chỉ là cách để đạt được những nốt cao thì khủng khiếp hơn bình thường thôi. Ác quỷ có thể nghe ra nhiều nốt khác nhau, chúng có thể thích nốt này hơn nốt kia và thường tự nhận là kẻ am hiểu dàn hợp xướng tàn sát tuyệt hảo của cuộc đời.

Ngay cả Crowley, ác quỷ đã tránh đi những tiếng than khóc của con người nhiều nhất có thể vì gã đang sống chung với họ, cũng hiểu con người là giống loài đa dạng, và ngay cả những trải nghiệm đau thương của họ cũng cần những âm vực khác nhau. Hắn đã học được cách lờ đi tất cả, nhưng tiếng khóc này rất đặc biệt, theo kiều kinh khủng.

Đó không phải là tiếng một đứa trẻ rơi từ trên xuống hay té ngã và bị bất ngờ. Đó là tiếng một đứa trẻ đang trông đợi và sẵn sàng chấp nhận một cú đánh. Hắn quay người lại và thu hết cảnh trước mặt vào tầm mắt, thầm rít lên vì giận dữ rồi đột ngột ngừng lại vì nhận ra bản thân đã làm thế.

Con bé nhỏ thó, quá gầy để được cho là khỏe mạnh và đang nằm ườn trên mặt đất, cả người run rẩy nhưng ánh mắt thì trống rỗng, là kiểu trống rỗng đã quá quen với những chuyện này, và quá cứng đầu để lộ nỗi sợ hãi của mình cho những kẻ bắt nạt kia thấy.

Con bé cẩn thận dời ánh mắt trống rỗng từ thằng bé lớn tuổi hơn và mập mạp hơn đến người phụ nữ ăn diện đang ngồi cách đó vài mét, chăm chú lướt điện thoại ngay cả khi thề với trời là ả ta biết chắc con mình đang bị đánh. Thằng nhóc nhìn theo hướng con bé, nụ cười dần chuyển sang vẻ thích thú của kẻ săn mồi.

"Thấy chưa đồ kì dị? Ngay cả mẹ mày còn không thèm quan tâm đến mày." Thằng nhóc kéo chân ra sau lấy đà chuẩn bị cho một cú đá nữa, còn Crowley?

Crowley sẽ không để chuyện đó xảy ra.

"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO CON BÉ."

Thằng nhóc quay lại, suýt trượt chân lúc chạm đất. Hắn hy vọng tên nhãi ranh thấy người lớn can ngăn thì sẽ bỏ chạy mất dép. Coi bộ không phải rồi. Tất nhiên là thằng này đang trong độ tuổi muốn chứng tỏ bản thân mình, còn bắt nạt mấy đứa nhóc nhỏ con và ốm yếu hơn mình có chứng minh được gì cho người ta thấy về mình không thì Crowley không chắc lắm.

"Ông định làm gì hả, ông già?"

Ông già? Crowley trưng ra nụ cười của ác quỷ kiểu chỉ cần ai đó nói những lời ngu xuẩn thì hắn sẽ móc hết gan ruột của người khác ra mà dùng nó để vả bôm bốp vào mặt những kẻ đó vậy.

Có lẽ thằng nhóc quá ngu ngốc để nhận ra mối nguy hiểm, nhưng ngay cả những kẻ bắt nạt ngu hết chỗ nói cũng nhận ra đầu của ai đó rõ ràng đã biến ra thành đầu của một con rắn ác ôn.

Chỉ trong thoáng chốc thôi, nhưng vậy cũng đủ. Thằng nhỏ la toáng lên, âm giọng cao ngất rồi chạy đi hệt như bị lũ ác quỷ đuổi theo sau lưng. Làm như Crowley sẽ chạy với đôi giày này ấy.

Con bé đang nhìn hắn chằm chằm, mắt mở to vì đau và ngạc nhiên. Aziraphale có thể cảm nhận được tình yêu và những cảm xúc nhảm nhí tương tự, nhưng còn Crowley? Crowley có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, đau đớn và khổ sở.

Con bé đang đau đớn nhưng không hề sợ hắn, ngay cả khi đã nhìn thấy cảnh hắn biến thân. 

(Nếu Aziraphale đang ở đây, hẳn anh sẽ phải đột ngột loạng choạng vì niềm hy vọng dạt dào từ con bé kể từ lúc Crowley biến thân. Và như thế nghĩa là người hắn yêu xem Crowley là nguồn hy vọng, may là hôm nay cả hai đã tách nhau ra.)

Crowley chìa tay ra cho con bé, mỉm cười khi thấy nó nắm lấy không chút do dự, và vẫn thật nhẹ nhàng giúp nó đứng lên. Hắn có thể ngửi thấy mùi hôi thối của Số phận trên người con bé, nhìn thoáng qua hết cả người nó và nhìn thấy một dấu như hai con rắn quấn vào nhau màu ánh bạc trên cổ tay phải. Con bé có phần trong cái kế hoạch bất khả tư nghị kia, và hắn ngăn mình phải ngửa cổ lên trời mà hét vì cảm thấy bất công khi con bé bị đóng dấu cho cuộc chiến.

 Vũ trụ sẽ không đóng dấu bạn trừ khi là thứ gì đó lớn lao, và mấy thứ lớn lao ấy hả? Lúc nào chúng cũng kết thúc trong đau đớn, chết chóc và khổ sở.

Thay vì làm thế, hắn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt con bé, suy xét xem nó có bị thương ở đâu không. Mặt con bé bị đấm. Tạ ơn trời là không bị gãy gì, nhưng vẫn thốn. 

"Ta có thể chữa nó, nếu nhóc muốn?" Nó nhún vai.

"Chẳng sao cả, thằng đó đánh không đau bằng Ch-" Con bé đột ngột ngưng lại, nhưng hắn nhìn thấy điều ấy trong mắt con bé khi nó nói, không cần nghĩ cũng biết chữ đó là gì.

Hắn cân nhắc thoáng chốc và nhận ra rằng Aziraphake hẳn sẽ điên tiết lắm. Có khi anh sẽ cho rằng Crowley đang chán và bắt cóc một đứa trẻ cho vui. Rồi lại tự trách mình là một Thiên Thần thật sự ngu ngốc. Crowley đã từng thấy Aziraphale làm gì với đám người động tay động chân với con nít. Thiên thân của hắn sẽ nhìn vào đôi mắt to tròn có hồn kia và nhận nuôi con bé trong tích tắc. Tất nhiên là hắn sẽ làm thế, và ngay cả khi Aziraphale có không vui  thì anh cũng không thô lỗ đến mức nói ra trước mặt một đứa trẻ, đặc biệt là sau khi cả hai mua cho anh một cái bánh kem từ hiệu bánh nhỏ mà anh thích như cách mở đầu câu chuyện.

"Nhóc tên gì?"

"Hermione." Hắn chìa tay ra, lịch sự nắm lấy và con bé cũng làm y hệt. Tay của Hermione ấm và rất nhỏ. Hắn không thể tưởng tượng nổi sẽ để thứ gì nhỏ nhắn và mong manh như thế bị đánh gục trước mặt mình mà không bận lòng.

"Ta là Crowley, mà thích thì cứ gọi ta là Anthony cũng được." Con bé nhìn hắn một lúc rồi gật đầu như thể trong lòng đã ra quyết định hệ trọng gì vậy.

"Rất vui được gặp chú, chú Crowley. Cảm ơn vì đã giúp cháu." Hắn lờ đi câu đó. Do thói quen.

"Vậy mẹ nhóc làm gì khi cha nhóc đánh nhóc?" Con bé giật mình vì thay đổi chủ đề đột ngột, nhưng vẫn đứng thẳng người và trả lời. Quả là đứa trẻ dũng cảm.

"Bà ấy nói 'thà là nó còn hơn mình'" Hermione nhún vai như thể điều đó hoàn toàn bình thường và dễ đoán.

Còn Crolwey giận dữ nhìn qua người phụ nữ và nhanh chóng trở nên buồn bã khi thực sự nhìn rõ bà ta. Những vết thâm tím được che giấu kỹ càng nhưng bà ấy cũng đang đến giới hạn của mình rồi, và kinh hoảng. Crowley chưa bao giờ thích cái tính qua cầu rút ván của lũ ác quỷ, nói gì đến việc hắn cũng là quỷ và có tính đó. Quả nhiên Aziraphale luôn có ảnh hưởng tiêu cực tới hắn.

"Rồooi." Crowley không chắc mình phải nói gì với câu đó nên hắn lớn tiếng vỗ tay và coi nó là sự phân tán chú ý. 

"Tiếp nào, nhóc có hai lựa chọn đấy, dù cả hai chẳng hay ho gì. Nhóc có thể về nhà với hai kẻ đó nếu thích. Ta đảm bảo họ sẽ bao giờ làm nhóc bị thương nữa, nhưng nếu nhóc không muốn có dính líu gì tới chuyện đó nữa (hắn chán ghét chỉ tay về phía người phụ nữ đang bị đóng băng vẫn chẳng hay biết gì đang ngồi đằng sau cả hai với vẻ nhạo báng chân thực) thì nhóc có thể sống chung với ta. Ta không nói mình giỏi khoảng làm cha làm mẹ nhưng ta trồng cây khá giỏi và hai việc này cũng tương tự nhau, và ta dám chắc mình giỏi hơn đám đó. Người...của ta, ta cũng chẳng biết em ấy là gì nữa? Ta dám chắc em ấy sẽ thích nhóc và nhóc sẽ được an toàn."

Con bé mở to mắt và ngay cả Crowley cũng nhìn ra được hy vọng trong đó với những lời hắn nói. Như thế có chút không thoải mái và lạ ở chỗ là rất tuyệt vời nữa.

"Chú thực sự có ý đó ư?"

"Ờ, hai ta có thể đi lấy đồ của nhóc và rời đi, nếu muốn?"

"Cháu xin chú." Con bé ôm cứng lấy hắn, thậm chí còn không để ý tới người mẹ chẳng chịu ngẩng đầu lên khỏi điện thoại sau vụ hét toáng và 'con của mình đi với người lạ'.

Căn nhà, đó là nếu bạn đủ tài châm biếm để gọi một nơi như vậy, nồng nặc mùi đau đớn và sợ hãi, cứ như một con chó lăn trong vũng bùn toàn những thứ đã chết và đang thối rữa, ám mùi hôi thối đến nỗi dù có chà rửa bao lần cũng không hết.

Crowley bất ngờ hạ kính xuống mà quên mất con bé còn chưa nhìn thấy mắt hắn bao giờ. Hắn quên mất con nít thường rất sợ mấy thứ như ác quỷ. Tiếng con bé hít một hơi vì kinh ngạc làm hắn chú ý, Crowley chỉnh kính lại trước khi quay mặt hoàn toàn về phía nó, sẵn sàng nghe một trận hét toáng. 

"Mắt chú đẹp thế." Hermione nhỏ giọng nói, tiến đến nắm lấy tay hắn như thể việc lục soát nhà mình với một con quỷ, rõ ràng là chẳng phải người thường, chẳng đáng bận tâm đến vậy. Hắn không nhịn được mà cười với con bé. Hắn thừa nhận con bé này là một con nhãi dũng cảm.

Nhìn chung, cũng không tốn quá nhiều thì giờ để dọn đồ của đứa trẻ và lên đường. Con bé ngoan ngoãn bỏ đống sách của mình vào túi (ồ, Aziraphale sẽ thích nó lắm đây) mà không hề nhận ra bản chất của phép quỷ, một thứ ma thuật tàn độc thoang thoảng đang hòa quyện vào căn nhà cũ của mình.

Chỉ vì Crowley không thực sự thích thú với việc khủng bố con người không có nghĩa hắn không xuất sắc ở việc đó khi cần, và tên khốn này rất đáng đời. Cha Hermione sẽ trải qua một đêm khá là đau đớn, mà con bé không cần biết. Nếu cả hai có đi mua một chiếc bánh nhìn là thèm chảy nước  trên đường đến công viên thì, Crowley rất biết cách cám dỗ thiên thần nhà mình còn gì.

Hermione thậm chí còn không giật mình khi hắn biến hết đồ đạc của mình vào sau cốp chiếc Bentley, hay lúc hắn nắm tay con bé và biến cả hai đến quán cà phê gần nhất. Lúc dọn đồ hắn đã nhận ra tiếng bụng réo của con bé, ngay cả khi Hermione giả vờ rằng mình không đói bụng. 

Nhìn Hermione cười tươi rói vói ý nghĩ chọn bất cứ thứ gì mình muốn ăn đã góp phần vào cái ý nghĩ lộ liễu rằng Aziraphale sẽ yêu con bé lắm. Đặc biệt là khi con bé nhìn hắn với cặp mắt như nai tơ kia và hỏi xin ăn thêm cây kem nữa như món tráng miệng.

2. Aziraphale:

Tất nhiên là anh cần phải đi sớm. Còn chưa tới một tiếng nữa là anh phải gặp Crowley và cùng hắn lái xe về Tadfield, thế mà anh còn chưa đến chỗ tiệm bánh nữa là! Nhưng sâu trong tâm trí anh có cảm giác không yên, hệt như anh đã quên mất đi một ký ức nửa vời cực kỳ quan trọng. Aziraphale thở dài và ngước mặt lên trời, cố gắng truyền lên trển bầu không khí không hào hức gì cho lắm, anh nghe theo khao khát muốn quẹo trái và tiến vào một khu vực vắng vẻ hơn của công viên.

Anh đi lung tung khắp cả công viên như một con chó bị lạc đường, nỗi bất an ngự trị trong tâm trí thì cứ ngày một lớn dần sắp đến mức anh chẳng thể chịu nổi. Aziraphale cho Thiên Đường một cái liếc xéo xắt. Anh đã đi vòng vòng chỗ này được hai mươi phút rồi, tự hỏi có phải Gabriel đã động tay gì đó để bắt anh tập thể dục hay không cho đến khi anh nhìn thấy thứ đó. Hay đúng là bọn họ.

Thằng bé nhỏ xíu. Dù anh có quen biết Adam và nhóm bạn của cậu thì có đôi khi anh quên mất con người cũng có thể nhỏ bé và mong manh đến thế. 

Nhìn thằng bé gầy gò đó làm anh nhớ đến Crowley, với mái đầu bù mà gã ác quỷ hẳn sẽ tán thưởng vì nó đi theo nguyên tắc của riêng mình, thằng bé có biểu cảm chống đối làm anh ngạc nhiên. Hầu hết loài người sẽ cố che giấu nó đi để tránh rắc rối, nhưng còn thằng bé này á? 

Ngay từ bên kia công viên anh đã nhận ra thằng bé này rất hùng mạnh - đủ mạnh để Số phận để mắt đến nó. Tất nhiên là không mạnh bằng Adam nhưng nếu như thằng bé muốn thì đứa nhóc to bự kia sẽ gặp rắc rối. Thằng nhóc to bự (có phải là thằng nhóc không? Chứ không phải là một cá voi nhỏ độc địa có chân à? Nói thật thì Aziraphale cũng không chắc nữa) xô mạnh đứa nhỏ hơn về phía cái cây, và nạn nhân của nó oằn mình vì đau. 

Lúc nghe tiếng đám người lớn cười thì anh đã nhanh chóng di chuyển, anh giật mình nhìn họ. Anh đã hy vọng  là họ đang xem thứ gì đó vui thú trên điện thoại, Crowley cũng hay làm vậy khi hắn chán. Nhưng không hề, cả bọn chắc chắn là đang nhìn thằng béo phịch kia. Đứa bé hơn thậm chí còn không nhìn họ, chỉ đơn giản là nhăn nhó khi đã được thả tự do, và bắt đầu chạy đi khỏi sự dồn ép.

Aziraphale khựng lại, anh nhớ đến Crowley, những chuyển động gần như không xương của hắn và vì quá nhập tâm nên anh không để ý đến gã đàn ông  loạng choạng đứng lên và di chuyển nhanh đến mức cơ thể không cho phép rồi nắm lấy cổ thằng bé và nhấc lên không trung. 

Thằng bé tội nghiệp ú ớ trong khi gã đàn ông thì văng những câu từ độc ác vào nó. Người phụ nữ và con cá voi nhỏ độc địa kia thì cứ đứng đó mỉm cười như thể đang ngắm hoa cảnh, chứ không phải chứng kiến một cảnh bạo hành con nít.

Như thế là không được. Aziraphale nhanh chân bước đến. Nếu anh thật lòng thì phép màu anh biến ra là phép quỷ nhiều hơn là phép của một thiên thần. Tự do ý chí đã luôn là vấn đề nhạy cảm với các Thiên thần như anh. Nhưng gã đàn ông hạ đứa bé xuống mặt đất và thả nó ra, khuôn mặt to bành đầy lông của lão vô hồn hệt như rô bốt, và chỉ thế là đủ. Thằng bé lùi lại, đề phòng và tự ôm lấy thân mình đang run rẩy dữ dội, việc nó còn chưa ngã xuống gần như là một phép màu.

"Cháu ổn chứ?" Câu hỏi mở đầu này nghe thật ngu ngốc, nhưng đó là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Aziraphale. Thằng bé quay người sang nhìn anh rồi giật mình, nhảy dựng lên thì đúng hơn, đôi mắt màu ngọc lục bảo trừng to vì sợ hãi và hoảng hốt.

"Chú...chú làm đấy à?" À, đứa trẻ thông minh. Đủ thông minh để biết có gì đó xảy ra với gia đình mình, đủ tốt bụng để lo lắng cho họ, bất chấp sự tàn độc.

"Đúng là ta làm. Bọn họ vẫn ổn, nhưng ta chẳng thể để người đó làm hại đến cháu được." 

Từ thằng bé tỏa ra hy vọng, xen chút sợ hãi như thể trước đây chưa từng có ai can ngăn thay nó cả. Aziraphale ngờ vực là trước đây chả có ai cả. Trong thâm tâm, Aziraphale biết sẽ chẳng ai dám làm thế nữa, và nếu anh có để thằng bé lại đây thì sẽ chẳng có gì thay đổi với thằng bé cả. 

Anh thở dài, tự hỏi Crowley sẽ giận đến mức nào trước khi anh lại nghĩ đến Crowley, kinh hoàng nhớ đến cái khung cảnh trận Đại Hồng Thủy và những đứa trẻ bị chết chìm bằng cách nào đó lại được mang lên thuyền lớn, rồi tự trách mình ngu ngốc. Anh mỉm cười nhìn thằng bé.

"Tên ta là Aziraphale, ta là một thiên thần và ta muốn cho cháu một lựa chọn. Nói thật tình thì nó không phải là lựa chọn tốt đẹp gì, nhưng vẫn là lựa chọn. Cháu có thể ở cùng họ nếu muốn, họ sẽ không làm hại cháu nữa đâu. Nhưng nếu cháu muốn, cháu có đi...cùng ta không? 

Đối tác của ta là Crowley sẽ không phiền đâu, nhưng có thể anh ấy sẽ hơi giận lúc đầu, nhưng ảnh là vậy đó cháu ngoan, nhưng dù anh ấy có giả vờ mình là kẻ tệ hại thì thật ra ảnh ngọt ngào lắm. Và dù là cách nào thì ta cũng sẽ chữa cho cháu, ta chẳng muốn thấy cổ họng cháu trong tình cảnh như vậy lần nào nữa đâu." Anh biết là mình đang lan man dài dòng, nhưng một khi đã bắt đầu thì rất khó để kết thúc. 

Thằng bé đang im lặng nhìn anh chăm chăm nhưng anh có thể nhìn ra được niềm hy vọng bừng lên trong người thằng bé hệt như lửa, và có lẽ như thế cũng đủ để anh ngừng nói.

"Cháu là Harry."

"Rất vui được gặp cháu, Harry. Dù ta mong là trong hoàn cảnh vui vẻ hơn hiện tại."

"Chú có thật lòng không?" Thằng bé cười, quả là cảnh đẹp. 

"Tất nhiên rồi, cháu ngoan."

"Vậy...cháu muốn đi với chú, nếu được?" Thằng bé cười toe toét.

"Hoàn hảo. Giờ thì, có thứ gì cháu muốn mang theo từ nhà không?"

"Không đâu chú, cháu chẳng có gì cả." Chữa cho thằng bé không tốn nhiều thời gian lắm, chỉ tốn chút phép màu để loại bỏ bộ quần áo gớm ghiếc mà nó đang mặc và thay bằng một chiếc quần đẹp và áo sơ mi đóng cúc trước. Rồi khi cả hai rời đi, nhà Dursley vẫn còn đông cứng đứng đó. Dù sao thì cũng sắp có bão. Có lẽ một lần tắm mưa hay mưa đá gì đó có thể giúp họ suy ngẫm lại những lựa chọn khốn khổ trong đời mình.

3. Crowley:

Con bé đang mệt. Cả hai, thật ra là con bé, đã ăn uống no nê. Còn Crowley thì chỉ nhấp môi chút cà phê. Cả hai đi lang thang tromg khi hắn mua cho Aziraphale chiếc bánh (con bé thích mê một chiếc bánh phủ đầy kem trắng với những bông hoa hồng trang trí, tất nhiên là hắn đã chiều theo lựa chọn của con bé)...và một quyển sách mà thiên thần đã nhắc đến trong một lần trò chuyện đêm khuya vài tuần trước...và rượu. 

Xen lẫn trong mấy chuyện đó, hắn đã quên béng mất là con người, đặc biệt là mấy đứa nhóc choai choai không có nguồn năng lượng gần như vô tận như những kẻ bất tử. Hắn chỉ cần một suy nghĩ là chuyển được cái bánh và cuốn sách vào chiếc Bentley (suy cho cùng chiếc bánh sẽ không dám tan chảy ngay cả khi dưới ánh nắng của mùa hè), nhấc bổng con bé lên và để nó tin tưởng bám vào người hệt như một con khỉ nhện bồng bềnh. Con bé nép người vào hắn, áp mặt vào cổ và mái tóc xoăn của nó trong có vẻ sẵn sàng siết cổ hắn nếu có cơ hội.

Crowley nhận ra với chút hoảng loạn rằng hắn có thể quen với điều này.

Dù vậy, hắn vẫn không biết Aziraphale sẽ phản ứng ra sao. Chẳng phải lạ lùng lắm sao khi đến gặp đối tác? Người yêu? thiên thần của bạn mà lại còn đang bế một đứa trẻ và coi như đây chuyện thường tình ở huyện? Có lẽ hắn nên nhắn tin thì nên? Liệu Aziraphale có nhớ mà tra cứu tiếng chuông của điện thoại không? Chắc là hông rồi.

Nhưng nhìn lại thì cũng chẳng thể nói 'Anh đã vĩnh viễn thu hồi một đứa trẻ loài người dễ thương gặp bi kịch nên em làm ơn hãy yêu con bé ngay lập tức và đừng la anh miễn là ra khỏi tầm nghe của con bé' mà không thấy lạ được, dù là có nhắn kèm theo emoji cũng thế thôi. 

Giá mà hắn biết, ở phía bên kia công viên, Aziraphale cũng vừa mới kết thúc bữa ăn với đứa trẻ loài người đáng yêu gặp bi kịch của anh và hiện giờ đang nắm tay thằng nhỏ đi đến chỗ hẹn, với suy nghĩ cũng hoảng hệt như của Crowley, thì hắn đã bớt lo được rồi. Nhưng vì hắn không biết, nên cũng như Aziraphale đang lo lắng sẽ mở lời ra sao với cái vấn đề to bự chảng hình con người đang đi sau mình.

Chúa khá là thích Crowley, đã luôn là fan cứng của những màn mở đầu đầy drama. Có lẽ nếu đôi thiên thần và ác quỷ này không quá chú tâm vào suy nghĩ của mình thì cả hai sẽ nhận ra mặt trời dường như đang chiếu sáng hơn một chút, một cơn gió nhẹ làm những tán cây ở phía trên đầu hai người vào đúng vị trí dành cho mỗi cá thể thiêng liêng và/ hay huyền bí và những đứa trẻ mới được hai bên bảo hộ thì được chiếu sáng và rực rỡ.

Thay vào đó, Crowley thấy thiên thần và mỉm cười, nhưng nhanh chóng chuyển sang sốc khi thấy cảnh một thằng nhóc còi nắm chặt tay anh, thằng bé sặc mùi lo lắng và nỗi sợ kéo dài bị lộ rõ.

Thay vào đó, Aziraphale mỉm cười khi thấy vị ác quỷ nhà mình, trước khi nghiêng đầu bối rối khi thấy cảnh một bé gái đang nằm ngủ trong lòng hắn, con bé được bao bọc trong vầng hào quang của tin yêu.

Crowley là người mở đầu, hắn cười to đến nỗi con bé đang ngủ giật bắn mình rồi lại chui đầu vào cổ hắn gắt gỏng vì buồn ngủ.

"Đúng là bất khả tư nghị không chê vào đâu được, phải không thiên thần?"

Hóa ra thiên thần cũng có thể giận dỗi ầm ĩ hơn đám trẻ đáng yêu gặp bi kịch được thu hồi. Không hẳn là đáng yêu và có hiệu quả, nhưng chắc chắn là ầm ĩ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro