Chương 1: Trao nhầm ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Ninh Hinh vén rèm, tình cờ phát hiện mặt trăng so với lúc nàng bắt đầu khởi xướng đã cao hơn rất nhiều. Nàng nhìn ngắm một lúc lâu, ngón tay vô thức vân vê thủy tụ. Chi Lan bưng đến một chậu nước, thấy chủ tử còn chưa ngồi vào ghế thì ngập ngừng:

- Quý phi nương nương, ngâm chân thôi.

Cao Ninh Hinh chớp mắt, xoay người bỏ vào tẩm thất.

- Hôm nay gió mát, ra ngoài dạo một lúc.

- Nhưng...

Chi Lan bối rối trông theo, nhưng Ninh Hinh chỉ để lại một câu nhẹ hẫng:

- Ngươi bị điếc hay sao?

.

Đêm khuya ở Ngự Hoa Viên thanh tĩnh vô cùng, đến cả tiếng trùng dế sột soạt trong bụi rậm cũng nghe rõ bên tai, huống hồ...

- Chi Lan, ngươi nghe xem?

Ninh Hinh dừng bước, nghiêng đầu nghe ngóng. Nàng nghe được hình như là phía Tây Đình có tiếng đàn vọng lại. Chi Lan ghé gần đến chủ tử, khẽ hỏi:

- Nương nương, người muốn qua bên đó thử không?

Ninh Hinh đứng lặng một lúc lâu, càng nghe càng chẳng hiểu khóe mắt vì sao mà ửng đỏ.

- Các ngươi ở lại đây đi.

Nói xong, Ninh Hinh giành lấy đèn lồng rồi bỏ đi một mạch. Chi Lan lóng ngóng không dám đuổi theo, chỉ biết nhìn chủ tử thoăn thoắt băng qua mấy ngọn giả sơn rồi mất dạng.

Cao Ninh Hinh rất sợ bóng tối, ở trong cung nàng đi đến đâu thì phải đèn đuốc rực rỡ đến đấy, vậy mà lúc này giữa vườn khuya vắng vẻ trong tay cũng chỉ có một chiếc đèn. Nàng không phải kẻ ngốc mà liều mình như vậy, do bởi vì nàng biết là ai đang ở Tây Đình đợi nàng. Hình bóng ngồi trên đình mỗi lúc một rõ, Ninh Hinh vừa nhìn người lại vừa nghe nhạc chăm chú đến mức không biết lệ đã ướt nhòe mi. Rồi lẫn vào tiếng đàn, tiếng bước chân của nàng là tiếng bước chân của ai đó khác. Thân ảnh lả lướt kia tiến lên bậc tam cấp đối diện với nàng khiến nàng vội vã nép vào một bụi cây. Nàng thoáng thấy người đó mỉm cười, rồi bóng lưng của người chơi đàn chầm chậm tiến tới hành lễ.

Thì ra người đó không phải đang đợi nàng.

Ninh Hinh nghe bọn họ đối đáp mấy câu tràn ngập ý cười, đột nhiên cảm thấy thật ngứa tai. Nàng quệt vội nước mắt rồi ngẩng cao đầu, cố tình bước thật mạnh lên Tây Đình, cất giọng cao lanh lãnh:

- Mấy hôm nay Hoàng thượng không có đến Ngự Hoa Viên, là ai dùng chiêu trò rẻ tiền này để câu dẫn người vậy? - Thấy hai người họ giật mình quay lại, Ninh Hinh nhún vai cười, đưa khăn tay che miệng - Ô! Là Nhàn phi tỷ tỷ sao? Còn có Hoàng hậu nương nương hả? Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương!

Bên này Thục Thận đợi Dung Âm miễn lễ cho Ninh Hinh thì cũng hành lễ với nàng ta. Ninh Hinh đảo mắt, phất tay một cái rồi quay sang Dung Âm xởi lởi:

- Hoàng hậu nương nương thứ tội thần thiếp thất lễ, vườn khuya vắng vẻ thế này, không thấy tùy tùng hầu giá nên thần thiếp cũng không nghĩ là Hoàng hậu nương nương cũng ở đây với Nhàn phi tỷ tỷ.

Dung Âm có ngốc mới không nhìn ra sự cợt nhã trong câu nói của Ninh Hinh, nhưng nàng cũng chỉ cười nhạt.

- Không trách muội. Bổn cung nghe nói dạo gần đây có người thường đến Tây Đình này chơi đàn nên muốn đến xem thử, lại nghĩ người ta đã muốn yên tĩnh thì bổn cung cũng không nên kèn trống linh đình làm phiền lòng người ta. Muội nói xem, có phải muội cũng nghĩ giống bổn cung?

- Đâu có? - Ninh Hinh ra vẻ ngạc nhiên - Thần thiếp chỉ muốn đi dạo nhưng mải đuổi theo đom đóm nên không biết đã bỏ cung nhân lại phía sau tự lúc nào, vô tình lại chạy đến đây. A! Hay là thần thiếp lỡ phá hỏng chuyện tốt đẹp gì của Hoàng hậu nương nương rồi?

Dung Âm bị nói trúng tim đen nên phát sặc. Thục Thận tựa như có phản xạ không điều kiện, lập tức ghé đến hỏi han. Đoạn, Thục Thận lại chau mày nhìn Ninh Hinh:

- Quý phi nương nương xin cẩn thận ngôn hành.

- Xem ra là thật...?

- Thật hay giả cũng không đến lượt Quý phi nương nương lên tiếng bình phẩm.

- Người không có lượt lên tiếng ở đây là ngươi đó, bổn cung đang nói chuyện với Hoàng hậu, ngươi xen vào làm gì?

Dung Âm bực dọc thở hắt ra một tiếng, nàng gạt Thục Thận qua một bên rồi nhạt giọng:

- Các muội ở đây cãi nhau cái gì, bản cung muốn nghe đàn hóng gió một chút cũng không yên. - Nàng xoay lưng, vừa xuống bậc thềm vừa nói vọng lại - Các muội cũng về cung nghỉ ngơi hết đi.

Thục Thận và Ninh Hinh cùng nhau hành lễ. Đợi đến lúc Dung Âm nắm tay Minh Ngọc đi được một quãng rồi thì Thục Thận mới yên tâm mà nói với Ninh Hinh:

- Thần thiếp cũng cáo lui.

- Không đàn nữa sao?

Thục Thận nhìn bàn tay đặt trên cổ tay mình mà khựng lại một lúc. Ninh Hinh hồi hộp chờ đợi, vậy mà chỉ nghe Thục Thận lạnh lùng:

- Không còn tâm trạng nữa.

- Ta cũng đâu có ghét tỷ, tỷ đâu cầ-

- Thần thiếp đâu có nói là nương nương ghét thần thiếp, nương nương khẩn trương như vậy làm gì? - Thục Thận chán chường thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay Ninh Hinh ra khỏi tay mình, vừa thu dọn đàn vừa nói - Sau này đừng tùy tiện như vậy nữa.

Ninh Hinh cảm thấy sóng mũi cay cay, nhìn Thục Thận vội vã đeo đàn như muốn nhanh rời khỏi Tây Đình khiến nàng thốt lên trong vô thức:

- Trước đây không phải đều như vậy sao?

- Thành thật đi, từ lâu rồi đâu còn như vậy nữa? - Mãi đến lúc Thục Thận xuống hết bậc thang mới ngoái lại nhìn Ninh Hinh một cái, ngữ điệu phần nào chua xót - Người đã là Quý phi nương nương rồi, chuyện cũ nhắc lại cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi.

.

Mấy câu nói ở Ngự Hoa Viên khiến cho Ninh Hinh không tài nào ngủ được. "Từ lâu rồi đâu còn như vậy nữa". Ninh Hinh ngẫm lại, hình như cũng đã 5 năm. Nàng thở dài, không nhịn được mà cảm thán một tiếng:

- Nếu tỷ sẽ đối xử với ta như thế thì từ đầu làm bộ làm tịch làm gì chứ...?

Vậy mà Chi Lan lại nghe thấy tiếng động, vội vã tiến tới bên giường hỏi han. Ninh Hinh bất lực xua tay rồi xoay mặt vào tường, trộm nghĩ nếu năm đó không nhờ nàng nghe được sự thật thì có lẽ bây giờ người nằm ở đây là Thục Thận, còn nàng vẫn đang ở vị trí của Chi Lan.

.

- Nương nương à, trời còn chưa sáng mà người lại tập thêu thùa nữa rồi. - Ngọc Hồ đổi nến, phụng phịu nhìn Thuần phi.

- Ta và Nhàn phi tỷ tỷ cùng hoàng hậu là tỷ muội tốt, bây giờ đường thêu của Nhàn phi đã sắc sảo vô cùng. - Nàng ngừng lại một chút, đưa khung thêu ra trước ánh đèn - Còn của ta... nhìn cứ như là đống chỉ rối vậy.

- Nương nương khiêm tốn quá rồi. suốt cả tháng nay người đều nói như vậy, nhưng không phải là đã đẹp lên rất nhiều sao? - Ngọc hồ lấy trong tay áo ra rất nhiều khăn lụa trải lên mặt bàn, đều là những cái mà Thuần phi đã tập trước đó.

- Ngươi giữ lại hết sao? - Người có chút ngạc nhiên ngước nhìn.

- Dạ phải... dù gì cũng là vật của nương nương, nô tài làm sao dám đem bỏ đi chứ..?

- Được rồi được rồi, vậy đừng cằn nhằn ta nữa, ngươi có thể đi ngủ mà.

- Nô tài không dám, chỉ dám ở đây hầu nương nương thôi...

- Khéo nói! - Thuần phi véo nhẹ tay áo của Ngọc Hồ rồi lại tiếp tục thêu. Mấy tuần nay, mỗi ngày nàng đều như vậy, canh tư vừa đến lại chuẩn bị để thêu thùa. Đã sang đông, đợi cả ngày cũng không tìm được chút hơi ấm của mặt trời. Người lại sinh ra đã yếu ớt, rất dễ nhiễm bệnh, ấy vậy mà vẫn khăng khăng phải dậy sớm. 

- May mắn thật... - Ngọc Hồ bâng quơ nhìn ánh nến.

- Ngươi nói sao?

- Nô tài nói, người nào được nhận chiếc khăn này đúng là may mắn nhất rồi!

Thuần phi không trả lời, chỉ vô thức mỉm cười. Nàng làm mọi thứ với chút hy vọng nhận được sự chú ý của người, nếu được đáp trả tấm chân tình này thì người may mắn nói đến là nàng mới phải...

Ánh nắng hiếm hoi của ngày đông nhẹ nhàng ôm lấy thân người vận lam y đứng trước Trường Xuân Cung. Từ ngày nhị a ca tạ thế, Dung Âm vẫn thường không chịu gặp ai, việc bãi thỉnh an thế này cũng là điều dễ hiểu. Thục Thận gật đầu với viên thị vệ rồi cùng chúng phi tần lục tục quay về, tuy đã biết trước nhưng vẫn có chút thất vọng, vốn tưởng hôm qua Dung Âm chịu ra ngoài vì đã nghĩ thông, rốt cục cũng chẳng có thay đổi gì. Từ ngày Hoàng thượng đăng cơ đến nay Thục Thận vì mặc cảm thân phận nên cũng chỉ mới chạy tới tìm Dung Âm có hai lần nhưng chưa lần nào gặp được, mà Dung Âm cũng không có truyền triệu nàng nên chỉ có thể dựa vào mấy buổi thỉnh an thế này để nghe Dung Âm giáo huấn. Không thể gặp tâm tình với Dung Âm, không thể nói chuyện với Ninh Hinh, mà chủ yếu là chán ghét Hoàng thượng nên mấy năm nay cũng không buồn ra ngoài nhiều nữa.

Sau khi trở về cung, Thục Thận lại lẩn vào phật đường, trải ra một cuộn giấy lớn. Trân Nhi không đợi nhắc, vừa thấy thế đã rót nước mài mực. Thục Thận nhìn cô ấy thao tác nhanh nhẹn thì bật cười.

- Suốt ngày chép kinh với bổn cung có chán không? Mấy hôm nữa chắc là có yến, bổn cung đưa ngươi đi?

- Ở bên cạnh chủ tử đương nhiên là không chán, nhưng nếu nương nương muốn dự yến thì Trân Nhi sẽ đi theo hầu hạ!

- Lại dẻo miệng!

Thục Thận cốc nhẹ trán Trân Nhi một cái. Trân Nhi dường như nhớ ra gì đó, liền lấy một bì thư từ trong tay áo đưa cho chủ tử. Thục Thận nhìn thấy chữ viết trên đó thì không thèm bóc, đưa lại cho Trân Nhi. Trân Nhi ngơ ngác:

- Nương nương sao lại không đọc gia thư?

- Một câu hỏi ta khỏe không còn không có, vậy mà lại có bốn năm câu hỏi ta có tiền để gửi về không, đọc làm gì chứ?

- Nhưng biết đâu lần này khác thì sao? Nô tì nghe nói nhị thiếu gia vừa thăng quan, chắc là có chuyện khác muốn nói?

Thục Thận nhìn Trân Nhi một hồi, nghĩ cũng có lí nhưng chưa mở thư ngay, Trân Nhi lại sốt sắng:

- Khi nãy vừa đến cửa thì Tiểu Khải Tử đã đưa thư cho nô tì rồi nhưng nô tì thấy nương nương không được vui, bình thường nương nương cũng không thích đọc gia thư nên cũng không dám đưa ngay. Nô tì tội đáng muôn chết, nương nương đừng để chuyện nô tì chậm trễ làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.

Thục Thận phì cười, lắc đầu bất lực, vừa mở thư vừa nói:

- Nếu ta mà còn không đọc thì chắc là ngươi sẽ cằn nhằn đến tối mất. 

- Nô tì không dám!

Thục Thận lại châm chọc:

- Giục ta đọc thư cũng không quên nhắc đến nhị thiếu gia, không biết ngươi đây là đang lo cho ai?

Trân Nhi định phản bác nhưng thấy chủ tử đã bắt đầu đọc thư thì lại thôi. Thục Thận đọc được mấy dòng thì lại dừng một lúc, về sau càng đọc lông mày càng chau lại, môi càng mím chặt. Trân Nhi cảm thấy sự tình ngày càng nghiêm trọng, tuy là sợ bị trách phạt tội nhiều lời nhưng vẫn đánh liều hỏi khẽ:

- Nương nương làm sao vậy? Mọi chuyện trong phủ đều bình an cả chứ...?

Thục Thận không đáp ngay mà chậm rãi gấp thư lại bỏ vào phong bì rồi ném vào lò than, than nóng gặp giấy nên vội bắt lửa, vài lần bùng cháy mấy ngọn lửa nhỏ. Nàng thở dài quay lại bàn, rồi lại thở dài cầm bút, run rẫy viết chưa được mấy chữ đã đưa tay ôm trán.

- Đúng là chuyện của nhị thiếu gia.

________

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro