Interlude: Through the Looking Glass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Khi cặp sinh đôi Bất Khả Tư Nghị được cặp phụ huynh mới hơn và thiêng liêng hơn nhận nuôi, mọi chuyện dần thay đổi.

Đây không phải là chuyện xấu gì.
...
Người xưa nói rằng khi mọi sinh vật đang tồn tại cho ra một quyết định mang tính chủ chốt, ngay từ khoảnh khắc sự tồn tại bắt đầu hiện hữu, thì thực tại sẽ bị rẽ sang nhánh mới, một phiên bản mới hơn và đã thay đổi.

Phiên bản này lăn bánh mà không nghĩ gì đến hậu quả để lại trên dòng thời gian ban đầu tội nghiệp, và toàn bộ mớ rắc rối này thấy mình cần phải tìm cho ra một bộ dây nối các thực tại và cái cớ hay vì giờ đây mọi chuyện đã đột ngột đổi thay.

Có lẽ đúng là vậy. Hoặc là Chúa đã chán ngán những sinh vật giống hệt nhau sống trong cùng một cậu chuyện, và ngài đã tạo ra cho chính họ những thực tại mới để sửa chữa, hệt như cách mạng lưới đưa các chuyển thể của cùng một chương trình vào khoảng trống trên màn hình hòng hy vọng kéo thêm sự chú ý của khán giả.

Mặc kệ thế giới này có là một phân nhánh hay là một cuốn tiểu thuyết hư cấu gây tranh cãi thì hành trình đầy triển vọng của Harry James Potter đã rẽ sang một hướng khá đột ngột khi được một thiên thần theo đúng nghĩa đen mang đi khỏi nhà Dursley.

Vị thiên thần theo nghĩa đen này có thể nhìn thấy số phận ban đầu của Harry dù chỉ là trong một khoảnh khắc, giữa lúc suy tính và thực hiện hành vi nho nhỏ gọi là bắt cóc. Và chao ôi, số phận đó thật tàn khốc đối với một người đã quen với tình yêu và niềm hạnh phúc.

Anh có thể thấy một đứa trẻ bơi trong bộ quần áo cũ kỹ quá khổ với một thân hình bị suy dinh dưỡng, cặp kính bị vỡ và dán lại, cứ vỡ và dán lại tới mức mũi cậu bé bị móp vì chiếc kính được sửa vội. Harry đó ư?

Cậu bé khao khát tình yêu tới mức tuyệt vọng đó, là người sẽ hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ những người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cậu chỉ vì cậu hy vọng rằng, có lẽ sẽ có ai đó ở lại bên mình. Một Harry vụn vỡ và hay chống đối như thế là kiểu người sẽ quên đi giá trị của chính mình trước đại cục và dễ dàng bị thao túng chỉ vì chút tình cảm nhỏ nhoi đến nỗi mọi lựa chọn trong đời cậu đều sẽ bị nhu cầu chiếm lĩnh đó làm cho hoen ố.

Aziraphale, dù là một người đáng yêu nhưng anh sẽ rất vui lòng đập tan tành cái số phận tiềm tàng đó và đưa vào đó một hình mẫu mới hơn và tốt đẹp hơn.

Anh sẽ không cho phép Harry lớn lên tin rằng mình là hạng thấp kém hoặc không có giá trị. Không, nếu Harry phải cứu lấy thế giới này thì thằng bé sẽ ra chiến trường mà không mang trên mình hàng mớ cảm xúc bòng bong tiêu cực kia. Và nếu con trai anh phải chiến đấu, thì kề vai sát cánh với nó sẽ là một vị thiên thần kiên định và trung thành. Anh nhanh chóng nhận ra rằng còn có một tên ác quỷ kề bên nữa, và một cô bé với mái tóc như vầng hào quang giận dữ kèm theo một cái cau mày khiến cho Beelzebub phải chạy thoát thân.

Phải mất khá lâu Harry mới ngừng giật bắn mình trước những ai quá cận kề, hay thậm chí còn lâu hơn thế nữa để thằng bé không choáng váng trước tình cảm này, và ngờ vực những cái ôm. Nhưng vào lần đầu tiên thằng bé quen với sự thân mật thay vì né tránh, Aziraphale biết mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.
...

Khi Crowley nhìn vào Số phận của Hermione, hắn đã thầm nhớ trong đầu là vào lần tới gặp Chúa, hắn sẽ thụi một cú cực đau vào Đấng Toàn Năng. Chúa không ngạc nhiên cho lắm, nhưng có thể hiểu được ý của hắn ta.

Ô, con bé rất thông minh. Dễ lắm là một thiên tài với trí óc có thể dời non lấp biển và thành công vang dội, được lòng mọi người.

Con bé thông minh, bị cô lập, gầy yếu, bị đánh đập và còn bị nhiều hơn thế nữa bởi những kẻ quanh mình, tụi ngu dốt đó cảm thấy sinh vật nhỏ bé cực kỳ thông minh này đe dọa tới mình. Không đời nào Hermione sẽ biết cảm giác tin tưởng vào tình bạn.

Ngay cả khi nó đã kết được bạn thì con bé cũng sẽ dành cả đời chờ đợi hậu quả tất yếu sẽ xảy đến, sẽ cố làm bản thân sức cùng lực kiệt để giành đủ thiện chí của những ai nó gọi là bạn ở lại bên mình. Hay thậm chí là chỉ cần trân trọng nó thôi.

Hắn nhìn thấy hình ảnh một thằng lỏi gầy gò tóc hoe đỏ nói những lời khinh thường và một thằng bé tóc đen im lặng nhìn chuyện đó diễn ra, và tự thề với mình hai điều Cực Kỳ Quan Trọng:

1. Mặc xác cơn thịnh nộ của Số phận, Hermione sẽ không bao giờ phải sống cái cuộc đời tuyệt vọng và kinh khủng đó (và ở đây hắn có ý lờ đi sự tương đồng giữa một tên ác quỷ không ác lắm bị nhốt dưới địa ngục và một cô bé không tầm thường bị nhốt trong lò luyện ngục của sự tầm thường).

2. Nếu hắn có bao giờ gặp cái thằng lỏi tóc hoe kia thì nó sẽ hối hận ngay vào cái ngày chui ra từ bụng mẹ. Ngay cả thằng nhóc tóc đen kia đáng ra cũng sẽ bị trừng phạt cho đến khi hắn nhận ra nó là đứa nhóc mà thiên thần đã nhận nuôi.

Vậy nên hắn bổ sung thêm điều Cực Kì Quan Trọng thứ ba là Harry Potter sẽ không được phép ngồi im nhìn sự tàn độc và khinh miệt kia tiếp diễn. (Aziraphale tất nhiên sẽ ghét bỏ cái rắc rối do điều Cực Kỳ Quan Trọng thứ ba gây ra).

Crowley không thực sự nghĩ nhiều làm gì, hắn chỉ tuân theo cái bản năng đã gào thét kêu hắn đi nói chuyện với vị thiên thần tóc vàng xinh đẹp đang canh giữ Vườn Địa Đàng lúc đó. Lần này thì cái bản năng đó kêu hắn hãy mang con bé đi khỏi sự tầm thường ngu ngốc và nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu con bé ấy học được cách không biện hộ. Cách thích thú với sự thông thái của mình thay vì xấu hổ vì nó.

Và trong khi Hermione lao đầu vào một thoáng tình cảm và không quay đầu lại, biến một tên ác quỷ thành một con gấu bông tạm thời mọi khi nó muốn thì phải mất khá nhiều thời gian hơn thế để con bé chủ động nói ra những gì mình thích, nói liên hồi về những sự thật và các lý thuyết, thông tin mà không khom vai lại để chờ đợi bị đánh.

(Hermione sẽ không bao giờ biết được mỗi khi Crowley thấy con bé thận trọng thu mình lại thì ông bố đẻ của nó lại có một đêm khá là đau đớn).

Phải mất kha khá thời gian để Hermione nhận ra là gia đình mới của mình chấp nhận sự thông minh và trân trọng thói quen lạ lùng của mình. Và nụ cười bừng sáng cả khuôn mặt của con bé khi nhận ra điều này sẽ làm từng đó năm kinh khủng mà hắn phải chịu đựng dưới Địa Ngục xứng đáng.
...

Aziraphale và Crowley đều thầm có chút hy vọng và cực kỳ hoảng loạn trước phản ứng của hội Bọn Chúng. Cả nhóm nhìn chung rất tử tế nhưng không hoàn hảo và sẽ nhanh chóng chỉ trích thứ gì chúng thấy vô dụng.Aziraphale hy vọng là sự hiện diện uy vệ của Adam sẽ không dọa Harry phải im lặng hay kích thích thằng bé như những gì Dudley đã làm.

Crowley hy vọng rằng chúng sẽ tử tế trước sự thật là con nhóc tinh nghịch của hắn là một cuốn từ điển biết đi và con bé sẽ không bao giờ học được cách là một đứa trẻ phàm nhân, thậm chí còn thất vọng về cách làm sao để cố gắng. Cũng không phải hắn có thể dạy cho con bé điều đó hay thậm chí làm dịu đi sự thay đổi này, mặc dù hắn thật lòng mong muốn là mình có thể.

Vậy nên cả hai hy vọng, và quan sát những tương tác thận trọng lúc đầu. Cả hai biến phép cho tụi nhỏ hai chiếc xe đạp (và cả kỹ năng đạp xe cơ bản nữa vì Aziraphale rất không muốn con trai mình phải vào viện ngay ngày đầu tiên đi chơi đâu, cảm ơn nhiều!), mỉm cười trấn an khi dẫn tụi nhỏ ra cửa và hy vọng rằng sau vài giờ nữa sẽ không ai quay về la hét, khóc lóc hay nướng một người dân làng tội nghiệp nào.

Hay ít nhất đó là cách mà Aziraphale tận hưởng buổi sáng của mình. Còn Crowley thì đã ngay lập tức biến thành rắn và đi theo bọn trẻ, bởi vì hắn là người phát minh ra định nghĩa "bố mẹ phi công" và nên cầu phúc đi nếu hắn không đảm bảo hai đứa nhóc tinh ranh của mình được an toàn trong khi đi chơi với Kẻ Phản Chúa.

Dù Adam là trưởng nhóm, Pepper rõ ràng là cấp phó của cậu còn Brian và Wensleydale vui vẻ theo sau. Trong khi hai cậu bé cứ hỏi Harry và Hermione luôn mồm, thỉnh thoảng Adam có chen vào vài câu của mình thì Pepper lại im lặng, ánh mắt cứ dán chặt vào cặp thành viên mới của nhóm.

Trông cứ như con bé đang đánh giá hai đứa trẻ vậy, và Crowley tự hỏi Adam sẽ buồn đến mức nào nếu Pepper biến mất. Hắn đang nghĩ đến cách tốt nhất để loại bỏ những đứa trẻ xét đoán trong nhóm thì Brian mắc sai lầm khi khẳng định một sự thật mang tính chất khoa học rằng Sao Mộc được làm từ đá. Trong một khoảnh khắc, Hermione méo mặt, không còn vẻ lịch sự mà thay vào đó là một biểu cảm cỏn tệ hơn, cứ như con bé đang cố gắng hết sức để bản thân phải im lặng và phải cố gắng trong đau khổ. Pepper đi từ khinh bỉ chuyển sang hứng thú thấy rõ.

Trong một thoáng Crowley tin Hermione sẽ ép mình phải lịch sự trở lại và tiếp tục như thường, nhưng rồi con bé đã thua cuộc đấu tranh nội tâm và giơ tay loạn xa, hệt như một con chim non mới bị mẹ nó đá ra khỏi tổ và đang học cách bay lên, Hermione ngại ngùng cười và nghiêm túc giải thích, tay vẫn giơ loạn, từ ngữ tuôn ra từ miệng con bé có khi còn nhanh hơn một lần thở của một đứa trẻ phàm nhân.

Tụi con trai im lặng, Adam có chút ấn tượng, Brian và Wensleydale thì có biểu cảm lúng túng lẫn lo lắng trong khi Harry thì mỉm cười nhìn chị mình như thể đó là điều bình thường nhất trên đời (rõ ràng là thắng bé học rất nhanh). Vai Hermione chùng xuống, con bé vô thức giấu mình đi khỏi ánh nhìn của mọi người. Crowley có thể thực sự thấy cái bóng của việc tự trách mình trong mắt Hermione khi con bé cho rằng mình đã mất đi những người có thể làm bạn này.

Rồi Pepper đứng đó giơ tay loạn xạ cứ như hai cô bé đã tự tạo ra ngôn ngữ điệu bộ của riêng mình, hào hứng, khoan dung và mừng ra mặt khi thấy có một cô bé khác cũng hứng thú với khối ngành STEM. Cả hai nói từ chủ đề này sang chủ để khác như thể điều đó là hoàn toàn bình thường, từ vấn đề hành tinh sang tới nghề mộc rồi tới đời sống của một loài chim được tìm thấy ở một hòn đảo tí hon cách châu Úc một tẹo và những phương trình phúc tạp.

Adam tự hào nhìn hai cô bé, lắc đầu rồi dẫn hai cậu trai kia đi làm gì đó vui hơn ("rõ ràng là bọn con gái đang bận làm chuyện của họ rồi." cậu bé cười toe nói). Crowley biết rằng thằng nhóc vẫn ở gần kề để nghe cuộc đối thoại, hắn nhìn thấy sự tò mò của nó và quyết định sẽ hỏi những gnhi vấn sau, khi hai cô bé đã thấm mệt.

Phải mất vài phút Harry mới tự tin được với nhóm bạn mới, nhưng ngay từ lúc Adam phát hiện ra Harry có trí tưởng tượng khá phong phú và khả năng giúp nó nghĩ ra những thứ khác để chơi, thì cả hai đã trở thành bạn thân nhất và dựng đài kỳ niệm để ăn mừng với hội.

Crowley đã không ở lại đủ lâu để xác nhận xem tụi trẻ có an toàn và hạnh phúc hay không. Thay vào đó hắn về nhà và ôm ấp Aziraphale, lặng lẽ nói về những số phận mà cả hai đã nhìn thấy và những cách để đảm bảo rằng hai đứa trẻ sẽ không bao giờ phải sống một cuộc đời cô độc. Và nếu Crowley bắt đầu thực hành nói "ta yêu con" ở trước gương để học cách nói ra thành lời mà không nhăn mặt nhăn mày thì, phận làm cha cũng phải có chút hy sinh chứ không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro