Thoughts From The Back of a Bentley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Harry không chắc cuộc sống còn gì cho mình sau khi thoát khỏi nhà Dursley.
...
Harry Potter, hay Harry Potter - Fell, như được ghi trên tờ giấy khai sinh được khai lại một cách thần kỳ, không hiểu rõ cuộc sống mới của mình lắm. Nó cảm thấy lạ lẫm khi ngồi ghế sau của một chiếc xế hộp sang trọng, nhìn người tự xưng là thiên thần trò chuyện với người đàn ông có đôi mắt như rắn.

Cả hai vẫn tính là xa lạ bên cạnh một người chị mới được công bố có mái tóc như bờm sư tử và đôi mắt cho thấy chị ấy đã trải qua những ngày tháng quá mức tồi tệ mà lẽ ra một đứa trẻ không nên biết đến. Harry thấy biểu cảm đó qua gương mỗi ngày.

Một tâm hồn già cỗi, cựu giáo viên của nó từng bảo vậy, cứ như bất cứ đứa trẻ nào không có tuổi thơ mới là bình thường, mà không phải là dấu hiệu của một điều gì đó tồi tệ.

Nhìn chung thì người lớn không được thông minh lắm, và hay lấy cái tính thô lỗ ấy bù lại.

Aziraphale không có vẻ thô lỗ hay ngu ngốc. Đôi mắt của người ấy có cùng vẻ tò mò đã gây cho Harry biết bao rắc rối với nhà Dursley. Người ấy còn cho phép Harry dùng chung bữa trưa với mình! Cứ như để nó chọn bất cứ thứ gì mình muốn ăn là điều bình thường nhất trên thế giới này ấy!

Nó thích Aziraphale, cũng tin tưởng người đó nữa, mà vậy thì lạ lắm vì nó không nhớ lần cuối mình ngu ngốc trao niềm tin như vậy là cho ai. Nhưng, vào những lúc Aziraphale tưởng Harry không nhìn, vị thiên thần có dáng vẻ của một con gấu bông bị quẳng vào máy giặt đang hoạt động hết công suất, bị cong quẹo, bầm dập và tả tơi cố gắng nhớ cách ngồi yên để che giấu đi những tổn thương. Harry khá hiểu cảm giác đó là như thế nào, vì nó đã dành phần lớn thời gian của mình như thế.

Người đàn ông mắt rắn - Crowley, chú ta tự gọi mình vậy - không có chất giọng mềm mỏng như Aziraphale, có điệu cười ranh mãnh ngay cả khi bản thân hoàn toàn chân thành.

Nhưng tiếng cười của chú ta nghe có vẻ khàn khàn và vụn vỡ, hệt như Harry mỗi lần nó có cơ hội sử dụng, và mặc dù đôi mắt ấy có hơi khó nhìn, nhưng Harry nhìn ra được nét cô độc quen thuộc trong dáng vẻ đó, và sự trong mong rằng mình sẽ bị ghét vì không thể kiểm soát được nỗi cô độc ấy. Harry thấy mình lại tin tưởng và thích chú ta. Suy cho cùng thì Hermione đã làm vậy mà.

Hermione vẫn chưa nói gì, và nó không trách chị ấy. Chị ấy quan sát tay của nó, của Aziraphale nữa, chăm chú đến mức không thể không chờ một đòn tấn công. Nó không chắc bản thân phải nói gì để người chị này nhận ra là nó không muốn làm tổn thương chị ấy, mà thật ra nó rất muốn biết cảm giác có anh chị em, một người bạn là như thế nào, hay ít nhất là ai đó không nghĩ mặt của nó là cái bao cát.

Nhưng nó đợi được. Harry biết đột ngột chạy trốn khỏi nhà Dursley là rất đáng sợ, cũng biết rằng có lẽ để thoát khỏi người mà Hermione đang chạy trốn cũng đáng sợ không kém. Nó dịch người để cố gắng thoải mái và nhìn Hermione né tránh, lùi dần về phía cửa xe cứ như chị ấy ước gì mình tan chảy ra bên ngoài.

"Xin lỗi." Harry lầm bầm, ước gì mình đã ngồi yên và cố gắng tìm cách giữ nguyên vị trí đó cho đến lúc cả hai đến nơi mà mình muốn hay không.

Hermione quay sang nhìn, nghiêng đầu và nghiên cứu Harry hệt như cách mà các nhà khoa học nghiên cứu một thứ chất lỏng màu xanh lá sáng mà Harry đã thấy trên video trong lớp học.

"Ồ." Hermione há hốc miệng vì kinh ngạc, như thể chị ấy quên mất sau chữ đầu tiên đó còn đính kèm thêm một câu nữa.

Hermione nhăn mặt nghiên cứu nó, thật sự nghiên cứu ấy, và đó là lần đầu tiên nó không có cảm giác như ai đó nghiên cứu xong rồi thì hét lên đồ kỳ quái hoặc cố gắng xô anh vào thứ gì đó.

"Bồ cũng giống tui, đúng không?"

Nó gật đầu, biết chắc chị ấy đang nói đến chuyện gì. Nụ cười của Hermione rõ ràng là một trong những điều tuyệt vời nhất mà nó từng thấy, bừng sáng đến mức như Mặt Trời vừa mới phóng qua bên kia bầu trời để phản chiếu rõ hơn hàm răng của chị.

"Tui là Hermione, rất vui được gặp bồ. Tui chưa từng có anh em trai bao giờ."

Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn cũng nên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro