Chương 7: Thật lòng như vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng cuối cùng cũng đã hòa vào trời đêm mù mịt. Ninh Hinh lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, tay cầm thơ tập giở tới giở lui. Xem sách đã lâu, nàng hết đứng lại ngồi nhưng cũng chẳng đọc được bao nhiêu vì chốc chốc lại hé cửa nhìn ra bên ngoài rồi nghĩ ngợi. Nàng không biết mình làm như vậy có đúng hay không, có hợp ý người kia hay không nữa. Nàng cũng hay bất chợt nhớ lại rồi tự cười mình, yêu hận trong lòng nàng chẳng lẽ không quan trọng hay sao...?

Chợt, ánh đèn vàng vọt đung đưa từ đâu hắt lên đại môn đỏ sẫm, theo sau là một nữ nhân có phần tiều tụy ăn mặc đơn giản bước qua bậc cửa. Ánh sáng ấy dần tiến đến gần, chậm rãi xua đi sự tịch mịch ão não; chậm rãi thắp lên trong lòng người bên trong điện một tia nắng mùa xuân. Thấy nàng ấy vừa tiến tới chính điện vừa ngơ ngác nhìn quanh, Ninh Hinh che miệng trộm cười. Lúc nàng ấy bước lên bậc tam cấp thì Ninh Hinh liền vuốt lại áo sóng đầu tóc, vừa lớn tiếng nói vọng ra:

- Tỷ tỷ cứ vào đi.

Thục Thận vốn thấy bốn phía tăm tối, không có lấy một cung nhân trực gác đã có cảm giác bất an, nay lại nghe giọng Ninh Hinh có phần cợt nhã phóng túng bỗng nhiên do dự. Nhưng mà, nàng cắn môi suy nghĩ một lúc, làm như vậy có khi lại phật ý của Quý phi. Cuối cùng nàng vẫn đẩy cửa bước vào trong. Thoáng thấy nàng đặt đèn lên đôn gỗ, Ninh Hinh kín đáo cúi xuống chỉnh cổ áo, áp khâm. Lúc ngước lên nàng đã thấy người kia quỳ ngay ngắn chỉnh tề trước mặt mình.

- Quý phi nương nương vạn phúc kim an.

- Tỷ sao lại cứ khách sáo như vậy? - Ninh Hinh bĩu môi, đưa tay ra vẫy nhẹ - Lại đây ngồi đi rồi có chuyện gì từ từ nói?

- Thần thiếp-

- Tỷ ở xa quá muội không nghe thấy? - Ninh Hinh nghiêng đầu - Muội nói là tỷ lại gần đây.

Thục Thận thở dài thật khẽ, ra vẻ hết mực nghiêm chỉnh tiến đến gần. Nàng dợm quỳ xuống liền nghe tiếng cười phá lên.

- Ta không biết là tỷ thích quỳ như vậy đó? Ta đâu phải Dung Âm, tỷ luồng cúi làm gì?

- Thần thiếp đến tạ đại ơn nên chỉ muốn Quý phi nương nương hiểu rõ lòng thành, không thể gọi là luồng cúi được.

- Ồ? - Ninh Hinh ra vẻ ngạc nhiên, chầm chậm ngồi dậy - Muội không biết là muội đã giúp gì khiến tỷ cảm kích đến vậy, mà gì thì cũng được, chúng ta là người một nhà rồi thì không nên câu nệ làm gì.

- Nương nương và thần thiếp tuy đều là phi tử của Hoàng thượng nhưng chức vị cách biệt, chuyện này đối với thần thiếp lại là chuyện lớn, không phải câu nệ mà là chuyện phải làm. - Nói xong liền quỳ xuống dập đầu - Thần thiếp trăm lần cảm tạ, đại ơn cứu mạng sẽ mãi mãi không quên, chờ khi Na Lạp gia qua cơn nguy khó sẽ sớm báo đáp xứng đáng.

Ninh Hinh hít sâu một hơi rồi hòa nhã đáp:

- Tỷ nói như vậy để người khác nghe được lại hiểu lầm ta! Quý phi nương nương không can gián triều chính, càng không ra tay giúp đỡ tội thần. Lần này là Ninh Hinh giúp tỷ và Trường Thọ đệ đệ! Cho nên nói là người nhà thì cũng phải nói...

- Quý phi nương nương, từ lâu thần thiếp đã nói rõ ràng quan điểm của mình rồi. - Thục Thận nâng váy đứng phắt dậy, và tia tức giận không kiềm chế được mà bỗng chốc hấp háy trong đáy mắt nhìn Ninh Hinh - Thần thiếp có ơn tất báo, nợ bạc sẽ trả bằng bạc, nợ máu sẽ trả bằng máu, ân tình không đem ra đo đếm nên tuyệt đối không dùng ân tình để trao đổi. Nương nương nói tới hai chữ "Ninh Hinh" vậy chắc cũng không quên Thục Thận là người thế nào?

Hai mắt của Ninh Hinh chợt long lanh đầy uất ức. Nàng tiến tới mặt đối mặt với Thục Thận, cả hai cách nhau chưa đến một gang tay mà Thục Thận chẳng hề có ý tránh né, chỉ có Ninh Hinh là thoáng chốc ngẩn ngơ. Thục Thận của nàng nào phải là người hung hăng như thế? Nhưng nàng không biết Thục Thận của nàng chưa từng ghét bỏ nàng hồ đồ, chưa từng trách cứ nàng càng quấy, kể cả chuyện ác ý quái gỡ ở Vũ Thần môn nàng ấy cũng không để bụng nàng, nhưng mà nàng...

Sao nàng cứ ép ta ở cạnh nàng bằng những thứ vật chất mưu kế tầm thường như thế, là nàng không biết... hay là nàng xem tình cảm của ta đối với nàng rẻ mạt đến mức đấy ư...?!

Cao thị nhướn mày, khuôn miệng mếu máo tỏ vẻ khoái trá cười.

- Xem tỷ kìa, phải dùng danh nghĩa của Ninh Hinh nhi thì tỷ mới có cái gan để lớn giọng với muội sao? - Ninh Hinh hơi nghiêng đầu, vừa nói vừa bước chầm chậm về phía trước, âm điệu trầm bổng nhanh chậm hỗn loạn.

- Thục Thận tỷ tỷ trước đây đâu cần như thế? Bây giờ chúng ta cũng đâu cần như thế, sao tỷ cứ tự làm khó mình vậy? Hay là tỷ còn giận muội chuyện ở Vũ Thần môn? Hôm ấy là do tỷ ngoan cố cứng đầu, không thể trách muội được... nhưng muội cũng đã cố gắng sửa sai rồi mà? Tỷ yêu thích Dung Âm dịu dàng đức độ, muội không biết làm thế nào để chuộc lỗi cũng đã học nàng ta nhân từ mà mời thái y đến xem bệnh bốc thuốc cho Trường Thọ. Thục Thận tỷ tỷ, thật lòng muội không hiểu được Dung Âm có gì mà lại khiến tỷ si mê như thế? Hay do muội không phải là Hoàng hậu như nàng ấy? Thục Thận, ở bên cạnh muội thì tỷ muốn Đại Thanh này muội cũng sẽ dọn đường cho tỷ đăng cơ chứ đừng nói đến việc muội trở thành Hoàng hậu. -  Ninh Hinh càng nói càng run rẫy, mi mắt ướt đẫm. Nàng khẩn thiết như thể sợ rằng mình chưa nói xong mà Thục Thận đã phủi tay đi mất. Thục Thận bị nàng ép vào tường không thể lui cũng không thể tiến, chỉ biết trân trối nghe những lời đó, điểm nhìn chạy loạn không ngừng tìm kiếm cảm giác thân thuộc. 

- Thục Thận đừng giận muội nữa, tỷ cho muội cơ hội đi, sau này sẽ bù đắp cho tỷ. - Ninh Hinh bất chợt ôm chầm lấy người trước mặt, khẩn trương thủ thỉ - Thục Thận tỷ tỷ ở bên cạnh Ninh Hinh nhi, sau này chúng ta cùng nhau vinh hiển. Tỷ không cần phải khổ sở như bây giờ, muội cũng-

- Quý phi nương nương hiểu lầm rồi. - Thục Thận nghiêng đầu tránh né, nắm vai Ninh Hinh đẩy ra xa, ánh nhìn rưng rưng lạ lẫm, nửa phần nói thật nửa phần không mà đáp - Thần thiếp không yêu thích ai cũng không ghét bỏ ai cả, nương nương đừng suốt ngày đem chuyện này ra nói với thần thiếp, đừng suốt ngày so sánh với Hoàng hậu nương nương...

Thục Thận ho khan mấy tiếng rồi hạ giọng tiếp lời, chân thành đến mức tưởng như là nàng đang cầu xin nàng ấy:

- Muội đã chọn Quý phi vị, tỷ chỉ biết trách mình vô năng, lý tưởng của tỷ không còn hợp với tâm tư của muội. Nhiều năm nay không phải chúng ta đang sống rất an ổn hay sao? Nếu mọi thứ không thể như ban đầu thì muội đừng nhìn về phía sau đó nữa. Tỷ biết Ninh Hinh của ta không phải là người độc đoán giỏi mưu tính chuyện xấu, mấy ngày nay chắc muội cũng mệt mỏi lắm rồi?

Thục Thận vừa dứt lời nói liền bị Ninh Hinh ghì chặt trong lòng. Nàng nghe rõ tiếng đập gấp gáp trong lồng ngực của nàng ấy, tiếng nức nở trong cổ họng mãi chẳng thể thốt thành câu khiến nàng sợ rằng Ninh Hinh nhi của nàng sẽ đột ngột vỡ tan vì sụp đổ. Ninh Hinh siết chặt lấy lưng áo của nàng, nàng có thử cựa mình nhưng nàng ấy càng nắm chặt, nhất quyết không buông. Bên vai Thục Thận, giọng Ninh Hinh lí nhí đứt quãng cất lên như đứng đứng từ những tháng năm xa cũ kia gọi vọng đến:

- Vậy thì tỷ đừng bỏ rơi muội nữa, ôm muội, có được không...?

Qua vai Ninh Hinh, Thục Thận nhìn xuống những ngón tay đang vô thức ngọ nguậy của mình, cũng vô thức đưa chúng đến gần bên tấm lưng của nàng ấy. Nàng cũng có khi cũng nhớ Ninh Hinh thật nhiều chứ, nhớ đến mức quay quắt nghẹn ngào nhưng chỉ có thể trốn ở trong chăn, chờ đến đêm không còn ai vây quanh mới dám cắn răng mà khóc. Nàng nói thì nói thế nhưng làm sao mà không nhớ đến những chuyện trước kia? Làm sao mà nàng không nhớ đến những ngày vui vẻ vô tư; làm sao không nhớ đến những ngày Ninh Hinh và nàng bên nhau không rời nửa bước, có chuyện vui cùng cười, có chuyện buồn an ủi lẫn nhau, khi không có gì để nói thì lại đàn múa hát xướng rồi lại ngồi bên nhau yên ả? Nàng rất muốn được ngồi cạnh Ninh Hinh nhi của nàng như thế; muốn ôm nàng ấy thật nhiều, thật lâu, muốn tỉ tê với nàng ấy trăm chuyện trên đời, hơn hết là nói Ninh Hinh nhi của nàng; nói với nàng ấy, trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có mỗi nàng mà thôi... Nhưng mà Ninh Hinh nhi của nàng đâu nghĩ đơn thuần như vậy, có phải không? Ninh Hinh chê nàng chậm chạp yếu đuối; nàng ấy tự ti với Dung Âm kim chi ngọc diệp nên không tin tưởng các nàng, vào một ngày đột nhiên quay lưng ngoảnh mặt. Thục Thận hít thở không thông, khi giật mình sực tỉnh vẫn nhìn thấy mình đang ở tẩm thất của Ninh Hinh, chỉ là không biết đã trải qua bao lâu rồi nữa. Nàng nghiêng đầu chớp mắt khiến lệ châu tràn ra khỏi mi, mấy giọt liên tiếp rơi bên má Ninh Hinh nóng hổi.

Ta bây giờ còn không đảm bảo được cho bản thân ta huống hồ là cho nàng nên ta không muốn Ninh Hinh nhi của ta hối hận, không muốn khiến con đường vinh sủng của nàng gặp khó khăn, không muốn công sức mấy năm qua của nàng vì ta mà đổ sông đổ bể, không muốn dập tắt mong ước của nàng càng không muốn vì Dung Âm tỷ tỷ mà cãi nhau với nàng.

- Ninh Hinh nhi...? - Thục Thận nắm lấy cánh tay của Ninh Hinh khiến nàng ấy ngẩng mặt trông chờ. Nhìn nàng ấy bây giờ không còn đầu sức rườm rà cũng không còn lớp phấn son tô điểm sao mà nhỏ bé mong manh quá, thật giống với Ninh Hinh nhi ở Đào Nguyên các vẫn luôn chạy theo nàng. Nhưng bởi vì như vậy nên nàng càng phải bảo vệ nàng ấy. Nàng gượng gạo cười, cất giọng khe khẽ quan tâm:

- Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Muội đừng khóc, tỷ không...

Không...?

Ninh Hinh chỉ vừa mới kịp đặt tay lên bờ đá, vì một chữ của Thục Thận mà lại vô vọng rơi xuống vực sâu. Nước mắt vẫn nối nhau lem luốc trên gương mặt sững sờ, Ninh Hinh chỉ muốn lắc đầu phủ nhận. 

Là tỷ sai trước nhưng tại sao muội đã nói đến nước này mà tỷ vẫn cứ cố chấp như thế? Tại sao cứ muốn chống lại muội? Có phải là vì Dung Âm mà chống lại muội?!!

- Thục Thận tỷ tỷ...? - Ninh Hinh lùi lại rồi chua xót cười khẩy, hai tay vung vẫy không yên vì kích động, giọng vẫn nghẹn nghào - Tỷ thật sự... thật sự muốn ép muội sao?

- Tỷ không có ép muội. Nhưng chuyện đã qua rồi, chuyện của Trường Thọ tỷ cũng coi là chuyện cũ, không nhắc đến nữa. Muội muốn ghi nợ thì tỷ sẽ trả nợ. - Thục Thận vẫn không kiềm được mà đưa khăn tay chấm lên mi mắt bết lệ của Ninh Hinh - Muội đừng quan tâm đến tỷ nữa, sống cuộc đời của muội đi. Sống cuộc đời mà muội muốn đi.

Nói xong nàng liền lách người rồi cúi đầu đi thẳng. Cứ tưởng là yên ổn vì chẳng có tí động tĩnh gì, cho đến khi nàng cầm tay vào đèn lồng mới nghe phía sau Ninh Hinh nói mà như thét:

- Muội chỉ muốn tỷ mà thôi!

- Vậy thì không thể cho muội được rồi.

Thục Thận ngoảnh đầu cười nhưng chỉ thấy Ninh Hinh đằng đằng sát khí, ánh mắt sắt như dao cùng lời nói lạnh lẽo đến vô tình xuyên thẳng vào tim khiến nàng không kịp đón bắt:

- Muội đâu có nói là tỷ phải cho? Muội nói bây giờ muội đã là Quý phi, thứ gì muội muốn thì muội sẽ giành lấy cho bằng được. Muội không muốn tổn hại tỷ, cho nên cánh cửa đó tốt nhất tỷ đừng có bước qua.

Thục Thận thầm thở dài, vẫn điềm đạm:

- Ta không biết muội định làm gì, nhưng đừng làm hại đến người vô tội.

Câu nói vừa dứt thì ánh đèn kia của nàng cũng nhanh chóng lẩn ra sau tiếng đóng mở cửa thật vội nhưng cũng thật khẽ khàng. Thế nhưng sao Ninh Hinh lại nghe thấy tiếng đóng sầm, cũng nghe tim mình hình như vừa hụt đi mấy nhịp khi bóng người in trên vách giấy chậm rãi tan đi. Nàng biết là người đó đang bước xa dần, chỉ không biết tại sao người đó lại cố chấp như thế, nhưng cũng nhân từ như thế...

Người vô tội...? Nhưng chính người có tội mới là người mà muội không nỡ làm đau.

.

Tô thị đến tối mịt mới trở về, cả quãng đường không ngừng nghĩ đến mộng trung nhân, càng nghĩ lại càng hứng khởi. Có lẽ vì vui vẻ mà nàng cũng đi nhanh hơn bình thường nên chẳng bao lâu đã đuổi kịp một vị tỷ muội đang độc bước. Tịnh Hảo nghiêng đầu nhìn, bóng lưng ấy không thể lẫn đi đâu được. Nàng cất bước chạy đến, vừa chạy vừa gọi mấy tiếng.

- Nhàn Phi tỷ tỷ!

Thục Thận có vẻ giật mình hơi ngoái lại, nhìn thấy là Tịnh Hảo liền dừng hẳng rồi xoay người về phía nàng ấy.

- Thuần Phi muội muội an!

- Nhàn Phi tỷ tỷ an!

Thục Thận cũng gọi là có chút giao tình với Tịnh Hảo nhưng không thân đến mức có chuyện để tán gẫu, giữa đường bị gọi lại thế này cũng chỉ mong đôi bên chào hỏi theo phép tắc cho xong rồi thôi. Vậy mà hình như Tịnh Hảo không nghĩ vậy, nàng xởi lởi:

- Trân Nhi đâu mà tỷ lại đi một mình thế này?

- Ta chỉ định đến hoa viên dạo một mình cho khuây khỏa, đi nhanh rồi về nên cũng không dẫn theo tùy tùng nhiều làm gì.

- Tỷ tỷ thật là có nhã hứng. - Tịnh Hảo vẫn cười cười, ra hiệu bước tiếp cho Thục Thận rồi vừa đi vừa hỏi - Vậy chắc là chuyện của lệnh đệ đã sắp xếp ổn thỏa rồi?

Thục Thận cười gượng, tự hỏi là Tịnh Hảo đang thăm dò nàng hay sao? Mấy ngày nay nàng cứ bị hết người này đến người kia xoay vòng, mệt mỏi đến mức phát cáu, lời đối đáp lúc này có lẽ vì vậy mà cũng hơi khô khan.

- Trường Thọ làm sai ta không quản, nhưng cũng đa tạ Thuần Phi muội muội đã có lòng quan tâm.

- Tỷ tỷ bình thường ôn hòa nhẹ nhàng, không ngờ cũng nghiêm khắc thật đó.

- Có đệ muội thì muội sẽ hiểu thôi.  - Thục Thận vẫn dửng dưng, không đợi Tịnh Hảo nói tiếp đã vội đổi chủ đề - Trông như là muội vừa từ Trường Xuân cung về thì phải? Hôm nay Hoàng hậu nương nương vẫn an hảo chứ?

- Sao tỷ biết?

- Thì muội cứ cười mãi còn gì?

- A... - Tịnh Hảo kêu lên khe khẽ, má không ửng đỏ nhưng ánh mắt lại có ý tránh né.

 - Hoàng hậu nương nương nhân ái thông tuệ, được nói chuyện với người như vậy đương nhiên là thích... - Đoạn, nàng nhìn Thục Thận - Nhàn Phi tỷ tỷ cũng vậy mà đúng không?

- Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, thích hay không thích ta không dám nói tới, chỉ dám nói tới kính trọng và phụng sự mà thôi.

- Đều là tỷ muội ở tiềm để với nhau, Nhàn Phi tỷ tỷ cần gì rạch ròi như vậy...? Hoàng hậu nương nương cũng không để tâm, chúng ta cứ thân thiết như trước chẳng phải là tốt hơn sao?

Thục Thận phì cười, nhẹ lắc đầu:

- Chúng ta đều là phi tần của Hoàng thượng, ta cảm thấy hậu cung hòa thuận với nhau mới là tốt nhất. 

Nụ cười của Tịnh Hảo dần hạ xuống, trong lời đáp có mấy phần rụt rè lẫn ghen tị:

- Tỷ tỷ nói thật giống với Hoàng hậu nương nương.

- Hậu cung lấy Hoàng hậu nương nương làm gương, ta cũng học nương nương mấy câu thôi.

Tịnh Hảo gật đầu, vừa hay đã đến lối rẽ vào cung nhưng nàng không có ý định dừng bước. Thục Thận thấy vậy liền chủ động đứng lại, cất giọng ôn hòa:

- Đến Chung Túy cung rồi, muội không vào sao?

- Tỷ đi một mình muội thấy không an tâm, muốn đưa tỷ về trước.

Thục Thận xua tay, nhã nhặn chối từ.

- Ta đâu phải là trẻ con, hơn nữa Thừa Càn cung đã ở ngay kia rồi, muội không cần lo lắng vậy đâu! - Nàng vỗ vỗ vai Tịnh Hảo - Muội đó, mau hồi cung đi, sương xuống rồi, cẩn thận lại nhiễm phong hàn.

- Đa tạ Nhàn Phi tỷ tỷ quan tâm. - Tịnh Hảo nhún người hành lễ - Vậy muội về trước, tỷ đi cẩn thận.

- Ừm, ta cũng về ngay đây, muội đi cẩn thận.

Nói xong hai nàng nhanh chóng tách nhau ra nhưng chỉ có Thục Thận bước đi không ngoảnh lại. Nàng không biết ở phía này Tịnh Hảo nhìn theo nàng không chớp mắt, mày liễu thanh mảnh khẽ nhíu lại suy tư.

.

- Dưỡng Tâm điện - 

Hoằng Lịch vẫn ngồi nơi án thư, đăm chiêu mà bất động như tượng đá. Người của Kính Sự Phòng đã đợi ngoài cửa một lúc nhưng vẫn chưa được truyền. Lý Ngọc khó xử quay tới quay lui, gọi không được mà không gọi cũng không xong. Từ ngày nhị a ca tạ thế đến nay chỉ mới có thêm tứ a ca nên Thái hậu vẫn hay nhắc nhở Hoàng thượng chuyện này, dạo gần đây còn chỉ đích danh Lý Ngọc ở bên cạnh cũng phải lựa lời mà nói với chủ tử. Nhưng mà... Lý Ngọc nhìn chủ tử của y mặt mày khó coi như vậy, y muốn nói cũng không dám nói, mấy hôm trước vài lần liều mình gọi đã bị đá cho mấy phát, bây giờ y không dám nữa. Chợt Hoằng Lịch thở hắt ra một hơi, ngả người tựa vào lưng ghế rồi xoa xoa trán. Lý Ngọc mừng rỡ như bắt được vàng, vội ghé đến thủ thỉ.

- Hoàng thượng, người của Kính Sự Phòng đến rồi.

Hoằng Lịch không động đậy, chỉ ồm ồm bảo cho người vào. Lúc tên thái giám kia dâng thẻ trước Hoàng thượng, Lý Ngọc nhìn vào chỉ ước rằng thà chủ tử đuổi hắn về luôn cho xong. Cả khay chỉ có mỗi thẻ của Trữ Tú cung. Hoằng Lịch tùy tiện lật thẻ của Quý phi, nghĩ gì đó mà lại ngăn thái giám báo tin, còn sai người chuẩn bị thánh giá để đích thân đến đó.

____________

P/s 2: Ời ơi hồi đó khủng hoảng cỡ đó ha :>>> Hy vọng lúc này mọi người vẫn ủng hộ tuii

Nói thật thì... Bữa giờ tui bị khủng hoảng tâm lý quá, bây giờ couple nào chính tui cũng không biết nữa. Maybe tui sẽ lái sang Cao Nhàn mặt dù ý định đầu tiên của tui là Nhàn Hậu :< Hoặc là vẫn giữ nguyên thôi. Có khi tui hứng lên rồi ship Thuần Nhàn cũng không biết được... Dù gì thì có lẽ tui sẽ làm một số bạn hơi mất hứng, nhưng mà vẫn còn một fic nữa để dành cho cp còn lại 😉 Hy vọng lúc đó mọi người vẫn ủng hộ tui :<

#Lạc








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro