1: Một hạt giống đã được gieo xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật thì, Odysseus và Penelope có thể cưới được nhau là nhờ công của Helen.

Khi đến tuổi Helen kết hôn, cha nàng là Tyndareus vua của Sparta, lại khám phá ra được là buổi chầu thiết triều của mình chật kín các kẻ cầu hôn đến từ khắp Địa Trung Hải.

Bản thân Helen tỏ ra khá bình tĩnh và vương giả với mọi thứ nếu nhìn từ ngoài vào. Nàng không bao giờ cho phép mình được nhìn thấy hay lên tiếng mà không có chị gái Clymnestra hay chị họ Penelope bên cạnh mình, và thường thì luôn có các người họ hàng hay ngồi lê đôi mách và những người tham dự ngay bên cạnh. Dĩ nhiên, cánh đàn ông càng thêm tâng bốc nàng vì hành động đó của mình. Những gì họ có thể nói được là Helen thận trọng và khiêm tốn biết bao nhiêu, và dĩ nhiên trong khi tất cả có thể khẳng định được rằng nàng, chính là người phụ nữ đẹp nhất còn sống.

Mặc dù Tyndareus là cha dượng của nàng (vì Helen nằm trong danh sách dài dằng dặc các đứa con rơi của Zeus), ngài dạy dỗ nàng như chính con ruột, và mọi người đều biết ngài rất yêu và trân trọng đứa con gái này hết mực. Ngài rất hài lòng khi thấy nàng vui vẻ ra sao với buổi chầu thiết kiến này.

Tuy nhiên, Tyndareus sẽ tự lừa dối mình nếu ngài không thừa nhận là vấn đề hiện tại của Helen khá là...cam go.

"Ngài nhắc lại những gì mà tên Theseus kinh khủng kia đã làm, khi con bé chỉ mới là một cô bé." Tyndereus nói với Odysseus, nâng một tay lên che lông mày đầy mỏi mệt.

"Helen khi đó chỉ mới muời hai! Vẫn còn bận rộn chơi đùa và bè bạn. Rồi tên Theseus chèo thuyền đến trong một đêm và bí mật bắt cóc con bé đi! Con bé nhanh chóng được các anh trai đến cứu, nhưng đó quả thật là một thử thách cam go."

Odysseus lịch thiệp gật đầu, chờ cho Tyndareus tiếp tục.

"Giờ thì chuyện đó cứ tiếp diễn, dù những người đàn ông này không phải là những tên cướp. Nhưng ta tin chắc là bọn họ sẽ chẳng ngần ngại mà cướp con bé đi nếu họ nghĩ họ có thể làm được điều đó."

Tyndareus thở dài lần nữa.

"Ngài có nhớ không? Về tên Theseus ấy? Ta không tin ta thật sự cho phép ngài trả lời."

Odysseus xua tay đầy hối lỗi.

"Rất mơ hồ. Ta khi đó còn khá trẻ và ở Ithaca. Nhưng ta đúng là có nghe nói - thật tệ, tất nhiên rồi. Ta chắc chắn về những vương quốc sẽ xung phong để giải cứu nàng ấy."

Tyndareus nhướng mày với lời đề xuất.

"Hoặc cướp con bé cho chính mình thì hơn."

"Chà, dù thế nào đi nữa, để bảo đảm lòng trung thành thì sẽ rất lý tưởng." Odysseus thừa nhận.

"Mm." Tyndareus lầm bầm, tâm trí ngài ngày càng thiếu kiên nhẫn và càng hung hăng hơn về vấn đề số người cầu hôn Helen cứ tăng lên. Và thật lòng thì, đó chính xác là những gì Odysseus mong muốn ở suy nghĩ của Tyndareus.

"Ta không có ý xúc phạm ngài, chàng trai." Tyndareus bất ngờ nói.

"Ta biết ngài thật sự ở đây như một trong những người cầu hôn. Nhưng với mọi người thì...Menelaus, Agamemnon, Diomedes, Ajax, còn Ajax khác nữa, Patroclus và Achilles - dù ta thật sự nghĩ hai người kia quan tâm đến nhau nhiều hơn là con bé. Và họ đều mang theo những món quà quý giá nhất, khiêm tốn nhé." Ngài cười nhăn nhó.

Odysseus điều chỉnh mặt mình sao cho trông có chút cảm giác tội lỗi.

"Thật ra, ta đã không còn chú ý tới Helen nữa - không có ý xúc phạm gì đâu, tất nhiên rồi." Tyndareus gật đầu và Odysseus lại nói tiếp.

"Ngài đã nhiều lần đón nhận ta với lòng hiếu khách, và ta đã trở nên gần gũi với gia đình ngài. Ta biết mối bận tậm của ngài, ta muốn giúp đỡ hết mức có thể." Một nửa là lời nói dối chân thành đến nỗi chàng gần như tin rằng nó là thật.

"Ta ước gì ngài có thể." Tyndareus đồng tình "Nhưng ta sợ rằng sẽ chẳng thể giúp được gì nhiều. Bọn cầu hôn ngày càng bồn chồn. Ta đã từ chối hết các món quà của bọn họ vì không muốn mình mang nợ, nhưng ta sợ phải đuổi họ đi để bảo toàn danh dự của chính họ. Ta biết mình sẽ lựa chọn một người chồng như thế nào... Nhưng ta nghĩ sẽ có chiến tranh bùng nổ vào khoảng khắc ta ra quyết định."

Odysseus đáng lẽ có thể nói ra điều này với Tyndareus từ những tuần trước. Nhưng chàng đã chờ cho tới lúc này, và chàng chẳng cần phải làm gì trước khi nó tự xuất hiện, Dĩ nhiên là chàng đã dâng lễ để nhờ sự giúp đỡ tại đền thờ của nữ thần Athena vào sáng nay, nhưng Odysseus nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ có thể làm như thế quá thường xuyên.

"Chà, họ đều rất hài lòng với sự hiếu khách của ngài. Nếu ngài có thể nói, hay đề nghị họ dưới hình thức là liên minh, ta tin chắc sẽ chẳng có lời từ chối nào đâu."

Mắt Tyndareus sáng lên.

"Ngài nghĩ điều đó thật sự sẽ thành công sao?"

"Không nghi ngờ gì, sẽ chẳng có ai từ chối một lời đề nghị như thế khi ở chỗ của ngài, dưới tác động của lòng hiếu khách cho những ai ở xa đến(1)... Và ta có thể giúp ngài thuyết phục những người không có vẻ hào hứng cho lắm."

"Chỉ với ý tưởng này thôi thì ta đã mang ơn ngài rồi!"

Tyndareus không phải kẻ ngốc, và rõ ràng là ngài hiểu được đây là thỏa thuận mình đã lập ra với Odysseus, chàng sẽ yêu cầu có thứ gì đó để đổi, lại. Nhưng ngài lịch sự để Odysseus dẫn hướng.

"Ta rất vui khi có thể giúp hết mức. Tuy nhiên, nếu ngài có lòng tốt, có thứ này ta thật sự cảm kích nếu ngài giúp ta..."

Ghi chú:
(1) Trong tiếng Hy Lạp là xenia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro