Chương 8: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trữ Tú Cung - 

Ninh Hinh trên người còn mặc tẩm y, tóc chải chưa búi đã loay hoay cài thắt lưng cho Hoằng Lịch. Hắn từ đầu chỉ đứng yên nhìn nàng bằng ánh nhìn lim dim say đắm. Ninh Hinh đã mấy lần thoáng thấy hắn cong môi cười nhưng vẫn làm ngơ. Hình như là hắn biết. Lúc nàng đeo túi thơm cho hắn, hắn bắt lấy tay nàng kéo nàng đến mặt đối mặt với hắn rồi trêu chọc:

- Quý phi không có gì muốn nói với trẫm à?

Ninh Hinh theo phản xạ khẽ chau mày nhưng ngước thấy là Hoằng Lịch liền nhanh chóng thích ứng. 

Nói cái khỉ gì, tưởng ta là cái máy hát ai muốn nghe cũng được chắc...!

Trong lòng biểu tình mạnh mẽ như thế nhưng ngoài mặt nàng lại vòng tay ôm cổ Hoằng Lịch, chu môi:

- Hoàng thượng muốn nghe gì? - Chợt ghé tai hắn bỡn cợt -  Đêm qua nghe vẫn chưa đủ hay sao? 

Hoằng Lịch nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, tay đặt trên eo nàng càng siết chặt.

- Nàng lắm trò thật đấy!

- Tối nay Hoàng thượng lại đến đi?

Hoằng Lịch phì cười cụng trán với nàng.

- Nàng như vậy làm sao mà trẫm nỡ không đến?

Ninh Hinh nghe hắn nói xong liền hơi ngả người về sau để vuốt lại ngực áo cho hắn, dịu dàng nói:

- Hoàng thượng hứa thì thần thiếp an tâm rồi. Không còn sớm nữa, Hoàng thượng thượng triều đi?

- Quý phi từ bao giờ lại quan tâm đến việc triều chính vậy?

 - Đâu có! Chỉ sợ Hoàng thượng ở lâu lại chê thần thiếp tẻ nhạt, biết đâu hôm nay ở đó có chuyện náo nhiệt gì khiến người hứng thú hơn?

- Tốt vậy sao?

- Hoàng thượng là minh quân, thần thiếp đâu dám để mình thua kém. - Đoạn, nàng cúi mặt, tay vẽ vòng tròn trên ngực áo của hắn, có chút tủi thân nói - Hoàng thượng còn nán lại thì sợ là thần thiếp sẽ không nỡ buông tay, lát nữa người đi rồi thì thần thiếp sẽ càng buồn hơn...!

Hoằng Lịch xoa xoa đầu Quý phi của hắn, hết mực yêu chiều mà đáp:

- Lát nữa chờ trẫm đến dùng ngọ thiện với nàng.

- Dạ, Hoàng thượng.

Ninh Hinh khẽ đáp rồi lùi ra khỏi vòng tay của hắn, cung kính hành lễ:

- Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng.

Hoằng Lịch quả thật không dây dưa, chưa nghe nàng nói hết đã nhanh chóng rời khỏi điện. Hắn đi nhanh đến mức khiến Ninh Hinh không chắc vừa rồi hắn ở đây là thực hay là mơ, nàng không chắc là hắn có để tâm những lời nàng nói hay không, có đặt nàng vào tim hay chưa nữa. Quý phi Quý phi, nàng bĩu môi, nghe thật là khô khan, vẫn không thể sánh bằng ba tiếng "Ninh Hinh nhi" từ môi Thục Thận. Nàng nhìn quanh tẩm điện, tuy là trang hoàng đẹp đẽ, trầm hương thơm ngát nhưng vẫn thấy thiếu vắng thứ gì. Chi Lan tự nãy giờ chờ ở hậu viện, nghe ngóng được Hoàng thượng đã đi rồi mới mang đồ chạy đến bên chủ tử. Không đợi Chi Lan lên tiếng, Ninh Hinh vừa thấy khay đựng trờ tới thì tự giác cầm lấy chén thuốc, thổi sơ qua rồi uống liền một mạch. Chi Lan đặt khay đựng chén rỗng lên bàn rồi bẻ một mẫu kẹo đường cho chủ tử, dọn dẹp xong xuôi mới cho người vào hầu nàng ấy thay y phục. 

Trâm vừa cài xong cũng là lúc Gia Tần đến thỉnh an sáng. Ninh Hinh nghiêng người cố nhìn qua rèm ngăn cách giữa tẩm điện và chính điện nhưng căn bản không thể nhìn được nên vẫn hỏi thái giám báo tin.

- Có tứ a ca đi cùng không?

- Hồi bẩm Quý phi nương nương, dạ có.

Dường như chỉ chờ có thế, Ninh Hinh đứng phắt dậy, vừa di chuyển ra chính điện vừa tháo hộ giáp đưa cho Chi Lan. Nàng nhìn thấy Vĩnh Thành liền dang tay đón nó vào lòng rồi liếng thoắng cưng nựng, đến cả lời thỉnh an Gia Tần cũng không thèm nghe, chỉ gật đầu qua loa. Nàng dỗ dỗ tứ a ca rồi lại liếc nhìn Gia Tần.

- Hình như Vĩnh nhi gầy đi một chút rồi thì phải?

Kim thị nhíu mày lắc đầu, biểu thị không có rồi chạy đến ẵm thử tứ a ca nhưng Ninh Hinh không buông tay. Nàng mặc kệ, vẫn ôm lấy Vĩnh Thành, cố tình ôm lấy cả cánh tay của Ninh Hinh nữa. Nàng nhìn Quý phi gần bên gang tấc, không kiềm chế được mà mím môi lén cười.

- Đâu có...?

- Không phải Vĩnh nhi gầy đi thì chẳng lẽ do bổn cung khỏe hơn à?

- Được vậy thì tần thiếp mừng còn không kịp.

- Liên quan gì đến ngươi?

- Quý phi nương nương có thể chơi với Vĩnh nhi nhiều hơn, như vậy không phải là thỏa lòng mong muốn của nương nương hay sao? - Kim thị bày ra vẻ mặt chân thành đáng yêu, nhưng Ninh Hinh vẫn dửng dưng.

- Thì?

Kim thị nâng khăn tay che miệng cười thành tiếng, mắt lúng liếng nhìn chủ vị Trữ Tú cung.

- Tâm nguyện của nương nương cũng là tâm nguyện của tần thiếp.

Nàng vừa dứt lời đã thấy Ninh Hinh híp mắt lườm mình, không biết là nói sai ở đâu nhưng vẫn thu mình nghiêm chỉnh bên cạnh nàng ấy. Nàng ấy ra hiệu cho cung nhân lui đi hết rồi bế Vĩnh Thành đến ghế ngồi, lẩm bẩm:

- Bổn cung ghét nhất ai nói mấy lời giả tạo.

Kim thị đứng im lắng nghe, hình như đã hiểu ra gì đó nên nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ninh Hinh xoa cổ bóp vai cho nàng ấy.

- Tần thiếp nói thật mà, trước nay vẫn luôn như vậy chẳng lẽ nương nương còn nghi ngờ tần thiếp? Là kẻ nào hồ đồ chọc giận Quý phi nương nương của tần thiếp để nương nương nghi ngờ lây sang thần thiếp vậy?

Ninh Hinh đảo mắt, hậm hực thở hắt ra một tiếng. Nàng liếc nhìn năm ngón tay thon gầy của Kim thị đang thuần thục nhảy múa trên vai mình, tuy là không có tâm trạng nhưng cũng không thể phủ nhận nàng ta xoa bóp rất thoải mái, tâm tình vì vậy mà cũng dịu đi chút ít. Nàng cầm lấy tay của nàng ta dời gần đến gáy rồi vỗ nhẹ lên tay nàng ta mấy cái, nàng ta cũng biết ý mà tự giác dời cả tay kia rồi dùng lực mạnh hơn. 

Gió bên ngoài qua mấy ô cửa mở lộng vào trong điện, mấy sợi tóc mỏng ngắn củn của Vĩnh Thành bay lơ phơ, ống tay áo của Ninh Hinh cũng như tấm rèm mỏng mà khẽ đung đưa. Ánh ban mai xuyên qua bức mành cửa, theo các kẽ hở rọi lên khói trầm bay tản mát. Ninh Hinh thi thoảng lại nựng má, hôn trán Vĩnh Thành rồi ôm nó âu yếm. Vĩnh Thành chốc chốc cũng lại kéo tay nàng và ngạch nương của nó lại với nhau rồi giúi cho các nàng chiếc trống con để chơi cùng nó. Kim thị ngoài miệng mắng yêu nó nghịch ngợm nhưng cười không ngớt, trong lòng lại vui sướng khôn nguôi. 

Mỗi ngày nàng đều viện đủ lý do để chạy đến chính điện cũng chỉ vì mong có được cơ hội ở gần Ninh Hinh thế này.

Không nghe Ninh Hinh đáp lời, Kim thị nhìn dáng vẻ nàng ấy chăm chú chơi đùa với Vĩnh Thành thì đoán chắc là nàng ấy quên mất nàng hỏi gì rồi. Nàng do dự một lúc rồi lại cất tiếng:

- Hôm nay trời nắng đẹp, hay là chúng ta đến hoa viên một chút đi?

- Cũng được.

Ninh Hinh chống tay đứng dậy, Kim thị nhanh nhẹn vòng ra phía trước kéo phẳng tà áo lại cho nàng ấy rồi gọi nhũ mẫu đến bế Vĩnh Thành. Cung nữ thân cận của Gia Tần mang theo một lồng gỗ từ Đông Điện đi đến. Ninh Hinh thấy tò mò giở nắp ra xem, quen mắt lườm lườm Gia Tần rồi cất giọng cười cợt:

- Xem ra không phải là Gia Tần ngẫu hứng mời bổn cung đi dạo?

- Quý phi nương nương... - Kim thị lại bẽn lẽn cười - Nếu không đi dạo thì bánh đậu đỏ này cũng là tần thiếp làm cho nương nương mà, chẳng qua là tần thiếp muốn cùng nương nương thưởng cảnh xuân thôi.

- Vậy bổn cung nhận, coi như là công của bổn cung trông Vĩnh nhi.

- Nương nương, tần thiếp không dám...~

Ninh Hinh nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ:

- Bổn cung đùa một chút thôi, ngươi đừng có nũng nịu như vậy!

- Giai Nhu chỉ muốn chọc nương nương vui vẻ một chút thôi mà...! - Kim thị cong chân chạy đến chen vào giữa Chi Lan và Ninh Hinh, cũng tiện tay đỡ lấy tay của Quý phi.

- Giai Nhu? - Ninh Hinh dẫu môi ngẫm nghĩ - Lâu rồi không nghe ngươi tự xưng tên như vậy, mà bổn cung lâu rồi cũng không gọi ngươi bằng cái tên này?

Giai Nhu nghe xong chỉ dám cúi mặt cười. Nàng trộm nhìn Ninh Hinh, thầm nghĩ cũng may là nàng ấy không nhìn lại, nếu không thì bao nhiêu tình ý nàng bày ra trên mặt không biết phải giấu đi đâu.

Hai nàng kẻ đi trước người theo sau, giọng nhỏ đều đều nói chuyện đông tây còn Vĩnh Thành thì dắt tay nhũ mẫu ra xa một đoạn rồi vừa chạy nhảy vừa bày đủ thứ trò. Cả một khoảng trời tràn ngập hương sắc vang vọng tiếng nói cười như thế khiến lòng người tự khắc xuất hiện những mơ tưởng riêng tư.

.

- Thừa Càn Cung -

Thục Thận đứng tần ngần ở đại môn, nửa muốn vào lại nửa muốn trở ra. Nàng biết là lúc này vẫn còn sớm lắm nhưng Tiểu Kha Tử đi nghe ngóng tin tức vẫn chưa trở về, mà nàng thì lại cảm thấy bất an. Trân Nhi vào điện cất áo choàng nhưng đi nửa đường rồi vẫn thấy chủ tử không có ý định cùng vào thì bảy tám phần đoán được suy nghĩ của nàng ấy, cô liền nhanh chóng quay lại.

- Nương nương vào trong ngồi nghỉ đã, Tiểu Kha Tử chỉ mới đi được một lúc thôi mà.

- Nhưng mà...! - Thục Thận phủi tay, tặc lưỡi theo Trân Nhi vào trong điện - Hoàng thượng thượng triều xong nhưng vẫn không chịu cho ta gặp mặt, không biết là đem chuyện của Trường Thọ ra định tội lại hay là giận đến cả ta nữa.

- Na Lạp gia hiển hách lại nhiều lần lập được đại công, tuy không giữ chức cao nhưng nhiều đời phò tá hoàng gia, tận trung liêm khiết. Thiếu gia tuổi còn trẻ chưa hiểu chuyện, Hoàng thượng anh minh nếu có xét lại cũng chỉ có nhẹ tay hơn mà thôi. Nương nương đừng lo lắng nữa, đổ hết cả mồ hôi rồi. - Trân Nhi vừa nói vừa chậm chậm hai bên mặt cho chủ tử - Hơn nữa nô tì nghe nói hôm nay a mã của Gia chủ tử được thăng quan, chắc là chỉ vì có chuyện này.

- Gia...? - Thục Thận nghe thấy quen thuộc liền nhìn sang tâm phúc để xác nhận - Gia Tần Kim thị, a mã của nàng ta là Kim Tam Bảo đúng không?

- Dạ phải.

Thục Thận lúc này mới tạm thở phào. Nàng không quan tâm quan lộ vì nàng biết a mã của nàng cũng không có ý tranh đua dù cho ngạch nương vẫn luôn cằn nhằn ông ấy chuyện này. Với nàng thì giàu sang cũng được, thanh đạm cũng được, chỉ cần gia đình bốn người của nàng bình an là được.

- Hôm nay không gặp được Hoàng thượng cũng chưa biết tin gì, ta chỉ lo sức khỏe của Trường Thọ chưa tốt lên đã bị đem ra xét xử, như vậy thì cũng tội cho nó quá.

- Chẳng phải nương nương nói là không quan tâm nữa hay sao? - Trân Nhi nói như trách, lúc này không sợ bị phạt, chỉ sợ chủ tử của cô phiền lòng. Vậy mà Thục Thận lại có vẻ thích thú, nàng bật cười cốc nhẹ vào trán Trân Nhi.

- Cũng biết nói mấy lời này với bổn cung rồi đúng không?

- Nô tì không dám. - Trân Nhi tinh nghịch nhún người rồi lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh để dìu chủ tử bước lên bậc thềm. Tấm mành trúc được vén lên kịp lúc Thục Thận bước đến, nhưng nàng lại đứng mãi ở đó mà chẳng bước qua khung cửa, chỉ trố mắt bất động nhìn người ngồi trong điện. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ được, ngạc nhiên đến độ vô tư lẩm bẩm tên gọi thân mật của người đó.

- A... A Âm tỷ tỷ...?

Thật ra cũng chẳng có ai nghe thấy ngoài Trân Nhi nên cũng chỉ có cô lo sợ nhìn quanh. Dung Âm thấy biểu cảm của Trân Nhi như thế thì nàng cũng biết được vừa rồi Thục Thận nói gì. Pha lẫn trong niềm vui thích bình thường khi được Thục Thận gọi khuê danh một cách thân mật, Dung Âm còn cảm thấy có chút chối bỏ vì sợ rằng lỡ như có ai đó nghe được rồi lại đồn đoán nhiều điều... Nhưng nàng nhanh chóng xua đi cảm giác khó chịu ấy, tự nhủ rằng nàng chỉ lo cho Thục Thận lại bị kẻ xấu lấy cớ quấy nhiễu mà thôi.

- Nhàn Phi không trách bổn cung tới mà không báo chứ?

Dung Âm hiền dịu mỉm cười, Thục Thận thoạt tiên càng ngơ ngẩn vì dáng vẻ đoan trang nhã nhặn của nàng ấy nhưng cũng sớm định thần rồi bước nhanh qua bậc cửa. Tấm mành được thả xuống nhưng trong điện không tối hơn là bao, ngược lại vì Thục Thận bước gần đến nên các nàng càng nhìn rõ mặt nhau hơn. Dung Âm cười còn tươi hơn lúc nãy, chỉ có Thục Thận cho rằng mình sai nên nhanh chóng quỳ gối hành lễ nên chẳng thấy được nàng ấy đang rạng rỡ thế nào.

- Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an! Thần thiếp không biết là nương nương đến nên không thể nghênh đón chu đáo, mong nương nương thứ tội.

- Bổn cung đến thăm muội thôi, cần gì nghiêm trọng vậy chứ? - Dung Âm tiến đến kéo tay Thục Thận - Muội đi đâu mà sớm thế?

- À, thần thiếp đến chỗ của Hoàng thượng, định mang cho người một ít canh sâm nhưng không gặp được. - Thục Thận theo cử chỉ của Dung Âm mà ngồi xuống ghế - Hoàng hậu nương nương đợi thần thiếp có lâu không?

- Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng để nói nên căn bản là đợi lâu hay không cũng không sao. - Dung Âm vuốt ve tú khăn, sau khi nhấp trà thì đưa khăn chấm chấm khóe môi. Thục Thận nghe nàng ấy đáp xong cũng chẳng biết là thật hay đùa.

- Chỉ cần là thời gian của nương nương thì đã quan trọng rồi.

Dung Âm nhướng mày, nghiêng người về phía Thục Thận, nàng ấy cũng biết điều mà ghé tai đến nghe nàng thì thầm:

- Có cung nhân thì lúc nào muội đối đáp khách sáo thế này à?

Thục Thận nén cười, cũng nói khẽ vào tai Dung Âm:

- Thần thiếp luôn như vậy mà, nương nương vẫn chưa quen sao?

Dung Âm không đáp, chỉ lắc lắc đầu. Thục Thận không muốn nàng ấy không được thoải mái nên mới cho cung nhân lui đi làm các việc dọn dẹp ở sân trước và hậu viện. Cung nữ cuối cùng trong điện vừa rời đi thì Dung Âm liền ngả đầu ra lưng ghế, thở ra một tiếng thật dài. Thục Thận lại chống tay chồm sang.

- A Âm tỷ tỷ có chuyện gì sao?

Dung Âm xoay đầu nhìn Thục Thận, dường như nhìn thấy trong mắt của nàng ấy còn có nhiều phiền muộn hơn mình. Nàng không chớp mắt, ão não nói ra những lời chỉ vừa xuất hiện.

- Tỷ không sao, chỉ thấy lo cho muội thôi.

- Muội? - Thục Thận tỏ vẻ ngạc nhiên - Muội thì có gì mà lo?

Lúc này Dung Âm mới ngồi thẳng dậy để bày tỏ lòng thành.

- Trường Thọ đã khỏe chưa?

- Hôm nay muội chưa nghe ngóng được, nhưng nhờ số bạc muội gửi về thì trong phủ cũng xoay sở được nhiều việc rồi. - Thục Thận chợt thấy Dung Âm hơi lơ đễnh vì băn khoăn điều gì đó, nàng chột dạ hỏi - Tỷ sao tự dưng lại hỏi chuyện này?

Dung Âm định thôi không nói nhưng nàng thấy Thục Thận mù mịt đáng thương quá, chi bằng lúc này cứ nói ra để nàng ấy chuẩn bị tinh thần. Nàng nhấp một nhụm trà rồi nhìn vào đáy tách mà nói:

- Ta không muốn làm muội lo thêm nhưng sáng nay ta có đến cổng thành sớm để đón a mã hỏi chuyện, Hoàng thượng cũng đã điều tra ra được vài kẻ liên quan nên trong hôm nay sẽ họp bàn các đại thần để định tội. A mã của tỷ với Hòa Thân Vương cũng nói đỡ nhưng Di Thân vương cùng nhiều người khác vẫn nhất quyết xử nặng, mà Hoàng thượng thì lại có ý nghe theo theo bọn họ. Hoàng thượng vẫn còn tức giận lắm, Phó Hằng tuy được Hoàng thượng yêu quý nhưng cũng không can gián được nhiều. E là...

Dung Âm dần dần thăm dò nhìn Thục Thận, thấy nàng ấy chỉ ũ rũ nhìn ra xa xăm. Nói đến một lúc thì nàng không biết có nên nói tiếp hay không nhưng nàng ấy đã gượng cười cướp lời.

- Tỷ không cần khó xử, thật ra Tường Thọ bị xử trí thế nào muội không quản, là do nó biết luật còn phạm luật. Chỉ là... muội chỉ sợ mỗi lúc nó ở trong đại lao chịu khổ, nếu như khỏe mạnh thì không sao rồi.

- Tỷ biết muội còn lo cho a mã...?

- A mã của muội trước giờ vẫn luôn chính trực nên đắc tội không ít người, không phải là chuyện mới đây. Hơn nữa ông ấy cả đời không tranh đấu, thanh danh mà ông ấy bảo vệ bấy lâu cũng không thể lung lay vì một tiểu tử mới bước vào quan lộ đâu. - Thục Thận nhìn Dung Âm, giọng nhỏ nhẹ trấn an - Muội không lo, tỷ cũng đừng lo.

- Tỷ đến hỏi thăm muội, sao lại thành ra muội dỗ tỷ rồi?

Thục Thận đảo mắt, cười:

- Trước giờ đều không phải vậy sao?

- Ý của muội là gì đây hả? - Dung Âm nhăn trán dỗi hờn, chạy sang nắm lấy cổ tay của người ta - Ý muội nói là tỷ trẻ con?!

- Đây là tỷ nói, không phải muội nói! - Thục Thân hất mặt, ra vẻ vênh váo đắc ý. Dung Âm bị trêu đến bất lực không nói được gì, miệng cười mãi trông đến là ngờ nghệch. Thục Thận cũng dần dần vì cảm thấy lạ lẫm mà ngơ ngác, nhìn người kia không chớp mắt. Dung Âm mất một lúc mới nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của đối phương, cảm thấy chột dạ vì nghĩ rằng nàng ấy đã phát giác nhưng cũng giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại để cứu nguy, tỉnh như không mà nói:

- Chọc được muội cười rồi.

- Muốn thấy muội cười đến thế hả?

- Đương nhiên! - Dung Âm thả tay Thục Thận xuống rồi lùi ra mấy bước, vẫn nhìn nàng ấy - Muội vui vẻ tỷ cũng vui vẻ, như vậy mới an tâm.

Thục Thận không đáp, chỉ cúi mặt cười cười. Dung Âm sợ nàng ấy nghĩ một lát lại suy nghĩ lung tung liền nhìn quanh tìm trò phá phách để đánh lạc hướng.

- Canh sâm muội nấu cho Hoàng thượng còn phần không?

- Tỷ đói sao?

- Từ sáng đến giờ không cảm thấy gì, bây giờ có hơi đói một chút...

- Còn thì cũng còn... - Thục Thận lẩm bẩm rồi đứng dậy - Tỷ đợi muội nấu lại cho tỷ.

- Không cần, tỷ ăn đâu có nhiều vậy!

- Không phải nói tỷ ăn nhiều mà là nấu cho tỷ thì khác, cho Hoàng thượng thì khác chứ!

- Chẳng lẽ muội nấu cho Hoàng thượng thì nấu ngon hơn?!

Thục Thận mím môi, ghé tai Dung Âm thủ thỉ:

- Nấu cho tỷ thì nấu ngon hơn!

- Nhưng... nhưng mà, tỷ... tỷ không cần muội nấu lại đâu, phiền lắm!

- Xem tỷ kìa, sao lại ấp úng vậy? - Thục Thận khó hiểu nhìn nàng rồi lại nhướng mày - Không phiền, muội cũng đói, phần còn lại hai chúng ta dùng không đủ.

Dung Âm vốn định kiếm chuyện nói một chút nhưng không ngờ Thục Thận lại nhiệt tình như vậy. Nàng biết là Thục Thận không nghĩ nhiều nhưng nàng cảm thấy áy náy vì nhiều việc, không cản được nàng ấy nên đành làm cái đuôi nhỏ theo nàng ấy vào nhà bếp. Trên đường đi nàng còn thỏ thẻ:

- Nếu nấu lại thì đừng nấu canh sâm nữa, một chút táo đỏ với mộc nhĩ hay kỷ tử gì đó là được rồi.

- Món nào cũng lâu mà. Tiếc là gần đây bữa sáng của Thừa Càn Cung cũng không có gì nhiều, hay là tỷ xem qua thử xem có ăn đỡ đói được không?

- Ăn gì cũng được mà, đừng lo cho tỷ như lo cho tiểu công chúa như thế! - Dung Âm tỏ vẻ bất mãn rồi lại kéo tay áo Thục Thận - À, nấu canh rồi muội còn muốn nấu thêm gì nữa không? Chỗ tỷ hôm nay hình như có đậu đỏ nhưng không biết bọn họ định nấu gì, hay là mang qua đây làm bánh bao hấp cho muội nha?

- Bánh bao đậu đỏ muội thích nhất!~ Đa tạ A Âm tỷ tỷ!

- Được được, Tiểu Thục của tỷ thích là được.

Tiếng cười đùa ríu rít của hai nàng cứ khe khẽ vang lên, hiếm lắm mới im lặng một khoảng rồi lại rộn ràng, giống như các nàng tự biết phải giữ lễ nghi nhưng vì ở cạnh nhau nên chẳng thế nào làm được.

Loay hoay từ đầu giờ Tỵ, Thục Thận và Dung Âm vì muốn phụ nấu cả chính thiện nên suýt nữa là quá Ngọ mới ra khỏi bếp. Nhưng như vậy cũng không tính là trễ vì Tiểu Kha Tử lúc này mới trở về.

.

Tấm mành tre dường như bị hất tung lên rồi lại rơi xuống trên người của người đi sau, nàng bị va phải cũng tối tăm mặt mũi nhưng không dám tốn nhiều thời gian định thần, nhanh chóng xuyên qua để đuổi theo người phía trước. Trời quang tạnh không có lấy một gợn mây khiến mặt trời chính Ngọ vì vậy càng chói chang nóng rát nhưng có chói, có nóng thế nào cũng không ngăn được Thục Thận sải từng bước dài săm săm tiến đến Thuận Trinh Môn.

Khi nãy Thục Thận nghe chuyện xong mặt không biến sắc, tựa như con rối vô hồn bị ai điều khiển mà lao ra khỏi Thừa Càn cung, cảm tưởng như có là Hoàng thượng cản đường cũng sẽ bị nàng gạt phăng đi vậy. Dung Âm càng đi lại càng cách xa Thục Thận, chỉ biết gọi với theo.

- Còn xa lắm, tỷ gọi nghi trượng chờ muội ở Ngự Hoa Viên nhé?!

Nhìn thấy Thục Thận chẳng có phản ứng gì, Dung Âm cắn răng chạy thật nhanh để rút ngắn khoảng cách với nàng ấy rồi hạ giọng:

- Muội đi chậm thôi, chờ tỷ với.

- Tỷ hồi cung đi.

Thục Thận không ngoảnh đầu, nói xong lại vượt lên trên. Dung Âm lúc này mới dừng bước. Nàng đứng lọt thỏm giữa khung cửa nối giữa Tây Lục Cung và Ngự Hoa Viên, yên lặng nhìn theo bóng lưng gấp gáp đã lốm đốm thấm mồ hôi đang dần lẫn vào đám lá.

.

- Thuận Trinh Môn -

Thục Thận chỉnh tề đứng giữa lối đi, nghi vấn lẫn thất vọng cao ngất hóa thành dòng lệ tràn ra khỏi mi mắt, đối với ngạch nương nàng không che giấu lấy một chút gì. Nàng run run cất giọng, chậm rãi tựa như vẫn tìm kiếm từ bà ấy một chút niềm tin:

- Ngạch nương... là ngạch nương có đúng không...?

Na Lạp phu nhân yếu ớt lắc đầu, quần mắt sưng đỏ nhíu nhíu lại có vẻ rất oan ức.

- Ta có... nhưng mà...

- Chuyện đến nước này rồi ngạch nương còn muốn bao biện gì nữa?!

- Thục Thận, con nghe ngạch nương nói đã. - Na Lạp phu nhân đứng ngoài cổng cứ muốn lao tới. Thục Thận nhìn quanh không có ai liền giúi cho thị vệ gác cổng mấy chục bạc để ngạch nương được vào. Giáo vừa hạ xuống, Na Lạp phu nhân gần như ngã nhào vào lòng Thục Thận. Bà ta nắm lấy vai nàng lắc mạnh, khẩn trương nói:

- Hoàng thượng rất tức giận, Trường Thọ đã bị cắt chức quan rồi bây giờ không thể đến lượt a mã của con được, coi như là Huy Phát Na Lạp thị cầu xin con giữ lại chút mặt mũi cho chúng ta đi!!!

Thục Thận nuốt khan, bất mãn:

- Con thì không phải nữ nhi của Huy Phát Na Lạp sao, con thì không cần mặt mũi sao?! Ngạch nương có biết chuyện của Trường Thọ đã làm con khổ sở đến thế nào không...?!

- Ta biết, ta biết, cầu xin con-

- Ngạch nương đã biết thì tại sao còn đẩy a mã vào con đường này nữa!? - Thục Thận giũ tay, uất nghẹn tiếp lời - Ngạch nương tại sao không biết đủ? Con ở trong cung cũng chỉ có thanh danh của Huy Phát Na Lạp thị làm hồi môn, bây giờ ngạch nương muốn con phải làm sao đây? Rốt cuộc là a mã... a mã tại sao...

- Thục Thận con nghe ta nói. - Na Lạp phu nhân lại đến nắm níu, còn khóc to hơn - Trường Thọ ở trong đại lao chịu cực hình đã mấy ngày rồi, ăn không no mặc không ấm, con biết là nó làm sao chịu được... con biết là Di Thân Vương cũng có quyền lực trong Hình Bộ, ta... ta đâu có mưu cầu gì quá đáng, chỉ muốn đưa cho ông ta ít bạc để Trường Thọ dễ sống hơn một chút...

Thục Thận bất lực ôm trán, càng nghe lại càng váng vất. Chỗ dựa vững chãi trong tâm thức bấy lâu giờ đây đột nhiên đổ sụp, nàng trông quanh quất chỉ thấy tường cao đỏ thẫm, loay hoay mãi cũng không biết phải bám víu vào đâu. Nàng nhíu mày nhìn ngạch nương, môi run run mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không biết nên nói từ đâu hay nên nói cái gì. Ngạch nương của nàng lại gào lên thảm thiết.

- Nhưng mà Thục Thận, a mã của con vẫn-

"Nhàn Phi nương nương, không hay rồi!"

Tiếng gọi lớn từ phía hoa viên vọng đến khiến cả Thục Thận lẫn phu nhân đều ngưng lại một nhịp mà ngoái nhìn. Tiểu Kha Tử ôm mũ hớt hải chạy đến, không may vấp chân ngã cũng cố bò lê trên đất để đến gần bên Thục Thận. Thục Thận nhìn hắn hổn hển thở, mồ hôi nhễ nhại nhỏ lộp bộp từng giọt xuống đất chợt cảm thấy bất an. Nàng ngồi xuống trước mặt hắn rồi đỡ hắn dậy, lúc này mới phát hiện trên mặt hắn có vài vết thương.

- Ngươi bình tĩnh lại đã. Lúc nãy nói ngươi mang chút canh sâm cho thiếu gia, sao rồi?

Tiểu Kha Tử nguầy nguậy lắc đầu rồi nhìn chủ tử.

- Nô tài mang canh đến cho bọn họ nhưng bọn họ không nhận, còn đánh rồi đuổi nô tài đi. Nô tài không biết làm thế nào nên định về bẩm báo lại với nương nương, không ngờ... không ngờ nghe ngóng được...

- Không sao, không sao! có chuyện gì ngươi từ từ nói bổn cung nghe? 

Thục Thận càng sốt sắng hơn khiến Tiểu Kha Tử cũng càng khó xử. Hắn bất ngờ dập đầu, lại òa lên.

- Thiếu gia không chịu nổi nhục hình, tái bệnh nhưng không kịp chữa nên đã không qua khỏi rồi!

Thục Thận nghe chưa kịp hiểu đã bị ngạch nương đẩy ra. Nàng hoang mang ngồi một bên nhìn ngạch nương như phát điên mà túm lấy cổ áo của Tiểu Kha Tử, trừng trừng mắt.

- Ngươi nói cái gì? Ngươi nói thiếu gia làm sao? Ngươi nói là ai không qua khỏi...?

- Phu nhân... - Tiểu Kha Tử sợ hãi vùng ra rồi lại dập đầu - Trường Thọ thiếu gia ở trong đại lao không qua khỏi, thi thể đang được đưa ra ngoài rồi.

- Ngươi nghe ai nói? - Thục Thận lại chen đến nắm vai hắn.

Tiểu Kha Tử lấp bấp vì hụt hơi:

- Hồi bẩm nương nương, là Ph... Phú Sát... Phú Sát Thị vệ.

Thục Thận buông Tiểu Kha Tử rồi thất thần đứng dậy. Phó Hằng không có lý gì lại gạt nàng. 

- Trường Thọ, đệ đệ của ta...?

*BỐP*

Còn chưa kịp đứng vững thì nàng đã nhận một bạt tai đau đến tối tăm mặt mũi, loạng choạng ngã vào người Trân Nhi. Nàng nghe bên tai mình lời mắng chửi sa sả, thậm tệ đến mức không ai nghĩ mấy câu này dùng để mắng con gái của mình.

- Ngươi vừa lòng chưa? Ta nói ngươi đi cầu xin Hoàng thượng sao ngươi không đi ngay mà ở đây chất vấn ta? Tại sao Thục Thận ngươi lại giống hết với a mã nhu nhược yếu đuối của ngươi vậy!? Tại sao ta lại bất hạnh thế này? - Na Lạp phu nhân chợt hạ giọng - Ta không sống nổi trong cái nhà này nữa... hôm nay ở đây dùng cái chết để từ mặt ngươi!

Thục Thận nghe đến đây thì hốt hoảng ngước nhìn, vội vã gọi hai chữ "ngạch nương" nhưng chỉ thấy ngạch nương đáp lại nàng bằng ánh mắt ghét bỏ thù hằn.

- Đừng gọi ta là ngạch nương, ta không có đứa con gái vô dụng như ngươi!

Bà ta vừa dứt lời liền lao đến đập đầu vào cột đá. Thục Thận không kịp ngăn cản, căn bản chỉ có thể đứng nhìn ngạch nương ra đi ngay trước mặt. Nàng thất thần ngã ra đất, gắng gượng bò đến bên thi hài của ngạch nương, hết lay rồi lại dùng khăn tay bịt lấy miệng vết thương cho bà ấy, vừa gọi bà ấy lại vừa đòi truyền thái y. 

Dung Âm ra khỏi ngả rẽ, trong khoảnh khắc sững sờ chỉ biết trân mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn tang thương. Thục Thận ôm lấy ngạch nương không ngừng kêu khóc, cả ngực áo của nàng nhuộm màu đỏ sẫm, mặt mũi tóc tay cũng lốm đốm máu. Dung Âm còn tưởng Thục Thận cũng gặp chuyện, đến gần mới biết đó là máu của Na Lạp phu nhân. Nàng ngồi xuống bên cạnh Thục Thận, cố hướng nàng ấy nhìn nàng rồi nhẹ nhàng vỗ về.

- Thục Thận đừng nhìn nữa, tỷ đến rồi, muội bình tĩnh đã.

 Điểm nhìn của Thục Thận chạy loạn trên mắt Dung Âm, kinh hoàng lẫn hoang mang mà mếu máo như đứa trẻ đang cầu cứu.

- Tỷ tỷ... ngạch nương của muội, đệ... đệ đệ của muội... - Nàng siết lấy tay Dung Âm, tay kia vẫn ôm lấy ngạch nương, giọng càng thống khổ - Phải làm sao đây, mau truyền thái y đi? A Âm tỷ tỷ à muội phải làm sao đây...?

- Không sao, không sao, muội nhìn ta này! Bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng nghĩ cách.

Thục Thận như vừa thông suốt, liên tục lay Dung Âm.

- Nghĩ cách...? Tỷ nghĩ cách cho muội, nghĩ cách cho muội đi?! - Nàng lại nhìn ngạch nương rồi run rẫy khóc - Ngạch nương... đệ đệ...? Tại sao, tại sao...?

Dung Âm mới nhận ra Thục Thận mỗi lúc càng kích động, đến bản thân gặp phải chuyện gì, đang nói cái gì cũng sắp không biết nữa rồi. Nàng liều mình ôm lấy Thục Thận vào lòng rồi ghì thật chặt, ở tai liên tục thủ thỉ trấn an.

- Được được, tỷ sẽ nghĩ cách cho muội mà, đừng lo! Muội bình tĩnh lại, về cung đã. Không sao đâu, có tỷ ở đây rồi, không sao đâu...!

Thục Thận lúc này chỉ nghe được tiếng ong ong bên tai, can trường tâm phế nóng như lửa đốt rồi đau thắt lại, khung cảnh trước mắt bỗng chốc nhạt nhòa mờ mịt. Hơi thở đứt đoạn khó khăn khiến cơ thể của nàng nhanh chóng mềm nhũn đi vì mất sức, chẳng mấy chốc vì không chịu nổi mà thổ huyết rồi ngất lịm đi.

__________

P/s: Phần tái bút cũ tôi ghi chẻ châu quá nên thôi cắt luôn nhé :>> Chương này hơi dài, chúc mừng các bạn đã đọc đến đây :> Đừng quên để lại bình luận ủng hộ tác giả nhée iu iu

#Lạc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro