IWYPSSTKoTAC, Crowley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In Which You Probably Shouldn't Say Those Kinds of Things Around Children, Crowley

Tóm tắt: Crowley đã cố gắng lắm rồi, oke? Nhưng cũng có lúc bạn phải nói những thứ không mấy phù hợp với hoặc về những kẻ cực ngu si.

A.K.A xà ngữ là vấn đề khó giải quyết.
...
Vào khoảng 6000 năm trước, lúc con người nhận ra rằng chửi thề khá là thú vị thì Crowley bắt đầu có một thói quen khác thường. Ờm, trong bất cứ trường hợp nào thì cũng khác thường với một con quỷ.

Bản thân chửi thề không phải là vấn đề với lũ ác quỷ, thực tế thì ngay từ đầu chính ác quỷ là kẻ đầu sỏ đã gieo cho con người ý tưởng gọi nhau bằng những tên gọi kinh khủng.

Ác quỷ yêu việc chửi thề, bởi vì chúng là kẻ sáng tạo ra những câu từ thô thiển đó, chửi thề khiến con người xấu đi một chút và tất cả những từ nghe không thuận tai nhưng chính thức ấy, nhưng chủ yếu là chửi thề cho con người ta cái cớ để nói chính xác những gì mình nghĩ ở một thời điểm nhất định, và bọn ác quỷ được nhận những lời khen ngợi cho sự sáng tạo thay vì một cái chết bất hạnh và kinh khủng.

Cũng giống như những con quỷ khác, Crowley thích các từ chửi thề. Nghiêm túc mà nói thì hắn thích tất cả những từ tục tĩu đó, đặc biệt là khi chúng được áp dụng một cách sáng tạo và tự do vào một cuộc trò chuyện. Chỉ là hắn không sử dụng nó thường xuyên mà thôi.

Giống như mọi chuyện, tất cả đều là lỗi của Aziraphale. Cả hai đang ngồi ở chốn sa mạc quỷ quái nào đó, nhâm nhi món đồ uống có vị như bất cứ kẻ phàm nhân nào uống thử đều sẽ đi đời và thoải mái bàn về công việc, nhân loại và sự kinh khủng của ban lãnh đạo.

Sau một màn bênh vực Thiên Đàng hết sức sôi nổi (Crowley vui sướng để ý rằng khá là mang tính xúc phạm nếu nhìn từ tâm thế bất cần), Aziraphale đã nghiêng người và nhẹ nhàng hỏi, gần như thì thầm rằng tình hình bên dưới sau rồi. Crowley phải ngăn bản thân không nói ra một câu đùa cực kỳ tục tĩu về cách chơi chữ mà Aziraphale vô tình dùng[1] và thật lòng tự hào về tính tự kiềm chế của mình.

Thay vào đó hắn thành thật trả lời câu hỏi, lưu ý đến một Công Tước mới tên Hastur trịch thượng và miêu tả một cách chính xác, nếu không muốn nói là tốt đẹp về tên sếp mới. Đó là cách mô tả tử tế hơn, tốt đẹp hơn, thực lòng hơn vì hắn tôn trọng người đang ở cùng mình.

Nhưng Aziraphale đã hành xử rất kinh sợ, kết thúc cuộc trò chuyện và vội vội vàng vàng rời đi mà không nói một lời, chỉ có biểu cảm thất vọng là đọng lại trên gương mặt điển trai của anh. Crowley ghét phải nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt thiên thần của mình, đặc biệt khi nó hướng trực tiếp tới hắn (và dành hàng ngàn năm theo đúng nghĩa đen cẩn trọng lờ đi cách dùng từ mang tính chiếm hữu trong những cuộc độc thoại nội tâm của mình).

Lần tiếp theo bọn họ gặp lại là vài trăm năm sau, Crowley đã trở nên lịch sự hơn hẳn, hắn cẩn thận chỉnh sửa từng lời mình nói ra để đảm bảo Aziraphale không bao giờ phải dùng biểu cảm đó nhìn mình thêm một lần nào nữa. Cuối cùng chuyện đó trở thành thói quen, dù có đôi lúc một ác quỷ không thể ngăn mình phun ra mấy từ khiếm nhã.

Hắn không rõ từ khi nào mình lại rít lên mấy câu chửi xúc phạm thay vì nói ra rõ ràng cho Aziraphale nghe. Nếu nói thật thì hình như cũng không lâu lắm sau khi tự đày ải bản thân với mấy trò vui trong từng loại ngôn ngữ có trên đời.

Trong cả cuộc đời mình, Crowley có thể chửi thề hệt như một người thủy thủ được phép lên bờ (đó là nếu như chàng thủy thủ kia có óc sáng tạo ra những ngôn từ khiếm nhã) nếu hắn muốn, có nhu cầu hay chút xíu ham muốn mạnh mẽ. Crowley vẫn để dành những cái tên sáng tạo nhất để gọi Hastur, giá mà đồ quỷ ngu ngục đó xứng đáng với những cái tên như vậy, nhưng theo như Aziraphale biết thì hắn chỉ chửi thề đúng có một lần.

(Phải công nhận là Aziraphale thích ra vẻ là một kẻ khờ nhân hậu và lơ đễnh mỗi khi mình muốn, nhưng anh chưa bao giờ thực sự ngu ngốc tới nỗi không nhận ra cách Crowley chuyển sang rít lên đặc biệt là khi tức giận và chắc chắn đủ thông minh để rút ra kết luận, đoán được những gì bạn mình đang dùng loại ngôn từ gì.

Tuy nhiên, dù tên ác quỷ đã nỗ lực điều chỉnh bản thân, và Aziraphale cho rằng chuyển những câu từ thô tục đó sang tiếng rít khó đến mức nào - và anh có để tâm đến, chắc chắn Crowley đang lặp lại hành vi đó - vị thiên thần quyết là những câu từ mà mình không hiểu không nên là nguyên nhân gây ra xung đột và chẳng thèm nói gì tới thói quen rõ rành rành ra đó của Crowley.)

Sau Tận Phế, khi thấy mình dành toàn bộ thời gian với thiên thần, Crowley đã cố gắng kìm nén việc rít lên, chỉ  phòng khi Aziraphale để ý đến. Và với mấy đứa trẻ nhỏ và cực kỳ nhạy cảm ở chung, Crowley càng phải cố gắng gấp bội.

Nhưng cũng có đôi lúc, hắn lỡ lời.
...

Xét cho cùng, ngoại trừ tâm trạng không tốt của hầu hết tất cả mọi người thì bữa ăn vẫn được tính là tốt đẹp. Crowley có thể không thích nấu nướng nhiều lắm, vì việc vật lộn với nồi niêu xoong chảo khá là vô nghĩa khi bạn chỉ cần suy nghĩ một chút là có ngay thứ mình muốn mà không cần phải rửa chén, nhưng như thế không có nghĩa là hắn ta không nấu được. 

Thực tế Crowley khá có năng khiếu trong chuyện nấu nướng (dù hắn thà hôn Gabriel - bằng lưỡi - còn hơn là thừa nhận chuyện mình học nấu ăn là để thu hút Aziraphale) và một bữa ăn do hắn nấu sẽ luôn có tới hai hay ba lần muốn ăn thêm nữa.

Trong khi Harry và Hermione đi đạp xe với Hội Bọn Chúng, Crowley và Aziraphale đã nghe theo lời khuyên của Anathema là đi mua sắm ở cửa hàng tạp hóa trong thị trấn.

Trong khi hai người đàn ông rõ ràng là đang quen nhau và nuôi hai đứa con không phải là vấn đề gì quá lớn lao với thị trấn, thì rõ ràng nhóm Tuần Tra khu phố tự xưng thấy quá sức chịu đựng khi hai người họ không ủng hộ các doanh nghiệp địa phương. 

Hắn đã bị lầm bà lầm bầm trong cả thị trấn xuốt cả tuần nay và vì muốn hòa nhập nên họ đã đi mua những món đồ thiết yếu nhanh nhất có thể. Thực tế thì trông như Azirapahle đang đi kiểm tra từng miếng trái cây hay rau củ để tìm ra khiếm khuyết trong khi Crowley lề mề theo sau, đang đấu tranh với khao khát muốn than vãn vì bị sỉ nhục khi phải xách một cái giỏ gần như vô dụng, bị gỉ còn hơn cả kim loại và một người phụ nữ trung niên cứ nhìn hắn một cách đáng ngờ suốt cả thời gian đó, ngay cả khi bà già đó thì thầm vào điện thoại như thễ hắn chẳng thể nghe rõ từng lời.

Hắn có thể hiểu mấy lời đồn đại, nhưng hành xử như thể hắn là một thằng nhóc bị chiều hư thích nhét sô-cô-la và túi quần thì không thể tha thứ được. Ở đây thì có gì mà phải lấy cắp chứ? Chẳng có gì đáng để bỏ túi cả. 

Crowley chắc chắn rằng con người không thực sự sống bằng những khẩu phần ăn nghèo nàn có sẵn trong cửa hàng, nhưng chuyện đó làm Aziraphale vui vẻ giả vờ và Crowley sẽ chẳng là hắn nữa nếu không chiều ý thiên thần nhà mình. Và nếu hắn có khẽ rít lên với mụ già sau quầy thì ai có thể trách hắn được đây?

Hắn nhắc trong đầu rằng nếu lần sau Aziraphale còn muốn giả vờ tỏ ra mình là con người thì không nên để Hermione đi cùng anh. Crowley cố kìm lại ham muốn giơ ngón giữa với mụ già kia khi ra khỏi cửa hàng, xách túi bằng một tay để mở cốp xe chỉ bằng một cái búng tay và nhìn cánh cửa ngoan ngoãn mở ra.

Câu cuối cùng hắn nghe được khi giữ cửa cho Aziraphale là "Cậu Fell có vẻ tốt bụng quá. Cậu ấy có thể có người nào đó tốt hơn mà, anh không nghĩ vậy sao?".

Tâm trạng của hắn vẫn chưa tốt lên nhưng vì Aziraphale có vẻ phấn khích khi nghĩ đến bữa tối kiểu Ý nên hắn đã trốn trong bếp để chuẩn bị, hay chính xác là để dẩu môi và ủ rũ và khốn khổ trong lúc nấu vì ngay cả khi mụ ta chẳng biết hai người thì mụ nói vẫn có lý.

May mắn là Aziraphale không để ý đến lúc đó, và thơ thẩn bước vào thư viện của anh để tìm sách đọc sau khi mang hết đồ đã mua vào trong.

Tâm trạng đã tệ của Crowley còn tệ hơn khi Harry và Hermione về nhà sau giờ giới nghiêm tận hai mươi phút và hai đứa đều cau có như thể đã dẫm phải thứ gì đặc biệt thối nát và từ chối nói ra lý do ngoài câu trả lời giận dữ "không phải lỗi của tụi con." của Harry. 

Crowley phải dùng hết ý chí của mình trấn an bản thân đủ nhiều để phục vụ bữa tối và bảo tất cả vào ban ngay cả vẻ bối rối vô tội của Aziraphale cũng không làm tâm trạng hắn khá khẩm được chút nào.

Crowley hời hợt khuấy nĩa trong đĩa mì Ý, không hề đói bụng và tâm trí xoay quanh hai câu lỡ mụ ta nói đúng thì saomắc mớ gì tới bọn họ chứ? tùy thuộc vào chỗ hắn nhìn trong phòng.

Hermione chọc nĩa vào đĩa mì như thể đang trả thù cho một món nợ đặc biệt khủng khiếp. Hắn không nghĩ con bé nhận ra mắt mình đã chuyển sang ánh vàng và cong hệt như mắt rắn trong cơn giận dữ, dù sẽ có lúc hai cha con cần phải thảo luận về vấn đề này.

Harry cũng như Crowley, đang chơi với dĩa mì, chẳng thèm giả vờ ăn uống gì khi Aziraphale nhìn qua có ý nhắc nhở.

Chỉ mất có năm phút im lặng cáu kỉnh là vị thiên thần chịu hết nổi và thả hết dao nĩa đang ăn xuống bàn.

"Đủ rồi! Tôi muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra, ngay lập tức!" Aziraphale ít khi giận dữ, nhưng khi anh mất kiên nhẫn thì nên khôn khéo mà nghe theo.

Crowley quyết định, khá là hờn dỗi rằng bản thân đang không muốn khôn ngoan gì cả, cảm cmn ơn rất nhiều. Hắn ngốn một nĩa mì đầy hụ vào miệng và ra vẻ nhai nhồm nhoàm trông khi thiên thần có vẻ sắp lấy chai rượu chọi bể đầu hắn tới nơi.

"Harry, Hermione. Hai đứa có thể nói trước."

Không như Crowley, người đã có 6000 năm kinh nghiệm với những lần giận dỗi với thiên thần, tụi nhỏ chưa bao giờ đối mặt với một thiên thần cáu gắt trước đây. Chỉ mất mấy giây là Harry không chịu nổi, hạ tầm mắt xuống bàn và dẩu môi như thể bị tấm khăn trải bàn sỉ nhục.

"Không quan trọng đâu ạ."

"Chắc chắn là có quan trọng nếu hai đứa hành xử như vậy. Trong gia đình này ta không nói dối nhau. Ta không giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn trong khi không hề ổn chút nào." Tầm mắt bực bội của Aziraphale lia qua Crowley.

"Ta không giấu mình sau mắt kính để giả vờ là mình không buồn bực. Vậy nên chúng ta sẽ ngồi đây cho đến khi cả ba người tháo kính mình xuống và nói xem đã có chuyện gì. Chúng ta có vĩnh hằng, tôi có tự tin mình có thể đợi được đến lúc đó."

Crowley thở dài khi Aziraphale cứng đầu khoanh tay lại và tìm chỗ ngồi cho thoải mái để chờ. Cái ý nghĩ phá tan vẻ quyết tâm đó khá vui vào lúc khác, rất là tốn sức.

Aziraphale đang nhìn hắn chằm chằm, yêu cầu trong im lặng hắn bước lên một bước và ra vẻ người lớn. Crowley chống lại cái mong muốn bảo tất cả hãy cuốn xéo đi và trườn đi trong ánh hoàng hôn để tìm chốn yên tĩnh và thanh bình, hắn nheo mắt sau lớp kính và rên rĩ.

Hắn chậm rãi và tiếc nuối tháo nó xuống. Thường thì Crowley có thể kiểm soát mắt của mình, làm chúng giống người hơn. Nhưng nếu có gì đó làm hắn đủ bực dọc thì cái kỹ năng đó coi như đi tong.

Tụi nhỏ chưa bao giờ thấy đôi mắt ác quỷ thuần túy nhất của hắn. Nếu thật lòng thì hắn cũng chẳng muốn bọn nhỏ biết, cũng như hình dáng rắn của mình. Tiếng thốt lên khe khẽ vì ngạc nhiên của Aziraphale bị cơn sốc của Harry và Hermione che mờ đi. Hắn ép mình phải nói khi cả người hắn đều muốn trốn tránh mọi ánh nhìn, cuộn người lại ở nơi nào đó ấm áp và lủi đi.

"Lúc hai ta đi mua sắm hôm nay, bà già đó đã...ờ...bả chằng tử tế chút nào. Mấy lời bả nói không dễ nghe cho lắm và ngay cả khi ông quá lơ là để nhận ra chuyện đó thì biết tính ông, tui cũng chằng thể làm gì được bà ta hết nên tui cứ...kệ bả thôi. Và tui ghét chuyện đó, tui ghét bả." Hắn không quan tâm nếu mình nghe có vẻ hờn dỗi. Đặc biệt là khi Hermione phóng mình lên đùi hắn ngồi, ôm hắn chặt cứng và thì thầm rằng hai đứa sẽ xử lý con bò cái già đó nếu hắn muốn.

Và chuyện đó ư? Thật khó để ra vẻ khó chịu như trước. Hắn cười khẩy và đặt một nụ hôn xuống mái tóc bù xù lén chỉa tứ tung như thế muốn bóp cổ hắn.

"Không đâu nhóc. Thiên thần đây sẽ lột da ta làm giày mất nếu con trở nên xấu tính chỉ vì ông già nhỏ mọn này." 

"Con sẽ không để ba làm vậy đâu." Con bé u ám lầm bầm bên vai hắn, và tiếng cười khẩy vang vọng thành cười lớn khi hắn tưởng tượng đến khung cảnh đứa con gái như mèo con của mình chống lại vị Thiên Thần canh gác Cổng Đông để bênh vực cho quyền được hồn dỗi của một con quỷ.

"Anh hùng của cha." 

Hermione phồng má và hắn ôm chặt lấy con bé cho đến khi nó thả lỏng người. 

"Thấy chưa? Giờ cha hết bực dọc rồi nè, nghĩa là tới lượt tụi con đó, đám nhóc quỷ. Đã có chuyện gì thế?"

Harry quay mặt đi, cứng đầu cứng cổ lườm chống đối cho đến khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của ba mình. Thằng nhỏ giỏi tới mức thiên thần phải thở dài luôn cơ đấy.

"Tụi con đang đạp xe. Tụi con đâu có làm gì sai đâu, ai cũng được phép đạp miễn là an toàn mà. Đứa nào cũng vậy hết á! Nhưng mà có ông già ngu xuẩn này lại la tụi con cho đến cả đám dừng lại và bắt đầu mắng tụi con là đám lưu manh. Ổng còn bảo Adam là một đứa nhóc hư hỏng và sẽ méc bố cậu bé. Cậu ấy thậm chí còn chẳng làm gì nữa cơ! Tụi con đâu có làm sai chuyện gì! Vậy nên tụi con bảo ổng vậy."

Cằm Harry bạnh ra, và cảnh đó nhắc Crowley cực kỳ rõ khi ngồi trong phòng Hiệu trưởng, lắng nghe Harry cố hết sức từ chối những gì mình đã làm là sai.

"Ta cho là ổng không thích bị nhắc nhở?"

"Ổng bảo..." Harry nheo mắt, nhìn đi chỗ khác. Rõ ràng là thằng nhỏ sắp khóc tới nơi.

"Ông ấy đã nói gì?" Aziraphale có biệt tài che giấu cơn giận dữ của mình, là điều mà Crowley chưa bao giờ thành thạo nổi. Câu anh nói không có vẻ muốn giết người như của Crowley, khá là ấn tượng. Khi đã rõ là Harry sẽ không mở lời, Crowley di chuyển Hermione để nhìn vào đôi mắt như rắn đang giận dữ của con bé. 

"Sao nào, Tiểu thư Nói Rít? Ông già đó nói gì?"

Hermione thẳng lưng hệt như lần đầu cả hai gặp nhau, khi con bé ép mình nói ra sự thật sẽ làm bản thân tồn thương. Tâm trạng của hắn lại xấu đi vì muốn báo thù.

"Ổng nói tụi con không thể biết hành vi nào là đúng vì bị nuôi dạy trong hang ổ tội lỗi." Con bé nhỏ giọng lại vì tổn thương "Ổng gọi hai người là đồ biến thái. Tụi con đã bảo là không phải, mấy bạn kia cũng vậy nhưng ông ta chẳng nghe chữ nào cả, cứ la hét mãi cho đến lúc tụi con rời đi." 

Crowley rít lên. Tiếng rít đó của hắn khá dài, xét đến việc hắn nói đến bao nhiêu vấn đề về những lão già khốn khiếp cứ ý kiến ý cò.

Hắn bắt đầu với một bình luận liên tục về những con thú mà tổ tiên của lão già đó đã có quan hệ để bằng cách nào đó sinh ra được lão, và mọi chuyện từ đó mà tuột dốc không phanh.

Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng mình chưa từng sáng tạo đến vậy về những thứ bị nhồi nhét lên nhồi nhét xuống trong văn phòng khi đối mặt với Hastur. Hắn đang cân nhắc đến chuyện tốt nhất là biến ra một quả tên lửa phóng vào mông của tên ác quỷ trời đánh kia và khiến thằng già đó nổ tung trong không khí như một màn pháo hoa nhũn nhoẹt khi tiếng cười của Harry phá tan cơn thịnh nộ.

"Có gì buồn cười sao?"

"Con khá chắc là cha không được phép nói mấy chuyện đó trước mặt con nít đâu, cha ạ. Con dám chắc một nửa trong số đó là bất hợp pháp hay là tội ác chiến tranh gì đó đấy ạ."

"Hầu hết thì chỉ đáng bị chê trách về mặt đạo đức thôi. Nhưng tốt nhất là con không nên bắt chước theo, nhỉ?"

Harry khúc khích cười rồi ngừng hẳn khi nhận ra vẻ bối rối tột độ trên mặt của Aziraphale và Hermione.

"Gì thế?"

"Anh...anh hiểu cha nói gì sao? Cha chỉ đang rít lên như quả bóng bị chọc thủng thôi mà." Hermione nhìn tới nhìn lui cả hai như thể không chắc cả hai có đang đùa hay không. Chút sợ hãi thoáng qua Crowley trước khi não hắn bắt kịp với những gì vừa xảy ra.

"Con có thể nói chuyện với rắn à?" 

Harry gật đầu. "Bộ không phải ai cũng vậy sao ạ?"

"Không. Hiếm lắm, có lẽ chỉ có...hai phàm nhân ở thế kỷ trước? Hiếm có tới mức mấy kẻ ngu ngốc hơn trên đời này gán nó cho dấu hiệu của cái ác. Không phải đâu,nếu anh thắc mắc." Cơn thịnh nộ trong phòng tan biến đi, được chuyển hướng một cách thích đáng khi Harry và Hermione đang lao đầu vào những câu hỏi. 

Crowley tự nhắc trong đầu mình sẽ đối phó với lão già ngu ngốc kia...sau khi học được cách chửi thề mới. Nhìn vào biểu cảm tĩnh tâm của Aziraphale, sẽ có hai sinh vật huyền bí và/hoặc một thiên thể trong công cuộc báo thù này. Nhưng có lẽ cũng nên có một cuộc trò chuyện về những gì hắn đã nói làm Harry vui vẻ đến vậy.

Phải mất một tiếng mới xong, và trong thời gian đó, Crowley đã dùng điện thoại để xem video về rắn trên Youtube và dịch cho Hermione nghe để phân tán hai đứa khỏi lời hứa về món tráng miệng nếu hai đứa xử hết dĩa mỳ Ý của mình.

Và nếu Crowley đã dành một khoảnh khắc biết ơn khi không đứa nào hỏi sao hắn lại có đôi mắt rắn và khả năng khẩu xà, thì ai có thể trách hắn đây?

Ghi chú:
[1] Ở đây Aziraphale hỏi theo nghĩa bóng là Địa Ngục (Bên dưới), còn Crowley thì nghĩ theo nghĩa đen là bên dưới của mình (là cái chỗ đó đó 😏 Crowley hư quá nha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro