Chương 6: Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp xuyên qua khe cửa sổ rồi nhẹ nhàng đáp lên gối chăn của nữ nhân đang ngủ vùi, thỉnh thoảng lại trở mình nhưng tuyệt nhiên lười biếng không muốn dậy. Cung nữ của nàng ta gọi mấy lần cũng không được, mà thời gian càng lúc càng gấp rút khiến cô không biết phải làm sao. Đã lần thứ tư thứ năm gì đó không nhớ rõ, cô quỳ xuống bên giường, khẽ lay người đang trốn dưới chăn.

- Quý phi nương nương, bây giờ còn không dậy thì sẽ không kịp đâu đó...

Người kia hơi cựa quậy, ngái ngủ nói vọng ra:

- Ai đến mà không kịp?

- Không có, không có ai đến hết, mà là chúng ta phải đến chỗ của Hoàng hậu nương nương.

Ninh Hinh nghe xong liền bất động, một lúc sau mới ló đầu ra khỏi chăn thăm dò:

- Sao phải đến đó?

- Hoàng hậu nương nương triệu thỉnh an, nương nương không nhớ sao?

- Triệu thỉnh an!?

Ninh Hinh tốc chăn ngồi bật dậy, há hốc mồm nhìn Chi Lan. Cô ấy cũng biết ý liền gật đầu xác nhận.

- Cho nên nếu bây giờ không chuẩn bị thì sẽ muộn đó. Nào nương nương, dậy thôi.

Cao Quý phi hình như vẫn chưa tiếp nhận được, Phú Sát thị đó mới hôm qua không phải còn như sợi bún sao, hôm nay triệu thỉnh an không sợ lại ngất xỉu giữa chính điện như năm đó nữa à? Mà Quý phi nàng cũng không ưa gì Hoàng hậu, mỗi khi nhìn thấy bộ mặt của nàng ta lại nhìn thấy năm đó mình bị đem ra làm trò đùa của đám tiểu thư khuê các các nàng. 

- Làm bộ làm tịch...

Ninh Hinh bĩu môi lẩm bẩm, không hề để ý đến chậu nước được đưa tới trước mặt mình. 

- Không tới.

- Nương nương sao lại không tới chứ? - Chi Lan hạ giọng - Nhiều năm rồi Hoàng hậu nương nương không triệu thỉnh an, hôm nay có khi Hoàng thượng nghe tin cũng tới. Nương nương không phải luôn tìm cơ hội để gặp Hoàng thượng sao?

Ninh Hinh nhíu trán, ném ánh mắt khó chịu về phía Chi Lan khiến cô ta lập tức cúi đầu. Nàng đúng là trước kia hay tìm Hoàng thượng, nhưng bây giờ nàng được làm Quý phi rồi thì không muốn tìm nữa, càng không muốn tìm hắn ở chỗ của Dung Âm. Chợt, Ninh Hinh nhớ đến người khác liền thả lỏng, có lẽ là người đó cũng đến, nhưng nàng cũng không muốn gặp người ở nơi người vì người khác mà tới, thật là rẻ rúng...

- Nương nương? - Chi Lan khẽ gọi - Lau mặt thôi...?

Ninh Hinh tặc lưỡi, tự giác cầm lấy khăn bông nhúng vào chậu nước, còn nói:

- Nhanh lên đi, đừng đến muộn.

Nếu ta không đến lại không biết bọn họ tình tứ thế nào...

.

Chúng phi tần quỳ xuống đồng loạt hành lễ, được Dung Âm miễn lễ liền chậm rãi lui ra. Đến tận lúc này Ninh Hinh mới vừa ý, nhưng còn chưa kịp thở phào đã nghe thấy cái tên quen thuộc được xướng lên sau lưng:

- Nhàn phi muội muội.

Gọi là gọi Nhàn Phi nhưng Hoàng hậu lại nhận được cả cái nhìn của Cao Quý phi nữa, mà mắt nhìn của Nhàn phi cũng hướng về phía nàng ta rồi. Dung Âm đối mặt với Ninh Hinh, nhìn ánh mắt nàng ta chuyển từ ngạc nhiên đến thù hằn ghét bỏ. Nàng cũng không mấy bất ngờ, Ninh Hinh trước nay chưa từng dễ chịu với nàng. Đối với dáng vẻ đó của nàng ấy, Dung Âm chỉ cười, hỏi:

- Sao vậy, Cao Quý phi nhìn bổn cung làm gì? Có chuyện gì sao?

Ninh Hinh mấp máy môi, cuối cùng lại im lặng vì không biết đáp thế nào, chẳng lẽ là nói thẳng không muốn Hoàng hậu cứ bám riết lấy Nhàn Phi...? Thục Thận đứng ở giữa không nỡ nhìn Ninh Hinh lúng túng, mặc dù vẫn còn giận một chút nhưng tự nhủ hôm qua đã đến gặp nàng ấy nói cho ra lẽ, sau này chắc sẽ không đến nỗi nào liền khẩn trương quay sang Dung Âm:

- Hoàng hậu nương nương có gì căn dặn thần thiếp?

Dung Âm biết là Thục Thận muốn giải vây cho Ninh Hinh, tuy là không vui nhưng cũng thôi không quan tâm tới Quý phi mà tiến đến bên cạnh Thục Thận. Lúc Dung Âm dừng trước mặt nàng ấy, Ninh Hinh không nhìn nổi nữa nhưng cũng không thể làm gì, đành hậm hực nhún người.

- Không có gì, thần thiếp cáo lui. - Không chờ Hoàng hậu cho phép nàng đã đứng lên, vô thức nhìn sang Thục Thận, giọng nói bỗng nhiên run run như ấm ức - Đợi tỷ ở ngoài.

Nói xong liền xoay người đi thẳng. Thục Thận còn mải trông theo thì Dung Âm đã lên tiếng.

- Để bổn cung xem.

- Xem... - Thục Thận ngơ ngác xoay lại - Xem cái gì...?

- Tay của muội.

- Tay của thần thiếp đâu có làm sao? - Thục Thận nhấc tay ra khỏi tay Trân Nhi, xoay xoay vài cái. Dung Âm không hài lòng, lắc đầu.

- Tay kia.

Thục Thận theo lời nàng ấy nói mà nhìn xuống bên tay đang buông thõng. Chưa kịp phản ứng lại, nàng đã nghe nàng ấy giục:

- Đưa tay cho ta xem.

- Thần thiếp... A!

Trong lúc Thục Thận đang chần chừ, Dung Âm đã trực tiếp cầm lấy tay nàng ấy rồi kéo ống tay áo xuống, để lộ ra cổ tay sưng tấy ửng đỏ. Thục Thận bối rối nhìn xuống chân tường vì bị Dung Âm phát hiện, nhưng càng bối rối vì không hiểu tại sao nàng ấy lại phản ứng mạnh như vậy.

- Ai làm?

- Do thần thiếp bị ngã nên đưa tay ra đỡ, không may bị trật một chút. - Thục Thận muốn thu tay lại, Dung Âm sợ nàng ấy đau nên cũng buông ra. Nàng thở dài, kéo lại tay áo cho Thục Thận.

- Muội định như vậy đến bao giờ?

- D...dạ? - Thục Thận đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Dung Âm - Nương nương nói vậy là có ý gì...?

- Ý gì thì muội tự đi mà hiểu, giả vờ làm gì.

Sự bất mãn của Dung Âm biểu lộ hết qua giọng nói. Nàng xoay lưng dợm bước, nhưng rồi lại thở dài nhìn lại Thục Thận.

- Ta lo cho muội được nhưng muội không biết bảo vệ mình thì ta cũng không biết làm sao. Lâu ngày không nói chuyện, hình như muội không còn để tâm đến lời của ta nữa rồi.

- Nương nương có lòng thần thiếp đương nhiên biết, vẫn luôn ghi nhớ mà...!

- Bỏ đi. Muội mau hồi cung kẻo nắng.

Thục Thận thấy Dung Âm có vẻ vẫn còn giận, không biết dỗ thế nào nên cũng hành lễ:

- Thần thiếp th-

- Tiểu Khánh Tử đã trao tận tay năm trăm lượng bạc cho Na đại nhân rồi, muội không cần lo chuyện đó nữa. - Dung Âm cướp lời, ánh mắt trở nên tràn đầy kì vọng - Không có ai, nói muội về thì muội cứ về đi.

- Vậy... - Thục Thận ấp úng, giọng có chút thăm dò - A Âm tỷ tỷ, muội về đây.

- Đi cẩn thận đó.

Dung Âm lúc này mới hơi nhếch môi, âm điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Thấy nàng đứng nhìn mình mãi, Thục Thận ngây thơ liền nghiêng đầu thắc mắc:

- Sao tỷ không vào trong?

- Thì muội cứ đi đi. - Dung Âm cong môi cười tinh nghịch - Ta tiễn muội. Bằng mắt, nhé?

- Vậy đa tạ A Âm tỷ tỷ. - Thục Thận cũng bị Dung Âm chọc cho không kịp che miệng cười - Đừng chớp mắt, nếu không muội sẽ ngã đó.

- Nhiều lời quá, mau đi. - Dung Âm nhăn mặt, phất tay - Ta mỏi mắt rồi này!

Thục Thận gật đầu, tỏ ý đã tiếp thu rồi xoay người bước đi. Không biết nàng vô tình hay cố ý mà lúc bước qua bậc cửa đã thật sự bị vấp một cái. Nàng lập tức dùng ánh mắt để vừa chất vấn vừa nhắc nhỡ Dung Âm, Dung Âm cũng biểu thị mình biết rồi, nàng cứ yên tâm mà đi tiếp. Mặc dù Thục Thận không thấy nhưng Dung Âm vẫn chờ đến lúc nàng ấy ra khỏi cổng rồi mới trở vào tẩm điện.

Thục Thận vui vẻ nhìn trời nhìn mây, không có chút đề phòng nào nên vừa rẽ hướng đã đụng phải Ninh Hinh, nụ cười trên miệng còn không kịp tháo xuống. Quả thật dạo này nàng rất sợ gặp phải Quý phi nhưng nhìn thấy Ninh Hinh hình như không có gì tức giận, ngược lại sự tủi thân trong mắt càng nhiều hơn khiến Thục Thận có phần áy náy khi đã nghi oan cho nàng ta như vậy. Không để Thục Thận kịp chào hỏi theo lễ nghĩa, Ninh Hinh đã lên giọng trêu chọc:

- Được gặp riêng nàng ta khiến tỷ vui vậy sao?

- Suỵt, nói nhỏ thôi! 

Thục Thận giật mình quay lại nhìn thị vệ gác cửa đúng cách các nàng chưa tới mười bước chân rồi mặc nhiên kéo tay Ninh Hinh đi ra xa thêm một đoạn. Ninh Hinh khó chịu vùng ra, bỗng nhiên bên tai nghe tiếng kêu lên khe khẽ. Nàng nhíu mày nhìn dáng vẻ chật vật của Thục Thận, thấy nàng ấy xoa xoa cổ tay liền chộp lấy, kéo lại nhìn. Biết là do mình gây ra nhưng lòng tự tôn của Ninh Hinh không cho nàng xuống nước. Nàng lườm lườm:

- Tay đau còn kéo người ta, thật không biết tự lượng sức.

- Nương nương ở trước Trường Xuân cung gọi Hoàng hậu như vậy thần thiếp làm sao kịp nghĩ? - Thục Thận hết mực cung kính - Tay của thần thiếp không quan trọng bằng an nguy nương nương.

- Lo cho ta đến vậy à? - Ninh Hinh vừa thích thú nói vừa bước tới gần hơn, cố tình ép Thục Thận vào tường. Thục Thận tỏ vẻ chán ghét xoay mặt đi khiến Ninh Hinh bỗng nhiên mất hứng, vì vậy mà giọng điệu cũng khó nghe hơn.

- Ta là Quý phi, không phải là con rùa rụt cổ như tỷ. - Ninh Hinh khinh miệt cười, đẩy đẩy ngón tay lên vai Thục Thận - Tỷ cứ lo cái thân này của tỷ cho tốt, nếu phải rơi đầu thì cùng lắm để đầu của bọn họ rơi thay, không đến lượt của ta đâu.

- Thần thiếp thất lễ rồi, mong Quý phi nương nương không để tâm kẻo ảnh hưởng ngọc thể.

Thấy Thục Thận cứ nhún nhường như thế, vả lại bây giờ cũng không còn gì để buông lời khiêu khích nữa Ninh Hinh mới buông tay. Nàng lùi ra mấy bước tỏ ý xa lánh Nhàn phi, mà nàng ta cũng không động đậy gì, chỉ có lồng ngực phập phồng đầy căng thẳng. Ninh Hinh vuốt lại sóng áo, xoay người vừa chậm rãi bước đi vừa nói vọng lại:

- Tỷ đừng tưởng lần này gặp may, ta không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. - Đoạn, Ninh Hinh ngoái nhìn, tinh nghịch cười - Tỷ biết tính của ta mà! Bây giờ ta đã là Quý phi, thứ gì ta muốn ta đều phải giành lấy cho bằng được chứ?

Giọng điệu càn rở đó của Ninh Hinh khiến Thục Thận vô thức rùng mình, đứng giữa nắng trưa mà cả người lạnh toát.

.

Thục Thận từ lúc về cung rồi vẫn cứ nằm mãi trên giường, lim dim nhưng không ngủ. Trân Nhi có tới hỏi thăm rồi mời dùng thiện nhưng Thục Thận cứ lắc đầu. Nàng chẳng biết là nàng đang lo gì nữa. Là lo cho cái mạng này sắp tới không được yên ổn hay sao? Nếu là Ninh Hinh lấy mạng của nàng thì cũng được, bao nhiêu yêu thương trên đời đều trao cho nàng ấy, xem nàng ấy là lý tưởng, đến cả lý tưởng ấy cũng không muốn nàng sống nữa thì thôi. Thục Thận vắt tay lên trán, ngửa nhìn trần nhà chạm khắc xanh đỏ, màn hoa đèn lồng rực rỡ khiến nàng như bị thôi miên. 

Lỡ như nàng không yêu Ninh Hinh nữa thì sao? Nàng biết bám víu vào cái gì để mà đứng giữa hậu cung hiu quạnh này chứ? Trước giờ nói là cố gắng vì Na Lạp gia nhưng mà từ trong thâm tâm nàng biết rằng không phải, dù nàng thật sự thương a mã, thương ngạch nương, thương đệ đệ nhưng nàng không muốn đem lại vinh quang cho bọn họ bằng cách trèo lên cao. Bọn họ cũng ép người quá đáng khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Bản thân nàng càng không có mong cầu gì, chỉ cần sống cuộc đời đoan chính là được. 

Một cuộc đời định sẵn sẽ vô vị như vậy, nàng đóng chặt cửa như vậy, không ngờ rằng vào một ngày bình thường lại có một tia nắng nhạt rọi tới. 

Tia nắng ấy nhỏ hơn nàng một tuổi, thấp hơn nàng nửa cái đầu, ngày qua ngày dần trở nên ấm áp rạng rỡ như mang theo mùa xuân của trăm ngàn khiếp trước và triệu triệu khiếp sau; tia nắng ấy thông minh trong sáng, lanh lợi hoạt bát, tam quan ngay thẳng lại giỏi hát múa khiến nàng càng cảm thấy rất an lòng khi ở cạnh. Chẳng biết tự bao giờ nàng lại có cảm giác thân thuộc, mãi mãi không muốn tách rời. Tia nắng ấy kể với nàng rất nhiều rất nhiều mơ ước, nàng hứa sẽ cùng nàng ấy hoàn thành tất cả những ước nguyện đó, ước nguyện của muội cũng chính là ước nguyện của ta

Thục Thận siết chặt lấy gối ôm rồi rúc người vào trong chăn lẩm bẩm, "Ninh Hinh nhi à..."

 Đến tận bây giờ Thục Thận vẫn còn nhớ rất rõ giọng điệu buồn buồn tủi tủi hôm ấy của Ninh Hinh; nhớ nàng ấy đang kể lại quệt mũi, ánh mắt chuyển sang lấp lánh trăm niềm hy vọng lớn vô bờ. Từ giây phút ấy Thục Thận đã tự nhủ sẽ quyết tâm bảo vệ tia nắng nhỏ mình. Con đường mà nàng đi vì vậy cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi chuyện vụn vặt đều có một người lo toan chu toàn, đến cái tất chiếc khăn cũng không xướt một sợi chỉ; vì vậy mà cũng vui vẻ sinh động hơn, sớm tối nàng đều có một người bên tai ríu rít, không đọc sách học chữ cũng sẽ đàn hát ca múa cùng nàng. Tất cả đều như đang hiển hiện trước mắt, chân thực đến mức khiến Thục Thận cười thành tiếng. Cơn mộng mị vốn đã không có thật ấy lúc này bỗng nhiên càng nhập nhòe, ánh sáng chói mắt từ đâu tràn tới, nàng còn nghe giọng ai đó lạ lẫm loáng thoáng bên tai nhắc tới mấy chữ "Quý phi nương nương". Nàng nheo nheo mắt mấy cái rồi hé mở, mờ mờ nhìn thấy Trân Nhi đứng ở ngoài màn đối đáp với một tiểu thái giám.

- Ngươi nói ông ta về bẩm lại với Quý phi nương nương là chủ tử chúng ta nghỉ ngơi rồi, không gặp được. 

Thục Thận đột nhiên thấy lồng ngực nặng nề, tuy vậy vẫn cố gọi với ra, giọng trầm đục:

- Trân Nhi, có chuyện gì vậy?

- Hồi bẩm nương nương, Quý phi nương nương cho người đến xem mạch bình an cho người. Nhưng mà nương nương cứ nghỉ ngơi đi, nô tì đã nói với ông ta là-

- Cho vào đi.

- Dạ??? - Trân Nhi trố mắt, cố nhìn vào trong xem là chủ tử nhà cô đang nói đùa hay nói thật. Thục Thận vẫn nhàn nhạt:

- Nói ông ta đợi một lát, bổn cung rửa mặt đã. - Thục Thận gượng ngồi dậy, day day thái dương. Trân Nhi dù có hơi khó hiểu nhưng cũng dặp dò cung nhân rồi tự tay vén màn, xếp gối tựa lưng cho chủ tử. Cung nữ bưng chậu nước lui ra không bao lâu thì Trương Viện phán cầm theo một hộp y cụ tiến vào hành lễ. Thục Thận gật đầu miễn lễ, trong lúc chờ ông ta mở hộp chuẩn bị đồ thì tiện miệng hỏi:

- Quý phi nương nương sai ông đến đây, thế ông có sang Trữ Tú cung bắt mạch bình an cho nương nương chưa?

- Hồi bẩm Nhàn Phi nương nương, Quý phi nương nương không hay gọi chúng thần đến, gần đây cũng vậy.

- Vậy lát nữa xem mạch cho ta xong rồi cũng đến chỗ của Quý phi nương nương đi.

- Dạ, vi thần biết rồi. - Nói đoạn, Trương Viện phán chìa hai tay ra rồi cung kính - Quý phi nương nương nói vi thần đến xem cổ tay cho nương nương, không biết là nương nương bị đau ở bên nào?

Thục Thận không đáp, chỉ lẳng lặng đưa tay cho ông ta. Ông ta nhẹ nhàng cầm lấy, cúi đầu:

- Vi thần xin phép.

Nói xong, Trương Viện phán hết xem rồi lại xoa xoa chỗ các khớp rất cẩn thận, mới nói:

- Nương nương bị trật khớp rồi. Hiện tại nếu không vận động nhiều thì sẽ không cảm thấy đau nhưng nếu lâu ngày không nắn chỉnh sẽ ảnh hưởng đến mạch máu và lưu thông máu đến bàn tay, có nguy hiểm nhiều hay không cũng tùy nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt. Nương nương chịu khó một chút để vi thần nắn khớp lại cho người?

Thục Thận gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác, cảm thấy cổ tay man mát rồi nhói lên rất đau, một lúc rồi mà vẫn chưa hề thuyên giảm. Nàng len lén nhìn thì thấy ông ta đã nắn xong, đang dặn dò cung nhân giã thuốc. Thục Thận sờ nhẹ tay mình, hỏi:

- Bao lâu thì mới hết đau?

- Nương nương đừng cử động cổ tay nhiều, đắp thuốc vài hôm là khỏi thôi. Vết thương không nặng lắm. - Vừa nói, Trương Viện phán vừa đem gối kê và khăn mỏng ra xếp lên mép giường - Để vi thần bắt mạch cho nương nương nữa là xong rồi.

Thục Thận chỉ muốn bảo ông ta về nhanh nhanh đi là nàng đã cảm thấy bình an rồi, nhưng mà đây là thành ý của Ninh Hinh, nàng không muốn mà cũng không nỡ từ chối nên nhắm mắt đồng ý cho xong. Cuối cùng ông ta lại xem ra được nàng bị say nắng nên phát sốt, cần uống thêm thuốc mới khỏi nhanh. Lúc này nàng mới thôi khó chịu một chút, nếu không phải đang khó khăn cũng muốn thưởng cho ông ta thêm vài đồng lẻ để đỡ áy náy. 

- Ông cũng đến Trường Xuân cung một chuyến để xem mạch bình an cho Hoàng hậu nương nương đi. - Nói đoạn, Thục Thận thấy mình lo hơi thừa liền thăm dò - Hôm nay nương nương cũng chưa triệu người của thái y viện tới đúng không?

- Dạ đúng vậy, gần đây không có, nhưng ngày nào Hoàng hậu nương nương cũng dùng thuốc an thần do Hoàng thượng sai chúng thần sắc. Lát nữa thần cũng sẽ ghé qua đó.

- Vất vả rồi. - Thục Thận gật đầu rồi bảo Trân Nhi tiễn ông ta ra đến tận đại môn. 

Thục Thận so với lúc chưa xem mạch còn thấy mệt hơn, ngồi cũng không ngồi nổi nên tùy tiện ngửa cổ, cố thở từng hơi nặng nề như có tảng đá to đè trên ngực, không phải nói chỉ là sốt nhẹ thôi sao? Nàng còn đang chờ Trân Nhi vào sắp xếp lại gối chăn để ngả lưng thêm một lúc, không ngờ lúc cô ấy vào còn cầm theo một bức thư.

.

- Trường Xuân cung -

Dưới ánh chiều tà đang buông chầm chậm, ngói lưu li như đang phát sáng bởi phản chiếu lại sắc cam, chim từng đàn lưa thưa kéo nhau về tổ. Vài chú sẻ hình như quen đường nên đậu lại bên bậu cửa, thoải mái rỉa lông. Dung Âm thấy thế cũng thử đưa tay ra, chẳng ngờ nó không sợ hãi bay đi mà còn nhảy vào lòng bàn tay nàng mà đứng khiến nàng không thể không bật cười thành tiếng. 

- Chim thú ở Tử Cấm Thành cũng quấn người vậy sao?

- Người đức độ như nương nương sao lại không muốn quấn quýt bên cạnh chứ?

Giọng nói yểu điệu cất lên sau lưng khiến Dung Âm vô thức quay lại nhìn. Nàng ngại ngần cười, đáp:

- Thuần Phi muội muội quá lời.

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương!

- Mau ngồi đi, nói đến đây rồi còn thỉnh an gì chứ! - Dung Âm phất tay, định quay sang nhìn lại chú sẻ nhỏ trước khi thả nó ra thì thấy nó đã tung cánh bay cao, vượt xa khỏi tường hồng mấy trượng. Nàng tuy có hơi tiếc nuối nhưng cũng không thể bỏ mặc Tịnh Hảo nên lại đến ngồi bên trường kỉ. Lúc này nàng mới để ý bên ngoài, đến đây hình như không chỉ có mỗi nàng ấy. Tịnh Hảo dường như hiểu được thắc mắc của Dung Âm, không đợi được hỏi đã lên tiếng:

- Khi nãy thần thiếp vừa mới triệu Hà Viện phán đến chẩn mạch cho mình xong, trộm nghĩ không biết là hôm nay nương nương đã được bắt mạch bình an chưa nên đánh liều đưa ông ấy cùng sang đây.

Dung Âm gật đầu, định nói câu cảm kích thì tiểu thái giám bên ngoài đã chạy đến cửa nói to:

- Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, có Trương Viện phán cầu kiến. Ông ta nói là theo lời của Nhàn Phi nương nương đến xem mạch bình an cho nương nương.

Dung Âm nhất thời ngẩn ngơ, khẽ "ô" một tiếng rồi nhìn Thuần Phi đầy khó xử. Đúng là Tịnh Hảo đến trước... Tịnh Hảo hơi cúi mặt, giọng nói buồn buồn tủi tủi khẽ thoát ra sau nụ cười thoáng nét cam chịu.

- Trương Viện phán thường ngày vẫn thường xem mạch cho nương nương, Nhàn Phi tỷ tỷ thật hiểu lòng người, là thần thiếp không tinh tế. - Đoạn, nàng ấy lại ngước nhìn Dung Âm - Nương nương quen với y thuật của Trương Viện phán rồi thì nên để ông ta-

- Chỉ là xem mạch bình an thôi mà, ai xem chẳng được. - Dung Âm cười xòa, xoa xoa vai Tịnh Hảo trấn an - Muội muội có lòng dẫn người đến tận đây, bổn cung không nỡ chối từ.

- Quan trọng là nương nương thích, chứ thần thiếp thì nói tới làm gì...

- Xem muội kìa, sao lại không nói tới muội chứ. - Dung Âm kéo tay Tịnh Hảo sang trường kỉ cùng ngồi với mình - Bổn cung thích! - Đoạn, nàng nhìn tiểu thái giám kia - Truyền Hà Viện phán, bảo với Trương Viện phán vất vả rồi, hôm khác lại tới.

Tịnh Hảo lúc này mới tươi tắn trở lại, hết nhìn Hà Viện phán bày biện y cụ để xem mạch cho Dung Âm lại qua khe cửa sổ đăm chiêu trông theo Trương Viện phán đang một mình trên đường ra đại môn, chợt quên mất người bên cạnh mà suy nghĩ xa xăm.

Ta giúp tỷ có được thứ mà tỷ muốn thì không có nghĩa ta cũng sẽ trải đường cho tỷ đến bên cạnh người mà ta yêu, tỷ tốt nhất nên biết thân phận của mình đi.

__________

P/s: Hồi xưa tui còn hứa hẹn vụ H I J K L M N O P này nữa hã, mắc cỡ quá mấy người ơi :>>

Hôm nay tâm trạng của tui rất tốt ố là la :v Nếu không có gì thay đổi thì 2 chap nữa sẽ có H :> Vậy nha ố là la tạm biệt cả nhà và chúc một ngày vui vẻ ( mặc dù đã đêm :< )

Hêy!!! Chưa xong với tui đâu!!! Đã vote cho tui chưa đó? Chưa thì vote đi nha... Chay mặn dựa vào độ tùy hỉ của các cậu nha ố là la :>

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro