Her Father's Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Harry và Hermione càng ở Tadfield lâu thì Aziraphale và Crowley càng đắm mình tận hưởng khi nhìn thấy chính mình phản chiếu trong tính cách của tụi trẻ.

Niềm vui đó chắc kết thúc lúc 5 giờ sáng.
...
Tiếng la hét bắt đầu ở Tadfield lúc 5 giờ sáng.

Aziraphale bật dậy ngay lập tức, anh loạng choạng đứng lên và hướng về phía tiếng hét, miễn cưỡng lắc một bên chân vẫn còn trên drap trải giường hiện bị vướng vào gấu áo ngủ hoa văn tartan lòe loẹt của anh.

Anh tự hỏi và bực bội, biết chắc rằng mình nên hướng sự bực bội đó vào ai, nếu Crowley đã quên quy tắc 'không tắm nắng cho đến khi người giao sữa rời đi". Anh nửa đường ra tới cửa trước khi bộ não vẫn còn ngủ say nhận ra tiếng bước chân nặng nề, loạng choạng của Crowley đang theo sau.

Thế này...không phải điềm lành gì rồi.

Một trong ba nghi phạm đã có bằng chứng ngoại phạm vững vàng, Aziraphale vững tâm lại và nhìn khung cảnh trước mắt.

Người đưa sữa bình thường có nước da hồng hào nay lại trắng bệch hệt xác chết đang nhìn Harry và Hermione chằm chằm và hoảng loạn hét lớn với mức độ mà Aziraphale cho rằng người ta không thể đạt tới. Harry và Hermione đang choàng tay lên vai nhau, trông thoải mái và hoàn toàn bình thường một cách vô lý.

Như thể sự xuất hiện của bọn anh có tác dụng ngược lại với dự định, người giao sữa kia kinh hoàng rú lên và co giò chạy, mang theo tiếng hét suốt cả đoạn đường sẽ tính là buồn cười, nếu không có lời đe dọa sẽ có bài thuyết giáo khuấy động 'đội tuần tra khu vực lân cận' khác.

"Đã có chuyện gì thế?"

Cặp sinh đôi quay lại, Harry ngây thơ nhìn cha mình với một biểu cảm bối rối ngọt ngào thấy rõ. Hermione còn không thèm tỏ ra ngây thơ như thế, nụ cười tinh nghịch của con bé giống hệt cha mình. Nhất là đôi mắt màu vàng và như rắn đến kinh ngạc của con bé.

Crowley, người hoàn toàn vô dụng vào buổi sáng đặc biệt là vào giờ con người ta nên tỉnh táo nhất, chỉ vừa mới tỉnh dậy và giật mình, cười lớn. Gã không để ý đến ánh đèn mới bật lên bên nhà Anathema khi cái người giao sữa vừa bị dọa đến sốc kia gào rú vang dội đến bùa im lặng mà họ đã tạo ra.

Aziraphale thở dài và thất vọng nhìn Hermione, điệu cười của con bé không giảm chút nào, và bắt đầu đuổi theo người đàn ông tội nghiệp kia. Anh chạy được nửa đường qua nhà Anathema thì sực nhớ ra có cách giải quyết vấn đề dễ dàng hơn là chạy bộ.

...

"Sao con làm được vậy?" Crowley vẫn còn cười khúc khích và tự hào nhìn lướt qua quá nhiều lần để xem là phạt nặng, gần như không nói nên lời. Gã đang cố gắng hết sức để lờ đi cái cau mày thờ ơ của Aziraphale.

Hermione cố nén cười khi nhún vai và thì thầm. "Pháp thuật ạ." Gã không đời nào có thể nói hết một câu hoàn chỉnh, nên Crowley thấy may mắn khi chỉ một cái nhướng mày cũng đủ hiểu.

"Nếu con nghiêm túc tập trung thì con có thể thay đổi vài thứ."

"Được thôi. Tại sao?" Biểu cảm của tụi nhỏ tối lại đầy lo lắng.

"Ăn nói tầm bậy thì bị cắn thôi ạ." Hermione rít lên, và phải cần có sự can thiệp bất khả tư nghị thì mới có thể ngăn Crowley không bò ra sàn cười khi nghe thấy con bé nói giống hệt mình.

"CON CẮN NGƯỜI TA Ư?!!"

Aziraphale nổi tiếng là người ôn hòa, nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu nói vị thiên thần này không thể tạo ra bất cứ đe dọa nào khi dáng vẻ ngọt ngào tốt bụng thường thấy của anh biến mất.

Tụi trẻ co rúm người lại, kéo Aziraphale ra khỏi nỗi thất vọng và thay bằng vẻ hối hận nhanh đến mức Crowley tự hỏi anh có thấy chóng mặt không. Thiên thần nhéo sống mũi và gã chắc chắn rằng anh đang cầu nguyện ban cho sức mạnh, lòng từ bi hay sự can thiệp thần thánh nào đó để giúp mình vượt qua cuộc trò chuyện này.

Công bằng mà nói, nếu gã nghĩ Địa Ngục có giúp được gì hơn việc cố tình xuất hiện để làm mọi chuyện càng rối tung lên, thì gã cũng sẽ cầu nguyện luôn.

"Ba xin lỗi, các con yêu của ba. Ba không nên hét lên như thế. Ba đã sai lầm và ba sẽ không làm vậy nữa." Tụi nhỏ gật đầu nhưng chúng vẫn ở gần Crowley.

"Nhưng ba cũng phải nói: Chúng ta KHÔNG cắn người, Hermione." Và điều đó lại được cho thêm vào danh sách những điều mà Crowley không bao giờ nghĩ thiên thần sẽ nói ra.

"Con đâu có thực sự cắn ổng đâu, ba Zira! Con chỉ muốn ổng im miệng thôi." Con bé ngậm miệng lại như thể đã quá lời, và thành thật mà nói, sẽ cần phải giải thích rõ ràng đây.

Phải cần ý chí kiên cường để đủ bình tĩnh cho Crowley cất tiếng, nhưng gã (gần như) vẫn làm được.

"Và tên ngốc đó đã nói gì, hỡi tiểu thư Nói Rít?" Con bé cười vì biệt danh đó, dù nó nhanh chóng bị phai mờ đi vì bực bội.

"Không nói gì hết." Hermione khoanh tay lại, và Crowley phải cố gắng lắm để không bắt chước.

"Con biết ba con sẽ lại hét lên nếu con không nói cho hai ta biết mà, đúng không?" Aziraphale trông có vẻ bị phản bội, sốc toàn tập với ý nghĩ mình sẽ lại lớn tiếng, nhưng Crowley có thể nhìn thấy sự thật bên dưới vẻ mặt sốc đó.

Thiên thần của gã cũng đang mệt mỏi và dần mất kiên nhẫn với cuộc trò chuyện cò cưa kiểu này, và ngay cả khi anh có lớn tiếng đi chăng nữa, thì anh rất sẵn lòng làm một bài thuyết giảng. Bọn họ sẽ nghe thuyết giảng trong nhiều giờ. Tệ hơn nữa là Crowley sẽ phải nghe trong nhiều giờ. Và thậm chí còn nhiều hơn sau khi cặp song sinh lên giường đi ngủ. May mắn là Harry nhìn sang Aziraphale và thở dài, đầu hàng.

"Ổng đang nói chuyện với mấy bà già và đang nói xấu hai cha. Con không lặp lại đâu, họ xấu tính lắm."

Chà, thế thì rõ ràng rồi, Crowley thở dài.

"Được rồi. Hai đứa rất tử tế khi bảo vệ danh dự hay cái gì đó cho hai ta, nhưng bọn ta cũng không phải là mấy tiểu thư cười giả lả điệu đà nên không khủng bố phàm nhân nữa nhé? Hai ta có thể tự chiến đấu được mà."

"Cha đã nói phải làm vậy mà."

Hermione bướng bỉnh nói, và Crowley đột nhiên có ý định điên rồ là gửi cô bé đến chỗ Hastur một lát để coi xem phải mất bao lâu thì cô đánh bại vị Công tước Địa Ngục. Gã cũng đủ nghĩ sẽ nhanh thôi. Gã cũng nhanh chóng nhận ra con bé đủ bướng để khiến Beelzebub phải khao khát một bồn nước thánh.

"Khi nào?"

"Cha nói gia đình phải bảo vệ lẫn nhau. Vậy chẳng lẽ tụi con không phải là gia đình của cha sao?"

Mặt ngoài, con bé tự mãn nhếch mép nhưng Anthony Crowley biết rất rõ vẻ ngoài tự mãn là như thế nào (dù sao gã cũng nhìn trong gương chán chê luôn rồi) và gã biết cách dễ dàng nhìn xuyên qua bề nổi và thoáng thấy sự ngờ vực trong mắt con bé. Crowley nhanh chóng ôm con bé vào lòng, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu con.

"Con là gia đình của chúng ta. Tất nhiên con là gia đình của chúng ta rồi, con là nhóc tinh nghịch mắt rắn, tất nhiên con là của ta! Ta chỉ muốn nói con còn nhỏ. Con lẽ ra phải được vui chơi, không phải là chiến tranh du kích chống lại mấy kẻ buôn chuyện. Cứ để tụi ta xử lý, được chứ nhóc con?"

Con bé thở dài như thể bị yêu cầu phải thả đứa con đầu lòng của mình vào thùng axít thay vì ngừng khủng bố người giao sữa. Nhưng con bé chậm chạp và miễn cưỡng gật đâu, và nói thật gã thấy thế là tốt lắm.

"Và không được dùng pháp thuật để dọa phàm nhân."

Aziraphale bắt đầu bài thuyết giảng nhiệt huyết về việc tôn trọng sức mạnh của hai đứa con, và những cư dân địa phương và có lẽ là hàng tá thứ khác nữa thì mới kết thúc.

Crowley cố gắng không ngáp, trước khi từ bỏ vì không có cách nào khác và để mặc tụi nhỏ trôi theo số phận. Nếu may mắn thì gã có thể ngủ thêm một tiếng nữa trước khi Aziraphale nhớ ra phải làm bữa sáng.

(Cuối ngày hôm đó Aziraphale đã không còn buồn bã nữa khi tóc của Harry cong tít và vàng óng, giống hệt như anh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro