Chương 2: Bắt đầu hay kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________

Thừa Càn cung đã qua mấy hôm rồi mà vẫn yên ắng, nếu không có bức gia thư kia thì chuyện này cũng không có gì đáng nói. Mà cho dù có thì Thục Thận cũng thấy không có gì đáng nói, chỉ có Trân Nhi đối với sự bình thường bất thường này là sốt sắng không thôi. Na Lạp phủ chỉ có 2 hài tử, một trưởng tỷ gả cho Hoằng Lịch, bây giờ đang là Nhàn Phi; một tiểu đệ sinh sau 2 năm, bây giờ đương làm quan trong triều nhưng chẳng may lại gặp tai biến. Trân Nhi thường bị Thục Thận ghẹo với đệ đệ của nàng, tuy không hay phủ nhận nhưng thật ra cô ấy cũng không có ý gì với thiếu gia, tất cả chỉ vì lo cho chủ tử bị người nhà trách móc. Vậy mà chủ tử của cô không lo gì cả, thư không viết, chuyện không suy tính mà lại ngồi ở sân trước nhàn nhã thêu giày. Lại nói đến chuyện thêu giày, Trân Nhi cũng không biết là chủ tử của cô trông chờ cái gì nữa, Hoàng thượng đâu phải là kiểu người yêu thích kiểu nữ nhân ẩn nhẫn dịu dàng như thế, nhìn chủ tử nhà người ta đàn hát nhảy múa mới chật vật lấy được thánh sủng, còn chủ tử của cô lại ở đây may vá, ai mà thèm nhớ chứ... Không trách Thục Thận làm việc vô nghĩa suy nghĩ khác người, Trân Nhi chỉ thấy thiệt thòi cho nàng mà thôi. Đứng ở bên cạnh nhìn đầu ngón tay của Thục Thận đỏ lên vì đâm chỉ, khó khăn lắm mới xuyên qua được lớp vải cứng, chốc chốc nàng lại suýt soa, mày liễu khẽ chau lại, Trân Nhi đau lòng rồi lại càng thầm oán trách bọn họ, đến mức Thục Thận gọi mà cô cũng không nghe thấy.

- Nha đầu ngốc này, có bị làm sao không đấy?

Thục Thận đặt chiếc giày xuống bàn rồi kéo tay Trân Nhi, đến lúc này cô mới bình tâm lại "dạ" một tiếng. Thục Thận thấy cô tỉnh táo rồi mới ân cần hỏi:

- Bổn cung gọi mãi mà ngươi cứ đứng ngẩn ngơ ra đó, không khỏe thì vào trong nghỉ ngơi một lát?

Trân Nhi vội cúi đầu:

- Nhàn Phi nương nương tha tội, nô tì vì mải nghĩ cho nên lơ đểnh. Nương nương cần nô tì hầu hạ gì sao?

Thục Thận lắc đầu, cầm lên tấm vải dày.

- Không có, chỉ muốn hỏi ngươi là cái này đã đẹp hơn chưa thôi. - Đoạn, nàng lại đặt xuống rồi kéo Trân Nhi ngồi xuống ghế - Nhưng ngươi lo nghĩ chuyện gì mà mặt mày khó coi quá, nói cho bổn cung nghe thử, biết đâu là giúp được?

- Nô tì... không nói đâu, nói ra sẽ khiến nương nương không vui.

Thấy Trân Nhi ấp úng, Thục Thận đổi giọng nghiêm trọng.

- Ngươi như vậy mới khiến ta không vui đó.

Trân Nhi mím môi, câu nói khẽ thốt ra vừa thăm dò vừa kiên sợ.

- Chuyện... chuyện của nhị thiếu gia...

Trân Nhi không dám nhìn thẳng, chỉ len lén nhìn Thục Thận. Thục Thận "hừ" nhẹ một tiếng rồi xoay mặt đi.

- Trường Thọ đã lớn như vậy rồi, biết luật còn phạm luật, khó tránh việc bị xử phạt.

- Nhưng mà...

- Ta biết ngươi có ý với đệ ấy, nhưng ta sẽ không giúp nó làm việc sai trái đâu, huống hồ hậu cung không được can chính.

 - Nương nương à, nô tì lo cho nương nương mà nương nương còn tâm trạng để đùa sao chứ? 

- Lo cho ta cái gì, rõ ràng là nói đến nhị thiếu gia. - Thục Thận nhướng mày, càng trêu chọc.

- Là thật mà! - Trân Nhi lay Thục Thận, ngữ điệu khẩn trương chân thành - Phu nhân làm sao mà để yên cho chủ tử, kinh động đến Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương thì lúc đó l-

Nhác thấy Thục Thận đảo mắt nhìn, Trân Nhi biết mình vạ miệng nên vội đưa tay bụm miệng rồi đứng dậy.

- Nương nương, nô tì nói sai rồi, nô tì không nên nghị luận tư gia của nương nương...

Thục Thận thở dài, không giấu nổi sự chán chường trên khuôn mặt.

- Ngươi nói không sai, chỉ là ra ngoài thì đừng nói mấy chuyện này, trong cung cứ thành thật, ta không có trách ngươi. - Thục Thận ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi tiếp lời tâm sự - Đều là do ngạch nương ta mà ra cả. Bà biết sai mà còn đẩy đệ ấy vào con đường đó, ta cũng không cần nói đến nữa. Hoàng thượng cũng không phải không biết đúng sai, sẽ không vô cớ để liên lụy đến ta đâu. - Nói đoạn, người lại ngắm nghía tú công - Theo như ta biết thì tội đệ ấy không đến nổi phải xử chết, cùng lắm là cắt chức quan của đệ ấy, liên lụy một chút đến tiền đồ của gia đình ta. Như vậy cũng tốt, đệ ấy có thể quay trở lại ước mơ đi buôn của mình rồi?!

- Nương nương không nghĩ ngợi thì sau này nô tì cũng không nói nữa, nô tì chỉ cần nương nương vui lòng mà thôi... - Trân Nhi cúi mặt, lí nhí nói. 

Thục Thận phì cười, xoa xoa vai Trân Nhi:

- Được rồi, tươi tỉnh lên một chút đi, như vậy mới dễ sống. - Thục Thận lại cầm mảnh vải đang thêu dở đưa cho Trân Nhi - Nào, xem thử so với lần trước thì có đẹp hơn chưa?

- Còn nữa, nương nương cũng đừng hao tâm tổn sức cho Hoàng thượng như vậy. - Trân Nhi nhăn mặt, lấm lét nói - Đôi giày mà nương nương dâng lần trước, Lý công công đã bị Hoàng thượng kêu đem trả lại rồi. Nô tì sợ nương nương lại thêm buồn lòng cho nên không có nói, nhưng mà nhìn nương nương cực khổ như vậy thì nô tì không chịu được...

- Ai nói là ta làm cho ngài ấy chứ? - Nhàn phi nhếch miệng cười đắc ý.

- Lần trước nương nương nói tay nghề phường thêu không được tốt, sợ người mang không thoải mái cơ mà? - Trân Nhi tròn xoe mắt khiến Thục Thận che miệng cười.

- Ta có nói là sợ Hoàng thượng đi giày không được thoải mái không? 

Trân Nhi cũng cố nhớ lại, đường chỉ trên đôi giày mà hoàng thượng từ chối đó, thoáng nhìn thì rất sắc xảo, nhưng khi sờ kĩ lại thô ráp cứng nhắc, không bằng được sự mịn màng trau chuốt của tú công này. Cô đưa vật thật gần tầm mắt, hoa văn này sao không giống hoa văn thêu trên giày của nam nhân...?

- Nương nương, là làm cho ai vậy? - Trân Nhi tò mò hỏi nhỏ.

- Mặc kệ bản cung, câu hỏi của ta ngươi còn chưa trả lời.

- Theo như nô tỳ thấy th-

BỘP!

Chưa kịp trả lời thì hai chiếc giày trên tay đã bị hất văng xuống đất. Cả Trân Nhi lẫn Thục Thận đều thảng thốt nhìn. 

- Phu nhân! - Trân Nhi liền hành lễ, đám thái giám quanh đó cũng nhanh chóng làm theo.

- Thục Thận! Con còn tâm trí sao? - Na Lạp phu nhân lớn tiếng quát.

- Ngạch nương, sao người lại vào được đây? - Thục Thận vội vã đứng dậy, kéo ngạch nương qua một bên. Na Lạp phu nhân hất tay nàng ra, giọng chua ngoa.

- Sao con không lo cho đệ đệ của con như lo cho mặt mũi của con đi?

- Ngạch nương, chính vụ triều đình con không tham gia được. Sau này người đừng đến nữa. - Thục Thận kiên quyết nói rồi xoay người bỏ đi, không muốn ở đây tức giận với bà.

- Vậy đệ đệ của con bệnh sắp chết trong đại lao con cũng không màng đúng không?! - Ngạch nương nàng chạy theo nàng vào trong điện, giọng nói lại chuyển sang khẩn khoản cầu xin.

- Ngạch nương nói sao? Trường Thọ bị gì?

- Trường Thọ ở trong đại lao không chịu nỗi cực hình, lại thêm nhiễm phong hàn, suốt một ngày đêm sốt cao không hạ rồi...! - Bà đưa khăn chấm nước mắt - Con mau đưa ngân lượng để ta mời đại phu cho nó, có được không?

- Nhưng mà... - Thục Thận lặng đi một lúc, cuối cùng hai mắt đỏ hoe bối rối nhìn bà - Nhưng mà cung phần của con cũng đã đưa hết về nhà từ đầu năm rồi, vẫn thiếu sao?

- Khi Trường Thọ bị kết tội, hình bộ đến nhà của chúng ta, cái gì lấy được cũng đã lấy đi hết rồi, không còn một đồng. Nên ta mới phải tìm con.

- Ngân lượng ở đây con dùng còn không đủ, làm sao gửi cho người đây?

- Thì con phải đi mượn! - Na Lạp phu nhân sốt ruột giậm chân - Chuyện này mà con cũng hỏi!?

- Trong cung này thì mượn ai được chứ?

 - Hoàng hậu hay là Quý phi gì đó, bọn họ chức cao vọng trọng, không phải có nhiều bạc lắm sao?

- Ngạch nương, người đừng nói bừa như vậy! Nếu có người nghe thấy những lời này thì đến con cũng không sống nổi đâu!

- Được, được! Ta nói sai rồi, con mau nghĩ cách đi!

Thục Thận đau lòng xoay mặt, đi đi lại lại trong phòng. Dung Âm với Ninh Hinh cái gì chứ, Thục Thận thầm than thở, từ lâu rồi nàng đâu còn thân thiết. Kể từ ngày mất đi hài tử thì một nửa thần hồn của Dung Âm cũng mất, Thục Thận luôn nghĩ mình không thể chia sẻ nỗi đau với nàng ấy thì cũng không nên làm phiền nàng ấy chuyện gì. Mà nói là trước đây thân thiết nhưng giữa Đích phúc tấn và Trắc phúc tấn; giữa hậu vị và phi vị lúc nào cũng có khoảng cách, Thục Thận chưa một lần dám quên đi điều này. Còn Ninh Hinh... nghĩ đến Ninh Hinh khiến Thục Thận không biết nên thở dài mấy cái hay là chua xót mỉm cười nói "bỏ đi" nữa. 

- Con sao vậy, hả? Nghĩ cái gì chứ? - Phu nhân cứ đi đến trước mặt con gái mặc kệ nàng có bỏ đi bao nhiêu lần, bà liên hồi giục khiến nàng muốn nổ tung.

Thục Thận sốt ruột lắm chứ, Trường Thọ là đứa em trai duy nhất của nàng, là đích tử đích tôn của Na Lạp gia mà nàng lại là phi tử của Hoàng thượng, là người mà cả nhà trông cậy, vì vậy trong 10 phần yêu thương dành cho Trường Thọ cũng có thêm 7 8 phần trách nhiệm. Nhưng Ninh Hinh và Dung Âm không thân thiết với nàng nữa thì thôi, bọn họ còn không thân thiết với nhau, ở trong cung chia hai phe như nước với lửa. Một bên là người mà nàng vừa gặp đã thích, ái mộ nhiều năm, muốn thỉnh giáo hết chuyện trong thiên hạ; một bên là người mà nàng nâng niu như ngọc, từng như hình với bóng quấn quýt đêm ngày nhưng chuyện tốt không thành, chẳng biết từ bao giờ đã tự giác rời xa nhau. Nàng không muốn càng thêm chán ghét lẫn nhau. Hơn nữa nàng cũng muốn giữ một chút bình yên trong cuộc sống ở Tử Cấm Thành này. 

"Nếu ta vay tiền của Dung Âm hay Ninh Hinh mà lại đến tai các phi tần khác, lúc đó chỉ sợ ta bị đẩy vào phe của các nàng lúc nào cũng chẳng hay... như vậy sự an nguy của các nàng... rồi cả của ta sẽ rất khó nói... không phải là không thể lường trước được mọi việc mưu hại hay sao?"

- Thục Thận, con còn đứng đó làm gì nữa? 

- Con không làm được, không thể vay tiền của ai được đâu. - Thục Thận tránh đi ánh mắt của Na Lạp phu nhân, cũng chính là giấu đi giọt lệ vừa lăn trên má. 

- Coi như bà già này cầu xin con, một lần thôi, có được không? Chỉ một lần này thôi? - Na Lạp phu nhân quỳ xuống khóc lóc, Thục Thận cũng hết cách quỳ xuống theo.

- Ngạch nương, người đừng lo, con sẽ nghĩ cách mà. Chỉ là ân huệ của các vị nương nương... con không th-

CHÁT!

Chưa nói hết câu, Thục Thận đã thấy bên má mình rát bỏng, từ trên đỉnh đầu ra rả xuống những lời chì chiết.

- Ta không cần biết, nếu như đệ đệ của ngươi không được cứu, Ô Lạp Na Lạp thị cũng không cần đứa con gái vô dụng như ngươi!

Rồi Thục Thận nghe bà ấy gấp gáp xa dần, sau đó lại có tiếng bước chân gấp gáp chạy đến chỗ nàng. Bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc ngồi thụp xuống nắm lấy vai nàng, không biết chuyện gì nhưng thấy má nàng đỏ ửng cũng mếu máo.

- Nương nương bị làm sao vậy? Đợi nô tì một chút, bây giờ nô tì lấy thuốc bôi cho nương nương.

Trân Nhi loay hoay đỡ Thục Thận ngồi lên ghế rồi chạy vụt đi, đến lúc cô quay lại vẫn thấy chủ tử hình như còn đang bất động. Lệ nối nhau rơi loang trên y phục mà Thục Thận chẳng buồn lau đi, nhìn khói trầm tỏa nhẹ mà sao thấy mịt mờ như sương vậy? Trân Nhi không dám lên tiếng gọi, cũng không dám động tay động chân mà chỉ đứng ở một bên chờ đợi. Mãi một lúc lâu, Thục Thận mới mừng rỡ kêu lên rồi quay sang Trân Nhi:

- Trân Nhi, Hoàng hậu nương nương nói nếu như phi tần trong cung túng thiếu thì có thể ứng trước bổng lộc của năm sau đúng không?

- Dạ phải ạ-

- Đi với ta! Đi với ta đến phủ nội vụ, nhanh lên!

Thục Thận không chờ Trân Nhi nói xong đã quệt vội nước mắt, kéo tay cô lao ra ngoài.

.

Thục Thận trở về với nỗi bất lực vô ngần. Đến Phủ Nội Vụ cùng lúc với Thục Thận còn có Chi Lan. Tổng quản ở đó nhìn thấy người của Trữ Tú cung đến thì một tiếng Chi Lan, hai tiếng Chi Lan, Thục Thận thân là phi tử mà lại bị xem như chẳng hề có mặt. Nàng bần thần đi ngang qua Dung Âm chỗ ngã ba đường mà chẳng hề hay biết. 

Minh Ngọc nghiêng đầu trông theo, nhăn mặt cằn nhằn:

- Là người nào mà lại vô lễ như thế chứ?

- Hình như là Nhàn phi nương nương. - Nhĩ Tình ngó thử, cũng may vẫn kịp ngăn Minh Ngọc lại trước khi cô ấy định nói thêm gì đó. Minh Ngọc ngơ ngác nhìn Nhĩ Tình nhưng chỉ thấy cô ấy hướng mắt về phía chủ tử, cô liền biết điều cúi đầu. Chủ tử còn chưa lên tiếng, nô tì các cô phàn nàn cái gì. Nhưng mà sắc mặt của chủ tử các cô trông rất khó coi. 

Dung Âm dõi mắt theo Thục Thận, tựa hồ cảm thấy mỗi bước chân thất thểu của nàng ấy đều đang gõ xuống lòng mình; mỗi bước nàng ấy xa dần là mỗi lần nỗi bất an trong lòng nàng nhiều hơn một chút. Thục Thận trước nay không phải là người tùy tiện, lễ nghĩa cơ bản như thế này không lí nào mà nàng không biết không làm, hơn nữa... 

"Tiểu Thục lo nghĩ chuyện gì mà không nhìn thấy cả ta, sau nhiều năm ít gặp gỡ như vậy không muốn tranh thủ một chút hay sao? Hay là do ta vốn dĩ không quan trọng với nàng nhiều như ta vẫn nghĩ...?"

.

Trong khi người còn chưa biết phải làm thế nào thì Tịnh Hảo chợt ghé đến, ngoài mặt tươi cười nhưng xem ra ý tứ không hề đơn giản. Vừa nhìn thấy Thục Thận thì Tịnh Hảo đã bước ngay đến thỉnh an.

- Nhàn phi tỷ tỷ, hình như tỷ có chuyện không vui?

- Không vui gì chứ, không biết là muộn như vậy mà muội còn đến nên tỷ hơi bất ngờ một chút thôi.

Tịnh Hảo đưa khăn tay che miệng cười, làm ra điệu bộ cảm thông vỗ nhẹ vai Thục Thận.

- Cùng là tỷ muội tiềm để với nhau, hà cớ gì tỷ phải giấu muội chứ. Muội đã biết rồi. - Nói đoạn, nàng ra hiệu cho Ngọc Hồ mang một khay gỗ phủ vải đỏ.

Thục Thận từ đầu đến cuối đều ngơ ngác, khi nãy nàng không để ý thứ này. Nàng còn đang đoán xem Tịnh Hảo mang đến thứ gì thì nàng ta đã mở khăn lụa, để lộ ra một trăm lượng bạc xếp ngay ngắn trên khay. Thục Thận dời mắt nhìn Tịnh Hảo, nàng ấy liền niềm nở.

- Muội nghe nói tỷ đang cần gấp một số ngân lượng, đây coi như là tấm lòng của muội, tỷ cứ nhận lấy mà xoay sở.

Thục Thận  như bắt được khúc gỗ trôi giữa dòng nước cuốn, toan ôm lấy nhưng nàng liền nhận ra khúc gỗ trôi ấy hóa ra cũng chỉ là một khúc gỗ mục rỗng, vừa chạm tay vào đã tan ra khi Tịnh Hảo tiếp lời.

- Không cần, không cần trả. Chỉ cần Nhàn phi tỷ tỷ đồng ý với muội, sau này sẽ cùng muội và hoàng hậu, chúng ta tương trợ lẫn nhau. Vậy thì số bạc n-

- Muội muội, không được. - Thục Thận không cần nghe thêm, lập tức từ chối.

- Hoàng hậu hiền lương thục đức, lại có được sự sủng hạnh của Hoàng thượng, có gì không tốt chứ?

Thục Thận đỏ mắt nhìn Tịnh Hảo, lí do của nàng biết nói làm sao đây? Thấy Thục Thận im lặng, Tịnh Hảo lại dồn dập.

- Còn Trường Thọ thiếu gia thì sao?

- Hay là năm sau ta sẽ trả lại gấp đôi, à không gấp ba, hay gấp bốn gì cũng được, được không?

- Tỷ tỷ. - Thuần phi nắm lấy tay Thục Thận, mỉm cười lắc đầu - Muội đâu phải cho tỷ vay tiền? Tỷ chắc là cũng...?

- Vậy ta xin phép không nhận, đã uổng công muội rồi. - Thục Thận gượng cười, khéo léo rút tay ra khỏi tay Tịnh Hảo. Tịnh Hảo không tỏ ra nao núng, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Tỷ tỷ, tỷ suy nghĩ thật kĩ, số bạc này vẫn luôn sẵn sàng, muội xin phép về trước. - Tịnh Hảo đậy tấm vải đỏ lại, đứng dậy bước nhanh ra khỏi Thừa Càn cung.

.

Từ lúc Tịnh Hảo rời đi cũng qua phải một canh giờ nữa nhưng Thục Thận vẫn chỉ ngồi yên ở đó vì mải nghĩ đủ mọi cách để cứu lấy đệ đệ. Trân Nhi đi qua đi lại mấy lần, định bụng cứ để cho chủ tử nghĩ nhưng lại không thể chịu được nữa, đành đánh liều lên tiếng.

- Nương nương lo nghĩ nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút đi?

- Nhưng ngủ rồi thì ta không suy nghĩ được, mà ta cũng không thể nào không nghĩ đến... - Thục Thận mệt mỏi đáp lại một cách chậm rãi - Ngươi có mệt thì cứ đi nghỉ trước, không cần hầu hạ ta nữa.

- Nô tì không mệt, nô tì chỉ lo cho nương nương... không ăn không uống thì thôi đi, nương nương còn không ngủ thì làm sao mà có sức chứ, lỡ như nương nương cũng đổ bệnh thì phải làm sao đây? - Trân Nhi nhẹ lay chủ tử, nghèn nghẹn nài nỉ - Hay là nằm một chút thôi, ha? Nô tì giúp người. Nào, đi nào! 

Thục Thận bất đắt dĩ đồng ý theo Trân Nhi vào trong thay y phục, cảm thấy chuyện gia đình mình không thể phiền người khác lo nghĩ được. Thật ra Trân Nhi cũng đang tìm cách giúp Thục Thận, nghĩ cả ngày rồi lúc này mới chợt nhớ ra.

- Nương nương, nô tì có một số bạc vụn tích góp mấy năm, tuy không nhiều nhưng mà-

- Không nhiều thì cất đi, đưa ta rồi ngươi lấy gì mà dùng?

- Nô tì ở Thừa Càn cung, ăn của Thừa Càn cung, mặc của Thừa Càn cung, cần gì phải tiêu tiền.

Thục Thận thở dài, lẩm bẩm tự trách.

- Cung phần năm nay không còn, năm mới không ứng được, bổn cung còn không biết lo cho mình thế nào, ngươi trông chờ gì chứ.

Trân Nhi giật giật khóe môi, mặc dù cô không để tâm nhưng mà chủ tử thẳng thắn quá, lại nói rất đúng. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn cố gắng thuyết phục.

- Chuyện hiện tại quan trọng, còn chuyện ngày sau thì khi nào đói rồi hẵng tính.

- Làm vậy không được đâu. - Thục Thận phủi tay trở mình, thở dài rồi đi đến bàn trang điểm để chuẩn bị tháo đầu sức. Nàng nhìn hộp trang sức mở ra trước mặt, hai mắt ướt lệ trong chốc lát sáng long lanh. Nàng bất động một lúc rồi lặng lẽ ngồi xuống, trải lên mặt bàn một tấm khăn.

- Nương nương...?

.

- Hửm? - Ninh Hinh đang tựa người trên trường kỷ liền bật dậy sau khi nghe lời Chi Lan nói - Ngươi có chắc không?

- Chắc chắn thưa nương nương, chính thái giám ở Nội Vụ Phủ nói cho nô tì nghe mà.

- Vậy thì...

Ninh Hinh vân vê tú khăn, mày phượng khẽ nhíu lại đăm chiêu.

___________________

Đôi lời muốn nói: 

Bạn tác giả có cái não rất (rất) ngắn và thần trí thì dở dở ương ương, suýt bị liệt điểm môn văn nên văn phong và ngôn từ có gì sơ sót thì mọi người cứ góp ý nhẹ nhẹ thôi, chắc chắn bạn ấy sẽ đọc và phản hồi một cách tích cực cũng như là sửa lại lỗi sai :v Còn nữa, bạn tác giả là một con sâu (rất) lười, cũng như trên, lúc vui thì vừa viết xong sẽ up lên ngay, lúc đang ấm đầu thì cứ đợi 1, 2 tuần sau sẽ có chương mới đọc. Chư vị thông cảm cho bạn tác giả.

Cảm ơn so much!

P/s 2: Hê hê tui edit xong gòi, mọi người có đọc được thì để lại cmt cho tui vui nhóe! <3

#Lạc











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro