2: Những người cầu hôn tranh giành sự chú ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng tựa người vào một cây cột trong bóng râm, Clymnestra và Penelope lầm bầm cho nhau nghe khi họ quan sát đoàn người cầu hôn đã chật kín phòng thiết triều rộng lớn của Tyndareus vào sáng nay, dù tình hình đã như thế này được vài tuần rồi.

"Thật chẳng bao giờ khôn ngoan khi nói 'Mời mọi người, trừ Theseus.'" Clymnestra nói, hay đúng hơn là bắt chước cái giọng điệu kỳ lạ của cha nàng.

Penelope cười khúc khích.

"Họ cũng không quá tệ đâu. Ta biết em đã kiếm đủ thú vui trong số bọn họ rồi."

"Ai, em ấy à? Em chẳng bao giờ ảo tưởng sự chú ý của cánh mày râu, nó chỉ để né ngài Agamemnon thôi. Ngài ấy chẳng thể thèm muốn em cả ngày được, thế thì thật chẳng phù hợp chút nào."

Clymnestra đang trở nên khiếm nhã nhưng Penelope biết nàng ấy thích sự chú ý của Agamemnon, ngài ấy đã chầu triều với em trai Menelaus vài năm, và từ đó cả hai đã luôn rơi vào tình trạng căng thẳng, một điều gì đó vượt xa sự oán hận.

Penelope chỉ cười và nói.

"Cho tới lúc này thì vẫn chưa có gì ngoài tầm kiểm soát cả. Phụ vương của em rõ ràng muốn chọn Menelaus. Ngài ấy đã ở đây rất lâu và chúng ta đều biết Helen có tình cảm với ngài mà..." Nàng hạ giọng với một cái nhún vai.

"Chỉ có Chúa mới biết sao con bé lại thích ngài Menelaus. Chị biết đấy, em đã từng hỏi nó và con bé trả lời 'em không biết, ngài ấy trông có vẻ sẽ thật sự tung em lên không trung, chị hiểu ý em mà đúng không?' Thật đúng là điếm." Clymnestra lắc đầu ngao ngán.

Penelope cười to nhưng không nhịn được mà mở to mắt. Nàng cố tưởng tượng ra hình ảnh một người đàn ông có thể tung nàng lên không theo một cách được xem là tích cực. Nó rõ ràng một khái niệm hấp dẫn đấy chứ.

"Con bé chỉ khao khát sự chú ý thôi. Nó còn hạnh phúc với điều đó nữa chứ." Clymnestra đảo mắt. Penelope không thể không đồng ý.

Họ quay lại tập trung vào cánh đàn ông, nhiều người đang duỗi cơ và cố ý liếc mắt đưa tình với các thiếu nữ đứng xung quanh sân, đá lông nheo và làm dẻo cơ bắp của mình. Chuyện đó đã xảy ra trong nhiều tuần, và dù nó nực cười thật, điều đó thật là thú vị. Màn trình diễn chủ yếu dành cho Helen, dĩ nhiên rồi, nhưng nó vẫn không ngăn cản các cô gái khác thưởng thức sự mới lạ và nhiệt tình đáp lại lời tán tỉnh.

Penelope và Clymnestra thường hay đi ra ngoài để chào hỏi mọi người vào mỗi buổi sáng trước Helen - nàng ấy thích để người khác đợi mình. Vậy nên, mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày, với cùng một nhóm người thường hay nghi ngờ xung quanh họ và trò chuyện khi mọi người chờ Helen xuất hiện để những cuộc thi và các bữa tiệc ngày đó có thể bắt đầu.

Menelaus và Agamemnon vẫn luôn hiện diện thường trực. Họ đã biết các nàng trong nhiều năm, đã sống xa nhà trong cung điện, họ luôn ở gần các cô gái, xác định chủ quyền. Bộ đôi Ajax, gọi là Ajax lớn và Ajax nhỏ cho thuận tiện, cũng thường hay ở gần - Ajax lớn là vì ngài ấy khá ấn tượng và về cơ bản thì ai cũng thích ngài, còn Ajax nhỏ thì có vẻ như ngài ấy không bận tâm khi người khác không thích mình. Và dĩ nhiên là còn Achilles và Patroclus, lúc nào cũng dính như sam, và Odysseus và Diomedes, hai người họ thường trò chuyện cùng nhau (chủ yếu là về chuyện họ ghét ngài Ajax nhỏ ra sao, đủ to và rõ ràng trong tầm nghe của ngài ấy).

Cánh đàn ông luôn thận trọng đánh đúng vào tình cảm của mình mỗi khi nói chuyện với Penelope và Clymnestra - chút gì đó giữa chừng cởi mở và trêu ghẹo và thô thiển, và tạo được đủ ấn tượng tốt để các nàng không báo cáo những điều quá chi là tiêu cực lại với Helen hay cha của các nàng.

Nhưng đã được vài tuần rồi và, nhìn xem. Các tiêu chuẩn đang dần được nới lỏng.

"Ta chỉ đang nói rằng Helen rõ ràng không thể lâu vậy được." Agamemnon nói "Ta đã ở đây nhiều năm - ta biết nàng ấy không thể lâu như thế."

"Ta chắc chắn không biết ngài đang đề cập đến điều gì." Clymnestra khịt mũi.

"Ta chỉ đang nói đây sẽ là thời điểm thuận lợi để nghi thức bữa sáng này nên bắt đầu ngay khi các người cầu hôn xuất hiện." Agamemnon chỉ vào nhóm người.

"Chính xác thì thuận tiện cho ai cơ." Achilles lầm bầm, và Pactrolus khẽ thúc khủy tay vào ngài ấy.

Clymnesrtra thuận nước đẩy thuyền, nói luôn.

"Nếu ngài nói rằng những gì ta nghĩ ngài đang nói thì, ta khá là sốc và thất kinh khi ngài đang đưa ra đề nghị như thế với em gái yêu quý của ta." Khuôn mặt nàng vô cảm, và Penelope cố mím môi để che giấu nụ cười của nàng.

"Ta chắc nàng ấy có nhiều lý do để chúng ta phải đợi mà." Menelaus xen vào, luôn tôn trọng và mắt ngài sáng như sao mỗi khi đề cập đến Helen.

"Mỗi giây phút được ở cùng nàng ấy chính là món quà."

Bạn có thể nghe thấy cánh đàn ông lại ngán ngẩm nén tiếng rên rĩ - và thật ra ngài Ajax nhỏ còn không thèm che giấu tiếng của mình.

"Cảm ơn vì sự thấu hiểu của ngài, ngài Menelaus." Penelope trực tiếp xen vào, nở một nụ cười tỏa nắng về phía ngài.

"Phải, ngài nên lưu ý đi." Clymnestra nói với Agamemnon, và chỉ vào Ajax nhỏ.

"Cả ngài nữa. Không phải với tiếng rên to vật vã như thế chứ - ta đã nghe thấy tiếng ngài bên ngoài phòng bếp ngày kia, cố gắng thuyết phục một trong số các người hầu theo dõi chúng ta cho ngài."

"Tuyệt." Diomedes châm chọc trong khi những người khác thì chế nhạo, Ajax phản đối kịch liệt.

"Nghe này." Giọng của Achilles cắt ngang sự chế nhạo.

"Chúng ta cần phải biết rõ vấn đề chính ở đây là gì." Ngài ngừng lại chờ sự hưởng ứng.

"Vâng?" Ajax lớn hối thúc.

"Vấn đề chính là ngài Agamenon không có quyền phán xét thời gian sửa soạn của ai cả - ngài rõ ràng là dành hàng giờ để bôi dầu khắp người vào mỗi buổi sáng. Ngài cơ bản không thể than phiền những chuyện như thế này được."

Odysseus thậm chí còn không thèm che giấu tiếng khịt mũi khinh thường của mình, và cánh đàn ông ngay lập tức cười lớn cùng với Clymnestra.

Penelope vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng mắt nàng bắt gặp Odysseus. Họ trao nhau một ánh nhìn. Nàng cười, rồi khẽ lắc đầu. Khi Agamemnon đáp trả lại, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau, tranh cãi và chế giễu và tung ra những lời chua cay. Odysseus tranh thủ cơ hội lén đi sang đứng cạnh Penelope. Nàng ngước lên nhìn chàng, trông ngạc nhiên, nhưng lại cười đáp lại chàng.

"Liệu Helen sẽ buồn khi biết bí mật của mình bị lộ chứ?" Chàng hỏi, tông giọng đủ thấp để không ai có thể nghe thấy nếu họ phiền lòng mà chú ý đến.

"Ồ, ta không nghĩ vậy. Ta không nghĩ đây là vấn đề, ngài biết đấy?"

"Mm, phải, đấu tranh nội tâm."

"Là ngài nói, không phải ta."

"Ta chắc chắn sẽ không để nàng ấy biết nàng dễ dàng từ bỏ chiến lược của nàng ấy như thế."

Penelope cắn môi.

"Nó có làm hủy hoại ảo tưởng của ngài không? Ta không muốn làm lu mờ hình ảnh về em ấy của ngài. Suy cho cùng thì ngài đang cố gắng cầu hôn em ấy mà."

"Ồ, ta chưa bao giờ có bất cứ ảo tưởng nào về Helen để mà bị lu mờ." Odysseus nói với chất giọng trấn an.

"Ta chắc chắn đó là tất cả những gì mà mỗi người phụ nữ đều muốn nghe từ chồng tương lai của mình đấy." Nàng hiền từ gật đầu.

Odysseus cười nhưng nói.

"Sao lại không chứ? Nàng không nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhìn nhận họ như chính bản thân họ à?"

"Ta không chắc đó sẽ là điều mà Helen sẽ nói..."

Penelope do dự. Nàng không muốn phải nói xấu gì về Helen cả. Nàng yêu Helen. Nhưng, tất nhiên sẽ là nói dối nếu nàng nói nàng không nghĩ Helen muốn một người đàn ông tôn thờ mình.

"Chà, nàng sẽ nói gì đây?"

Penelope bị mất cảnh giác bởi lời này.

"Ta không nghĩ mình biết ngài đang nói gì." Nàng nói dối.

Mắt Odysseus lóe lên, như thể chàng biết rằng nàng đang ngại ngùng.

"Nàng muốn chồng tương lai của mình nhìn nàng như thế nào?"

Penelope nuốt nước miếng. Nàng hoàn toàn không chắc chắn chàng đang chơi trò gì ở đây - tán tỉnh là một chuyện, nhưng câu hỏi này nghe có vẻ nghiêm túc. Chắc hẳn là nàng đang tưởng tượng mà thôi. Dù sao, nàng cũng quyết định tốt nhất là hãy giả vờ với chút né tránh, sự thật và chút hài hước.

"Thật sự thì ta nghĩ gì cũng không quan trọng. Cha ta đã nói rằng ta sẽ không bao giờ kết hôn, như ngài đã nghe nói - vậy nên ta sẽ không có niềm vinh hạnh chọn chồng từ nhiều người như thế như Helen." Nàng cố nở một nụ cười hờ hững.

"Phải, thực ra ta đã nghe về nó." Odysseus ngắt giọng, cố định Penelope với ánh mắt nghiêm túc và ngang tầm nàng của mình. Nàng đột nhiên cảm thấy nóng bừng dưới ánh nhìn chăm chú của chàng.

"Thật là đáng tiếc." Chàng thấp giọng nói.

Trước cả khi Penelope có thể nghĩ ra cách để đáp lời, trước cả khi nàng hoàn hồn sau cơn sốc nhẹ của mình thì Clymnestra đã kéo nàng quay về cuộc trò chuyện, hỏi ý nàng về những gì em ấy đang tranh cãi với ngài Agamemnon - và khoảnh khắc ấy đã qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro